Thiên vương

Thiên vương – 22

Chương 22
Khi diễn trong đầu suy nghĩ điều gì

<< ≡ Mục lục >>

Kỷ Bạc Luân chỉ tay vào mình, nghi hoặc: “Cậu vừa nói với tôi?”

Phương Triệu gật đầu, lặp lại: “Cảm phiền đứng sang một bên.”

Kỷ Bạc Luân nhìn Phương Triệu không dám tin, ánh mắt như nhìn kẻ điên. Sau khi chắc chắn Phương Triệu không đùa, mặt hắn trở nên vặn vẹo trong thoáng chốc, đứng bật dậy sải bước bỏ đi, “Được! Đừng có nói tôi bệnh ngôi sao không phối hợp các người!” Hắn nể mặt quản lý mới tới đây chuyến này, đám người này không biết ơn thì thôi, còn chê bôi hắn?!

Vứt hết phong thái hào phóng nho nhã lúc mới tới, Kỷ Bạc Luân sải chân lao phăm phăm tới cửa. Nhưng ngay khi tới cửa, hắn chợt dừng lại, quay đầu về, ngồi xuống trên băng ghế cạnh Tổ Văn, tay khoanh lại, chân vắt chéo, không giữ hình tượng nữa. Hắn cũng muốn xem xem rốt cuộc những kẻ này định làm gì! Nhìn điệu bộ Phương Triệu, hình như định tự thân lên trận?

Xì – nghe nói tên này chỉ là tác giả soạn nhạc mới, thế mà còn ôm mộng diễn viên, tưởng đóng phim như chơi game chắc? Ngây thơ! Hắn nghĩ hắn là ai? Một tên mới vào nghề, đầu quân theo nghiệp diễn thì chỉ được hợp đồng cấp D, còn thấp hơn mình một cấp nữa!

Kỷ Bạc Luân bắt đầu tính toán, nếu lát nữa đối phương diễn tệ quá, hắn nên nói gì để báo được mối thù bị đuổi xuống ban nãy? Nếu không hắn nuốt không trôi cục tức này! Lý nào lại thế!

Phương Triệu không quan tâm suy nghĩ của Kỷ Bạc Luân, càng không coi ánh mắt đối phương ra gì. Hắn ra dấu tay với Tổ Văn, ý là quay lại đoạn ban nãy.

Phương Triệu không hiểu diễn viên như Kỷ Bạc Luân cần chuẩn bị kĩ xảo cảm xúc gì khi diễn xuất. Ban nãy Kỷ Bạc Luân nói là hoà mình vào cảnh, nhưng biểu hiện của cậu ta cho thấy cậu ta chỉ đang nhập tâm vào một cảnh ảo, một cảnh ảo do não bộ tự tạo ra.

Không chỉ Kỷ Bạc Luân, tin chắc những diễn viên khác cũng giống thế, vì làm gì có ai từng thực sự trải qua năm tháng khiến người ta tuyệt vọng ấy. Tất cả đều chỉ được tìm hiểu về nó từ những đoạn phim. Trừ Phương Triệu.

Tuy có một số đoạn phim phóng sự thực tế ghi lại từ thời diệt thế, đến thế kỉ mới cũng thực hiện quay nhiều bộ phim về thời kì này, đồng thời sự phát triển của công nghệ thực tế ảo giúp con người trải nghiệm sâu sắc hơn những hình ảnh này.

Nhưng trải nghiệm sâu sắc thế nào vẫn không thể bằng người đã thực sự đi qua thời đại đó như Phương Triệu.

Học theo Kỷ Bạc Luân nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc vài giây, Phương Triệu mới mở mắt.

Kỷ Bạc Luân chợt rùng mình, cái chân vắt vẻo hạ xuống, cơ thể vô thức ngả về trước, vẻ bất cần ban nãy đã biến mất tăm tích, thái độ trang trọng hẳn.

Dường đang lắng nghe một khúc ai ca của thế giới, đôi mắt đỏ ửng của Phương Triệu lấp lánh ánh lệ nhưng không một giọt nước mắt trào ra, từ đôi mắt toát lên nỗi đau buồn và bất lực cùng tận.

Trời đất sụp đổ, nhân loại điêu vong. Thiên tai giáng xuống, mới phát giác vạn vật nhỏ bé yếu ớt tới vậy.

Nỗi đau và cảm xúc dồn nén trào dâng trong khoảnh khắc đó như gió bão càn quét căn phòng.

Kỷ Bạc Luân hít thật sâu.

Tất cả những điều này đều do một mình Phương Triệu tạo ra trong điều kiện không gian phong bế không có bất cứ ngoại cảnh hỗ trợ, không người phối diễn, từ đầu đến cuối cũng không có một câu thoại. Hắn chỉ ngồi yên một chỗ, thậm chí cơ thể không có bất cứ cử động nào, nhưng chỉ bằng biểu cảm khuôn mặt và cảm xúc từ đôi mắt đã đủ diễn giải cảm xúc của nhân vật.

Dẫu chỉ là một cái chớp mắt cũng đặt chính xác thời điểm phù hợp nhất, nếu nhanh một khắc, chậm một giây, đều không thể đạt tới hiệu quả giống vậy.

Kỷ Bạc Luân lại hồi tưởng biểu hiện của mình ban nãy. So với Phương Triệu, trông hắn có vẻ kịch hoá rõ ràng, thiếu đi sự rung động thật sự.

Khi họ diễn xuất, Kỷ Bạc Luân từng nghe giảng viên nói cảm xúc đau buồn không chỉ biểu lộ qua kêu gào khóc lóc, đôi khi chỉ một ánh mắt đã đủ.

Người này thật sự không phải diễn viên chuyên nghiệp?

Trong đầu Kỷ Bạc Luân hiện lên vô số đoạn phim kinh điển về thời diệt thế, nhưng không một đoạn nào ăn khớp! Phương Triệu không hề mô phỏng những đoạn phim đó!

Thậm chí Kỷ Bạc Luân nảy sinh cảm giác như người này không hề diễn, mà đã thật sự trải qua đại hoạ ấy, thật sự đang sống trong thời đại như vậy!

Đúng rồi, nhân vật họ chọn là gì?

Tính cách như thế nào?

Thất sách! Hắn lại chưa tìm hiểu kĩ càng đã chủ quan diễn theo điều mình nghĩ!

Đây là đại kị!

Có lẽ do trước khi tới nghe giọng điệu thờ ơ của quản lý nên hắn cũng chủ quan, không coi trọng chuyện này.

Kỷ Bạc Luân không nói gì, Phương Triệu cũng vẫn tiếp tục diễn theo kịch bản ban đầu. Không cần ai nhắc, bản thân hắn hiểu rõ kịch bản mình vạch ra hơn ai hết.

Đây là một đoạn phim không có lời thoại. Vì để lấy mẫu mắt, nên trọng tâm ghi hình chỉ có đôi mắt!

Trong văn phòng, tiếng hít thở rất nhẹ, chỉ có Tổ Văn điều chỉnh âm thanh trên thiết bị. Nhưng dù là Tổ Văn hay Kỷ Bạc Luân ngồi bên cạnh đều nhận thấy bầu không khí trong văn phòng không được coi là rộng lớn này vẫn luôn biến đổi.

Nỗi đau kìm nén, sự tuyệt vọng tới nghẹt thở, hoảng hốt, lưỡng lự, hi vọng sống nơi đâu? Như chú ong mắc kẹt trong căn phòng, tìm kiếm nguồn sáng dẫn lối.

Từng phút trôi qua.

Tận khi Tống Miểu có thắc mắc về việc xử lý âm thanh, Phương Triệu mới tạm dừng việc ghi hình.

“Nghỉ ngơi một lát.” Phương Triệu cho Tổ Văn đi nghỉ, mình thì đứng dậy rời khỏi phòng, đi tới khu vực âm thanh. Khoảnh khắc đứng dậy, Phương Triệu đã thoát hoàn toàn khỏi cảm xúc ban nãy, biểu hiện hệt như bình thường.

Mới đó đã thoát vai? Kỷ Bạc Luân trố mắt.

Đợi Phương Triệu đi rồi, Kỷ Bạc Luân sáp lại hỏi Tổ Văn, “Phương Triệu ấy, chuyên ngành chỉ có soạn nhạc thật hả? Chưa từng học diễn xuất?”

“Có từng học diễn xuất không thì tôi không biết, tôi chỉ biết chuyên ngành chính của cậu ta đúng là soạn nhạc, đợt tham gia cuộc thi chỉ 20 ngày đã leo lên hạng 5 đó, chắc cậu nghe chuyện này rồi.” Tổ Văn nói.

Tất nhiên Kỷ Bạc Luân đã biết chuyện này, nhưng biểu hiện của Phương Triệu ban nãy khiến hắn hoài nghi sâu sắc.

“Ể, cậu không đi à?” Tổ Văn tưởng Kỷ Bạc Luân sẽ tức tối rời đi,, nhưng giờ nhìn đối phương hình như không có ý định đó.

“Đi? Mắc gì phải đi? Đúng rồi, có giới thiệu chi tiết hơn về MV với thần tượng ảo của các anh không? Đưa tôi xem thử.” Kỷ Bạc Luân hỏi.

Tổ Văn nhìn Kỷ Bạc Luân ngạc nhiên, lấy tập giấy trong ngăn kéo ra đưa hắn. Đằng nào lúc tới Kỷ Bạc Luân cũng đã kí hợp đồng bảo mật, hơn nữa những tài liệu này vốn là chuẩn bị để đưa hắn đọc, chỉ là lúc đầu Kỷ Bạc Luân không thèm.

Hôm sau.

Tổ Văn đã hết hi vọng vào Kỷ Bạc Luân, để Phương Triệu thay còn tốt hơn, nhưng hôm nay Kỷ Bạc Luân vẫn có mặt ở tầng 50.

“Đừng nhìn tôi mà, cứ coi như tôi không tồn tại. Các anh tiếp tục, ban nãy diễn tới đoạn nào rồi? Đã biến hình chưa?” Ngó lờ ánh mắt của Phương Triệu và Tổ Văn, Kỷ Bạc Luân tự kéo ghế tới ngồi xem rất nghiêm túc.

Không chỉ ngày hôm sau mà rất nhiều ngày sau đó, Kỷ Bạc Luân luôn có mặt không thiếu ngày nào. Hắn tới đây cũng không để làm gì, chỉ vào phòng ghi hình ngồi yên quan sát. Rất có thái độ bố cứ ăn vạ ở đây không đi.

Tuy Kỷ Bạc Luân nhiều tính xấu song có ý chí cầu tiến của diễn viên. Phương Triệu không đuổi hắn đi.

Khi hoàn thành ghi hình các phân cảnh cần thiết, cuối cùng Kỷ Bạc Luân không chịu nổi, ra tìm Phương Triệu giải mối nghi hoặc.

“Tôi hỏi một câu được không, lúc diễn trong đầu cậu nghĩ tới nhiều nhất là cái gì?” Hắn muốn biết rốt cuộc Phương Triệu làm cách nào để nhập tâm vào bối cảnh diễn, từ đó thể hiện ra một cách chân thật sống động.

Phương Triệu nghe hỏi, động tác uống nước dừng lại, trịnh trọng đáp: “BGM.” (*Background Music, nhạc nền, nhạc bối cảnh)

Kỷ Bạc Luân: “…”

Đột nhiên Kỷ Bạc Luân nhớ tới câu nói của người thầy thời đại học, đừng thử tìm hiểu trong đầu một tác giả soạn nhạc chuyên nghiệp đang nghĩ gì, vì có khả năng mọi thời điểm đi đường ăn cơm uống nước trong đầu họ đều có nhạc hiệu riêng.

<< ≡ Mục lục >>

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Thiên vương – 22”

Bình luận về bài viết này