Thiên vương

Thiên vương – 23

Chương 23
Bản của tôi, tôi quyết

<< ≡ Mục lục >>

Đối với Phương Triệu, khi muốn biểu hiện một cảm xúc nào đó, thứ hắn nghĩ tới chưa chắc là bối cảnh liên quan mà sẽ là đoạn nhạc tương ứng cảm xúc đó.

Như lập trình viên chuyển mọi thứ thành mã lập trình, Phương Triệu cũng mã hoá mọi thứ thành âm nhạc.

Về ca khúc cho MV, hắn đã có sẵn lựa chọn trong đầu. Đó là sáng tác của hắn ở thời diệt thế, chưa hoàn chỉnh, mới được hắn chậm rãi hoàn thiện thời gian gần đây và tiến hành viết lời lại, một số đoạn đã được sửa đổi riêng cho phù hợp với chất giọng của Bàng Phổ Tụng.

Khi ghi hình, hắn từng nhớ về một số cảnh tượng đã trải qua, nhưng đó là những năm đầu mạt thế, kí ức đã phai nhạt, chỉ âm nhạc sáng tác khi ấy là vẫn luôn ở trong tâm trí.

Mỗi lần hồi tưởng những đoạn nhạc chưa hoàn chỉnh đó, Phương Triệu lại một lần trải nghiệm tâm trạng thời kì đầu mạt thế.

Cắt ghép những phân cảnh quay được vào nhân vật ảo xong, Tổ Văn gửi bản mẫu cho Phương Triệu.

Trên màn hình, một nửa là đôi mắt màu nâu trầm, quanh viền mắt đan đầy những vết vỏ cây xù xì, nửa kia thì là ảnh mắt Phương Triệu cắt ra từ hình ảnh quay được.

“Như hai giọt nước đúng không? Hài lòng chứ?” Tổ Văn hỏi.

Phương Triệu gật gù.

Hai đôi mắt rõ ràng khác nhau hoàn toàn lại cùng lúc thể hiện cảm xúc và ánh mắt tương tự, như là, như là một linh hồn đặt trên hai cá thể khác biệt.

Không gian Lôi Triết, quả thật kì diệu!

Có lẽ đây chính là nguyên nhân tại sao thần tượng ảo sinh ra từ không gian Lôi Triết có sức hút tới vậy. Rất nhiều thời điểm, dẫu cho ngoại hình khác biệt lớn với con người, chúng lại dễ dàng khiến người xem quên mất mình chỉ là một ảnh ảo được phục dựng, mà là thực thể tồn tại có linh hồn.

“Hài lòng thì tốt.” Tổ Văn cử động cánh tay, “Hình ảnh mẫu đã xong, giờ thì cần chế tác MV, tốt nhất vẫn nên kiếm thêm mấy người nữa, một người cũng được. Chỉ mình tôi mà muốn xong cả MV thì không biết tới bao giờ. Nếu cậu muốn thấy thành phẩm trong năm nay, vậy buộc phải mượn thêm người.” Những ngày qua Tổ Văn bận tối mặt không có cả thời gian chơi game.

“Tôi đã hỏi rồi, mấy nhân viên am hiểu kĩ thuật không gian Lôi Triết anh từng nhắc tên đều không muốn tới. Năm nay công ty lại không tuyển nhân viên mới, năm qua thì vừa lọc người diện rộng, muốn mượn người trong công ty, đừng hòng.” Phương Triệu thuật lại tình hình hiện tại.

“Thì đào người bên ngoài. Mấy công ty nhỏ hoặc phòng làm việc cá nhân bên ngoài đó, hoặc dùng dịch vụ bên thứ 3 cũng được. Nhưng thường công ty không ủng hộ việc thuê dịch vụ ngoài cho những dự án này mà ưu tiên hoàn thiện nội bộ. Cậu cứ xem thử có đào được vài người bên ngoài vào không. Sinh viên tốt nghiệp năm nay nhiều như vậy, số chưa tìm được công việc phù hợp còn đầy chứ? Cứ lừa vài người vào đã rồi tính tiếp.” Tổ Văn vừa thao tác hình ảnh vừa đề xuất ý kiến.

Lời này của Tổ Văn khiến Phương Triệu nhớ tới một người, “Nhân viên kĩ thuật không gian Lôi Triết không yêu cầu nhiều năm kinh nghiệm?”

“Không yêu cầu cao thế đâu. Quan trọng nhất lúc này là phải tìm được một người hỗ trợ. Tôi mệt chết rồi đây.”

Tổ Văn lại vào phòng làm việc của mình tiếp tục bận rộn, Phương Triệu thì về văn phòng nhắn tin cho Tăng Hoàng.

Chỉ lát sau, Tăng Hoàng gọi điện tới.

“Sao vậy Đại Triệu? Dự án tiến triển không thuận lợi?” Tăng Hoàng đã biết Phương Triệu phải nhận dự án thần tượng ảo, còn hỏi hắn có cần giúp gì không. Khi ấy Phương Triệu nói chưa hiểu rõ về dự án, tạm thời chưa cần.

“Công việc bên ông bận không, có thể nhận việc ngoài không?” Phương Triệu hỏi.

“Bên ông cần người?”

“Phải, thiếu nhân viên kĩ thuật Lôi Triết. Nếu ông bận, thì xem người quen có ai chưa tìm được việc hay đang muốn đổi công việc không? Không yêu cầu chuyên môn cao, đủ dùng là được.”

“Nhân viên kĩ thuật Lôi Triết? Không yêu cầu chuyên môn cao? Tìm người chưa có việc hoặc muốn đổi công tác?”

“Đúng, có đề cử ai không?”

“Tôi chứ ai.”

“…”

“Tôi đang muốn nhảy việc luôn. Ông cũng biết mà, sinh viên mới tốt nghiệp lại không phải tốt nghiệp trường tốp như tôi, đi làm đều không có chế độ tốt. Tôi đang định nhảy đây, bên ông lại đúng lúc thiếu người, vừa đẹp.”

Tổ Văn nói là lừa một người tới hỗ trợ, nhưng khi kể với Tăng Hoàng Phương Triệu đã nói đúng tình hình thực tế. Bọn Tăng Hoàng từng ra tay giúp đỡ khi Phương Triệu gặp khó, bây giờ hại bạn thì thật thiếu đạo đức.

Tăng Hoàng nghe lời Phương Triệu, nói sẽ suy nghĩ thêm, nhưng chưa đầy mười phút sau đã trả lời.

“Đại Triệu, còn cần người không? Tôi với Vạn Duyệt tới giúp ông. Vạn Duyệt cũng biết một chút về kĩ thuật không gian Lôi Triết, nhưng sở trường xử lý hậu kì hơn, không biết ông có cần không.”

“Cần.” Phương Triệu cười nói, “Cảm ơn!”

“Ôi, người nhà cả mà. Đại Triệu, đừng áp lực quá, chúng ta còn trẻ, kể cả thất bại cũng là một trải nghiệm, va vấp nhiều là việc tốt.”

“Tôi biết.”

“Ông nghĩ thông là được. Cứ thế đi, mai tôi với Vạn Duyệt tới ăn bám ông!”

Tăng Hoàng với Vạn Duyệt cũng giống Bàng Phổ Tụng, chỉ làm việc thời vụ, không phải nhân viên chính thức. Đây là quan hệ việc làm ngắn hạn không có chế độ bảo đảm. Những điều này Phương Triệu đã nói rõ nhưng Tăng Hoàng vẫn quyết định tới giúp. Với tình hình dự án ảo của Ngân Dực bây giờ, bọn Tăng Hoàng tới cũng không thể có mục đích gì, chỉ đơn giản là muốn giúp Phương Triệu.

Tăng Hoàng còn đang rầu sao năm nay Phương Triệu xui thế đây. Chuyện lúc trước thì cũng thôi, mãi mới tạo được chút danh tiếng qua cuộc thi thì lại bị ném cho dự án hố đen này. Tăng Hoàng và Vạn Duyệt không muốn nhìn anh em từ bé phải khom lưng nhờ vả người ta, bèn nghỉ công việc hiện tại để tới giúp. Dù sao giờ họ còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội tìm công việc khác, bèn quyết định tới giúp Phương Triệu.

Hôm sau, Tăng Hoàng và Vạn Duyệt đã có mặt ở Ngân Dực. Sau khi kí hợp đồng, Phương Triệu làm cho cả hai thẻ thông hành.

Trừ Tăng Hoàng và Vạn Duyệt, Bech giai đoạn trước phải tham gia đào tạo cũng tới hỗ trợ. Bech biết thành công của mình ở giải tân binh là nhờ vào Phương Triệu, nghe chuyện bên này đang bố trí lắp đặt thiết bị bèn tới góp sức.

“Hể? Bọn họ lại chịu cho cậu tới đây, không sợ cậu bị ảnh hưởng à?” Tổ Văn thấy Bech thì hỏi.

Bech không quan tâm, “Không sao, khoá đào tạo xong rồi, lịch trình mới thì chưa có, được nghỉ 3 ngày nên tới giúp tí.”

Ba người Bàng Phổ Tụng, Tống Miểu và Bech bận rộn ở bên ngoài, Phương Triệu ở trong phòng máy chế tác nội dung MV với bọn Tăng Hoàng và Tổ Văn.

Đã là nội dung về thời diệt thế, vậy không thể tránh đề cập tới một số sinh vật biến dị ở thời này. Tổ Văn đưa tài liệu về một số sinh vật biến dị bản thân đã tổng hợp sẵn cho Phương Triệu.

“Cái này bỏ đi.” Phương Triệu chỉ một hình ảnh, nói.

“Tại sao?” Tổ Văn hỏi.

“Chưa từng gặp.” Vì chưa từng gặp, không biết nó có tồn tại không, Phương Triệu quyết định bỏ hết những thứ mình không biết.

“Hê, cậu nói cứ như từng gặp thật rồi ấy.” Tổ Văn không cố chấp vấn đề này, lập tức bỏ sinh vật đó trên màn hình.

“Cái này, đầu nhỏ hơn một chút.” Phương Triệu lại chỉ một chỗ khác, nói.

“Thế này?”

“Nhỏ hơn nữa.”

“Thế này?”

“Nhỏ quá rồi… Để tôi.”

Phương Triệu nhìn ảnh ảo như đang lơ lửng trên không trung, giơ tay sửa lại phần đầu của ảnh ảo.

Mặc dù không có xúc cảm như sờ vật thật song cách chỉnh sửa trên ảnh ảo này kể cả người không có chuyên môn kĩ thuật cũng làm được, công nghệ đã đến trình độ như nặn hình đất sét.

“Nhìn cứ quái quái.” Tổ Văn nói.

“Không sao, bọn nó vốn trông như thế. Bỏ râu của bọn nó đi.”

“Không có râu? Không phải chứ? Tôi đã xem nhiều phim về thời diệt thế lắm rồi, trong phim đều có râu mà.” Tổ Văn không tin đi tra tài liệu. Hắn đã tải tài liệu về các sinh vật thời diệt thế từ một tạp chí có danh tiếng, tài liệu trên đó do các giáo sư chuyên nghiên cứu sinh vật thời diệt thế tổng hợp, độ tin cậy được cả thế giới công nhận, muốn tải còn mất không ít tiền, nhưng khoản này có thể tính vào kinh phí dự án.

“Trong phim tôi đóng, loài này cũng có râu.” Kỷ Bạc Luân vẫn luôn yên lặng đứng xem cũng lên tiếng.

“Phim cậu đóng vốn dĩ là hoàn toàn hư cấu.” Phương Triệu cũng đã xem bộ phim thời diệt thế mà Kỷ Bạc Luân đóng, sạn nhiều như cơm, nhưng là phim thương mại nên xem qua rồi thôi, không thể soi chi tiết.

“Bản của cậu cũng đâu phải bản thực tế.” Kỷ Bạc Luân còn nhớ hình tượng nhân vật của dự án, đó đâu phải vật thực tồn tại.

“Bản của tôi, tôi quyết.” Phương Triệu ngắn gọn.

“Ok, dự án này cậu to nhất, cậu quyết.”

Lúc này Tổ Văn đã tra được tài liệu lịch sử về sinh vật biến dị ban nãy, lật tới ảnh phục dựng trên tạp chí, “Đúng là không có râu thật.”

Sau khi mấy loại sinh vật biến dị Phương Triệu yêu cầu sửa đều giống hệt ảnh trên các tạp chí đáng tin, Tổ Văn không thèm lật tài liệu nữa, chỉ còn Kỷ Bạc Luân tra xem, tra xong nặn ra một câu, “Cậu giỏi.”

Mấy người trong phòng đều nghĩ bụng, điểm sử của người này phải cỡ nào mới nhớ được nhiều chi tiết vậy?

<< ≡ Mục lục >>

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Thiên vương – 23”

Bình luận về bài viết này