Thiên vương

Thiên vương – 24

Chương 24
Mé cậu đùa tôi!

<< ≡ Mục lục >>

Khi tầng 50 bận rộn, Đỗ Ngang đang nói chuyện video với bạn cũ trong văn phòng.

Bây giờ Kỷ Bạc Luân ngày ngày tới tầng 50 điểm danh, quản lý của hắn đã bắt đầu lo lắng. Lúc trước bảo Kỷ Bạc Luân đi hỗ trợ hắn còn phản đối ra mặt, sao giờ năng sang đó thế? Chắc chắn có gì đó khuất tất giấu người ngoài!

“Nghe đồn chế tác cậu chọn là người Phố Tối? Có phải đã dùng thủ đoạn ép người ở lại hỗ trợ không?” Quản lý của Kỷ Bạc Luân suy đoán.

“Vẫn chưa ghi hình xong à? Sao mấy hôm trước tôi nghe là họ đã quay mẫu mắt xong rồi?” Đỗ Ngang thấy thế cũng lấy làm lạ.

“Nên tôi mới thấy lạ đó! Giờ tôi không ở Tề An, lão Đỗ, cậu tới xem thử đi, có khi là chế tác của cậu dùng thủ đoạn mờ ám rồi. Nghe nói người Phố Tối ra tay ác lắm.” Nói thì khéo léo vậy, nhưng ý là bóng gió Phương Triệu dùng vũ lực uy hiếp.

“Gượm đã! Phương Triệu chỉ thuê phòng ở Phố Tối! Không phải người lớn lên ở Phố Tối từ bé! Còn nữa, Phố Tối chứ không phải xã hội đen! Đừng có phân biệt đối xử, lúc trẻ tôi cũng từng ở Phố Tối đó!”

Bên kia định nói gì thêm nhưng Đỗ Ngang giành lời: “Rồi rồi, việc cậu nói tôi biết rồi, lát tôi sẽ đi xem. Yên tâm, không sao, Phương Triệu không phải người như cậu nói.”

Ngắt cuộc gọi, Đỗ Ngang cũng cảm thấy đã lâu rồi không ghé tầng 50 xem tình hình, kể cả không có việc Kỷ Bạc Luân, hắn là cấp trên vẫn nên ghé một chuyến.

Bắt thang máy tới tầng 50, thang máy vừa mở Đỗ Ngang đã thấy Kỷ Bạc Luân đang hì hục bê một thiết bị.

Đỗ Ngang: “…” Tự nhiên hơi hoài nghi phán đoán của bản thân. Mấy thần tượng dựa mặt kiếm cơm này tuyệt đối không được đánh mặt, lỡ đánh phải bồi thường không ít tiền, hắn mất cả tháng lương cũng chẳng đủ.

“Ờm, Tiểu Kỷ à, cậu lại đây tí.”

Kỷ Bạc Luân thấy là Đỗ Ngang bèn đặt thiết bị xuống.

Đỗ Ngang nhìn một lượt, không thấy Kỷ Bạc Luân có dấu hiệu bị đánh, hỏi: “Không phải đã ghi hình mẫu mắt xong rồi à? Sao cậu còn ở đây?”

“Em đang trống lịch, tới giúp tí ấy mà.” Kỷ Bạc Luân đáp.

Đỗ Ngang quan sát xung quanh. Tầng 50 trông rất khác, có lẽ do nhân số đã nhiều lên. Nhìn Bech đang phụ giúp bê đồ cách đó không xa, Đỗ Ngang hỏi, “Phương Triệu đâu?”

“Vừa vào văn phòng.” Kỷ Bạc Luân chỉ văn phòng của Phương Triệu.

Khi Đỗ Ngang tới, Phương Triệu đang chuẩn bị đi ra.

“Sếp Đỗ? Tới đúng lúc lắm, đang định đi tìm anh.” Phương Triệu nói, “Đang chuẩn bị ghi ca khúc, anh hỗ trợ đặt giúp một phòng thu âm đi.”

“Xong ca khúc rồi?” Đỗ Ngang nhận bản nhạc giấy Phương Triệu đưa, lại nhận bản phối mẫu đã qua mã hoá, lấy tai nghe luôn mang bên mình ra nghe thử. Hắn cũng muốn biết rốt cuộc ca khúc Phương Triệu chuẩn bị nó như thế nào.

Đọc bản nhạc vẫn chưa rõ lắm, nhưng kết hợp bản phối mẫu thì đã hiểu ra.

Hắn đã bảo sao nãy đọc bản nhạc cứ thấy là lạ, hoá ra là Phương Triệu chọn phong cách này!

Đỗ Ngang ngẩng phắt lên nhìn Phương Triệu, “Đây là… cậu tự sáng tác?!”

“Phải.”

“Cậu… đây chính là bài hát trong MV?!” Giọng Đỗ Ngang bẻ lên cao vút, những người đang bê đồ đều tò mò nhìn sang.

“Phải.” Phương Triệu không hề bất ngờ trước phản ứng của Đỗ Ngang.

“Cậu từ từ, những việc khác tạm ngừng hết đi, chờ tin của tôi!” Nói rồi Đỗ Ngang hớt hải rời đi, còn về mục đích lúc tới, giờ hắn chẳng có tâm trạng nghĩ nữa. Bây giờ Đỗ Ngang chỉ có một suy nghĩ, đó là tìm người bàn bạc, quyết định có nên phát hành ca khúc này hay không.

Trưởng bộ phận viết lời Yarlyn và trưởng bộ phận marketing Julian đều bị Đỗ Ngang gọi tới gấp.

“Tôi nói này lão Đỗ, rốt cuộc có chuyện gì mà anh gọi bọn tôi gấp thế hả? Dự án thần tượng ảo đổ bể rồi? Tôi nói trước một tiếng, việc của dự án đó tôi không nhúng tay đâu.” Trong văn phòng Đỗ Ngang, cùng vào với Julian là Yarlyn lên tiếng nói.

Đỗ Ngang không đáp, chỉ đưa Julian và Yarlyn hai cặp tai nghe đã chuẩn bị sẵn.

“Làm gì vậy, cứ úp úp mở mở…” Yarlyn chẳng quan tâm, đeo tai nghe lên, nhưng chỉ lát sau đã như hoá đá.

Julian bên cạnh cũng lộ vẻ kinh hãi, “Cái này … từ đâu ra vậy? Sáng tác mới của “Thiên mã”?”

“Không, không phải!” Đỗ Ngang chưa kịp trả lời, Yarlyn đã lên tiếng, “Thoạt nghe thấy phong cách khá giống tuy nhiên vẫn có khác biệt lớn, không thể là sáng tác của “Thiên mã”! Hơn nữa bản phối mẫu của “Thiên mã” cũng không thể sơ sài như vậy.”

“Thiên mã” mà Julian và Yarlyn nhắc tới là “Thiên mã hành không”, phòng làm việc cấp bậc cực cao của Ngân Dực, nơi Yarlyn từng vô số lần muốn chen vào nhưng chưa từng thành công. Đó là nơi quy tụ những nhân tài hàng đầu trong các mảng như sáng tác và viết lời của cả Ngân Dực.

“Nhưng nếu không phải của “Thiên mã”, vậy là sáng tác của ai?” Julian không am hiểu mảng sáng tác, nhưng vẫn biết nếu phát hành ca khúc này chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng không nhỏ! Trong công ty bây giờ, trừ “Thiên mã”, còn ai có năng lực sáng tác ca khúc phong cách này? Nếu như có, thì đã bị gọi vào nội bộ “Thiên mã hành không” lâu rồi.

“Ai? Lão Đỗ, bài này rốt cuộc là của ai trong công ty?” Yarlyn hỏi dồn. Julian là người ngoài nghề, nhưng hắn thì là tác giả viết lời có kinh nghiệm, chỉ từ một đoạn phối mẫu không hoàn chỉnh, hắn đã phát giác nhiều điểm bất phàm.

Biểu cảm trên mặt Đỗ Ngang rất khó tả, có chút kiêu ngạo, lại có chút tiếc nuối, phức tạp khó kể rõ.

Im lặng một lúc Đỗ Ngang mới nói: “Phương Triệu.”

“Ai?!”

Đỗ Ngang chà xát hai tai bị tiếng nói cao vút của hai người làm đau nhức, thổn thức, “Tác giả bài này, là Phương Triệu.”

Yarlyn và Julian im lặng, nhưng đều nhìn Đỗ Ngang bằng một biểu cảm giống hệt: Mé cậu đùa tôi!

“Ôi, tôi nói thật mà, đúng là tên đó đưa tôi bài này. Tôi nhận bài là chạy đi tìm hai anh bàn bạc luôn đó.”

Yarlyn hít một hơi thật sâu, vẫn khó mà tin nổi, “Với số tuổi của Phương Triệu, có thể sáng tác bài này?”

“Tuổi của Phương Triệu thì làm sao? Anh đừng quên thành tích của Phương Triệu trong cuộc thi!” Đỗ Ngang chối nhất là nghe người khác nghi ngờ tác giả dưới quyền mình.

“Nhưng bài này với bài trong cuộc thi khác nhau hoàn toàn! Đây nó là…” Yarlyn hơi kích động, nhưng sau cùng vẫn không nói ra hai chữ còn lại. Chưa nghe thành phẩm, hắn không thể vội vàng kết luận.

“Đừng lắm lời nữa, tôi tìm hai anh tới chính là muốn nhờ hai anh cho ý kiến. Hai anh thấy bài này có nên phát hành không? Nếu phát hành, liệu có gây rắc rối không?” Đỗ Ngang hơi lo lắng.

“Có! Sao lại không phát hành!” Yarlyn còn kích động hơn Đỗ Ngang.

Đỗ Ngang nhìn Julian, chờ câu trả lời của cô. Julian không đồng ý, dù họ hoàn thành chế tác ca khúc cũng không thể phát hành.

Julian nhìn thẳng vào mắt Đỗ Ngang, nhoẻn cười, “Tôi nghĩ giống Yarlyn. Ca khúc như vậy, không phát hành thì phí, hiếm khi tôi có cơ hội được nghe bài hoàn chỉnh.”

Trước đây Julian rất thích sáng tác của “Thiên mã hành không”, nhưng sáng tác của “Thiên mã hành không” cực ít phát hành cả ca khúc hoàn chỉnh, muốn bỏ tiền để tải cũng vô phương. Những quản lý ở tầng dưới như họ cũng không có tư cách mời người của “Thiên mã”.

“Được, thế thì phát hành. Phương Triệu nói sẵn sàng ghi hình bất cứ lúc nào. Bên phía phòng thu âm…” Đỗ Ngang nhìn Yarlyn.

“Tôi đặt chỗ cho cậu!” Yarlyn khá thân với quản lý phòng thu âm, hắn ra mặt tất nhiên tốt hơn Đỗ Ngang rất nhiều.

Yarlyn thở dồn dập. Hắn đã rất nóng lòng muốn biết khi người của Thiên mã nghe ca khúc này, biểu cảm sẽ đặc sắc cỡ nào!

<< ≡ Mục lục >>

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Thiên vương – 24”

Bình luận về bài viết này