Chương 29
Công ty có chính sách ưu đãi nhân tài
Thảo nào tới giờ chưa thấy các sếp có động thái gì, hoá ra là đang đợi sếp tổng.
“Chủ… chủ tịch Đoàn?” Giọng Yarlyn run bần bật, “Không phải sếp Đoàn đang ở Hoàng Châu sao?”
“Sao anh biết chuyện này?!” Lúc này Đỗ Ngang cũng không biết nên làm thế nào. Họ đoán được lần này công ty sẽ không xử lý qua loa, nhưng hướng phát triển của sự việc có phần vượt quá tưởng tượng của họ.
“Chắc chắn là người của Thiên mã mách lẻo!” Yarlyn phỏng đoán.
“Bất kể có phải thế không, giờ phải mau chóng chuẩn bị đã. Tôi gọi Phương Triệu, chúng ta cùng đi lên.”
Tầng 50, Phương Triệu đang theo dõi hướng phát triển trên mạng. Khi nhận thông báo từ Đỗ Ngang, hắn hơi kinh ngạc, cũng không ngờ việc lần này có thể kéo cả sếp tổng công ty tới.
Đứng dậy vuốt phẳng bộ quần áo có mấy nếp nhăn, Phương Triệu dặn mọi người: “Mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi, tôi lên tầng họp.”
“Lên tầng nào họp?” Tổ Văn hỏi.
“Tầng trên cùng.”
“Tầng trên cùng?!” Tổ Văn giật mình đứng bật dậy, “Người anh em, cho cậu một lời khuyên, gặp sếp lớn nhất định phải nhớ sáu chữ: không ba hoa, nói sự thật.”
Sếp tổng của Ngân Dực hiện tại tên Đoàn Thiên Cát, cháu gái của Đoàn Dực Chi, minh tinh hàng thiên vương đã sáng lập nên Ngân Dực, năm nay hơn 70 tuổi. Nghe nói khi Đoàn Dực Chi còn sống, Đoàn Thiên Cát nhỏ tuổi đã theo Đoàn Dực Chi thường xuyên xuất hiện trên màn hình. Về sau Đoàn Dực Chi qua đời, Đoàn Thiên Cát tiếp quản Ngân Dực.
Phương Triệu nhớ lại những tài liệu tra được. Rốt cuộc thông tin trên mạng có hạn, còn có dấu vết bị chỉnh sửa, nên Đoàn Thiên Cát thực sự trông như thế nào, Phương Triệu chưa từng gặp, không thể biết được, chỉ loáng thoáng đoán được đôi điều từ phản ứng của Tổ Văn và hội Đỗ Ngang. Có vẻ vị sếp tổng này không được “điềm tính” lắm, không phải kiểu lúc nào cũng vui vẻ tươi cười.
Thang máy nhân viên bình thường không thể lên tầng trên cùng. Phương Triệu theo hội Đỗ Ngang vào một thang máy khác, càng đi lên, Phương Triệu càng nhận rõ sự căng thẳng của hội Đỗ Ngang.
Mới đầu Đỗ Ngang còn có thể dặn dò Phương Triệu vài câu, đến lúc sau thì im thin thít, toàn thân như hoá đá cứng đơ, không khí xung quanh cũng chuyển động chậm hẳn.
Cửa thang máy mở ra, phía trước là một lối đi bề ngang rộng chừng 5 mét, vách tường hai bên lấp lánh ánh sáng kim loại lạnh lẽo, ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào cũng không thể xua tan hơi lạnh vô hình này.
Sau khi xác minh thân phận, một thanh niên mặt vô cảm giơ tay chỉ về trước, ý là họ có thể qua. Phương Triệu nhận thấy ánh mắt quan sát của người này dừng trên người mình nhiều hơn mấy giây.
Khi vào phòng họp, những tiếng bàn tán nho nhỏ bên trong đồng loạt dừng bặt, hơn hai mươi cặp mắt lia tới. Những người đang ngồi trong phòng ai ai cũng ở cấp giám đốc trở lên, còn những quản lý nhỏ như Đỗ Ngang thì ngày thường không có tư cách lên đây họp.
Những ánh nhìn săm soi dò đoán tựa bàn tay vô hình đè nặng. Ba người Đỗ Ngang nhếch mép cười méo xệch, đôi tai dường nghe rõ từng nhịp tim của mình đập như trống.
Nhận thấy ám chỉ của cấp trên trực tiếp, Đỗ Ngang đi tới bốn vị trí cuối bàn. Chức vị của họ thấp nhất, chỉ có thể ngồi ở dưới cùng.
Bàn họp có hình chữ V ngược, đỉnh chữ V là ghế của sếp tổng, nhưng lúc này đang để trống. Trừ chỗ đó, một vị trí bên cạnh sếp tổng cũng đang trống, không biết là để cho ai.
Phương Triệu không căng thẳng lắm. Hắn chỉ đang quan sát căn phòng này đồng thời phỏng đoán thái độ của sếp tổng. Nếu sếp tổng không hài lòng về họ, hắn sẽ không hạ mình luồn cúi, quá lắm thì bỏ của chạy lấy người, tiện thể đào thành viên của nhóm dự án mang theo. Tin chắc lúc này rất nhiều công ty vui vẻ đón nhận họ.
Ngồi xuống chưa tới một phút, các quản lý cấp cao tò mò chưa kịp tới hỏi chuyện thì cửa phòng họp lại bật mở. Phòng họp vừa sôi nổi hơn một chút do bốn người Phương Triệu đi vào giờ trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả từng tiếng hít thở. Đây không phải khoảng lặng ngắn do tò mò như khi bọn Phương Triệu đi vào, mà là sự tĩnh lặng đầy nghiêm túc và trang trọng.
Phương Triệu nhìn thấy một người phụ nữ mặt nghiêm khắc đi vào. Hẳn do tuổi thọ loài người ở thế kỉ mới tăng lên nên tuy Đoàn Thiên Cát đã ngoài 70, gần 80 tuổi nhưng trông chỉ như tầm 40 trước mạt thế, ngoài mấy nếp nhăn ở khoé mắt thì vẫn trẻ trung tươi tỉnh, mang phong thái đặc trưng của người có chức vị cao.
Sau lưng Đoàn Thiên Cát có bốn người đi theo, hai thư kí hai trợ lý, tất cả đều mang gương mặt không biểu cảm, song so ra vẫn ôn hoà hơn Đoàn Thiên Cát một chút, không nghiêm túc bằng.
Đi cùng Đoàn Thiên Cát còn có một ông lão. Sau khi Đoàn Thiên Cát ngồi xuống vị trí đầu bàn, ông lão đó liền ngồi xuống ghế trống bên cạnh.
Phương Triệu đảo mắt nhìn. Trước ngực áo ông lão có một lô gô hình con ngựa cánh dài, cho thấy ông ta là người của phòng làm việc Thiên mã hành không.
“Ai là Phương Triệu?” Không bất cứ lời dạo đầu, Đoàn Thiên Cát vừa ngồi xuống đã hỏi thẳng.
Đỗ Ngang cúi gằm đầu, bàn tay dưới bàn vỗ nhẹ Phương Triệu ra hiệu hắn đứng dậy nói chuyện, một tay khác kín đáo lau đi mồ hôi lạnh túa ra thái dương, trong bụng thầm thở phào. Hỏi Phương Triệu đầu tiên, vậy có phải cũng không quá tức giận trước hành vi tự quyết định của họ?
“Là tôi.” Phương Triệu đứng dậy.
Kít –
Vị trí hiện tại của Phương Triệu đã tách khỏi bàn họp hình chữ V ban đầu, dịch lên khoảng trống giữa bàn, gần hơn với ghế chính giữa.
Trong quá trình này, Đoàn Thiên Cát luôn quan sát phản ứng của Phương Triệu. Nếu là tân binh khác, lần đầu lên phòng họp ở tầng trên cùng, mọi diễn biến đều có thể khiến người đó trở nên căng thẳng và nhạy cảm. Phương Triệu thì khác. Không những không căng thẳng, hắn còn quan sát những biến động này với một chút tò mò. Những ánh mắt xung quanh không thể ảnh hưởng tới hắn mảy may.
Đây không phải tân binh bình thường, mà điềm tĩnh khác hẳn những người cùng độ tuổi.
““Thiên phạt” là sáng tác của cậu?” Khi hỏi, ánh mắt dò xét của Đoàn Thiên Cát không rời Phương Triệu một khắc.
“Phải. Là sáng tác của tôi.” Phương Triệu nói. Không né tránh ánh mắt dò đoán của Đoàn Thiên Cát.
Không phát giác dấu hiệu nói dối, vẻ nghiêm khắc trên mặt Đoàn Thiên Cát dịu bớt, “Trong kế hoạch của cậu, “Trăm năm diệt thế” còn mấy chương nữa?”
“Còn ba chương nữa.”
Xung quanh vang lên những tiếng hít mạnh, phản ứng giống hệt Đỗ Ngang khi nghe chuyện này. Ông lão thuộc phòng làm việc Thiên mã ngồi cạnh Đoàn Thiên Cát định nói gì, Đoàn Thiên Cát giơ tay, ông ta đành im lặng, nhưng ánh mắt không giấu sự bức thiết.
“Đã chế tác xong chưa?” Đoàn Thiên Cát hỏi.
“Chưa. Do hết kinh phí.”
Lại một loạt tiếng hít khí vang lên.
Đầu ba người Đỗ Ngang càng cúi thấp hơn.
Ngang nhiên đòi tiền trước mặt sếp tổng, nhóc con gan dạ lắm!
Đoàn Thiên Cát im lặng một thoáng, ý cười hiếm hoi vụt lướt qua đôi mắt.
“Năm mươi triệu, cho việc chế tác MV và chương nhạc thứ hai, tôi muốn thấy thành phẩm trước tháng 11.”
“Được.”
Nghĩ tới điều gì, Đoàn Thiên Cát lại hỏi: “Khi chế tác MV, mẫu mắt lấy của ai?”
“Của tôi.”
“Ban cố vấn?”
“Là tôi.”
Người xung quanh nhìn Phương Triệu như nhìn một con quái vật. Giám đốc phụ trách mảng phim điện ảnh truyền hình thì mắt đảo tròn, mí mắt cụp xuống, không biết đang nghĩ gì.
Lần này thời gian Đoàn Thiên Cát im lặng lâu hơn, “Kể từ bây giờ, cậu sẽ là giám đốc khối dự án ảo, chế tác chính nhóm dự án Cực Quang, toàn quyền quyết định các vấn đề điều động nhân sự. Về khen thưởng cho nhóm dự án Cực Quang, sau cuộc họp Chúc Trân sẽ liên hệ với cậu.”
Một trợ lý sau lưng Đoàn Thiên Cát bước lên, mỉm cười với Phương Triệu.
“Công ty có chế độ ưu đãi cho nhân tài.” Như là để xoa dịu cảm xúc của Phương Triệu, thấy hắn thực sự nghiêm túc suy nghĩ, Đoàn Thiên Cát bèn hỏi, “Còn có vấn đề?”
“Còn một vấn đề.”
“Nói.”
“Có thể mang chó đi làm không?”
“…”

[“Có thể mang chó đi làm không?”
“…”]
Nhân viên cũng cần được an ủi về tinh thần chứ🙂↕️, cảm ơn bồ đã dịch nhaaa ෆ╹ .̮ ╹ෆ