Thiên vương

Thiên vương – 30

Chương 30
Giàu rồi

<< ≡ Mục lục >>

Đỗ Ngang càng cúi đầu thấp hơn. Không khí xung quanh như đột ngột đông cứng. Phòng họp yên tĩnh tuyệt đối có thể nghe cả tiếng kim rơi. Áp lực vô hình lại một lần khiến hội Đỗ Ngang thậm chí hít thở cũng phải thật khẽ khàng.

Đi làm có được mang chó không?

Đây là câu hỏi lần đầu tiên họ nghe có người hỏi ra ở phòng họp tầng trên cùng công ty, ngay trước mặt sếp tổng.

Ranh con, muốn lên trời đấy phỏng?

Còn mang chó? Muốn chó mang cả cậu đi hay gì?!

Có cơ hội tốt như vậy chẳng lẽ không nên đòi thêm chút lợi ích cho mình hay sao? Trong đầu nghĩ quái gì vậy?!

Quả nhiên vẫn còn quá trẻ, hay là người làm nghệ thuật thì suy nghĩ khác với người thường? Không hổ là bộ não có thể sáng tác ra sử thi.

Sau khoảng lặng dài gần nửa phút, Đoàn Thiên Cát cất giọng từ tốn: “Được. Tôi nói rồi, công ty có chế độ ưu đãi cho nhân tài.”

Tất nhiên ưu đãi này không có nghĩa được dắt chó đi khắp mọi ngóc ngách ngang dọc công ty, mà chỉ giới hạn trong phạm vi tầng 50. Cả khối dự án ảo giờ đều là địa bàn của Phương Triệu, muốn làm gì Phương Triệu tự quyết, cái Đoàn Thiên Cát cần là kết quả. Miễn có thể cho Đoàn Thiên Cát một kết quả hài lòng, đừng nói mang chó, Phương Triệu muốn mang cả sở thú đi làm cô cũng không nói gì.

“Việc bên khối dự án ảo cứ tạm như thế. Trước tháng 11, tôi muốn thấy chương nhạc thứ 2 phát hành. Được rồi, bốn người các cậu có thể đi rồi.” Đoàn Thiên Cát nói.

Đỗ Ngang ngẩng đầu nhìn vị sếp trực tiếp của mình. Nhận được ánh mắt của giám đốc Thi, Đỗ Ngang mới dám chắc ý Đoàn Thiên Cát là chỉ bốn người bọn họ, có nghĩa bốn người họ đã xong phần mở màn, có thể lui trước, những việc còn lại không phải thứ họ được nghe.

Kéo Phương Triệu lúc này đã ngồi về chỗ ban đầu đứng dậy, bốn người Đỗ Ngang rời khỏi phòng họp. Còn việc sau khi rời đi tình hình bên trong diễn biến thế nào thì không liên quan tới họ nữa.

Đến tận khi vào thang máy, ba người Đỗ Ngang mới thở phào một hơi như vừa chết đi sống lại. Yarlyn vỗ ngực bồm bộp, “Sợ chết tôi mất thôi! Mà, Phương Triệu, cậu không sợ?”

“Tại sao phải sợ?” Phương Triệu hỏi ngược lại.

Julian nhìn Phương Triệu vẫn không có gì khác biệt với lúc tới, nghĩ tới câu hỏi to gan của hắn trong phòng họp ban nãy, lại ngó sang Yarlyn sợ tới mồ hôi đầm đìa chưa kịp lau, lắc đầu. Cùng là người làm nghệ thuật, chênh lệch sao mà lớn tới thế?

“Bất kể thế nào, Phương Triệu, mừng cậu lên chức.” Julian cười nói. Lúc trước họ có thể dùng thái độ của người chức vị cao hơn, nhưng từ khoảnh khắc rời khỏi phòng họp, địa vị của Phương Triệu đã không thấp hơn họ nữa, thậm chí nếu chỉ xét chức vụ thì còn cao hơn, chẳng qua bây giờ Phương Triệu chưa nắm quá nhiều thực quyền. Nhưng nếu chương nhạc thứ 2 của thành công…

“Phương Triệu!”

Đỗ Ngang giữ chặt cánh tay Phương Triệu, đôi mắt lấp lánh tia sáng kì dị, thái độ vừa kích động lại vừa khó tin, hoàn toàn không có vẻ lo lắng thấp thỏm như trước khi bước vào phòng họp.

“Phương Triệu! Chương nhạc thứ 2 nhất định phải thành công!”

Đỗ Ngang không hề ảo não vì chức vị bị giành mất. Từ ánh mắt của cấp trên, hắn biết chắc mình sẽ được đền bù không ít thứ, đồng thời khối dự án ảo cũng không phải nơi hắn muốn ở lại, vì vậy hắn không hề có cảm xúc tiêu cực, trong đầu lúc này chỉ nghĩ một việc duy nhất.

Thế kỉ mới, ngành công nghiệp giải trí không giới hạn trong một lĩnh vực cụ thể. Bất kể thần tượng người thật hay thần tượng ảo đều sẽ không chỉ giới hạn trong giới nhạc. Âm nhạc chỉ là một góc nhỏ của giới giải trí.

Một bước đệm để lấn sang các lĩnh vực khác.

Đơn cử hai thần tượng ảo của Văn hoá Nghê Quang và Đồng Sơn Thực Hoa năm nay, sau khi ca khúc phát hành có chút tiếng tăm, lập tức họ bắt đầu chuyển hướng sang phim ảnh. Những thần tượng người thật của Ngân Dực cũng đi theo lộ trình tương tự.

Chỉ là từ khi Ngân Dực thành lập, chưa có một thần tượng ảo nào được công ty ra sức ủng hộ như vậy. Nhưng hôm nay khi rời phòng họp, Đỗ Ngang lại ngửi được một điều gì khác thường.

Tại sao Đoàn Thiên Cát cho Phương Triệu nhiều ưu đãi như vậy? Hắn tin chắc dù là người của phòng làm việc Thiên mã hành không cũng chưa chắc có được đãi ngộ tương tự. Chắc chắc sau việc này còn che giấu gì đó, chỉ là trước khi chương nhạc thứ hai phát hành bên trên sẽ không có hành động rõ ràng.

“Bây giờ chỉ đợi chương nhạc thứ hai của cậu hoàn thành thôi.”

Chỉ khi chương nhạc thứ hai thành công, Đỗ Ngang mới dám chắc suy đoán của mình liệu có chính xác.

Phương Triệu không biết sau khi họ đi cuộc họp kéo dài thêm bao lâu, nhưng chỉ sau khi hắn về tầng 50 chưa tới một giờ đồng hồ, đại diện phát ngôn của Ngân Dực trả lời phỏng vấn đề cập đến dự án Cực Quang vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm hoàn hảo khiến người ta không đoán nổi. Tin tức công ty tiết lộ không nhiều, chỉ dặn mọi người cùng chờ chương nhạc thứ hai ra mắt, thời gian phát hành cụ thể thì không công bố, vẫn giữ thái độ bí ẩn. Nhưng Đỗ Ngang dám cược lần này đại diện phát ngôn làm màu rất tự tin.

Trợ lý Chúc Trân của Đoàn Thiên Cát đã gửi danh sách khen thưởng cho Phương Triệu. Thành viên chính thức tham gia dự án gồm Tăng Hoàng, Vạn Duyệt, Tống Miểu, Bàng Phổ Tụng mỗi người thưởng 100 nghìn, phụ trách kĩ thuật chính Tổ Văn 300 nghìn, Phương Triệu là chế tác thưởng 1 triệu. Đây mới là tiền thưởng, chưa tính tỉ lệ chia của ca khúc sẽ kết toán vào tháng sau.

Kinh phí cũng đã bơm xuống, có thể bắt đầu làm việc bất cứ lúc nào.

Sau khi trưng cầu ý kiến Tăng Hoàng, Vạn Duyệt và Bàng Phổ Tụng, Phương Triệu sửa hợp đồng của cả ba thành hợp đồng nhân viên chính thức.

Trở thành nhân viên chính thức, Bàng Phổ Tụng cảm giác lưng mình thẳng hơn hẳn, kí hợp đồng xong là lập tức gọi báo tin mừng cho mẹ, hớn hở nói sẽ mua quà tặng mẹ.

Tống Miểu lên kế hoạch đi mua chiếc váy đã xem lần trước.

Tăng Hoàng và Vạn Duyệt thì suy tính có nên mua đứt căn phòng đang ưng không.

“Tổ Văn, anh định mua gì?” Tăng Hoàng thấy Tổ Văn chỉ ngồi yên một chỗ không nói gì, hỏi.

“Tôi? Tôi mua xong rồi.” Tổ Văn mở màn hình vòng tay, chuyển một giao diện khoe với mọi người, mặt phơi phới, “Nâng cấp trang bị! Với game thủ, có tiền không nâng cấp trang bị thì cần tiền làm gì?”

Tăng Hoàng: “…” Anh thích là được.

“Lão đại, cậu định mua gì?” Tổ Văn hỏi Phương Triệu. Giờ đến xưng hô cũng đổi rồi.

Phương Triệu đang đọc tin nhắn vừa nhận được, nói: “Trợ lý chủ tịch Chúc Trân nói còn hai chiếc xe bay sẽ sớm được đưa đến, bảo chúng ta kiểm tra gara, đừng để nhiều đồ cản đường.”

“Còn xe bay?!” Tổ Văn không buồn nâng cấp thiết bị nữa, lập tức phi như bay tới gara.

Từ tầng 20, mỗi tầng đều có gara riêng, tầng 50 tất nhiên cũng có. Chỉ là trước đó khối dự án ảo mới qua đợt “lọc máu”, lọc sạch sành sanh, nhân viên cũng chẳng còn mấy mống, nghèo đến túi tiền cũng kêu. Sau khi Phương Triệu tới tình hình bắt đầu thay đổi, tuy thế tiền bạc vẫn túng thiếu, thuê thiết bị đều phải tính từng giờ, nếu không sẽ thâm hụt ngân sách.

Giờ thì giàu rồi!

“Tôi kiểm tra rồi, gara không có gì hết!” Tổ Văn mở tung cửa gara.

Không lâu sau bên phụ trách giao xe đã tới, để lại hai chiếc xe có biểu tượng đôi cánh bạc rồi rời đi.

Cùng là xe công ty, hai chiếc này lại tốt hơn chiếc Phương Triệu từng thấy Phương Thanh dùng ở Phố Tối. Điều này không có nghĩa xe của Ngân Dực đều tốt hơn xe Nghê Quang, mà từ đây có thể thấy địa vị của người dùng cũng như thái độ của công ty. Địa vị càng cao, càng được công ty coi trọng thì xe càng tốt.

Hai chiếc xe bay này tính là tài sản của công ty, không phải sở hữu tư nhân, đưa tới để nhỡ khối dự án có việc gấp cần dùng thì không phải mất công đi nhờ vả bộ phận khác.

Tổ Văn vuốt ve từ đầu đến đuôi xe, cả bánh xe cũng không bỏ qua.

“Tôi quyết định, hôm nay không chơi game, lái xe đi hóng gió! Lão đại, cậu nói định về nhà một chuyến đúng không? Tôi chở cậu đi!” Tổ Văn hào hứng.

Hôm nay Phương Triệu cho họ nghỉ, ngày mai bắt đầu đợt tăng ca mới, đoán hẳn thời gian dài sắp tới sẽ phải ở lại công ty. Nhưng hiện giờ cả tầng 50 chỉ có mấy người họ, mỗi người chiếm một văn phòng vẫn dư dả, phòng nghỉ cũng có, họ ở công ty lại thành tiện hơn chứ không thấy vất vả.

Khi Tổ Văn chở Phương Triệu tới Phố Tối, trời đã tối đen. Phương Triệu không cho Tổ Văn đáp xe xuống. Phố Tối vào ban đêm đông đúc hơn ban ngày, các phương tiện đi lại cũng nườm nợp đan xen vào nhau, trình lái xe của Tổ Văn chỉ ở trung bình, đáp xuống không an toàn. Vì vậy Phương Triệu xuống xe ở một trạm xe công cộng, bắt thang máy xuống tầng dưới Phố Tối rồi đi bộ về nơi ở.

Phố Tối về đêm khá náo nhiệt. Đèn đường đã hỏng nhiều chỗ nhưng không được sửa, chỉ dựa vào ánh đèn hắt ra từ các cửa tiệm hai bên đường.

Phương Triệu đi men con đường, đang nghĩ chuyện chế tác chương nhạc thứ hai bỗng dừng chân.

Đây là một góc cua, hai bên không có cửa hàng, đèn đường đã hỏng nên khá tối, đồng thời cách đoạn phố nhộn nhịp tầm trăm mét. Lý do khiến Phương Triệu dừng chân là bốn người đằng trước. Hai trong số đó tay cầm súng, nòng súng chĩa vào Phương Triệu. Cả bốn đều đeo khẩu trang đen, giọng nói đã bị biến đổi.

“Tự giác chút, chuyển một nghìn vào tài khoản này.” Một thanh niên mặc đồng phục tài xế giơ một tấm thẻ, trên chiếc thẻ in bóng viết một số tài khoản.

Là số tài khoản ma, nhìn đã biết không phải lần đầu làm việc này.

Sau thoáng ngạc nhiên, Phương Triệu không kìm được bật cười. Kể cả hôm nay lúc biết tin thăng chức, biết có thể điều động nguồn lực từ các bộ phận khác để hoàn thiện chương nhạc thứ hai, được mọi người chúc mừng, hắn cũng chưa từng cười thành tiếng.

Đã bao lâu chưa bị chĩa súng vào? Chính Phương Triệu cũng không nhớ nổi.

Người cầm súng không hiểu nổi trên người mình có chỗ nào đáng cười, còn lấy làm lạ trước phản ứng của Phương Triệu. Người bình thường gặp cảnh này không phải đều run rẩy sợ mềm cả chân, sau đó ngoan ngoãn chuyển tiền sao?

Bệnh tâm thần? Hay điên? Bốn người quan sát kĩ Phương Triệu lần nữa.

Mà kệ, cướp tiền mới là việc quan trọng.

“Chuyển đi, nhanh!”

Người cầm súng thúc giục.

“Súng này mới lấy được hôm nay đúng không?” Phương Triệu đi về phía người cầm súng.

“Hả? Dừng lại, còn đi tới là tao bắn!”

“Lần đầu cầm súng?” Phương Triệu vẫn bước tiếp.

“Liên quan mẹ gì tới mày! Dừng lại, nghe thấy chưa hả?!”

“Tay cậu run kìa.”

“Tao nói rồi, mày còn đi tới là tao bắn!”

“Biết ở thời đại của tôi, những kẻ như các cậu gọi là gì không?”

Bốn người đều nhìn Phương Triệu, không hiểu nổi cái tên chỉ xấp xỉ tuổi họ này có ý gì.

Phương Triệu cười, “Gọi là bọn nhõi con.”

<< ≡ Mục lục >>

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Thiên vương – 30”

Bình luận về bài viết này