Thiên vương

Thiên vương – 31

Chương 31
Không thể là hắn

<< ≡ Mục lục >>

“Pằng!”

Ở góc cua tờ mờ, tiếng súng không lớn không thu hút bất cứ sự chú ý từ Phố Tối nhộn nhịp về đêm. Một số cửa hàng phát nhạc xập xình điếc cả tai lại càng không hay biết.

Nhạc Thanh đang thu tiền ở quầy bỗng ngẩng phắt đầu nhìn hướng tiếng súng vang lên. Có lẽ người khác không nhận ra, nhưng hắn có thể phân biệt tiếng súng lẫn trong các tạp âm, nghe không rõ lắm, nhưng trực giác mách bảo đó chính là tiếng súng.

Trong cửa hàng khá đông khách, Nhạc Thanh vẫn ngồi sau quầy không đi ra. Hắn điều chỉnh góc máy quay ngoài cửa hàng, theo dõi màn hình giám sát. Góc cua cách khá xa nơi này, camera ở cửa chỉ ghi hình được trong phạm vi giới hạn.

Một nhóm học sinh cấp ba đạp ván trượt cười nói lướt qua.

Không phải bọn này.

Mấy gã say rượu ôm vai bá cổ thì thầm chuyện gì đó.

Cũng không phải.

Hửm?

Nhạc Thanh thấy một người xuất hiện trong camera.

Phương Triệu.

Phương Triệu đang cầm thứ gì. Nhạc Thanh phóng to màn hình lên xem kĩ, thấy chỉ là hộp đựng của một hàng thịt nướng gần đó.

Không lâu sau, Phương Triệu đã xuất hiện trong cửa hàng của Nhạc Thanh.

“Tăng ca giờ mới về?” Nhạc Thanh cười hỏi, đôi mắt kín đáo dò xét.

“Dạo này nhiều việc, nhưng về sau sẽ còn bận hơn. Từ mai có thể sẽ làm liên tục nhiều ngày không về, tăng ca ở lại công ty.” Phương Triệu mở hộp, lấy thịt nướng trong hộp ra đưa Nhạc Thanh một miếng, “Ăn chứ?”

“Cảm ơn nhé! Thịt nướng nhà tên đó ngon phết, thịt nhập từ Mục Châu hẳn hoi, không phải thịt tổng hợp đâu.” Có đồ ăn, Nhạc Thanh lập tức cười nhăn tít, còn lấy một chai rượu trên giá hàng rót cho Phương Triệu.

“Mới được thưởng à?” Nhạc Thanh hỏi. Chỗ thịt nướng này không hề rẻ. Người sống ở đây đa số chỉ ăn thực phẩm nén công nghiệp, thứ thịt nướng nguyên liệu tự nhiên này đã được coi là xa xỉ ở Phố Tối, một miếng cỡ bàn tay phải tới 2-3 trăm, một tháng Nhạc Thanh cũng không ăn nổi hai lần.

“Ừm, nên ăn sang một hôm.” Phương Triệu lại đưa Nhạc Thanh thêm miếng nữa.

“Đúng rồi, ca khúc cậu mới phát hành ấy, hay đấy, tôi tải rồi này. MV cũng không tệ, tôi đề cử cho mấy chiến hữu cũ, họ đều thích. Hôm nay xem thời sự, nghe bảo cậu sắp tung ra bài thứ hai?” Nhạc Thanh hỏi.

“Nên sắp tới phải tăng ca.”

“Tôi đánh giá cao cậu. Bọn tôi chờ nhé, khà khà!”

Phương Triệu mua mười miếng thịt nướng, hắn và Nhạc Thanh mỗi người ăn ba miếng, để cho Evan ba miếng. Evan đang lúc bận, nói không sang được, bảo Phương Triệu để phần, lúc nào rảnh hắn tới chỗ Nhạc Thanh lấy.

Phương Triệu xách miếng thịt còn lại trong hộp đi về.

Trong cửa hàng, Nhạc Thanh bỗng vỗ ngực cái bốp, hắn mải ăn uống mà quên hỏi Phương Triệu có thấy gì lạ chỗ góc cua đằng kia mất rồi. Nhưng chắc không liên quan gì tới tên nhóc Phương Triệu. Nếu vậy thì rốt cuộc là ai?

Nhạc Thanh trích xuất camera, quan sát kĩ mỗi người xuất hiện trong phạm vi camera ghi được.

Chiều nay khi trời vừa tối, con đường phía sau có phát sinh sự kiện báo thù nhưng không ai thiệt mạng. Nhạc Thanh còn nghe ngóng được là trong sự kiện đó có người bị mất súng. Nhưng những chuyện như mất súng sẽ không ai công khai nói ra, suy cho cùng súng của những kẻ này không có được bằng con đường hợp pháp mà đều mua từ chợ đen, chưa được đăng kí tên, mất cũng không dám trình báo.

Chính vì không biết cây súng làm rơi bị ai nhặt mất, nên tiếng súng chỗ khúc cua ban nãy có khả năng chính từ cây súng đó.

Rốt cuộc là ai?

Nhạc Thanh quan sát màn hình camera, vẫn không tìm ra đối tượng nào đáng nghi, cuối cùng đành phải thôi. Kệ vậy, miễn không động tới hắn là được.

Lúc này Phương Triệu đã lên tầng hai, vừa mở cửa đã thấy con chó lông xoăn lao tới vẫy đuôi cực lực. Ngửi thấy mùi thịt nướng, nó càng trở nên kích động, cứ rên grừ grừ không ngừng.

Phương Triệu quan sát toàn cảnh căn phòng, không thấy có thứ gì bị phá hỏng, xoa đầu nó, “Biểu hiện không tệ.”

Đặt thịt nướng vào bát của nó, Phương Triệu đóng cửa, kéo kín rèm, cởi áo khoác lấy cây súng đặt bên trong ra.

So với thời điểm hiện tại, cây súng này thuộc loại khá cổ, nhưng so với thời đại của Phương Triệu đã là loại tiên tiến được cải tạo nhiều.

Phương Triệu thò vào túi lấy ra một viên đạn nhỏ đã bị biến hình nghiêm trọng.

Vậy là trong lúc Nhạc Thanh săm soi camera để tìm kẻ tình nghi, phỏng đoán là ai đã nhặt cây súng mất tích, Phương Triệu đang ở trên tầng nghiên cứu cây súng cướp được hôm nay. Cách thời đại của hắn quá lâu, súng kiểu mới thời này hắn không biết dùng, phải chú tâm từ từ tìm hiểu kĩ.

Hôm sau, Phương Triệu dắt con chó lông xoăn xuống tầng, ghé cửa hàng của Nhạc Thanh. Sắp tới hắn sẽ ngủ lại công ty thời gian khá dài, căn phòng ở tầng hai phải nhờ Nhạc Thanh để ý giúp.

Evan cũng có mặt, đang kể Nhạc Thanh chuyện khám bệnh cho bốn thanh niên tới tiệm thuốc của hắn hồi đêm qua.

Bốn tên nhãi đó đã giở mấy thói trộm cắp vặt từ hồi đi học, còn bắt chước người ta làm cướp đường, giờ không đi học nữa nhưng vẫn làm mấy chuyện đó. Do lúc trước người bị chúng trấn lột chỉ là người từ nơi khác tới, đồng thời tiền chúng cướp không nhiều, không dẫn tới án mạng, người ở Phố Tối cũng mắt nhắm mắt mở mặc kệ. Nhưng tối qua hình như gặp kẻ khó chơi, cả bốn tên bị đánh tới mẹ ruột cũng không nhận ra.

Evan hỏi chúng rốt cuộc đã có chuyện gì, mới đầu cả bốn không chịu nói, sau bị Evan gài mới nhỡ để lộ mấy câu.

“Tôi đoán bốn thằng nhóc đó chính là kẻ nhặt súng, nhưng đến cùng ai đánh chúng thành ra như vậy thì chúng im thin thít. Cả bốn tên chỉ bị thương ngoài da, nhìn khá nặng, trong thời gian ngắn thì đau phết, nhưng không vấn đề lớn, người đánh chúng chỉ có ý dạy dỗ thôi.”

“Người nổ súng ở khúc cua tối qua chính là bốn tên đó?” Nhạc Thanh hỏi.

“Làm gì, bốn thằng đó chưa từng rờ vào súng, nhặt được cũng không dám bóp cò, mà dù dám cũng không có cơ hội, chưa nhìn rõ đã bị đánh lăn quay rồi. Phát súng đó là do người đánh chúng bắn, chắc để doạ chúng tí thôi. Một tên còn sợ són ra quần, lúc vào tiệm tôi ngửi được cả mùi khai.” Evan lắc lư đầu bình luận.

Thấy Phương Triệu tới, Evan cười gọi, “Thịt nướng tối qua ngon lắm, nghe bảo sắp tới cậu tăng ca không về? Yên tâm, có tôi với lão Nhạc để ý cho, không ai dám đập cửa sổ phòng cậu. Lần tới được thưởng nhớ mời bọn tôi bữa thịt nướng nữa đấy nhé.”

“Được, chuyện nhỏ.” Phương Triệu đồng ý, không nói nhiều. Hắn phải đi luôn cho kịp.

“Rồi rồi đi đi, chuyện ở đây cứ yên tâm.” Nhạc Thanh ném cho Phương Triệu một túi lương khô, “Để dành ăn đường.”

“Cảm ơn.” Phương Triệu nhét bánh vào túi, dắt chó rảo bước đi.

Trông Phương Triệu đi xa, Evan hỏi tiếp Nhạc Thanh chuyện ban nãy, “Anh xem khu chúng ta có tên mới tới nào có năng lực không?”

“Anh nghĩ tên nhóc đó có khả năng không?” Nhạc Thanh chỉ bóng lưng Phương Triệu.

Evan lắc đầu ngay tắp lự, “Hắn? Một tác giả văn nghệ thôi, sao là hắn được? Tôi nghe thái độ bốn tên nhãi kia, có vẻ người đánh bọn chúng biết dùng súng. Lão Nhạc, hình như cả con phố này chỉ có ông là cựu bộ đội?”

Nhạc Thanh cũng cảm thấy không thể là Phương Triệu, “Tôi nhờ người tìm hiểu xem gần đây có bao nhiêu hộ mới chuyển tới.”

Rời khỏi Phố Tối, do không được phép cho thú cưng lên tàu, Phương Triệu gọi một chiếc tắc xi đi làm giấy chứng nhận thú cưng, tên đặt là “Lông Xoăn”.

Chó được cấy chip mới tính là thú cưng có chủ, con chip dưới da chính là chứng minh thân phận của nó, dù nó đi đâu Phương Triệu cũng có thể định vị được, đồng thời những nơi có thể quét chip cũng có thể đọc được thông tin thân phận và chủ nuôi của thú cưng.

Đăng kí thông tin thú cưng xong xuôi, Phương Triệu dẫn chó tới công ty.

Thấy Phương Triệu dắt chó đi làm, các nhân viên ở tầng một rất ngạc nhiên, vì Phương Triệu không hề bị ngăn lại! Bảo vệ chỉ liếc nhìn một cái rồi rời mắt đi, không hề có ý lại gần ngăn cản.

“Tôi không nhìn nhầm đúng không? Người vừa đi vào là Phương Triệu?”

“Đúng, còn dắt theo một con chó!”

“Tân binh bây giờ đều giỏi thế cơ á?”

“Hê, người ta trẻ tuổi hơn cậu mà đã viết được “sử thi” đó.”

“Các cậu lạc hậu quá. Như tin mới tôi nghe được, Phương Triệu đã lên chức rồi.”

Phương Triệu vào thang máy, bỏ ngoài tai những lời bàn tán. Hắn đang liên hệ với Bright. Thể lực của cơ thể này quá yếu, phải tăng cường huấn luyện.

“Hi, giám đốc Triệu, mừng cậu lên chức nhé.” Bright cười vô cùng hiền lành.

“Cảm ơn.”

“Sao đó, cần thiết bị à? Tôi sẽ báo với bên kho thiết bị, bảo họ giữ đồ cho cậu, không cho ai mượn nữa.”

“Không, tôi gọi hỏi xem có máy móc tập luyện thể lực không.”

“Cái này hình như có, không có cũng có thể đặt về. Nhưng công ty có phòng tập riêng, ý cậu là muốn có một máy ở tầng cậu?”

“Đúng là có ý này.”

“Chuyện nhỏ, đằng nào tầng cậu cũng nhiều chỗ trống.”

“Còn cần gì nữa không? Nói cả để tôi đặt cho.”

“Có máy chơi game không?”

“… Giám đốc Triệu, cậu tới công ty để làm việc đó.”

“Máy game thể loại bắn súng, tốt nhất là mô phỏng kiểu súng giống thật một chút.”

“Phương Triệu, cậu tới công ty để làm việc.”

“Chọn loại game mới một chút, càng mới càng tốt.”

“Phương Triệu, cậu tới công ty để làm việc!!”

<< ≡ Mục lục >>

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Thiên vương – 31”

  1. [“… Giám đốc Triệu, cậu tới công ty để làm việc đó.”

    “Máy game thể loại bắn súng, tốt nhất là mô phỏng kiểu súng giống thật một chút.”

    “Phương Triệu, cậu tới công ty để làm việc.”

    “Chọn loại game mới một chút, càng mới càng tốt.”

    “Phương Triệu, cậu tới công ty để làm việc!!”]

    Bất lực không thể giấu=))))))), cảm ơn bồ đã dịch nhaaa (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bình luận về bài viết này