Thiên vương

Thiên vương – 33

Chương 33
Mở rộng tuyển dụng

<< ≡ Mục lục >>

Một mình Phương Triệu có thể cân khoản sáng tác và chỉ đạo, nhưng các thành viên còn lại của dự án thì không có khả năng chịu áp lực mạnh mẽ như hắn, vẫn bị sức ép từ bên ngoài ảnh hưởng ít nhiều, ngay đến Tổ Văn cũng mắc một số sai lầm không đáng có.

“Vẫn là ít người quá.”

Trong cuộc họp dự án ba ngày một lần, Phương Triệu kết luận sau khi xem qua tiến độ công việc của mọi người.

“Xin lỗi, dạo này tôi hơi mất tập trung. Nhưng thiếu nhân lực là đúng, MV của chương thứ hai phức tạp hơn chương thứ nhất, muốn hoàn thành trong một tháng mà vẫn giữ được chất lượng là khá khó.” Sau khi bắt đầu chương nhạc thứ hai, Tổ Văn nhận ra chương thứ hai có độ khó cao hơn, đồng thời hắn còn yếu ở những cảnh có phạm vi rộng, hay mắc sai lần, nhưng bảo giao cho nhân viên kĩ thuật của bộ phận khác thì hắn không yên tâm.

“Phải, tốt nhất là tuyển thêm mấy nhân viên kĩ thuật không gian Lôi Triết, đặc biệt người sở trường dựng bối cảnh lớn, nhiều nhân vật.” Tăng Hoàng cũng nghĩ giống Tổ Văn. Mặc dù họ đã mượn vài nhân viên kĩ thuật từ các phòng ban khác, nhưng rốt cuộc không phải người mình, đôi khi cũng nảy sinh một số mâu thuẫn, họ không bảo được người ta.

“Hay tuyển thêm vài người nữa đi.” Tống Miểu đề nghị. Lúc trước cô không phải nhân viên chính thức của dự án, nhưng sau khi chương nhạc đầu tiên phát hành, cô đã xin điều chuyển vị trí sang đây, chính thức thành nhân viên của nhóm dự án. Chỉ có người trong nội bộ dự án mới làm việc tận tâm nhất, đổ tất cả tâm sức vào dự án.

“Tổ Văn, anh có đề cử ai không?” Phương Triệu nhìn Tổ Văn.

“Trong công ty hay ngoài công ty?” Tổ Văn hỏi.

“Trong công ty.” Bây giờ dự án Cực Quang đã thu hút quá nhiều sự chú ý, tuyển người từ bên ngoài thì khó chắc chắn người được tuyển thân phận đáng tin, vì vậy tốt nhất vẫn nên xin điều người từ nội bộ công ty.

“Tôi hiểu rồi, để tôi đi hỏi.” Nhân viên kĩ thuật như Tổ Văn có nhóm chat riêng, trong nhóm có mấy người Tổ Văn khá thân, do năm ngoái dự án thần tượng ảo được đầu tư lớn, số nhân sự được nhét vào quá nhiều nên họ bị đẩy sang bộ phận khác. Bây giờ khối dự án tái thành lập, đang cần tuyển người, vậy thì cứ hỏi xem những người này có muốn quay về không.

Phương Triệu cũng đăng một tin trong diễn đàn nội bộ công ty: “Khối dự án ảo tầng 50 tuyển dụng nhân viên kĩ thuật không gian Lôi Triết.”

Thông báo đăng lên nhưng không nhận được nhiều phản hồi. Người đọc được thông báo thì nhiều, nhưng ai nấy đều giữ thái độ đứng ngoài quan sát. Độ này báo chí bên ngoài lên bài liên tục, khen ngợi hết lời, nếu chương nhạc thứ hai thất bại, thì trước đó khen hay bao nhiêu, khi thất bại sẽ chỉ trích cay nghiệt bấy nhiêu. Khi tình thế còn khó đoán, họ không dám quyết định vọng động.

“Em có thể chuyển ngành không?” Bech đọc được thông báo, hỏi quản lý.

Quản lý chẳng nghĩ đã thẳng thừng phủ quyết, “Với trí tuệ của cậu, cứ ngoan ngoãn đi hát đi.”

“Đi hát cũng cần IQ cao lắm đó!”

“Cậu cảm thấy mình đạt yêu cầu?”

“…” Bech im thít.

“Đừng nghĩ nhiều nữa, lo mà tập ca khúc mới nhận hôm qua đi. Lúc rảnh rỗi qua tầng 50 giúp việc anh cũng không nói gì, nhưng đừng nghĩ tới chuyện chuyển ngành, mấy cái kĩ thuật không gian Lôi Triết đó không dễ ăn đâu.” Quản lý của Bech nhớ lại những năm tháng thiếu thời xanh mơn mởn của bản thân. Khi ấy hắn cũng từng muốn trở thành một nhân viên kĩ thuật không gian Lôi Triết, đáng tiếc tài năng không đủ, cứ thấy mã code là đau đầu.

Kỷ Bạc Luân thì không có ý định chuyển ngành, nhưng hắn đã để trống lịch hết 10 ngày tới, để cho quản lý một tin nhắn báo mình tới bộ phận dự án ảo tầng 50 quan sát học tập.

Lần này quản lý của hắn không có ý kiến nữa. Một vì sự kiện “sử thi” đã mang tới cho Kỷ Bạc Luân nhiều sự chú ý, lý do thứ hai quan trọng hơn, là diễn xuất của Kỷ Bạc Luân đã tiến bộ hơn một tí tẹo, không biết là nhờ công những khoá huấn luyện đã xếp cho hắn hay do khi tới tầng 50 quan sát đã thực sự học được vài điều. Tóm lại Kỷ Bạc Luân nói tới tầng 50 có thể học được không ít thứ, quản lý của hắn liền đồng ý.

Hôm sau, trong số Tổ Văn liên hệ có ba người tới, hai nam một nữ, đều từng là nhân viên của khối dự án ảo trước đây nhưng bị người giành mất chỗ. Họ chưa từng có ý định quay về khối dự án, kể cả khi dự án Cực Quang thành công. Họ không biết tình hình dự án mới hiện tại thế nào, nên dù thấy Phương Triệu đăng bài cũng không phản hồi, đến khi Tổ Văn liên hệ mới quyết định tới.

Trừ ba người này còn một người tới theo bài đăng của Phương Triệu.

“Tôi tên Rodney, tốt nghiệp Đại học Công nghệ Diên Châu, vào Ngân Dực năm ngoái. Đây là chứng nhận tốt nghiệp của tôi cùng bảng điểm sáu năm đại học, với đây là chứng nhận các giải thưởng đạt được.”

Rodney bày đủ các loại chứng nhận bằng khen ra trước mặt Phương Triệu. Vốn là năm ngoái sau khi tốt nghiệp hắn đã định gia nhập khối dự án ảo của Ngân Dực, nhưng trùng hợp thời điểm đó khối này được bơm khoản đầu tư lớn, cạnh tranh nhân sự rất khốc liệt, một tân binh mới tốt nghiệp không chống lưng như hắn không cạnh tranh lại các tiền bối dày dạn, chỉ đành hạ mục tiêu gia nhập khối phim ảnh làm một nhân viên quèn. Trước đó nghe nói khối dự án ảo thiếu người, hắn đã có ý rục rịch, tuy nhiên không thấy thông báo đăng tuyển nên chưa có động thái, hôm qua cuối cùng nhìn thấy cơ hội bèn lập tức chạy tới thử vận may.

Để mà nói thì Rodney có lợi thế rất lớn. Đại học Công nghệ Diên Châu cũng là trường tốp, chuyên ngành kĩ thuật không gian Lôi Triết của trường chất lượng có tiếng, bảng điểm và bằng khen chứng nhận của Rodney cũng là cực kì nổi bật, không nghi ngờ gì, đây là một sinh viên xuất sắc, khả năng còn là tốp 1, 2 của trường.

Nhưng ở công ty lớn như Ngân Dực, người tài giỏi rất nhiều, mỗi phòng ban đều có vài nhân tài tốp đầu, ngay Tổ Văn nhìn có vẻ bình thường cũng sở hữu một hồ sơ cực kì xuất sắc. Đây chính là lý do khi dự án ảo năm ngoái được đầu tư lớn, những người khác bị đẩy đi mà Tổ Văn vẫn nghiễm nhiên an vị, nguyên nhân chỉ có một – chuyên môn quá cứng.

Nói ra, Tổ Văn cũng tốt nghiệp Đại học Công nghệ Diên Châu, chỉ là tốt nghiệp trước Rodney mấy khoá.

Phương Triệu gửi tin nhắn cho Tổ Văn: “Biết Rodney không?”

Bấy giờ Tổ Văn đang bận chạy dự án cùng bọn Tăng Hoàng, nhận được tin lập tức trả lời: “Chưa nghe bao giờ.”

Phương Triệu không hỏi thêm, chuyển sự chú ý sang đồ án tốt nghiệp của Rodney. Đồ án tốt nghiệp của hắn là một đoạn phim ngắn tự sản xuất – cảnh săn mồi của kiến quân đội thời diệt thế.

Thời diệt thế, kiến quân đội xuất hiện biến dị, tốc độ nhanh hơn, kích cỡ cũng lớn hơn, đồng thời số lượng tăng vọt, sức sát thương vô cùng đáng sợ.

Có vẻ sản phẩm của Rodney chế tác dựa theo mô tả của một số phim điện ảnh và phim tài liệu, xét chi tiết có khá nhiều sạn, nhưng nhìn tổng thể, khí thế hung mãnh không e sợ bất cứ thứ gì của đàn kiến được diễn tả rất tự nhiên, nếu không đã không được chấm là đồ án tốt nghiệp loại xuất sắc.

Vì Phương Triệu mãi im lặng, đồng thời không thể đoán được bất cứ điều gì từ sắc mặt hắn, đôi tay Rodney đặt trên gối chà vào nhau bồn chồn. Rodney cũng không rõ vì sao, mặc dù vị chế tác trước mặt còn nhỏ tuổi hơn hắn nhưng lại cho hắn cảm giác như đối mặt các thầy cô trong trường. Hắn không dám thở mạnh, lòng bàn tay túa mồ hôi.

“Có chơi game không?” Phương Triệu hỏi.

“Hả?” Rodney bị câu hỏi đường đột này làm khó.

Nhân viên kĩ thuật “không gian Lôi Triết”, có mấy ai cưỡng nổi cám dỗ của game online?

Nhưng trong tình cảnh này, câu hỏi này thật khó mà trả lời. Nói có chơi? Bị đánh giá không nghiêm túc thì làm sao? Nói không chơi? Nói dối bị phát hiện còn tệ hơn.

Rodney lần chần một lúc mới lí nhí: “Có. Thực ra tôi chơi…”

“Cậu được tuyển dụng.”

“Thực ra tôi chơi cũng khá.” Rodney lập tức bóp phanh nuốt hai chữ “không nhiều” định nói vào bụng, thầm thấy may mắn vì bản thân đầu óc nhạy bén, nảy số nhanh.

“Hoàn thành đơn trước 10 giờ sáng, tôi sẽ xin chuyển hồ sơ cho cậu.”

“Được, giờ tôi về viết ngay.” Rodney vâng dạ, vẫn chưa hết sợ hãi.

“Cho cậu 1 ngày nghỉ ngơi, mai bắt đầu làm việc.”

“Được, giờ tôi về chuẩn bị.”

“Nói to lên! Có ngủ lại công ty được không?”

“Dạ được!”

“Dọn đồ mang lên ngủ ở văn phòng!”

“Rõ!”

“Chuẩn bị tinh thần tăng ca!”

“Rõ!”

“Còn câu hỏi nào không?”

“Không ạ!”

“Giải tán!”

Rodney quay lưng đi vào thang máy, lau mồ hôi túa trên trán, đột nhiên mặt đần ra.

Hình như có gì sai sai.

<< ≡ Mục lục >>

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Thiên vương – 33”

Bình luận về bài viết này