Chương 34
Ông ta sốt ruột rồi
Hôm sau khi tới tầng 50 Rodney vẫn hơi hoảng hốt. Hắn không biết bản thân lựa chọn điều chuyển sang đây là đúng hay sai. Hôm qua khi tới tầng 50 hắn đã soạn sẵn rất nhiều câu hỏi, nhưng không biết vì sao chưa thốt nổi câu nào đã mơ màng kí vào hợp đồng ra về.
Sau khi chỉnh sửa vài chỗ trong văn phòng riêng được Phương Triệu chia cho, Rodney vào phòng làm việc của Tổ Văn.
“Chào tiền bối, em là nhân viên mới tới Rodney…” Rodney định bụng tự giới thiệu trước.
“Lắm lời, mau vào hỗ trợ đi!” Tổ Văn không buồn ngẩng đầu, tay chỉ một chỗ trống bên cạnh, trên đó đã bày sẵn máy tính và các thiết bị cần thiết.
Trong phòng trừ Tổ Văn và Tăng Hoàng còn có ba người mới tuyển hôm qua, giờ thêm Rodney là tổng sáu người tất cả. Nhân viên kĩ thuật mượn từ các phòng ban khác đã trả hết về, nên kể từ giờ, công việc trong dự án của họ sẽ được hoàn thành nội bộ.
Tuy nhân lực tăng lên, công việc vẫn rất nặng. Chỉ tiêu kế hoạch hôm nay chưa hoàn thành, vì vậy không có thời gian chào đón nhân viên mới.
Rodney không nhiều lời nữa. Hắn ngồi vào vị trí của mình, mở thiết bị, xem qua công việc được chia hôm nay, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Thảo nào khối dự án cần tuyển người, những cảnh phạm vi rộng có rất nhiều thứ cần chú ý, chế tác lại yêu cầu khá nghiêm, để ý tới cả các tiểu tiết, hắn không thể làm qua loa mà phải thật chú ý.
Phương Triệu đang dẫn Bàng Phổ Tụng đi thu âm chương thứ hai, thu suốt hai ngày liền nhưng chưa hài lòng nên hôm nay vẫn phải tiếp tục. Gần trưa, công việc buổi sáng đã hoàn thành nhưng Rodney vẫn chưa thấy Phương Triệu tới.
“Cuối cùng cũng xong kịp giờ cơm!” Tổ Văn chà xát mặt, thư giãn cho mắt.
“Tôi đi mua cơm.” Tăng Hoàng nói. Hôm nay đến lượt hắn đi mua cơm trưa. Sau khi hỏi Rodney có kiêng ăn gì không, Tăng Hoàng liền đi căn tin công ty.
Lúc này Tổ Văn mới có thời gian ngó sang Rodney.
“Mới tới à? Nghe bảo cậu tốt nghiệp Đại học Công nghệ Diên Châu?” Tổ Văn hỏi.
“Vâng, em còn nghe các thầy nhắc tới anh, tới giờ đồ án tốt nghiệp của anh vẫn đặt trong phòng trưng bày các đồ án xuất sắc của trường.” Rodney trả lời.
“Cố gắng làm việc, khối dự án chúng ta tương lai rộng mở, đi theo lão đại chắc chắn không sai.” Tổ Văn bắt đầu kích động sĩ khí.
“Lão đại là?”
“Phương Triệu đó, giờ hắn chính là lão đại của khối dự án chúng ta.”
“Ò.” Rodney gật gù, nghĩ một lúc lại hỏi, “Sư huynh, anh có cảm thấy giám đốc Phương rất giống Thẩm lão đầu?”
“Thẩm lão đầu” Rodney nói tới là thầy hướng dẫn môn kĩ thuật không gian Lôi Triết ở Đại học Công nghệ Diên Châu, có danh vọng khá cao trong giới, chỉ là tính cách quá nghiêm khác, đi đâu cũng toả khí áp thấp ra chung quanh.
Mỗi khoá sinh viên học môn của thầy Thẩm đều khắc sâu ấn tượng, trong giờ học của thầy chưa bao giờ làm việc riêng, kể cả không nghe nổi chữ nào cũng phải vờ như đang chăm chú nghe giảng, nhằm khiến tâm trạng thầy Thẩm tốt hơn chút ít, vì khi tâm trạng thầy không tốt, tỉ lệ đánh trượt môn sẽ tăng cao.
Các đàn anh đàn chị trên Rodney một khoá cũng chính vì chọc giận thầy Thẩm nên tỉ lệ trượt môn cuối kì cao tới 50%, tạch mất một nửa. Đồng thời thầy Thẩm còn không cho thi bổ sung, nên những sinh viên rớt môn phải học lại cùng đám Rodney khoá dưới. Lần này họ đã biết ngoan hơn, mới tạm được qua môn.
Tổ Văn đã tốt nghiệp ba năm, còn chút ấn tượng với Thẩm lão đầu. Chỉ là trọng điểm trong lời Rodney và điều hắn chú ý thì khác hoàn toàn.
“Cậu dám nói lão đại giống ông già?!”
“Không không không – Em chỉ nói là giống khí thế, chứ không phải nói giám đốc già!” Rodney lắc đầu nguầy nguậy.
“Tóm lại cậu đã nói rồi, việc này tôi tạm ghi lại.”
“Không phải, em chỉ cảm thấy giám đốc Triệu hơi… khác với mọi người?” Rodney cuống quýt giải thích. Hắn chỉ cảm thấy rõ ràng Phương Triệu nhỏ tuổi hơn hắn nhưng lại khiến hắn căng thẳng như khi đối mặt thầy cô.
Tổ Văn không để ý, “Người làm nghệ thuật ấy mà, sao giống dân kĩ thuật chúng ta được, kiểu gì chẳng có chỗ khác với người thường. Miễn cậu ta có thể giúp chúng ta sống tốt, cho chúng ta chơi game trong giờ làm, thì kể cả có là quái vật anh cũng mặc kệ.”
“Cũng đúng.” Rodney liền ném bay chút cảm giác kì lạ ngày hôm qua. Tổ Văn nói đúng, miễn chế độ tốt, trong giờ làm được chơi game, cớ gì cần để tâm những chuyện khác? Cứ làm tốt việc của mình là được, dù sao có vấn đề vẫn còn chế tác ở trên gánh vác.
“À mà, sư huynh, tại sao trong nhà vệ sinh có một máng tiểu nhỏ? Khối dự án chúng ta có người mang con nhỏ theo à?” Rodney hỏi.
Tổ Văn nhìn Rodney bằng ánh mắt nhìn đồ ngốc, “Cái đó không phải cho cậu, cũng không làm cho trẻ con dùng, mà là làm riêng cho chó.”
“… Ò.”
Trong lúc Phương Triệu điều chỉnh phát âm giọng hát của Bàng Phổ Tụng, Tổ Văn lãnh đạo nhân viên phòng máy chạy tiến độ, bản phối mẫu của chương nhạc thứ hai đã được gửi cho Đoàn Thiên Cát.
Đây là lệnh của Đoàn Thiên Cát. Ngay khi xong bản phối mẫu phải gửi trước cho cô một bản để kiểm tra chất lượng.
Lần này nghe, nghe hết một buổi.
Chỉ một đoạn phối mẫu không hoàn chỉnh được chế tác đơn giản đã khiến Đoàn Thiên Cát nghe đi nghe lại cả buổi chiều.
Đoàn Thiên Cát thở một hơi thật dài, ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn, đoạn bảo trợ lý: “Gọi Hạ Hạo và Vin lên. Có thể chuẩn bị trước bước tiếp theo rồi.”
Chúc Trân ngạc nhiên, đáp: “Vâng.”
“Cũng nên cho thế giới biết, Ngân Dực chúng ta cũng có thể phát triển một thần tượng ảo! Một thần tượng ảo đích thực!!” Đoàn Thiên Cát nói, mắt hướng về nắng tà đằng xa.
“Chủ tịch, bên giáo sư Griffitz hình như cũng đang nghe ngóng tình hình dự án Cực Quang.” Chúc Trân báo cáo tin tức nhận được hôm nay.
Griffitz, quản lý tiền nhiệm của khối dự án ảo thuộc Ngân Dực kiêm chế tác của dự án. Đây là bậc thầy trong mảng chế tác thần tượng ảo mà năm ngoái Ngân Dực bỏ ngàn vàng thuê về, thời trẻ từng chế tác mấy thần tượng ảo khá có danhh tiếng, về sau không đích thân đảm nhiệm vị trí chế tác nữa mà thành giảng viên danh dự của một số cơ sở giáo dục đại học với tư cách chuyên gia trong ngành, thi thoảng lên lớp nhận học trò, tham gia vài vụ đầu tư.
Khoản đầu tư của Ngân Dực năm ngoái khiến vị chuyên gia đã nhiều năm không tự tay tham gia sản xuất này động lòng, trước khi khởi động dự án từng hứa như đinh đóng cột rằng sẽ vực dậy mảng dự án ảo luôn tụt lại của Ngân Dực, nhưng hiện thực đã cho ông ta một cái bạt tai chát chúa.
Sau khi dự án năm ngoái thất bại, Griffitz đổ bệnh nặng, tuyên bố với bên ngoài là vẫn luôn nằm viện tĩnh dưỡng, nằm hơn năm rồi chưa thấy xuất viện.
Năm ngoái Đoàn Thiên Cát “lọc máu” toàn bộ thành viên tham gia dự án, tất nhiên Griffitz có bất mãn, trong dự án thời điểm đó còn có mấy sinh viên được Griffitz ra sức đề cử nhưng đều bị Đoàn Thiên Cát cưỡng chế lọc hết sạch.
Nghe trợ lý nhắc tên Griffitz, Đoàn Thiên Cát cười mỉa mai, “Lão già đó, ông ta sốt ruột rồi.”
Tất nhiên Griffitz rất sốt ruột. Dự án ảo mà ông ta không đủ sức vực dậy, tới năm nay lại có dấu hiệu sắp vùng lên! Hơn nữa vừa ra mắt đã khiến dư luận trong giới bàn tán sôi nổi. Với Ngân Dực đây là việc tốt, nhưng với Griffitz lại không phải điều tốt lành. Nếu dự án Cực Quang thực sự thành công, danh tiếng Griffitz tích luỹ bao năm coi như đổ sông đổ bể.
“Không cần quan tâm, để ông ta tiếp tục nằm viện giả bệnh.” Nói tới đây, Đoàn Thiên Cát cũng không giấu được tiếng cười, “Không biết lần này ông ta có lại “bệnh chồng bệnh” nữa không.”

Cảm ơn bồ đã dịch nhaaa 🍂