Chương 35
Trở mình?
Thành phố Cảnh Cảng, một thành phố ven biển của Diên Châu, sở hữu vài cơ sở chăm sóc y tế quy mô lớn. Thành phố Cảnh Cảng được trời phú cho cảnh quan đẹp mắt, nắng sáng quanh năm, dù mùa đông cũng vẫn ấm áp, nên nhiều người thích đi nghỉ dưỡng ở Cảnh Cảng.
Lúc này, trong một cơ sở chăm sóc y tế của Cảnh Cảng.
Giáo sư Griffitz, nhà âm nhạc, nhà sản xuất thần tượng ảo nổi tiếng đang ngồi cạnh cửa sổ trần lớn của căn phòng. Như bình thường đây là thời gian ông thấy vui vẻ nhất mỗi ngày, vì có thể lẳng lặng ngồi hưởng thụ ánh nắng chiếu xuống thành phố Cảnh Cảng. Nhưng hôm nay Griffitz không có tâm trạng cảm nhận những tia nắng ấm áp khiến vô số người ao ước này.
Vừa đọc một tin từ trợ lý gửi đến, Griffitz lại cau chặt đôi mày khiến nếp nhăn hằn sâu.
Đứng cạnh Griffitz là một học trò của ông ta, một trong những người bị Đoàn Thiên Cát cưỡng chế sa thải khi dự án năm ngoái thất bại.
“Thưa thầy, Ngân Dực vẫn chưa có hành động?” Thanh niên bên cạnh hỏi.
“Ừm.” Griffitz nhắm mắt lại, trầm tư dự đoán bước hành động tiếp theo của Ngân Dực.
Năm ngoái Griffitz là người cầm trịch dự án, tuy không dám nhận hiểu hết thái độ của nội bộ Ngân Dực song chí ít có thể đoán được hơn nửa. Vốn dĩ Ngân Dực không coi trọng dự án thần tượng ảo, đây là truyền thống từ khi thành lập công ty, khiến đến giờ vẫn chưa từng cho ra mắt một thần tượng ảo thực sự thành công. Kể cả tới nay công ty có ý tham gia mảng thần tượng ảo vì mục đích lợi nhuận thì cũng không thể có thành tựu ngay trong ngày một ngày hai, chí ít Griffitz nghĩ như thế.
Griffitz cho rằng sự thất bại của dự án do nguyên nhân từ trong nội bộ Ngân Dực, không phải trách nhiệm của mình. Nhưng người trong ngành và cả những người xem tò mò không rõ chân tướng đã bị dư luận chỉ sai hướng, cho rằng dự án ảo của Ngân Dực thất bại hoàn toàn do ông. Đúng là vô lý!
Griffitz kiên quyết không nhận trách nhiệm về mình, còn nói với những người thân quen trong giới, “Mảng dự án ảo của Ngân Dực chẳng ai cứu được”. Sau khi nói lời này chỉ vài hôm, không rõ là ai đi mách lẻo với Đoàn Thiên Cát mà toàn bộ thành viên dự án bị thanh lọc, mấy học trò phí bao công cài vào cũng bị đuổi sạch khiến Griffitz mất hết mặt mũi, bị không biết bao nhiêu người trong ngành chê cười.
Chỉ là xét thấy những dự án ảo của Ngân Dực thực sự chưa từng thành công, cánh nhà báo mới không dám quả quyết rốt cuộc nguyên nhân do Griffitz hay vì nội bộ Ngân Dực đi xuống. Nhưng đến cuối năm nay Cực Quang ra mắt, nhiều người lại liên tưởng tới sự kiện Griffitz và Ngân Dực trở mặt sau khi dự án ảo năm ngoái thất bại.
Đáng tiếc một số nhà báo muốn phỏng vấn Griffitz nhưng phát hiện vị giáo sư này đã chạy xa tít, đồng thời không đồng ý nhận phỏng vấn. Sau một thời gian không tìm được chính chủ, họ chỉ đành ngày ngày đăng những bài phỏng đoán không căn cứ.
Thành phố Cảnh Cảng cách thành phố Tề An, trung tâm kinh tế chính trị của Diên Châu khá xa, đồng thời người ở đây không mấy quan tâm tin tức giải trí do đó những bài thảo luận sôi nổi ở Tề An không thể ảnh hưởng tới nơi này. Đây cũng là lý do Griffitz chọn cơ sở chăm sóc y tế ở Cảnh Cảng xa xôi.
Để mà nói thì sau khi dự án năm ngoái thất bại, quả thật Griffitz phải chịu một cú sốc lớn. Nhưng ông ta không cho đó là lỗi của bản thân. Bệnh tình các thứ quả thật là giả, thực tế ông ta đã khỏi lâu rồi.
Tại sao mãi không xuất viện?
Một là để thể hiện ông ta đã thực sự dồn hết tâm sức vào dự án năm ngoái, vì lao lực quá độ mà đổ bệnh, còn là bệnh nặng, cho người ta ấn tượng mình là người tận tâm với nghề. Tỏ ra yếu thế một cách thích hợp sẽ khiến dư luận nghiêng về ông ta.
Thứ hai, ông ngại lộ mặt. Sự thất bại của dự án năm ngoái thật sự trở thành vết nhơ với danh tiếng của ông ta, vì thế ông ta đang đợi, đợi thần tượng ảo của Ngân Dực năm nay ra mắt. Nếu thần tượng năm nay vẫn ngắc ngoải không bật lên được, chắc chắn dư luận sẽ cảm thấy mảng dự án ảo của Ngân Dực đúng là không ai cứu nổi nữa.
Như vậy người chỉ trích ông ta sẽ giảm đi, người ngoài sẽ cho rằng là Ngân Dực liên luỵ khiến danh tiếng ông ta bị tổn hại, làm ông ta uất ức đổ bệnh.
Griffitz đã chờ từ đầu năm, mãi chưa nghe thấy động tĩnh gì từ phía Ngân Dực. Đến khi nghe ngóng được Ngân Dực giao dự án thần tượng ảo cho một tân binh, thực sự trong lòng ông ta đã thở phào. Ngay chính Ngân Dực cũng đã từ bỏ, không còn đầu tư lớn vào mảng này, vậy thì không còn ai, cũng sẽ không có ai bằng lòng dấn thân vào vũng lầy này nữa. Đây không phải vấn đề của chế tác, mà là vấn đề của chính Ngân Dực!
Nhưng bây giờ, chân tướng đã rõ!
Hơn nửa năm, ba mùa không động tĩnh, chắc chắn Ngân Dực đã chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Vì vậy Griffitz vẫn luôn cho người điều tra. Ông ta không tin Ngân Dực thực sự giao toàn quyền quyết định dự án cho một tân binh!
“Hừ, Ngân Dực lừa được người khác, sao lừa được ta! Chắc chắn Đoàn Thiên Cát đã có chuẩn bị sẵn sàng!”
Ting!
Griffitz nhận được một tin nhắn.
Đọc nội dung tin nhắn, đôi mắt Griffitz nhấp nháy như toan tính điều gì.
“Có tin gì rồi sao thầy?” Người trẻ tuổi bên cạnh hỏi.
“Chương nhạc thứ hai sẽ ra mắt trước tháng 11.” Xem thời gian, hôm nay đã là ngày 25 tháng 10, có lẽ chỉ một, hai hôm nữa. Griffitz đã cài chế độ theo dõi đặc biệt, một khi có tin về chương nhạc thứ hai, ông ta sẽ biết đầu tiên.
Chương thứ nhất chỉ là mồi dẫn, chương thứ hai mới có thể đoán biết mục đích của Ngân Dực?
Là “sử thi” nối dài? Hay chỉ một trò cười để lăng xê?
Griffitz biết liệu bản thân có khả năng trở mình hay không phải xem cả vào chương nhạc thứ hai.
…
Thành phố Tề An, trụ sở chính Ngân Dực, Phương Triệu cầm bản MV đã chế tác hoàn chỉnh gọi với vào phòng máy: “Tổ Văn, đi lên với tôi một chuyến.”
“Lên đâu cơ?” Tổ Văn ngáp dài. Giờ hắn phải mau chóng làm luôn trận game để cứu rỗi thần kinh đã mệt mỏi.
“Tầng trên cùng.” Phương Triệu nói.
Tổ Văn nghe mấy chữ này tức thì nhũn cả chân.
“Tầng trên cùng?!”
“Nhanh đi, chuẩn bị một chút, 5 phút sau chúng ta lên, chủ tịch Đoàn đang chờ.” Phương Triệu xem thời gian.
Mặc dù giao toàn quyền cho Phương Triệu, song sau khi chế tác vẫn phải mang thành phẩm lên cho các sếp duyệt trước. Ngân Dực đã bắt đầu coi trọng dự án này, hơn nữa chương nhạc thứ hai thành công hay thất bại sẽ ảnh hưởng tới lựa chọn tiếp theo của công ty. Đây là yêu cầu của Đoàn Thiên Cát khi bơm tiền.
Phương Triệu cần một nhân viên kĩ thuật đi cùng. Tổ Văn là nhân viên chủ chốt của phòng kĩ thuật, bảo Phương Triệu dẫn ai thì tất nhiên sẽ dẫn hắn đi, nếu cần điều chỉnh các thông số thiết bị vẫn phải có Tổ Văn đích thân giải quyết.
Nhác nghe tin sếp tổng đang đợi, Tổ Văn cảm tưởng đôi chân như không phải của mình nữa. Nhưng hắn không dám chậm trễ, khi rửa mặt tay vẫn đang run rẩy. Ấn tượng của hắn về sếp tổng chỉ có một lần trong cuộc họp tổng kết thất bại của dự án năm ngoái, Đoàn Thiên Cát và các lãnh đạo cấp cao mặt lạnh tanh, từng nhân viên dự án bị mắng té tát mà không dám hó hé một chữ, chỉ ước có cái lỗ chui xuống.
Sắp xếp một số tài liệu, Tổ Văn theo Phương Triệu vào một thang máy khác.
“Lão đại, tôi căng thẳng quá.” Hít thở thật sâu vẫn không thể làm dịu bớt nỗi lo lắng, Tổ Văn cảm giác nhiệt độ trong thang máy đang hạ xuống từng giây.
“Cậu có thể nghĩ là, sau chương thứ hai chúng ta sẽ được mua máy chơi game.”
“Không được, nghĩ thế lại càng lo hơn. Nếu thất bại thì phải làm sao?”
Tổ Văn nghĩ chắc răng mình đang va lập cập vào nhau rồi, nhưng khi quay sang thấy Phương Triệu không khác gì ngày thường, đột nhiên thấy khó hiểu. Sự bình tĩnh của Phương Triệu không phải giả vờ, mà là thật sự không lo lắng.
“Lão đại, tôi có một câu hỏi không biết có nên nói ra không.” Tổ Văn lên tiếng.
“Câu hỏi mà anh cũng không biết nên hỏi hay không thì đừng hỏi tôi.”
“Nhưng tôi không nhịn được.” Tổ Văn nhìn Phương Triệu, “Sao cậu không căng thẳng gì hết? Nếu chương nhạc thứ hai thất bại, tất nhiên không phải tôi hoài nghi chất lượng của nó, bản thân tôi cũng rất thích nó, nhưng liệu mọi người có thích nó không? Liệu bên Hiệp hội Âm nhạc Diên Châu có đánh giá cao nó không? Dự án Cực Quang thực sự có thể thành công không? Mỗi lần nghĩ những điều này tôi lại thấp thỏm bồn chồn, trằn trọc khó ngủ, lo nghĩ không yên, nhưng cậu không hề có cảm giác gì sao?”
Phương Triệu chỉ tay vào đầu mình, “Vì mỗi khi nền nhạc trong đầu vang lên, không gì có thể làm tôi e sợ.” Trên chiến trường như vậy, hiện tại cũng giống thế.
“…” Tổ Văn nhìn Phương Triệu, chắc chắn hắn không nói đùa, “Khó hiểu thật, rốt cuộc trong đầu cậu chứa cái gì vậy?’
“Có lẽ là chứa một ban nhạc giao hưởng.”

huhu thích thái độ này của anh Triệu quá đI
Cảm ơn bồ đã dịch nhaaa 🌻