Thiên vương

Thiên vương – 36

Chương 36
Chơi lớn rồi

<< ≡ Mục lục >>

Tổ Văn cảm giác hình như người như Phương Triệu trời sinh đã không biết cái gì gọi là căng thẳng, cái gì là bồn chồn bất an, chí ít Tổ Văn chưa từng thấy Phương Triệu trong tình trạng lo lắng hoảng hốt.

Thực ra nếu Phương Triệu là một người bình thường, hoặc chỉ là hắn trước mạt thế, vậy phản ứng của hắn cũng không khác gì Tổ Văn. Nhưng người sống qua mạt thế chắc chắn phải thay đổi.

Phương Triệu cũng biết lo lắng, biết sợ hãi, nhưng ở mạt thế, con người phải tìm một chỗ dựa để tiếp tục kiên trì, nếu không tâm lý sẽ sụp đổ. Một số là vì người mình yêu, một số là vì tín ngưỡng trong tim, không có tín ngưỡng cũng sẽ tìm thứ khác thay thế.

Thời kì đầu mạt thế, Phương Triệu còn một số người thân. Nhưng đến trung kì, bên cạnh hắn chỉ còn các chiến hữu. Một số sẽ tìm một người bạn đời, nhưng trong đa số trường hợp thì thường mới giây trước ngọt ngào ân ái, giây sau đã vĩnh viễn cách biệt. Thứ không thiếu nhất ở mạt thế là những tiếng khóc mất mát. Quen nhìn những buồn vui ly hợp ấy rồi, người ta sẽ  trở nên lo được lo mất. Rồi sau này Phương Triệu dẫn đội ngũ chiến đấu nhiều nơi, dần không còn suy nghĩ này.

Cũng chính môi trường mạt thế đã cho Phương Triệu một năng lực, là tâm trí như chia thành hai nửa, một nửa dùng để suy nghĩ, để khống chế cơ thể, còn nửa kia… thì như Phương Triệu nói với Tổ Văn, trong nửa kia tâm trí hắn có lẽ chứa một ban nhạc, từ ban nhạc nhỏ lúc mới đầu, thi thoảng vang lên mấy giai điệu ngắt quãng rời rạc rồi từ từ mở rộng thành ban nhạc quy mô lớn, có khi sục sôi, đôi lúc lại trĩu nặng.

Dần dần, mỗi khi làm việc gì trong đầu lại vang lên những giai điệu, như một bác sĩ thôi miên khiến hắn quên đi mọi cảm xúc dư thừa. Quên đi lo lắng, quên cả sợ hãi, mỗi lần đều sẵn sàng đối mặt cái chết. Lâu dần hắn quen với điều đó, trở nên chai sạn.

So với những trải nghiệm ở mạt thế, những điều ở hiện tại có sá gì?

Phương Triệu không lo lắng, mà trái ngược còn có chút mong đợi.

Ra khỏi thang máy, vẫn là lối đi rộng rãi nhưng lạnh lẽo dẫn thẳng tới phòng họp. Tổ Văn đi sau Phương Triệu một bước, đôi chân không dám dịch ra hai bên một chút. Hắn cố kiểm soát đôi chân không có sức lực, nhắc nhở bản thân đừng quỳ rạp ra đây.

So với lần trước, lần này trước cửa phòng họp có thêm một người đứng canh. Mặc dù chỉ là kiểm tra thân phận đơn giản, không nói dư một chữ, Phương Triệu vẫn nhận ra một điều quen thuộc ở họ.

Cả hai đều có xuất thân quân đội.

Thực ra khi vào Ngân Dực Phương Triệu đã phát hiện rất nhiều bảo vệ của Ngân Dực là lính xuất ngũ. Từng có lời đồn nói chồng Đoàn Thiên Cát công tác ở quân khu Diên Châu, nhưng chức vị và quân hàm cụ thể thì không ai hay biết. Tóm lại chính vì bối cảnh quân khu Diên Châu nên bảo vệ của Ngân Dực gần như đều là lính xuất ngũ.

Vào phòng họp, lần này bên trong không đông như lần trước, tính cả Phương Triệu và Tổ Văn là vừa đúng mười người.

Sau khi Phương Triệu và Tổ Văn vào phòng, cửa phòng họp đóng lại ngăn cách mọi âm thanh bên trong. Trừ mười người trong phòng họp, không ai biết bên trong đã bàn những chuyện gì. Gần như không tạo ra một chút bọt sóng.

Đến trưa, bộ phận truyền thông marketing đột ngột nhận một mệnh lệnh. Kế hoạch truyền thông đã chốt bị thay đổi toàn bộ, chuyển sang kế hoạch mới, đồng thời một số kênh truyền thông được nhiều người để mắt cũng thay đổi thứ tự. Có người chen hàng.

Bình thường nếu không có việc quan trọng sẽ không dễ dàng thay đổi thứ tự đã lên kế hoạch từ trước, vì suy cho cùng thứ tự bị thay đổi sẽ liên đới nhiều bên. Nếu có hiện tượng thay đổi thứ tự đột xuất, vậy chắc chắn là việc gì rất đặc biệt, ví dụ ai đó được hưởng phúc lợi “đặc quyền”!

Xét trên tình hình hiện tại, người được hưởng thụ phúc lợi đặc quyền này đều là sao lớn hợp đồng cấp A và trên A, song thực tế khi nhận được bản kế hoạch truyền thông mới, người bên phòng truyền thông đều ngơ ngác.

“Đây…”

“Không phải sao hạng A? Mà là thần tượng ảo kia!”

“Thật sự xếp như vậy? Bắt đầu tuyên truyền ngay bây giờ?”

“Huy động nguồn lực lớn như vậy, công ty không sợ lặp lại vết xe đổ năm ngoái?”

Bất kể người bên dưới nghĩ thế nào, họ vẫn phải thực hiện theo kế hoạch bên trên đưa xuống: sửa thứ tự tuyên truyền, thứ tự quảng cáo v.v., tất cả bắt đầu hành động.

Hôm sau, ở các phương tiện giao thông công cộng, quảng trường, màn hình cao ốc đều xuất hiện một quảng cáo hơi khác với bình thường. Hết cách rồi, thực sự là hình ảnh quá dị, trong toàn những gương mặt hoặc xinh đẹp hoặc tuấn tú hoặc đáng yêu đột nhiên xuất hiện một nhân vật phong cách khác lạ, tất nhiên sẽ thu hút nhiều sự chú ý.

Trong tiếng nhạc vút cao của “Thiên phạt”, một poster tuyên truyền hiện lên.

Hình ảnh bị tia sét chia đôi, một nửa là đội quân người cây, nửa còn lại là những sinh vật biến dị đứng thành đàn.

Bên dưới ghi một dòng chữ nổi bật: “Trăm năm diệt thế” chương thứ hai, chính thức phát hành ngày 1 tháng 11.

Cánh nhà báo vẫn đang chờ hành động tiếp theo của Ngân Dực lập tức hăng máu. Họ đã đoán chắc lần này Ngân Dực sẽ có hoạt động truyền thông trước, nhưng không ngờ lại rầm rộ trên quy mô lớn như vậy, mức độ chắc đã sánh ngang sao cấp A? Dưới cấp B chắc chắn không được hưởng đặc quyền này.

Không chỉ những nơi có mật độ người lưu thông cao, ngay trên mạng cũng đi bài không ít.

Làm thật rồi ư?

Không ai dám ngờ sẽ có một ngày Ngân Dực đầu tư mạnh vào một thần tượng ảo như thế. Kể cả là dự án được đầu tư lớn năm ngoái cũng không có chuyện tuyên truyền rầm rộ như vậy.

Năm ngoái tuy khi cho ra mắt thần tượng Ngân Dực cũng triển khai chiến dịch truyền thông nhưng lại cho người ta cảm giác thiếu tự tin, còn năm nay, thì hình như tự tin tràn đầy.

Trên chuyến tàu công cộng, mấy học sinh nhìn ra màn hình cực lớn trên toà cao ốc ngoài cửa sổ.

“Kia là phim điện ảnh sắp chiếu à?” Một học sinh hỏi. Vị trí của họ khá xa, không nhìn rõ chữ trên màn hình.

“Không phải. Đó là một thần tượng ảo của Ngân Dực, nhưng hơi khác với các thần tượng thông thường. Nghe “Thiên phạt” chưa?”

“Rồi, ở trường có dạo ai cũng mở, nhưng tao không có hứng với loại nhạc đó lắm, cũng chưa xem MV.”

“Tao lại khá thích, sắp có chương thứ hai rồi à?” Một học sinh khác thử lên mạng tìm kiếm, “Ngày 1 tháng 11? Khà khà! Sắp rồi sắp rồi! Mong chương thứ hai cũng là “sử thi”. Tao nói nghe này, nghe mấy nhạc “sử thi” này phải dùng tai nghe chất lượng cao hoặc chơi hẳn dàn loa xịn, nếu không nghe không đã cái chất của nó…”

Trên mạng, trừ những người vốn đã yêu thích phong cách âm nhạc này, bình luận sôi nổi nhất là những người mang tâm lý nhặt gạch vàng.

“Chương thứ hai cũng là sử thi đúng không? Đúng không?”

“Mong vậy. Các bác không biết, mỗi lần nghe “Thiên phạt” em đều có cảm giác đang nghe tiếng gạch vàng va vào nhau!”

“Để đến lúc đó xem đánh giá của hiệp hội âm nhạc, là sử thi thì em tải!”

“Có phải chương hai cũng chỉ cho phép tải xuống trong phạm vi Diên Châu? Nếu đúng thế em sẽ cười tỉnh cả ngủ mất. Bây giờ trừ Diên Châu chúng ta, các châu khác đều không cho phép tải loại nhạc bản quyền này, nhạc nền của các phim lớn cũng không tìm được bản tách âm trên mạng.”

Lần này Ngân Dực tuyên truyên chương nhạc thứ hai rất mạnh tay, còn công bố trước thời gian phát hành, đây không chỉ là để nâng đỡ thần tượng ảo kia mà còn là lời khiêu chiến với hai công ty lớn còn lại – ngày 1 tháng 11, đợi sẵn ở đây, không phục cứ tới!

Sếp tổng Đồng Sơn Thực Hoa ngồi trong văn phòng trầm tư suy đoán mục đích thực sự của Ngân Dực sau hành động lần này. Hắn không tin Đoàn Thiên Cát dùng tới cả sử thi chỉ để chứng minh Ngân Dực có thể phát triển một thần tượng ảo.

Hắn là thương nhân, Đoàn Thiên Cát cũng là thương nhân. Xét từ góc độ một thương nhân, Tống Thực Hoa tin chắc Ngân Dực đầu tư mạnh tay như vậy là vì có mưu đồ không nhỏ đằng sau!

Rốt cuộc là vì cái gì?

Đột nhiên ngón tay Tống Thực Hoa đang gõ mặt bàn khựng lại, đồng tử mắt co vào, cơ hai bên má rung lên, vừa hoài nghi đồng thời lại không dám tin, mỗi tiếng nói như rít ra qua kẽ răng.

“Chẳng lẽ là vì “Cuộc chiến thế kỉ” năm sau?!”

Trừ điều này, hắn không nghĩ ra nguyên nhân khác.

“Cuộc chiến thế kỉ” là game online được mong chờ nhất trên toàn thế giới, là mong chờ nhất, không phải một trong! Đây là game online đã được người yêu game toàn cầu chờ đợi gần mười năm nay! Hơn nữa bối cảnh của game chính là thời diệt thế kéo dài trăm năm!

Công ty sản xuất “Cuộc chiến thế kỉ” đã công bố, “Cuộc chiến thế kỉ” chọn ở mỗi châu một ngôi sao làm đại sứ thương hiệu, hơn nữa chỉ lấy các ngôi sao giả lập!

Tiền đại sứ thương hiệu là thứ yếu, quan trọng là sức ảnh hưởng hợp đồng này mang tới! Nó có ảnh hưởng trên toàn thế giới!

Ngân Dực muốn dùng cái cây đó để tranh suất đại sứ thương hiệu của “Cuộc chiến thế kỉ”? Nực cười! Chỉ bằng cái cây đó?!

<< ≡ Mục lục >>

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Thiên vương – 36”

Bình luận về bài viết này