Chương 38
Chương nhạc thứ hai – “Phá kén”
Ngày 1 tháng 11.
Đây là ngày rất nhiều người trong giới âm nhạc Diên Châu theo dõi, cũng là ngày một số người trong giới giải trí chú ý tới.
Liệu Ngân Dực có thể giữ vững chất lượng của chương nhạc thứ nhất?
Sáng sớm, Tống Thực Hoa, sếp tổng của Đồng Sơn Thực Hoa đã ngồi đợi sẵn trong văn phòng được trang bị cả dàn thiết bị âm thanh chiếu hình cao cấp nhất. Chỉ cần xem chương nhạc thứ hai, là sẽ biết được dự đoán của ông có hay không chính xác.
Ngân Dực liệu có đổ số đầu tư lớn hơn vào chương nhạc thứ hai? Nếu có, hẳn nhiên Ngân Dực đang mưu đồ dùng “sử thi” làm bệ phóng nâng đỡ thần tượng ảo Cực Quang, dùng nó đi tranh đoạt hợp đồng đại diện!
8 giờ sáng.
Đây là giờ vào làm của rất nhiều công ty, cũng là giờ ăn sáng trước khi bắt đầu tiết học sớm ở nhiều trường.
Chương trình giáo dục ở thế kỉ mới chia ba bậc sơ cấp, trung cấp, cao cấp, mỗi bậc dài sáu năm. Giáo dục sơ cấp tương đương tiểu học trước mạt thế, giáo dục trung cấp tương đương trung học cơ sở và trung học phổ thông trước mạt thế cộng lại, còn giáo dục cao cấp chính là giáo dục sau trung học, tương đương đại học, nhưng cũng có giảng dạy những kiến thức phổ thông hàn lâm hơn.
Lúc này, rất nhiều học sinh của các cơ sở giáo dục trung cấp thuộc thành phố Tề An đang hoặc đạp xe hoặc ngồi tàu điện tới trường, lao thẳng tới căn tin.
Thế kỉ mới, phúc lợi của trường học khá tốt, cơm nước ngon bổ mà lại rẻ. Sáng tới trường ăn sáng, ăn xong lên lớp, đây là lịch trình mỗi ngày của rất nhiều học sinh không ở nội trú.
Thời gian này, bất kể là học sinh nội trú hay học sinh ngoại trú đều nối đuôi nhau phi tới căn tin.
Trường trung học số 1 Tề An, trong căn tin phía bắc.
Giờ này mỗi ngày ti vi cỡ lớn trên tường đều sẽ chiếu một số bài hát tiết tấu nhanh mạnh nhằm kích thích tinh thần các học sinh. Căn tin trung học vốn là nơi ồn ào, các ca khúc tiết tấu chậm rãi thì sẽ bị các loại tạp âm át mất, chỉ nghe được mấy giai điệu ngắt quãng.
Tháng 11 là thời gian đa số các trường trung học ở Diên Châu tổ chức kì thi giữa kì, nhà trường và học sinh đều rất coi trọng cuộc thi quy mô lớn mang tính giai đoạn này.
Các học sinh ngồi tụm năm tụm ba trong căn tin vừa ăn sáng vừa than phiền về bài vở việc học, về cuộc sống, tình cảm yêu đương…
Có người vừa húp canh vừa ậm ừ với lời thằng bạn, ánh mắt chốc chốc đảo qua màn hình lớn trong căn tin xem có thứ mình thích không.
“Ngày nào cũng mấy cái đó, nhắm mắt cũng đoán được tiếp theo sẽ chiếu cái gì.”
Ở thời đại số kĩ thuật công nghệ cao phát triển này, từ ấu thơ mỗi người đã trải nghiệm quá nhiều thứ, thành ra càng lớn càng cảm thấy có ít thứ mới mẻ. Về những ca khúc và hình ảnh trên màn hình, có lẽ thoạt đầu nghe còn có chút hứng thú, nhưng đồng thời cũng nhanh chán, giờ mới chưa lâu mà cả bọn đã phát ngấy.
Đang định không xem nữa, người nọ bỗng nghe một người bạn bên cạnh reo lên.
“Nhìn kìa, Cực Quang!”
“Ở đâu cơ?!” Có người nhìn ngó.
“Trên màn hình!”
“Đúng rồi, suýt thì quên, hôm nay là 1 tháng 11, ca khúc thứ hai của Cực Quang sắp phát hành rồi!”
Từng có truyền thông điều tra, trong các học sinh, đối tượng hưởng ứng “Thiên phạt” tích cực nhất lại không phải các sinh viên giáo dục bậc cao mà là học sinh trung học.
Các học sinh đang ở bậc giáo dục trung cấp, tuy đang ở độ tuổi hiếu động, lại không có sự nóng vội như các sinh viên ở bậc giáo dục cao cấp đã bắt đầu tiếp tục với xã hội, đồng thời những học sinh này đang ở giai đoạn khá nhạy cảm, có lẽ cũng chính vì vậy nên cảm xúc càng dễ bị kích động.
8 giờ sáng ngày 1 tháng 11, chương thứ hai của “Trăm năm diệt thế” chính thức phát hành nên nền tảng nhạc online.
Những cảnh đầu tiên, tông màu chủ đạo nghiêng về tông xám tối, riêng hình ảnh thì rất rõ ràng. Màn hình trong căn tin rất lớn, các trang thiết bị cơ sở vật chất như màn hình máy chiếu chính là ưu thế để chiêu sinh của các trường, tất nhiên sẽ không phải loại chất lượng kém.
Cùng lúc hình ảnh hiện lên, là tiếng nhạc dạo khiến tâm trạng trở nên căng thẳng bất an.
Sau một chuỗi những nốt âm thấp liên tục và tiết tấu lặp lại kết hợp với âm sắc không mấy êm ái của nhạc điện tử, cảm giác đè nén mỗi lúc một khó thở ập tới.
Xét từ góc nhìn thẩm mỹ âm nhạc truyền thống, nhạc điện tử làm giảm đi tính âm nhạc của ca khúc, khiến ranh giới giữa âm nhạc và âm thanh mờ đi, nhưng lại làm tăng thêm sự kích thích các giác quan, tạo cho người nghe một cảm giác tò mò pha lẫn chút hồi hộp. Linh hồn tựa như thông qua âm nhạc trò chuyện với đất đai mạt thế.
Trăm năm diệt thế, thời đại lấy nguyên mẫu từ hiện thực lại không phải hiện thực trên màn ảnh.
Chương nhạc thứ hai, Phương Triệu sử dụng nhiều yếu tố điện tử hơn.
Nếu nói chương nhạc thứ nhất là thành công của nhạc giao hưởng kết hợp thêm nhạc điện tử, vậy trong chương nhạc thứ hai, tiếng nhạc điện tử đã hoàn toàn hoà vào ca khúc.
Xã hội loài người phát triển tới thời đại thông tin hiện nay, chất lượng sống và đời sống tinh thần đã thay đổi khác hẳn thời trước mạt thế. Trong thời đại thông tin, khoa học kĩ thuật nhanh chóng phát triển, kĩ thuật tự động hoá và trí tuệ nhân tạo đã là điều phổ biến trong đời sống hàng ngày, kèm với đó chính là các loại âm thanh của máy móc. Những âm thanh này tràn ngập mọi ngóc ngách cuộc sống ở thế kỉ mới, con người đã quen thuộc với nó.
Âm nhạc ở thế kỉ mới cũng lợi dụng điều này, đưa nó vào thành chất liệu trong âm nhạc. Gu thẩm mỹ của loài người luôn thay đổi, sở thích thị hiếu thay đổi, thứ gọi là trào lưu cũng không cố định mãi.
Âm nhạc điện tử tạo ra nhiều âm sắc và âm thanh hơn. So với âm nhạc truyền thống, nhạc điện tử có thể phản ánh thời đại này tốt hơn, đồng thời dễ được người nghe đón nhận hơn.
Vì vậy các tác giả soạn nhạc ở thế kỉ mới đều hoặc sử dụng toàn bộ các yếu tố nhạc điện tử, hoặc là thêm một vài nhạc cụ truyền thống phối hợp với nhạc điện tử. Nhập gia tuỳ tục, Phương Triệu tiếp thu những yếu tố mới, thêm nó vào sáng tác của mình, kết hợp âm thanh điện tử và âm thanh mang chất heavy metal vào trong âm nhạc. Vì suy cho cùng, âm nhạc từ thời đại quá xa xôi chưa chắc đã được công chúng đón nhận.
Về chương thứ nhất “Thiên phạt”, rất nhiều người nhận ra nó mang phong cách nhạc cổ điển khác biệt. Sự mới lạ vừa phải sẽ tạo nên sức hút, nhưng nếu quá tay, nó sẽ bị tẩy chay.
Trong căn tin phía bắc của trường trung học số 1 Tề An, những âm thanh ồn ào đã dịu bớt, nhiều người chú ý tới hình ảnh trên màn hình.
Vì căn tin luôn trong tình trạng ồn ào, do đó âm lượng loa ở đây cũng tương đối lớn. Giờ tiếng ồn giảm bớt, tiếng nhạc càng trở nên rõ ràng.
Trên màn hình, bầu trời u ám nhỏ những giọt nước tí tách. Phía sau cảnh hoang tàn trải rộng chân trời, tiếng đàn vĩ cầm da diết phảng phất nét trữ tình cùng tiếng kèn não nề vang lên, tiết lộ sự bất lực lại pha lẫn ý cảnh cô đơn bi tráng.
Đội quân người cây rời bỏ quê hương, lên đường tìm hi vọng sống mới, nhưng hi vọng bị hiện thực phá tan từng lần. Thế giới tràn ngập nguy cơ, không biết chốn nào mới là bến đỗ an toàn, cũng không biết trên đời còn có chăng một vùng bình yên cho họ sinh sống.
Những người bạn cùng rời bỏ quê hương hoặc chết bệnh hoặc bị dã thú biến dị cắn xé tới chết. Đội quân người cây thương tích chất chồng. Nỗi thất vọng, chán nản, suy sụp lan ra khắp đội ngũ.
Đối với họ, sự sống đã rất mong manh. Niềm tin lên đường tìm kiếm miền đất hứa dần bị hiện thực tàn khốc đập nát, cảm xúc sợ hãi và bất lực thời gian dài sắp sửa nuốt chửng ý chí của họ.
Tiếng nhạc cổ điển diễn tả sự mất mát, chết lặng, truyền tải những cảm xúc tuyệt vọng lẫn sợ hãi. Lẫn trong tiếng nhạc giao hưởng ảm đạm, tiếng hoà thanh thấp trầm bật lên, từ từ ép sát.
Dường có tiếng nói thì thầm bên tai, “Nhìn thấy chưa?”
Âm ngân chùng xuống, kéo căng báo hiệu nguy cơ sắp tới, kể ra sự lạnh lùng của mạt thế và tiếng khóc than bạc nhược của chúng sinh.
Ngay đầu đội quân người cây, thân hình đó cũng đã kín những thương tích, trên thân cây thấy rõ những vết cào và lỗ thủng, lá xanh cuộn lại trên cành nhánh đã trơ trụi, tả tơi chẳng còn gì.
Phía trước là một dốc núi, trên đó rải rác những mãnh thú tàn ác sặc mùi máu.
Đằng sau, là đồng loại bị hiện thực tàn khốc đánh cho thương tích chất chồng.
Sau những hình ảnh nặng nề đặc sệt, là tiếng thở than của những nốt nhạc dây chùng thấp lượn lờ. Thảy mọi thứ dường sẽ chấm hết trong âm thanh đó.
Thấy chưa, thế giới đã như thế, không cứu nổi nữa. Bỏ cuộc đi, đừng tiến lên nữa. Tìm một nơi mà ẩn nấp, mà xin may mắn phù hộ cho thời gian đủ dài. Sống ngày nào, hay ngày ấy.
Hình ảnh theo phong cách siêu thực tan nhoè vào tiếng nhạc điện tử và nhạc giao hưởng tạo ra một cảm giác hỗn loạn hoang đường khó tả. Cảm tưởng bản thân ra sức vùng vẫy nhưng cơ thể không nghe sai bảo, lại như người đứng dưới vực sâu ngước mặt trông lên, trơ mắt nhìn trời cao độc đoán an bài.
Chỉ sự kiên cường, không đủ cho họ tiếp tục chống lại số mệnh.
Thời đại này, không có trung lập!
Trong hiệu ứng âm khác lạ do lượng lớn âm sắc điện tử tạo thành, trong tiếng trống biến ảo từng hồi không ngừng vang vọng, trong tiếng đàn tăng rung thoắt ẩn thoắt hiện, trong giọng nam trầm độc xướng với âm sắc dày, da diết, cái bóng ngay đầu đội quân người cây dấn bước tiến lên.
Sau hai bước, hắn ngoảnh nhìn đồng loại. Không ai bước theo. Hắn nhìn về phía trước, đã có một cái bóng nhe nanh giơ vuốt lao tới.
…
Trong căn tin phía bắc trường trung học số 1 Tề An gần như im bặt tiếng nói chuyện. Có người đưa thìa canh lên tới miệng mà quên cả uống, đôi mắt chăm chú theo dõi hình ảnh trên màn hình.
Nhân viên múc đồ ăn của căn tin cũng nhẹ tay nhẹ chân.
Bầu không khí trong cả căn tin trở nên căng thẳng, trong đầu như có một sợi dây đang kéo căng giằng xé.
…
Trên màn hình, cái bóng cô độc đi về phía sườn dốc, những cành nhánh đã khép gọn hai bên lại càng thít chặt, xoắn vào nhau thành cánh tay chắc nịch, rễ cây cũng bện xoắn thành đôi chân cứng cáp.
Âm điệu đè nén của tiếng đàn dây như sự kháng cự và ý muốn chạy trốn trong nội tâm, vô hình vô dạng, như không khí mỏng manh lại bủa vây khắp mọi nơi.
Hai bộ phận âm thanh song hành như mang hai loại cảm xúc và sức mạnh khác nhau, rượt đuổi quấn lấy nhau. Dường như có một cái kén dày bó buộc thân hình kia, khiến mỗi một bước của hắn gian nan khôn tả.
“Tất cả đã vô vọng
Ánh sáng ở tại nơi đâu
…”
Xuôi theo số phận?
Số phận là gì?
Người cũ nơi đâu, thương thay cố thổ.
Mạng sống ở mạt thế, có đau thương, có tuyệt vọng, nhưng cũng biết vùng vẫy, biết phản kháng!
Từ trong những cụm mây âm u đè nặng bầu trời có ánh điện chớp tắt, gió lớn dần, mưa ngày càng nặng hạt.
Tiếng đàn ống thổi như tiếng gào thét mỗi lúc một dữ đội. Tiếng trống nặng dần như hồi sấm giáng xuống, báo trước một cuộc giông bão.
Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng vĩ cầm cùng các âm điện tử hoà tấu theo lớp lang quy luật cùng giọng nam ngân nga trầm bổng gợi ý cảnh tráng lệ bi hùng, cảm tưởng có một sức mạnh ẩn sâu sắp bùng phát.
Thân hình kia một mình tiến bước, đôi đồng tử màu nâu đất co lại tập trung vào con thú điên loạn với bộ lông nâu đỏ như vệt máu khô đang áp sát. Hắn cúi người nhặt một viên đá dưới đất, nắm chặt.
Tiếng đàn dây kéo căng như những cành nhánh siết chặt.
Hắn sải một bước dài, thân mình ngả về trước, cánh tay từ cành cây bện thành giơ cao, bàn tay nắm viên đá tạo nên một đường cong nghẹt thở giữa không trung, như cái rìu sắt vung mạnh vào bóng thú đang lao tới!
Thùng!
Một hồi trống nặng trịch nổ vang, như tiếng từ bóng thú nhe nanh xoè vuốt bị đập trúng, lại như có thứ không thấy rõ bị đập nứt ra.
Trên hình ảnh, bóng cây thở dồn, mắt nhìn mối đe doạ đã bị đánh gục.
Tiếng đàn ngập ngừng lặp lại từng hồi như đang xác nhận điều gì, giai điệu vút cao tiếp ngay sau khiến không khí nặng nề vơi bớt.
Rốt cuộc hắn đã nhận ra, rằng khi dũng cảm đối mặt, rất nhiều việc không hề đáng sợ như hắn nghĩ, cũng chẳng hề hấn gì thế giới này.
Chẳng qua… chỉ có thế!!
Mặt trời hôm nay đã lặn, nhưng đến mai sẽ lại mọc từ đằng đông. Dẫu lớp bụi dày che phủ bầu trời, hắn biết chắc vầng dương còn đó!
Hắn nhấc chân, giẫm mạnh lên thân hình con thú ngã xuống, dập tắt ý đồ tiếp tục nhe ra hàng nanh nhọn của nó, đạp lên hết thảy những nanh nhọn vuốt sắc từng khiến bọn hắn dè sợ!
Ngoảnh lại nhìn đồng loại, hắn tiếp tục dấn bước tiến lên. Hắn vứt viên đá đang cầm, nhặt một thanh đá dài hơn, to hơn, bước từng bước thật dài về phía con mãnh thú thứ hai, bước chân nhanh dần thành những bước chạy. Cơ thể ì ạch của hắn trở nên nhanh nhẹn thấy rõ, như cái kén nặng dày hằng quấn chặt toàn thân đã bị giãy rách.
“Thế giới trong giông bão
Vẫn còn ta đây
…”
Giọng nam thấp trầm đi qua cuộc chiến trở nên hào hùng. Trong tiếng nhạc giao hưởng hùng vĩ và tráng lệ, phương thức biểu đạt âm nhạc tự nhiên nhất, nguyên sơ nhất cũng trực tiếp nhất này đã chạm thẳng vào lòng người.
Chiến!
Không còn lựa chọn khác!
Thời đại này, phải có người đứng ra.
Không sống nhục! Không lẩn trốn!
Chiến đấu tới cùng với số phận hoang đường mà tàn khốc này!
Sinh mệnh trong mạt thế, đứng dưới vực sâu, men trong đêm tối, lần theo ánh sáng, bò trườn leo lên.
Niềm tin như dòng sâu nước lặng, mà chấn động tâm can. Niềm tin, đẹp rạng ngời đến lạ, mà thấm đẫm máu tươi.
Trong nền nhạc giao hưởng theo phong cách sử thi hoà trộn với âm nhạc điện tử, bên cạnh sự bức bách căng thẳng tới nghẹt thở và khí thế như bạt núi lấp bể, một ý chí ngang tàng thình lình trỗi dậy.
Âm thanh và hình ảnh, là thứ sức hút dẫu ở thời đại nào con người cũng không thể cưỡng lại.
Yếu tố nhạc điện tử đã hoà trộn hoàn hảo với nền nhạc giao hưởng tráng lệ. Kết hợp âm thanh này với hình ảnh, mỗi một người nghe thấy, nhìn thấy đều như đột ngột bị hắt một cốc nước lạnh vào sau gáy, cơ thể run bắn lên vì kích thích nhưng trái tim nóng bỏng như bị lửa thiêu, cảm xúc tưởng bị đập nát rồi lần nữa vá lại từng mảnh.
Trong màn hình, trên cơ thể do cành cây bện lại thành hình dáng giống người kia, dường như mỗi cơ bắp trên đó đều giấu một khối thuốc nổ, cứ mỗi bước hắn tiến về trước, lại một hồi trống nặng trịch vang rền như trống trận.
Vứt bỏ sự trói buộc nặng nề, hắn như con báo cường tráng mà nhanh nhạy, từng bước sải mạnh mẽ lướt vụt qua nền đất. Hắn bật người lên, đối diện với cái bóng đang lao tới. Hắn vung tay cho một đòn đấm ngang, sức tay còn mạnh hơn lúc nãy mấy phần!
Thời gian như chảy chậm lại. Mảnh vụn vỡ ra từ thanh đá hắn cầm mang theo vết máu bắn loạn xạ trong mưa, bùn đất nổ tung toé khắp xung quanh, nhấn chìm chiếc răng nanh vỡ mẻ.
Tiếng nhạc nổ ra giữa bóng gươm ánh kiếm. Không còn giai điệu trữ tình da diết, âm nhạc điện tử và tiếng kèn bằng kim loại to dần đan xen vào nhau mang một sức mạnh khiến cõi lòng rung lên. Cảm tưởng đó là một thanh đao rời vỏ, sắc lạnh, nặng tựa nghìn cân!
Sự lạnh lẽo khi những hiền lành bị lột bỏ từng lớp!
Tiếng hoà thanh thoạt nghe ngược ngạo đuổi theo giọng nam cao vút, như gào thét, tựa thú gầm, những nốt nhạc không theo lối kết hợp thông thường lại mang tới sự kích thích giác quan và sự rung động về thính giác càng thêm mãnh liệt. Âm nhạc kết hợp bởi nhiều loại nhạc cụ đa dạng, sử dụng phương pháp điệp âm mà đạt đến cao trào, mỗi một nốt nhạc cùng lúc tuôn trào sự sống bất khuất.
Tiếng huyền cầm như cơn lốc xoay tròn dâng cao, gào thét xông thẳng vào trời mây, khiến người ta bất giác run rẩy. Dường như có một dòng điện lạnh buốt chạy dọc từ đốt sống lưng chạy lên, lỗ chân lông toàn thân nơi nó đi qua đều dựng đứng.
Lần này, thân hình cầm thanh đá không ngoảnh nhìn lại. Vì đã không cần nữa. Hắn đã nghe tiếng bước chân đi theo. Giẫm lên cơ thể mãnh thú dưới đất, hắn tiếp tục tiến về phía trước.
Sau lưng hắn, đôi chân thứ hai, thứ ba lần lượt giẫm lên hai con mãnh thú, bước qua chúng.
…
Mạt thế, trăm năm diệt thế, là thời đại sinh ra vô số anh hùng.
Nhiều người cho rằng Phương Triệu chỉ chọn một giống loài xuất hiện ở thời diệt thế, dùng một số mánh khoé kết hợp với nhạc sử thi để nâng đỡ một thần tượng ảo.
Nhưng Phương Triệu chọn Cực Quang, người cây long tượng thiên la, thực chất là để ẩn dụ chính họ, những người sinh trong thời bình, lại cả đời vượt qua chém giết để sinh tồn trong mạt thế.
Đối với loài người, sự tàn khốc của mạt thế không chỉ ở lưỡi hái thu gặt sự sống của nó, mà còn vì nó giày xéo, huỷ hoại tinh thần mỗi người, nó giằng xé cả tinh thần và thể xác, coi rẻ và chế giễu từng sinh mệnh.
Những anh hùng thời diệt thế được người dân thế kỉ mới tôn sùng thậm chí thần thánh hoá, sau khi bỏ đi bộ lọc lý tưởng của chủ nghĩa anh hùng, thực chất cũng từng chỉ là người bình thường có mưu cầu sinh tồn đáng có.
Vì danh dự và vinh quang?
Vớ vẩn! Khi đó, họ chỉ đơn giản là chống lại cái chết.
Chính hoàn cảnh phải chiến đấu để sống sót đã biến họ thành anh hùng sắt đá.
Sinh ra từ đất mà tự có tiếng có âm.
Đây chính là lý do Phương Triệu chọn Cực Quang.
Trong ảnh ảo, tầm nhìn dần hướng lên cao. Cơn mưa như trút vẫn lộp độp không dừng. Sau thân hình đi đầu, trong đội quân người cây đang nghỉ tạm, dần dần có những thân hình bước ra. Trên những cơ thể đó cành nhánh đã bện thành cơ bắp cứng chắc để phù hợp với chiến đấu. Chúng bước trong bùn lầy, giẫm lên thi hài mãnh thú dưới đất, từng bước tiến lên.
Tiếng kèn tạo nên tiết tấu dồn dập, tiếng huyền cầm kéo nhanh mạnh ở mỗi cung nhạc, khí thế dâng cao dần lan rộng khi tầm nhìn trong màn hình trải ra những triền đất xa. Trong cơn giông sét, đang cất giấu một hơi thở đáng sợ sắp sửa bùng phát!
Âm thanh và hình ảnh đột ngột ngưng bặt. Phụ đề hiện lên trên màn hình.
“Vai chính MV: Cực Quang
Giống loài: Long tượng thiên lạ
Tên ca khúc: “Trăm năm diệt thế” chương thứ hai – “Phá kén”, chế tác: Phương Triệu
Nhóm chế tác: tổ dự án Cực Quang, Phương Triệu, Tổ Văn, Tống Miểu, Bàng Phổ Tụng, Tăng Hoàng, Vạn Duyệt, Phó Ứng Thiên, Stella, Trương Vũ và các thành viên khác.
Công ty phát hành: Ngân Dực Media.”
…
Đến khi màn hình lớn trong căn tin bắt đầu phát ca khúc khác, căn tin yên tĩnh mới nhộn nhịp trở lại.
“Tao cảm giác giờ mình có thể cho nổ tung căn tin!”
“Không biết tại sao, tự dưng có một cảm giác sứ mệnh khó hiểu.”
“Cô ơi! Cho cháu thêm hai tô cơm! Ăn no rồi cháu phải lên chiến trường!” Hôm nay có tận ba môn kiểm tra đó.
“Có ngay đây!” Phụ trách múc cơm ở căn tin vung muôi vù vù, cứ cảm thấy tay tràn trề sức lực. Ngoài căn tin, một số học sinh lục tục đi vào nhìn đám học sinh từ trong căn tin hăng máu lao ra.
“Bọn đấy làm sao vậy?” Người vừa tới căn tin hỏi người bạn đi cùng. Cứ cảm giác sát khí đằng đằng…
“Vừa làm lễ tuyên thệ giữa kì?”
“Thề thốt gì trong căn tin?”
“Đều lớp 8 hết à, thôi kệ đi, bọn nó toàn thế ấy mà, cứ hâm hâm dở dở.”
“Không đúng, ban nãy tao còn thấy cả lớp 11 nữa.”
Bầu không khí khác thường khiến các học sinh tới sau chấm hỏi đầy đầu. Trước khi họ tới, rốt cuộc ở căn tin đã có chuyện gì?

Cảm ơn bồ đã dịch nhaaa🦝