Chương 39
Một người cũng chưa từng nghe
Sau khi chương thứ hai “Phá kén” ra mắt, chỉ trong chưa tới một phút, lượt tải đã xấp xỉ một trăm nghìn lượt, tất cả đều từ những người trong giới hoặc ở các ngành liên quan đã chầu chực chờ sẵn. Cánh truyền thông đều chờ nghe hết ca khúc để viết báo, sợ chậm một bước sẽ bị người khác vượt mặt.
Nhưng khi nghe hết ca khúc thứ hai, ai nấy đều ngơ ngác mất một lúc. Cảm tưởng trong lòng có bao nhiêu lời muốn tỏ mà không biết bắt đầu từ đâu.
Bọn Sở Quang cũng đã chờ sẵn trong phòng máy chiếu, kim vừa chỉ 8 giờ là lập tức tải bài, mở loa, máy chiếu.
Gần như giống hệt lần trước, suốt lúc xem không một ai lên tiếng, kể cả khi đã xem hết vẫn là một sự im lặng bao trùm hồi lâu.
Sở Quang vẫn ngồi trên ghế hít thở sâu, mắt nhắm lại. Hắn biết hạng bốn của mình đã không giữ được nữa.
Có chút tiếc nuối và nản lòng, nhưng chỉ sau giây lát khi nghĩ tới hai thần tượng ảo của Nghê Quang và Đồng Sơn Thực Hoa, ngoài chán nản hắn còn cảm thấy một chút hả hê.
Hai thần tượng ảo kia cũng không giữ được hạng 2, 3 nữa!
Biết mọi người ai cũng như ai, cảm xúc đè nén trong Sở Quang vơi bớt không ít. Kém tài người ta, hắn nhận, nhưng thấy hai thần tượng ảo vẫn luôn đè đầu mình của công ty đối thủ phải cam chịu tụt hạng, hắn vẫn rất vui.
Thực tế đúng như Sở Quang dự đoán, lúc này ekip đứng sau Tuần Hoài và Phyllis đang ôm trán lo nghĩ bước đi tiếp theo, lộ trình đã vạch ra trước đó phải đổi rồi sao?
Tống Thực Hoa, sếp tổng Đồng Sơn Thực Hoa thì tức tối đập vỡ ly nước ngay trong văn phòng.
“Quả nhiên Ngân Dực mưu tính như thế!”
Tuy theo lẽ thường, với thực lực trong mảng thần tượng ảo của Đồng Sơn Thực Hoa thì không cần sợ Ngân Dực cướp hợp đồng đại diện, nhưng Tống Thực Hoa vẫn bắt đầu lo lắng.
Từ hai chương nhạc đã phát hành hiện tại, “Trăm năm diệt thế” quả thật không thể coi thường. Lấy ra bất cứ ca khúc nào trong loạt bài đều có thể dùng trong phim điện ảnh quy mô lớn, đáng nói hơn, nó còn theo chủ đề diệt thế!
Tựa game “Cuộc chiến thế kỉ” sẽ ra mắt năm sau cũng theo chủ đề diệt thế!
“Chim Hồng Hạc” sẽ lựa chọn thần tượng ảo danh tiếng cao hơn, hay là chọn thần tượng có phong cách hình ảnh phù hợp hơn? Vấn đề này Tống Thực Hoa thực sự không dám nói chắc, cũng không đoán được.
“Muốn tranh hợp đồng đại diện? Phải xem các người có bản lĩnh đó không!” Tống Thực Hoa triệu tập các quản lý cấp cao của khối dự án ảo, mở cuộc họp khẩn cấp kéo dài cả buổi sáng ngay trong văn phòng.
Nhưng ngoại giới thì không quan tâm rốt cuộc Tống Thực Hoa có kế hoạch gì. Lúc này tất cả đều theo dõi sát sao phản ứng của Hiệp hội Âm nhạc Diên Châu. Chưa có nhận định của họ, người trong giới không dám hấp tấp kết luận, cho dù ai nấy đều cảm thấy chương nhạc thứ hai không hề thua kém chương nhạc thứ nhất.
Người lần trước nhận định chương nhạc thứ nhất là “sử thi” chính là phó hội trưởng Hiệp hội Âm nhạc Diên Châu, Minh Thương, đồng thời cũng là hiệu trưởng tiền nhiệm của Học viện Âm nhạc Tề An. Lúc này bên phía Học viện Âm nhạc Tề An chưa có động thái gì, nguyên nhân chính vì chờ đánh giá của Minh Thương. Còn nếu họ nghe cánh truyền thông kích động mà lên tiếng đánh giá trước, rồi sau đó Minh Thương lại đánh giá khác, thì sẽ rất khó xử.
Tương tự Ngân Dực cũng đang chú ý theo dõi “Tiếng nói Diên Châu”, vì đây là đại diện cho quyền uy trong giới âm nhạc của cả Diên Châu, chính vì nguyên nhân này mà lần trước không ai dám nghi ngờ tính “sử thi” của chương nhạc thứ nhất. Có thể trong nội bộ Hiệp hội Âm nhạc Diên Châu còn nhiều điều chưa thực sự khiến người ta tin phục, nhưng một khi đã công khai lên bài nhận định vậy sẽ không có gian dối khuất tất. Đây là uy tín của cả hiệp hội, không ai dám vì tư lợi cá nhân mà đưa thông tin sai sự thật lên trang chính thống của hội, nếu muốn gian dối cũng sẽ chọn bằng cách khác, ví dụ nhận phỏng vấn riêng của cánh truyền thông.
Ngân Dực, tầng 50. Trừ Phương Triệu, tất cả thành viên nhóm dự án Cực Quang đều chăm chú theo dõi “Tiếng nói Diên Châu”.
“Sao vẫn chưa có nữa?”
“9 giờ tới nơi rồi, lần trước cũng giờ này là có bài, theo lý lần này không thể chậm hơn chứ.”
“Tôi hồi hộp quá.” Tổ Văn nhìn chằm chằm màn hình, tay đan lại, hai ngón cái tì chặt vào nhau.
Giờ hắn không quan tâm lượt tải trên nền tảng nữa, chỉ để ý đánh giá của Hiệp hội Âm nhạc Diên Châu. Nếu lượt tải tăng lên mà đánh giá không tốt, họ cũng không thể coi là hoàn toàn thành công.
Ngó sang Phương Triệu đang điềm tĩnh lướt web, Tổ Văn muốn hỏi gì nhưng miệng há ra rồi ngậm lại. Thôi vậy, trời mới biết lúc này trong đầu Phương Triệu đang chạy nhạc nền gì.
Sau 9 giờ, trong sự chờ đợi của công chúng, bình luận của Minh Thương không xuất hiện, thay vào đó là một vị phó hội trưởng khác của hiệp hội, Đới Nạp.
“Lúc này tâm trạng Minh hội trưởng đang hơi kích động, tôi sẽ thay cậu ấy vậy.” Gương mặt già đang nheo mắt cười của Đới Nạp xuất hiện trên trang chính thức của “Tiếng nói Diên Châu”.
Lời Đới Nạp khiến rất nhiều người hoài nghi, vì sao tâm trạng Minh Thương trở nên kích động? Nghe một bài hát thôi mà, có đến mức ấy không?
Nhưng cấp bậc của Đới Nạp không thấp hơn Minh Thương, thậm chí xét về thâm niên, Đới Nạp còn là tiền bối của Minh Thương, thuộc hàng chuyên gia lão làng, có nhận định của ông thì còn tốt hơn!
Bình thường Đới Nạp không đưa ra đánh giá với các tác phẩm của thần tượng vừa ra mắt. Đối tượng được vị tiền bối thâm niên này bình luận chỉ có ca khúc của các ngôi sao lớn và có độ phổ biến cao. Nhưng sự việc của Cực Quang khá đặc biệt, rốt cuộc ngay từ chương nhạc đầu tiên Minh Thương đã đưa ra đánh giá “sử thi”, Đới Nạp cũng vì vậy mà sinh tò mò. Hôm nay ra chương nhạc thứ hai ông cũng chờ sẵn để nghe, bằng lòng đưa ra một đánh giá.
Cánh truyền thông lập tức lên sẵn dây cót, dựng thẳng lỗ tai, chỉ sợ để lọt lời bình của vị tiền bối tuổi quá bách niên này.
“Nhiều người hỏi tôi, chương hai “Phá kén” của “Trăm năm diệt thế” có thể xếp vào hàng “sử thi” không, về câu hỏi này…”
Những đôi tai đã dựng sẵn như càng vươn dài.
“Câu hỏi này tạm cứ để đấy. Chúng ta bàn luận đôi điều về “sử thi” trước đã.” Đới Nạp thong thả buông châu nhả ngọc.
Cánh nhà báo đã sẵn sàng ghi âm chụp màn hình đăng bài: “…”
Người hiểu Đới Nạp lúc này đều trợn trắng mắt. Lão già này vẫn cái tính cũ, nói chuyện nói một nửa rồi đột ngột bẻ lái, không biết tới bao giờ mới về lại chính đề, thực là trêu ngươi.
Đới Nạp mặc kệ suy nghĩ của mọi người, vẫn ung dung theo phong cách riêng, nụ cười trên mặt nhạt bớt, bắt đầu nghiêm túc giảng giải.
“Nói về sử thi, phải ngược dòng về những năm trước thời diệt thế. Khi ấy, bất kể nghệ thuật ngâm vịnh ở thời kì đầu hay những bài ca dao được truyền miệng nhiều đời trong dân gian, quân đội và cung đình, đều là những hình thức của “sử thi”. Từ sau diệt thế, tới đầu thế kỉ mới đã không còn ai hát những thể loại nhạc này nữa. Tới nay, miễn là loại nhạc tráng lệ kích động cảm xúc người nghe đều dễ dàng được người ta xưng là “sử thi”. Nhưng nhiều người đã quên, rằng khởi đầu của sử thi là để ca tụng các anh hùng…”
Kế đó vị chuyên gia thâm niên đầu ngành này giảng giải từ lịch sử, quá trình phát triển, và sự chuyển biến phong cách của “sử thi” hiện nay dưới các góc nhìn chuyên môn.
Mặt cánh truyền thông như táo bón cả lũ, kêu gào thúc giục trong lòng: Quý ngài nhanh nhanh tí được không vậy? Kết luận trước đã rồi hẵng giải thích, cho bọn tôi còn đăng bài chứ!
Nhưng những người có chuyên môn lại nghe rất nghiêm túc. Những kiến thức này giúp họ hiểu hơn về bố cục sáng tác và sự phối hợp nhạc cụ trong hai chương nhạc đã ra mắt.
“… Đời người vốn dĩ là quá trình vấp ngã rồi đứng dậy, từng lần từng lần. Chương nhạc thứ hai cũng theo bố cục trước trầm sau bổng, mục đích thông qua sự thay đổi cung bậc trong âm nhạc khiến người nghe rơi vào sự đè nén rồi lại nhìn thấy hi vọng… Ngoài ra, đáng nhắc tới là, chương nhạc thứ hai chỉ dài chưa đầy bốn phút nhưng dùng tới hàng trăm lớp sóng âm thanh và nhạc cụ mô phỏng, khả năng kiểm soát bố cục và tinh chỉnh phối hợp giọng hát cực kì nhuần nhuyễn. Từ đó thấy được, phía sau chương nhạc thứ hai ắt có chuyên gia phối âm giao hưởng và tác giả biên soạn nhạc điện tử cực kì cao tay. Tuy nhiên khi nghe tôi không nhận ra bút tích của bất cứ tác giả quen thuộc nào trong giới, vì vậy cũng vô cùng tò mò.”
Những người có chuyên môn đều biết, trong mảng phối âm và soạn nhạc, bất cứ sai sót nhỏ đều có thể tạo nên sự khó chịu về mặt cảm quan. Ví dụ giai điệu lên xuống quá nhiều, hoà thanh thiếu nhịp nhàng v.v. tất cả đều sẽ được phóng đại thành sự “rời rạc” tổng thể.
Từ đó thấy được, phụ trách phối âm và soạn nhạc đứng sau phải nói là cao thủ! Chỉ không biết là hai vị tiền bối nào.
Vì vậy trong sự chờ đợi mong mỏi của cánh truyền thông, sau khi cuối cùng đã đợi được Đới Nạp nhả ra câu “quả thật xứng xếp vào hàng sử thi”, tất cả đều tranh nhau đăng bài.
Còn trong giới sáng tác, gồm cả bản thân Đới Nạp thì lại đang tò mò rốt cuộc tác giả soạn hai ca khúc này là ai. Thật đúng là tân binh Phương Triệu như lời đồn? Ngoài ra, chuyên gia phối âm giao hưởng và phối nhạc điện tử là ai?
Một số tiền bối thâm niên vốn dĩ không quan tâm các tân binh đã xem danh sách thành viên nhóm sáng tác cuối MV, vẫn không đoán được chút manh mối, vì những cái tên trong nhóm dự án Cực Quang, đến một người họ cũng chưa từng nghe!

Cảm ơn bồ đã dịch nhaaa✨