Chương 40
Phủ đầu
Chủ đề nghiên cứu nội dung chương nhạc chỉ những người có chuyên môn quan tâm, còn đa số chỉ cần đáp án “sử thi” là đủ.
Ca khúc “sử thi” thứ hai!
Điều này khiến nội bộ giới rất kinh ngạc, nguyên nhân không chỉ vì ca khúc này, mà hơn cả vì họ nhận ra Ngân Dực thực sự đã quyết tâm dùng “sử thi” để nâng đỡ một thần tượng ảo.
Có đáng không?
Đây là nghi vấn trong lòng nhiều người, cũng là câu hỏi nhiều toà soạn báo đưa ra sau khi phó hội trưởng Đới Nạp của Hiệp hội Âm nhạc Diên Châu đưa ra kết luận “sử thi”.
Trước câu hỏi tương tự của cánh nhà báo, Lâm Thuẫn đại diện phát ngôn hàng đầu Ngân Dực chỉ nói mấy chữ: “Khắc ghi lịch sử, tưởng nhớ các bậc tiên liệt.”
Tống Thực Hoa: “… À há.”
Giỡn mặt đấy hả!
Nói nghe đường hoàng lắm, mục đích không phải cũng là để tranh hợp đồng đại diện?!
Đừng nói những người đã đoán được nội tình như Tống Thực Hoa, thực chất kể cả người không biết chuyện hợp đồng đại diện này cũng giữ thái độ hoài nghi.
Chỉ vì mười chữ bên trên mà không tiếc nghìn vàng cùng hai bài “sử thi”, thậm chí về sau cũng có khả năng tiếp tục đập nhiều sử thi hơn nữa vào dự án?
Bất kể mọi người có tin hay không, tóm lại câu trả lời của Lâm Thuẫn là như thế.
Tầng 50 Ngân Dực, sau khi nhận được kết luận của Đới Nạp, Tổ Văn và các thành viên trong nhóm vui sắp điên. Chương nhạc thứ hai thành công có nghĩa họ sẽ được nhiều tiền thưởng hơn, tương lai rộng mở hơn, với cả…
“Lão đại, có phải có thể xin bên trên cấp máy game rồi không?” Tổ Văn hỏi ầm lên. Lúc này tảng đá đè nặng lồng ngực đã được trút bỏ, toàn thân hắn nhẹ như bay, chỉ ước được ra ngoài lượn ngay một vòng tuy vậy vẫn không quên việc quan trọng nhất.
“Tôi đã xin rồi.” Phương Triệu nói, mắt vẫn đọc bình luận trên mạng.
“Ý sếp tổng thế nào?” Các thành viên nhóm dự án đều duỗi cổ sang hóng.
“Duyệt rồi, mai sẽ có người tới lắp đặt.”
“A ha ha ha há há há!” Tổ Văn cất lên một hồi cười dài quái đản. Không việc gì sướng hơn có thể quang minh chính đại chơi game trong giờ làm hết.
“Game gì vậy?” Rodney hỏi.
“Game bắn súng.” Phương Triệu nói.
Game bắn súng không phải loại game Rodney thích nhất. Nhưng suy nghĩ của hắn cũng như Tổ Văn, được chơi công khai, không phải lén lén lút lút là đã đủ lắm rồi.
Quyết định nhảy việc quả nhiên là đúng đắn!
Ba người Phó Ứng Thiên, Chương Vũ và Stella được Tổ Văn kéo vào nhóm lúc trước giờ cũng chia sẻ tin mừng này với người thân bạn bè. Tiền thưởng tất nhiên sẽ có, trong những khoản thưởng này Ngân Dực luôn ra tay hào phóng, họ không lo, giờ chỉ muốn chia sẻ niềm vui với mọi người.
Trước đó khi xin điều chuyển về bộ phận cũ họ phải gánh áp lực rất lớn, liên đới người nhà cũng lo lắng theo, cộng thêm trong thời gian chế tác chương nhạc thứ hai phải tuân theo điều khoản bảo mật, họ không thể tiết lộ quá nhiều, thành thử mỗi người đều trong tâm lý căng thẳng đè nén, nhưng giờ rốt cuộc đã xong rồi!
Mẹ kiếp đây chính là hố vàng mà!
Như tình hình hiện tại, chương nhạc thứ ba cũng có tỉ lệ thành công khá lớn, rốt cuộc có công ty đứng sau ủng hộ, có lão đại Phương Triệu như quái vật gánh team, bọn họ không lo vấn đề kinh phí, cũng không cần lo bị những phòng ban khác mặt nặng mày nhẹ, thật quá là sướng!
Đều cho rằng dự án thần tượng ảo là hố đen đúng không?
Đều do dự ngập ngừng còn nói bóng nói gió đúng không?
Giờ hối hận rồi chứ gì?!
Muộn rồi!
Nhìn đám Tổ Văn chia sẻ tin mừng, ai nấy ra sức khoe khoang trên trang cá nhân, một số người cũng trông mà đỏ mắt. Sớm biết vậy họ đã xin chuyển sang khối dự án. Tiếc là giờ khối dự án tạm không tuyển thêm nữa, muốn vào cũng khó.
Trên kênh livestream chính thức của Ngân Dực cũng cực lực chia sẻ đánh giá về chương nhạc thứ hai của Đới Nạp. Người dẫn livestream còn cười tươi như hoa cảm ơn lời khen của Văn hoá Nghê Quang và Đồng Sơn Thực Hoa trước khi chương nhạc thứ hai phát hành, những lời khen này đã giúp tăng thêm danh tiếng cho tác phẩm, nếu không chưa chắc có thể được chú ý như hiện tại.
Nhưng cũng có một số toà soạn thể hiện ý kiến trái chiều. Sở dĩ chương thứ nhất của “Trăm năm diệt thế” đạt lượt tải cao như vậy, một phần do cách ra mắt của Cực Quang là chưa từng có trước đây, tạo ra một tiền lệ, mọi người đều theo trào lưu đi nghe thử tải thử. Nhưng khi chương nhạc thứ hai phát hành, sự mới mẻ không còn được như trước.
“Sử thi” tuy xếp vào hàng âm nhạc cao cấp nhưng cũng chỉ được tính là thể loại tiểu chúng trong mảng âm nhạc, không phù hợp với thị hiếu đại chúng, người hiểu được loại nhạc này trong xã hội đương đại khả năng không nhiều, cao lắm cũng chỉ thi thoảng nghe khi xem những phim điện ảnh vốn lớn quy mô lớn là đã đủ.
Còn có người phân tích: Ca khúc sử thi đầu tiên trên nền tảng sẽ có nhiều người tải xuống với tâm lý nhặt của hời, nhưng đến ca khúc thứ hai, sẽ có người cảm thấy bị mất giá, chưa chắc đã nhiều lượt tải như lần đầu.
Không chỉ một hai toà soạn đưa ra lập luận này. Vật đắt vì hiếm, nếu nhiều giá trị sẽ giảm.
Một số văn phòng sản xuất nhạc bản quyền tư nhân còn lớn tiếng “Kêu gọi Ngân Dực dừng hành vi này ở đây”, ý ngầm là: Đừng để đến lúc lượt tải lèo tèo làm mất thể diện của cả giới chế tác nhạc bản quyền, còn liên luỵ khiến “sử thi” mất giá.
Nhưng khi những người này ra ý kiến hạ thấp, lại có một nhóm người ngày càng thu hút nhiều sự chú ý.
Bộ phận quan sát các cơ sở giáo dục trung học nhận thấy thời gian gần đây ở không ít trường học đột nhiên xuất hiện một làn “gió yêu tà”. Rất nhiều người mải mê nghe “Phá kén”, một số thì nghe cùng lúc cả “Phá kén” và “Thiên phạt”, sáng ngủ dậy nghe, ăn sáng xong nghe, trước khi làm bài nghe, khi nghỉ ngơi cũng nghe, cảm xúc luôn phấn khích khác thường.
Mới đầu họ chỉ cho rằng những học sinh lớp 8 này đang trong giai đoạn nhạy cảm và bồng bột, nhưng sau phát hiện tình trạng này không chỉ diễn ra trong khối lớp 8 mà còn xuất hiện nhiều ở những khối lớp khác, đặc biệt khi kì thi giữa kì ngày càng tới gần, luồng gió tà quái này càng lúc càng thổi mãnh liệt lạ thường.
Không ít giáo viên cảm thấy nghi hoặc. Suy nghĩ của học sinh trung học quả là thứ họ không hiểu nổi.
Vì hiện tượng học đường này, một số nhà báo đã đăng bài đưa tin, Ngân Dực cũng đứng sau thúc đẩy sự việc phát triển. Nhưng không lâu sau, Nghê Quang và Đồng Sơn Thực Hoa bắt đầu phản kích.
“Miyu và Andy Leo cùng hợp tác diễn xuất “Tuyệt địa trùng sinh”.”
“Hoàng tử u buồn Andy Leo đổi sang hình tượng cường tráng mạnh mẽ, chiến đấu vì chính nghĩa!”
“Có tin đồn, trong phim Miyu sẽ bị huỷ dung…”
Một loạt tin giải trí kéo tới, những tin bài được Ngân Dực lăng xê thoáng chốc đã bị hai thần tượng ảo vang danh Diên Châu nhấn chìm.
Ở thế kỉ mới, giống như thần tượng người thật, thần tượng ảo cũng có thể đóng phim, khác biệt ở chỗ một bên sử dụng công nghệ máy tính để thay thế dựng hình, một bên thì là người thật đích thân đi diễn xuất.
“Gì cơ? Miyu bị huỷ dung?!”
“Miyu xinh đẹp vô song của tui sao lại huỷ dung?! Nhóm dự án ra đây giải thích!”
“Xin ảnh cường tráng mạnh mẽ của Andy Leo!”
…
Trai xinh gái đẹp sánh đôi luôn khiến người ta mong đợi. Nhưng Đoàn Thiên Cát cũng không ngờ Nghê Quang và Đồng Sơn Thực Hoa sẽ chọn cách hợp tác.
Miyu và Andy Leo lần lượt là hai thần tượng ảo đang nổi đình đám của Đồng Sơn Thực Hoa và Văn hoá Nghê Quang.
Xét thực lực trong mảng thần tượng ảo, danh tiếng và lượng fan của Miyu lẫn Andy Leo hiện tại là thứ Ngân Dực không thể so sánh, đây là điều ai cũng thừa nhận.
Nhưng Đoàn Thiên Cát không sốt ruột, cũng không cho đẩy mạnh tuyên truyền để phản công. Cô đang chờ.
Thấy đề tài thảo luận về “Cực Quang” và “Phá kén” ít đi, Tống Thực Hoa rất vui, lúc này đang cầm một ly rượu thong thả nhấm nháp trong văn phòng.
Tuy Đồng Sơn Thực Hoa họ có quan hệ cạnh tranh với Nghê Quang, nhưng vốn dĩ hợp đồng đại diện chọn trong các thần tượng ảo là cuộc tranh tranh của riêng hai công ty họ, Ngân Dực cũng muốn chen chân? Vậy phải xem họ có cho phép không!
Nhìn đi, chỉ cần họ lấy thần tượng ảo đang nổi của mình ra, thì gì mà Cực Quang, mà “Phá kén”, mà sử thi, chẳng vẫn phải dạt ra hết?
Hắn muốn cho Ngân Dực nhìn thật kĩ, đâu mới là thần tượng ảo thành công thực sự! Đâu mới là khoảng cách thực lực!
Bộ phim “Tuyệt địa trùng sinh” là dự án hắn đã lên kế hoạch từ trước, nhằm mục đích kiếm một bộ phim đề tài thời diệt thế cho Miyu, mục đích rất rõ ràng, chính là để thu hút sự chú ý của “Chim Hồng Hạc”. Chẳng qua mấy hôm trước bên Nghê Quang tìm tới bàn chuyện hợp tác, Tống Thực Hoa suy xét một lúc đã đồng ý.
Bất kể thế nào, giải quyết Ngân Dực trước rồi tính tiếp. Hắn có linh cảm nếu Cực Quang thực sự bật lên, họ sẽ phải chịu sự đe doạ trước nay chưa từng có. Đoán hẳn Nghê Quang cũng đã nhận ra điều này nên mới đề nghị hợp tác, dập tắt thế trỗi dậy của Cực Quang!
Đang suy nghĩ bước kế hoạch kế tiếp, thiết bị liên lạc của Tống Thực Hoa bỗng vang lên dồn dập. Hắn liếc mắt, là một thông báo gắn chữ “gấp”.
Người báo tin là một phó tổng của công ty, chỉ là ngày thường luôn bình tĩnh điềm đạm, nhưng lúc này lại có vẻ rất nóng ruột.
Có chuyện ư?
Tống Thực Hoa lập tức mở tin.
“Sếp, mau xem “Tiếng nói Diên Châu”! Minh Thương lên tiếng rồi!”
Phó hội trưởng Hiệp hội Âm nhạc Diên Châu, người đầu tiên nhận định “Thiên phạt” là “sử thi”, cuối cùng đã đưa ra đánh giá vào năm ngày sau khi chương thứ hai “Phá kén” phát hành.
