Chương 41
Vấn đề này nằm ngoài giáo trình
Mặc dù đã có vị tiền bối Đới Nạp còn thâm niên hơn đứng ra đánh giá, rất nhiều người vẫn chờ mong lời bình của Minh Thương.
“Sử thi” cũng có phân cao thấp. Trong mắt Minh Thương, có phải chương nhạc thứ nhất và chương nhạc thứ hai cũng có chênh lệch?
Trừ nguyên nhân này, còn vì hôm nọ khi xuất hiện Đới Nạp đã nói Minh Thương đang trong cảm xúc kích động, không tiện đưa ra đánh giá. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến vị phó hội trưởng này kích động tới tận hôm nay?
Vì vậy, mặc dù năm ngày liền không thấy đánh giá của Minh Thương, tới giờ vẫn rất nhiều người theo dõi kênh “Tiếng nói Diên Châu” của Hiệp hội Âm nhạc Diên Châu. Giờ Minh Thương vừa xuất hiện, mọi người đều chú ý.
Minh Thương trên ảnh ảo có vẻ sáng sủa tươi tỉnh hẳn, trong mắt thấp thoáng niềm vui không giấu nổi và sự kích động hẵng chưa vơi hết, chứng thực cho lời Đới Nạp năm ngày trước.
“Xin lỗi mọi người, năm ngày qua có lẽ là năm ngày tôi phấn chấn nhất trong hơn 60 năm trở lại đây!” Nói tới mấy chữ sau, giọng Minh Thương đã hơi run run.
Từ bên cạnh hắn, một bàn tay cầm tách trà vươn ra.
Tuy chỉ có một bàn tay, nhưng người quen biết gia đình Minh Thương đều biết đó là vợ của hắn. Lời Minh Thương vừa nói khiến một số người sinh ý muốn đùa, “năm ngày phấn chấn nhất” chẳng lẽ không phải những ngày hắn kết hôn? Nhưng tình hình trong ảnh ảo cho thấy vợ Minh Thương cũng đồng ý với lời hắn.
Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cả hai vợ chồng này xúc động như thế?
Vốn có khứu giác nhạy bén, chủ biên “Lửa lan đồng cỏ” lập tức ra lệnh cho cấp dưới đi tra hành động của Minh Thương gần đây!
Trong livestream của “Tiếng nói Diên Châu”, Minh Thương nhận tách trà, điều chỉnh cảm xúc một lúc, đến khi giọng nói đã đều lại mới nói tiếp.
“Rất nhiều người biết tôi trong 50 năm đầu đời luôn say sưa với âm nhạc và sự nghiệp. Năm 51 tuổi, tôi kết hôn với giảng viên Tô Đông thuộc ngành soạn nhạc Học viện Âm nhạc Tề An. Năm 52 tuổi, chúng tôi có một đứa con chung. Nhưng ông trời trêu ngươi, thằng bé có đôi chỗ không như các bạn.”
Nói tới đây, đã nhiều người nhớ ra. Năm xưa Minh Thương cũng được coi là tuổi trẻ hứa hẹn, 49 tuổi đã thành hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Tề An. Ở thế kỉ mới khi tuổi thọ loài người tăng gấp đôi, tuổi này quả thật còn trẻ, Minh Thương vốn chính là trường hợp từ bé đến lớn luôn được coi là thiên tài.
Mà vợ Minh Thương, Tô Đông cũng là danh nhân ở thời điểm ấy. Xuất thân gia đình có truyền thống âm nhạc, tài năng bộc lộ, rất nổi tiếng ở Học viện Âm nhạc Tề An.
Nhưng sau khi ra đời không lâu, con trai của hai người bị chẩn đoán nhiễm virus Hel.
Thế kỉ mới, khoa học kĩ thuật phát triển vượt bậc, ngành y đạt được bước tiến cực lớn, đã tìm ra cách chữa khỏi 95% bệnh tật từ thời diệt thế, tuy vậy vẫn còn 5% chưa có phương pháp điều trị, mà dù có phương pháp điều trị cũng chỉ giúp giảm được một số triệu chứng.
Virus Hel nằm trong số 5% này, hơn nữa chưa có cả cách điều trị thuyên giảm triệu chứng. Nó có nguồn gốc từ thời mạt thế, người nhiễm bệnh dường như mất đi mọi cảm xúc tâm tình, biến thành hòn đá thân cây không có tri giác, rõ ràng cơ thể không có bất cứ khiếm khuyết nhưng ăn uống tiêu tiểu đều phải phụ thuộc vào ngoại lực giúp đỡ, đồng thời không phát ra bất cứ âm thanh nào, đôi mắt mở ra khép vào hoàn toàn trống rỗng, không khác gì một các xác rỗng bị rút mất linh hồn, não bộ như cỗ máy được cài đặt đầy đủ chức năng nhưng từ chối làm việc.
Một bác sĩ tên “Hel” ở mạt thế đã mắc phải virus này. Trong gần nửa năm từ khi mắc đến lúc phát bệnh hoàn toàn, ông đã dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu về loại virus này, đồng thời quyết định sau khi qua đời sẽ hiến cơ thể cho phòng nghiên cứu để nghiên cứu về virus, vì vậy người đời sau gọi virus này là “virus Hel”.
Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ dùng tên một người để đặt cho loại virus cực kì nguy hiểm là một sự nguyền rủa, nhưng với những người nghiên cứu virus khi đó thì lại là một vinh dự với họ, ví dụ Hel, kẻ điên trong mắt hậu thế.
Virus Hel có thể phát tán qua không khí. Dù thời gian tồn tại trong không khí không lâu tuy nhiên do có thể bám vào nhiều vật, từ thực vật, động vật thậm chí các vi sinh vật, mà khiến người ta khó lòng đề phòng.
Thời gian đầu còn có nhiều người dùng các thiết bị lọc phức tạp để phòng tránh, nhưng về sau qua điều tra phát hiện tỉ lệ mắc virus Hel chỉ chưa tới 0,00001%.
Dần dần, mọi người có tâm lý: Tỉ lệ 0,00001%, chắc chắn không vào mình. Sau đó nữa, không còn ai dùng các thiết bị lọc phức tạp và tốn kém kia.
Nhưng tỉ lệ 0,00001% ấy lại rơi vào cặp vợ chồng này. Nếu có thể, họ thà người mắc bệnh là chính mình chứ không phải đứa con trai vừa lọt lòng!
Khi biết tin này, hai vợ chồng gần như sụp đổ. Minh Thương xin từ chức hiệu trưởng khó khăn lắm mới leo lên được, Tô Đông cũng nghỉ việc. Hai vợ chồng mang theo con trai đi khắp thế giới tìm cách chữa trị, nhưng lần nào cũng chỉ nhận một câu trả lời tương tự: Chưa có cách điều trị! Không thể điều trị! Vô phương cứu chữa!
Bạn bè thân thuộc của vợ chồng Minh Thương vẫn nhớ thời điểm ấy, dường như chỉ một cú chạm nhẹ là cả hai sẽ vỡ tan. Tính theo tuổi thọ của loài người ở thế kỉ mới, khi ấy cả hai đều còn trẻ, tương lai tươi sáng, vậy mà tóc đã thấp thoáng nhiều sợi bạc.
Hai nhân vật hàng thiên tài lại gặp cảnh ngộ như vậy làm rất nhiều người thổn thức. Nếu không gặp việc này, có lẽ bây giờ Minh Thương vẫn nở mày nở mặt là hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Tề An. Hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Tề An tính theo nhiệm kì năm năm, nhưng số người giữ chức hai khoá, ba khoá liền thậm chí lâu hơn không phải hiếm gặp, Minh Thương có thực lực này.
Cũng có người dè bỉu, cho rằng chắc chắn do trong 50 năm trước hai người đã dùng hết vận may cả đời nên mới gặp chuyện như vậy, đến mức tỉ lệ 0,0001% mà cũng dính phải.
Đây là nỗi đau trong lòng vợ chồng Minh Thương mà không ai dám chạm vào, vì chỉ chạm nhẹ thôi đã làm nó rỉ máu không ngừng. Nhưng hôm nay, Minh Thương lại công khai chuyện này trên livestream!
Tống Thực Hoa xem livestream, trong lòng nhen lên một linh cảm không lành.
Trên livestream, nhớ lại chuyện năm xưa, Minh Thương cũng thổn thức khó tả, hai mắt đã đỏ hoe.
“Từ sự tuyệt vọng như sụp đổ lúc đầu, đến sau thì dần dần chấp nhận. Đã 12 năm trôi qua, không có gì là không thể lắng xuống. Con tôi đang lớn lên từng ngày, là bố mẹ nó, chúng tôi cũng đang lớn lên. Những tưởng cuộc đời sau này sẽ tiếp tục trôi qua như thế.”
Nói tới đây, giọng Minh Thương lại trở nên kích động, “Một tháng trước, tôi nghe một ca khúc, chính xác hơn là nghe một chương nhạc.”
Tống Thực Hoa siết chặt những ngón tay đang cầm ly, dường muốn bóp vụn cái ly đó.
Những người đang xem livestream cũng dựng thẳng tai, mắt nhìn chăm chú màn hình không chớp. Tới rồi đây!
“Bạn bè thân thuộc đều biết tôi ít khi nghe ca khúc trên bảng tân binh, nhưng mỗi lần nghe đều chia sẻ cho con trai tôi Minh Diệp nghe cùng.”
Tuy người mắc virus như cái xác vô hồn không có bất cứ phản ứng với mọi vật, nhưng Minh Thương vẫn chia sẻ với Minh Diệp âm nhạc của mình, kể sơ về cái nhìn của bản thân như thể Minh Diệp không hề khác những đứa trẻ bình thường khác. Suốt 12 năm nay vẫn luôn như thế.
“Tình cờ, tôi thấy bài “Thiên phạt” Ngân Dực phát hành. Thứ trông thấy đầu tiên là một nhân vật hình cái cây. Khi ấy tôi khá bất ngờ, vì là lần đầu thấy có người dùng hình tượng người cây cho thần tượng ảo, vì thế đã vào xem MV. Xét riêng chất lượng của “Thiên phạt”, không nghi ngờ đây quả là một tác phẩm rất hay, tuy tôi không sở trường phân tích nhạc kết cấu giao hưởng nhưng cũng nhận thấy có nhiều điểm đáng để đào sâu. Cũng như trước kia, sau khi nghe xong tôi sẽ chia sẻ với con về cái nhìn của mình, sau đó sẽ viết bình luận ca khúc. Nhưng… khoảnh khắc quay sang nhìn vào mắt con trai, tôi thấy trong đó một chút dao động!”
Như ô cửa kính hằng bị lớp bụi dày che mờ bị ngón tay ai lau đi một vệt.
Khi ấy Minh Thương cảm giác não còn chưa kịp có phản ứng, nước mắt đã chảy xuống không một dấu hiệu báo trước. Hắn sợ thứ mình nhìn thấy chỉ là ảo giác, rốt cuộc cảm xúc tiết lộ trong mắt con trai hắn quá ít, nếu không vì mỗi ngày hai vợ chồng đều ở bên con, hiểu con quá rõ mà đổi thành người khác, chưa chắc đã nhận ra dao động cảm xúc nhỏ bé này.
Vì vậy, Minh Thương phát lại một lần, sau đó tải bài xuống, phát từng lần, từng lần.
Sau khi chắc chắn, Minh Thương vô cùng kích động, lập tức mời một vị giáo sư chuyên nghiên cứu virus thời diệt thế ở thành phố Tề An tới.
Đây cũng là nguyên nhân khi đó Minh Thương nhanh chóng đưa ra đánh giá về “Thiên phạt”, song chỉ cho một câu đánh giá đơn giản chứ không phân tích sâu thêm. Bởi vì khi ấy hắn đang bận tìm người chẩn đoán.
Quả thực não bộ Minh Diệp đã có một số phản ứng nhỏ, nhưng không quá rõ ràng, khó mà kết luận.
Minh Thương đổi sang một số ca khúc khác nhưng không một bài khiến não bộ Minh Diệp có bất cứ phản ứng. Lần này vị giáo sư kia cũng trở nên hứng thú.
“Nếu có ca khúc thứ hai tiếp tục kích thích những phản ứng tương tự, có lẽ sẽ tìm được nhiều manh mối hơn.” Vị giáo sư đó nói.
Nhìn thấy tia hi vọng, Minh Thương lập tức liên hệ Đoàn Thiên Cát. Hắn muốn biết tác giả của “Thiên phạt” rốt cuộc là ai, liệu có thể sắp xếp gặp mặt một lần?
Đoàn Thiên Cát từ chối, nhưng đồng thời tiết lộ chương nhạc thứ hai đang được chế tác, sẽ hoàn thành trong tháng 10, có lẽ tháng 11 là có thể phát hành.
Đã đợi 12 năm, đợi thêm 1 tháng nữa có sá gì!
Minh Thương hiểu được suy nghĩ của Đoàn Thiên Cát. Đoàn Thiên Cát đứng ở góc độ một thương nhân, nếu lúc này tiết lộ tác giả đứng sau thần tượng ảo sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận, làm loạn kế hoạch ban đầu. Mà từ góc nhìn của người sáng tác như hắn, có khả năng thời điểm này tác giả ca khúc đang bận sáng tác, cần tích luỹ khơi gợi cảm hứng, Minh Thương cũng không dám quấy rầy. Hắn rõ hơn ai hết sự khó chịu khi đang mạch sáng tác mà bị cắt ngang, vì có khả năng chỉ một khoảng ngắt vô tình này ksẽ hiến tác giả không thể tìm lại được trạng thái sáng tác vốn có. Nếu vì nóng vội nhất thời mà phá hỏng tia hi vọng khó khăn có được, vậy đúng là khóc hết nước mắt.
Suốt một tháng trằn trọc chờ đợi, cuối cùng đã tới ngày chương nhạc thứ hai phát hành.
8 giờ sáng hôm đó, người nhà Minh Thương tụ tập, dàn trận đợi sẵn. Ngoài hai vợ chồng còn có hai vị giáo sư chuyên nghiên cứu về virus Hel và nhóm nghiên cứu của họ.
Hiển nhiên chương thứ hai có sự bùng nổ cảm xúc hơn hẳn chương thứ nhất. Ròng rã một tháng chờ đợi, Minh Thương đã nghiên cứu rất nhiều ca khúc có kết cấu giao hưởng tuy nhiên, không một bài có thể khiến cảm xúc của Minh Diệp dao động một hai. Mà khi chương nhạc thứ hai “Phá kén” vang lên, trong đôi mắt Minh Diệp lại để lộ gợn cảm xúc còn rõ hơn lần trước.
Nếu nói chương nhạc thứ nhất chỉ là vệt ngón tay lướt nhẹ qua ô cửa kính phủ bụi, vậy chương nhạc thứ hai chính là dấu cả bàn tay hằn rõ!
Với người bình thường, dao động cảm xúc như thế chỉ là một gợn sóng lướt nhanh qua đáy mắt, nhưng với Minh Diệp, đó lại là sự rung động to lớn như thiên thạch va chạm địa cầu!
Minh Thương tuổi ngoài 60 như người lữ hành khánh kiệt được trút bỏ gánh nặng, cơ thể mềm uột ngã quỵ ra đất, tay bịt chặt miệng, chỉ sợ tiếng nấc nghẹn bật thốt ra trong lúc xúc động sẽ xua tan cảm xúc trong mắt Minh Diệp. Còn trong phòng cách âm bên cạnh, Tô Đông, vợ Minh Thương thì khóc nấc lên như người động kinh, dường để trút hết những áp lực đè nén mấy năm nay.
Khi ấy Minh Thương gục đầu xuống sàn, miệng cười ngờ nghệch nhưng gương mặt đẫm nước mắt.
12 năm rồi!
Áp lực từ dư luận bên ngoài, áp lực từ trong chính bản thân, đã mấy lần vợ chồng họ suýt bị những áp lực đó đè sập.
Tìm kiếm 12 năm, trông ngóng 12 năm, họ đã chuẩn bị tâm lý chờ đợi cả đời, tìm kiếm cả đời, không ngờ tới nay đã chờ được!
“Xin lỗi, tôi lại xúc động rồi.” Minh Thương ngừng dòng hồi ức, đưa bàn tay run run gạt đi nước mắt, hít thở sâu để bình ổn tâm trạng. Rồi hắn nhìn thẳng vào ống kính, nói, “Tôi biết rất nhiều người muốn nghe đánh giá của tôi về chương nhạc thứ hai. Nhưng thực sự xin lỗi, tôi không thể đánh giá nó một cách khách quan. Vì đối với tôi, nó là thần!”
Học viện Âm nhạc Tề An, lớp năm nhất.
Sau khi Đới Nạp đưa ra đánh giá về chương hai “Phá kén” vào năm ngày trước, các giảng viên khoa soạn nhạc và khoa hoà âm đã đưa ra cho sinh viên một đề bài, yêu cầu viết một bài luận phân tích chương hai “Phá kén” của Cực Quang dưới các góc nhìn chuyên môn, bài luận sẽ được tính vào điểm giữa kì, hạn nộp bài là mười ngày sau.
Sáng nay nghe nói hiệu trưởng tiền nhiệm Minh Thương lên tiếng bình luận, cả lũ đua nhau lên mạng xem, mục đích tìm kiếm thêm tư liệu phân tích.
Nhưng bây giờ khi nghe xong, ai nấy đần cả người.
Cái giề?!
Em muốn nghe bình âm nhạc, thầy lại kể chuyện ốm đau?
Sau một hồi bàn bạc, sinh viên năm nhất các khoa soạn nhạc, khoa viết lời và khoa hoà âm cùng kí tên vào đơn yêu cầu các giảng viên thay đổi đề luận văn tính điểm giữa kì, lý do là:
Vấn đề này nằm ngoài giáo trình, xin chọn lại đề khác.

Cụ thể hơn là đề này quá khó, xin đổi đề khác=))))
Cảm ơn bồ đã dịch nhaaa💗