Thiên vương

Thiên vương – 44

Chương 44
Khinh người quá đáng

<< ≡ Mục lục >>

Tuy tức tối vì Phương Triệu thẳng thừng ngắt máy, song điều khiến Beavers nghi hoặc hơn là câu nói trước khi ngắt của hắn.

“Tác giả thực sự của ba ca khúc của cậu ta là ai”?

Ba ca khúc đó là ba ca khúc nào? Tác giả thực sự? Chẳng lẽ không phải Phương Thanh?

Beavers không phụ trách tân binh, cũng không hiểu tình hình bên tân binh. Tình hình tân binh năm nay hắn chỉ liếc qua rồi thôi, nếu không vì lúc này bên trên muốn đào người của Ngân Dực, hắn đã chẳng tốn công đi tìm hiểu.

Nhưng cho dù không hiểu tình hình bên tân binh, hắn vẫn có thể căn cứ vào câu nói của Phương Triệu đoán được đôi điều.

Beavers sầm mặt ngồi trầm tư trong văn phòng. Sau khi liên hệ với bên tân binh, đồng thời xuất toàn bộ hồ sơ của Phương Thanh ra đọc kĩ, sắc mặt hắn càng lúc càng toả ra áp lực.

Nếu ban nãy nghe lời Phương Triệu hắn có bảy phần hoài nghi, vậy giờ sau khi đọc hết những tư liệu này, hắn đã tin lời Phương Triệu vài phần.

Phương Triệu tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tề An, có thể nói là học viện âm nhạc hàng đầu Diên Châu hiện nay, Phương Thanh thì chỉ tốt nghiệp một học viện tầm trung ở Tề An. Nhưng đây là thứ yếu, vì thực chất khi tuyển người công ty không yêu cầu nhất định phải tốt nghiệp trường danh tiếng. Kể cả chỉ học một trường hạng bét, trượt môn liên miên, nhưng miễn có một thế mạnh nổi trội ở mảng âm nhạc hay nghệ thuật bất kì, tức có điểm sáng, công ty vẫn sẽ suy xét.

Có nghĩa là, bỏ qua các nguyên nhân xuất thân quan hệ ngoài lề, quan trọng nhất là – phải có chân tài thực học!

Khi đó Phương Thanh được người bên phòng tân binh chú ý tới và kí hợp đồng, tất nhiên là do ba ca khúc hắn gửi lên.

Mặc dù hồ sơ của Phương Thanh không có điểm gì xuất sắc, thành tích cũng không nổi trội, càng không có thông tin giải thưởng đạt được, nhưng ba ca khúc kia vẫn vào con mắt của phòng tân binh, làm họ quyết định kí hợp đồng. Có lẽ chất lượng ba ca khúc đó không phải hàng thượng thừa, nhưng chắc chắn cao hơn mức bình quân của tân binh, một trong ba bài còn đạt thứ hạng cao trên bảng tân binh. Vốn dĩ công ty có ý nâng đỡ một hai, nhưng tới giờ Phương Thanh vẫn chưa có thêm sáng tác nào.

Gọi cả Phương Thanh và quản lý của hắn tới, ánh mắt như ưng của Beavers đảo tới lui hai người. Ngày thường lúc nào Beavers cũng tươi cười, nhưng một khi mặt đanh lại thì trông rất đáng sợ.

Quản lý của Phương Thanh bị Beavers gọi lên với giọng bề trên, trong lòng vừa bực bội vừa bất mãn. Tuy giờ hắn phụ trách tân binh nhưng lúc trước cũng từng quản lý sao hạng B, thâm niên trong công ty còn lâu hơn Beavers, thế mà giọng điệu Beavers lúc gọi hắn lên lại không hề nể tình, không có vẻ gì là tôn trọng tiền bối. Nhưng lúc này trông thái độ Beavers, hắn cũng mơ hồ đoán sự việc có điều bất ổn.

“Có việc?” Quản lý của Phương Thanh hỏi. Hắn biết Beavers đã đọc hồ sơ của Phương Thanh, nhưng không biết rốt cuộc Beavers gọi cả hai lên là vì chuyện gì.

Beavers không quan tâm tới viên quản lý, ánh mắt âm u như dao sắc đảo qua đảo lại Phương Thanh, “Tôi chỉ muốn biết, ba ca khúc cậu nộp lên khi vào công ty, tác giả gốc của nó là ai?”

Phương Thanh vốn đã đang căng thẳng, nghe vậy tim thắt lại, lưng túa đẫm mồ hôi, miệng giật giật, nhưng vì không biết nên nói gì nên mãi mà không hó hé được một tiếng, hai tay bồn chồn vặn xoắn vào nhau. Nhận thấy ánh mắt hoài nghi từ quản lý bên cạnh, biết không tránh được, hắn vắt kiệt sức che đi sự chột dạ, gượng cười, “Có phải anh nghe ai nói gì rồi không. Đừng tin hắn, ba ca khúc đó đúng là do tôi sáng tác!”

“Hử?” Beavers không nói gì nữa, chỉ nhìn sang quản lý của Phương Thanh, ánh mắt như đang nói: Người cậu tuyển, cậu tự xem mà làm đi.

Quản lý kia chòng chọc Phương Thanh bằng ánh mắt như kim. Người hắn phụ trách chưa tới một trăm cũng có mấy chục, về năng lực cá nhân có thể hắn không bằng Beavers, nhưng mắt nhìn vẫn phải có, sự thay đổi trong ánh mắt Phương Thanh ở khoảnh khắc vừa rồi không thể giấu được hắn.

Đó là hoảng loạn! Là chột dạ! Là khiếp đảm! Là không đủ tự tin!!

Một khi đã nghi ngờ, quản lý của Phương Thanh lập tức nghĩ thông suốt những chuyện lúc trước. Người viết lời cho ba ca khúc đó từng kể riêng với hắn, nói lý giải của Phương Thanh về ba ca khúc này có một số vấn đề, khá mơ hồ, không đủ thấu triệt. Vốn hắn tưởng do Phương Thanh là tân binh nên có vài thiếu sót, sau này hướng dẫn thêm hẳn sẽ tốt lên. Nhưng sau ba ca khúc tham gia cuộc thi, Phương Thanh không nộp lên sáng tác mới nào nữa. Lúc đầu hắn tưởng Phương Thanh đã cạn kiệt ý tưởng sau ba ca khúc đó, nhưng giờ thời gian đã qua khá lâu vẫn không thấy nộp lên bất cứ sáng tác nào, vậy thì ắt có vấn đề.

Có khả năng đúng là trộm sáng tác!

Hắn không muốn tin tưởng việc bản thân lại tuyển dụng một người như vậy. Hắn từng nghe kể một số việc trộm sáng tác hoặc đạo văn, tuỳ vào năng lực cá nhân và quyết định của công ty mà có việc bị công khai, có việc bị giấu đi. Tất nhiên cách an toàn nhất là tránh xa những người như vậy. Công ty càng lớn thì càng để ý danh tiếng, mà muốn rửa sạch những vết nhơ này lại tốn không ít sức người sức của. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ việc này sẽ xảy ra với mình!

Nếu đã tuyển dụng, kể cả có sai lầm cũng không thể công khai. Công khai tương đương tự bôi tro trát trấu lên mặt, trong thời khắc quan trọng này có lẽ còn mang tới những rắc rối không cần thiết cho công ty.

Phải nhanh chóng sa thải Phương Thanh!

Kể cả sau này việc Phương Thanh trộm sáng tác bị người khác phanh phui, họ vẫn có thể xử lý sạch sẽ mọi chuyện trước lúc đó và bình tĩnh ứng đối.

Theo điều khoản hợp đồng, kì hạn của Phương Thanh là ba năm. Trong ba năm này nếu sa thải Phương Thanh không lý do, công ty sẽ phải bồi thường khoản tiền gấp ba lần lợi nhuận kiếm được từ hắn.

Bây giờ sa thải Phương Thanh thì không được tính là sa thải không lý do, tuy vậy lý do này lại không thể tuyên bố công khai. Họ không có chứng cứ chứng minh Phương Thanh trộm sáng tác của người khác, bản thân Phương Thanh cũng sẽ không thừa nhận.

Dựa trên tổng lượt tải của ba ca khúc kia tới thời điểm hiện tại, số tiền gấp ba lợi nhuận đã là hơn mười triệu tệ. Ý họ là không muốn trả khoản tiền này. Kể cả khi với Nghê Quang số tiền này không thấm tháp gì, họ cũng không muốn lãng phí vào việc như vậy.

Vì vậy sau cuộc “trò chuyện thân tình” vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, Nghê Quang đền bù cho Phương Thanh một triệu năm trăm nghìn tệ, Phương Thanh lập tức rời khỏi Nghê Quang.

Cuộc “trò chuyện” do quản lý của Phương Thanh thực hiện. Beavers không lên tiếng, tức đồng thuận cách làm này. Phương Thanh đã trộm sáng tác của người khác, khả năng lớn nhất là trộm của Phương Triệu. Trên thực tế kể cả khi đã chắc chắn Phương Thanh trộm bài của Phương Triệu, nhưng nếu Phương Triệu không có tiếng tăm gì, Phương Thanh lại có tiềm năng phát triển, họ sẽ không thẳng tay sa thải Phương Thanh mà thậm chí còn có thể giúp hắn che giấu một hai. Thương nhân mà, lợi ích là trên hết.

Nhưng bây giờ hiển nhiên Phương Triệu đã có chỗ dựa vững chắc, còn Phương Thanh thì không có điểm nào đáng để họ bảo vệ. Sa thải là việc phải làm, đồng thời phải làm thật nhanh! Phải cố gắng rũ bỏ việc này trước khi nó bị phanh phui!

Bên ngoài có hỏi, họ cũng chỉ nói do bản thân Phương Thanh có vấn đề trong tính cách.

“Có vấn đề trong tính cách”, mấy chữ này bao hàm nghĩa rất rộng. Có thể là vấn đề tính cách thật, ví dụ không hoà đồng với mọi người, hay tính quá nóng nảy ảnh hưởng tới người xung quanh v.v., cũng có thể là vấn đề trong tác phong, ví dụ trộm cắp, đạo văn v.v. Nếu thật sự là vấn đề tính cách thì cũng thôi, miễn có năng lực, tính cách không phải vấn đề. Còn nếu vấn đề ở tác phong, thế đúng là rắc rối lớn.

Trong giới không có bí mật tuyệt đối, chỉ cần muốn biết, dù Phương Thanh che giấu kĩ hơn thì mấy chữ “tính cách có vấn đề” Nghê Quang viết trên hồ sơ cũng đủ để hắn bị quá nửa các công ty trong giới từ chối.

Sau nửa giờ đồng hồ, Phương Thanh bị đuổi ra khỏi trụ sở chính của Nghê Quang.

Đủ các ánh mắt xung quanh nhìn vào khiến sắc mặt Phương Thanh thay đổi liên tục. Hắn không nán lại lâu mà rảo bước rời đi.

Chạy tới một góc không ai chú ý, Phương Thanh mắng thầm một câu, đôi mắt đỏ lừ giăng kín tơ máu. Không biết đã bao lâu chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng mà giờ sắc mặt hắn còn tệ hơn Tổ Văn thức cày game hai đêm liền.

Nếu là trước kia, khoản tiền đền bù một triệu năm trăm nghìn tệ đã đủ để khiến Phương Thanh nằm mơ cũng vui quá mà tỉnh. Nhưng sau khi đã hưởng thụ cảm giác được mọi người ngưỡng mộ nhìn theo, hưởng thụ khoản tiền kiếm được chẳng mất sức từ ba ca khúc kia, một triệu năm trăm nghìn tệ này đã không đủ để hắn đặt vào mắt! Nhưng hắn không dám cứng đối cứng với Nghê Quang.

Nếu ở lại Nghê Quang, hắn có thể kiếm được nhiều hơn.

Đáng lý hắn đã có thể kiếm được nhiều hơn…

Hít thở sâu mấy hơi liền, Phương Thanh chuyển mắt nhìn vòng tay, tìm số liên hệ của Phương Triệu.

Thực ra chỉ cần đợi một thời gian nữa, hắn có thể mua một ca khúc từ một sinh viên chưa tốt nghiệp nhưng cần tiền gấp của học viện âm nhạc. Thế nhưng đúng lúc này Beavers đã phanh phui mọi việc, cắt ngang mọi kế hoạch của hắn.

Tại sao Beavers biết việc hắn trộm sáng tác?

Phương Triệu!

Khoảnh khắc bên kia nhận máy, nỗi căm thù như nước lũ đột ngột càn quét, nhấn chìm tâm trí Phương Thanh: “Phương Triệu! Mày được lắm! Gì mà thân như anh em, không phải mày vẫn âm thầm đề phòng tao?! Trừ ba ca khúc đó, mày còn giấu không ít đúng chứ? Ha ha… Giỏi lắm, mày giỏi lắm!” Phương Thanh gằn giọng tới nỗi gân xanh trên cổ nổi cả lên.

Gầm gừ mắng chửi gần ba phút, cổ họng Phương Thanh đã khàn đi nhưng vẫn không nghe một âm thanh tiếng động từ đầu kia.

“Mày câm rồi hả?!” Lại một tiếng hét khản cả cổ.

Hai giây sau.

“Oẳng oẳng oẳng oẳng oẳng!”

Đáp lại Phương Thanh là một loạt tiếng chó sủa. Tiếng chó thật sự chứ không phải có người giả giọng, sủa xong còn nghe tiếng chó thở gấp phù phù rõ từng hơi.

Phương Thanh: “…”

Chẳng lẽ hắn la hét chửi rủa suốt ba phút chỉ để cho chó nghe?!

Phương Thanh tức tới mức toàn thân run rẩy, máu từ tim trào lên sắp phun ra khỏi cổ.

Khinh người… khinh người quá đáng!

<< ≡ Mục lục >>

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Thiên vương – 44”

Bình luận về bài viết này