Thiên vương

Thiên vương – 45

Chương 45
Đừng sợ

<< ≡ Mục lục >>

Lại dám dùng một con chó để đáp lại hắn!

Phương Thanh tức tối muốn đập vỡ cả vòng tay nhưng đã kịp thời dừng lại. Giờ hắn đã bị đuổi khỏi công ty, e rằng một thời gian dài sắp tới sẽ không có thu nhập, tiền đền bù hợp đồng cần giải quyết theo đúng trình tự, chưa chuyển vào tài khoản hắn ngay, số được chia dựa trên lượt tải lúc tham gia cuộc thi thì sau khi mua nhà đã không còn nhiều. Chiếc vòng tay này đã ngốn của hắn mấy chục nghìn tệ, hắn không dám nóng giận đập vỡ nó.

Mất công việc, Phương Thanh cần tìm nơi trút giận. Hắn không dám mắng chửi người trong Nghê Quang vì vậy chỉ có thể lấy Phương Triệu, người đã “hại” hắn rơi vào tình cảnh này ra trút giận, nhưng không ngờ Phương Triệu không một lời đáp lại, còn dùng một con chó qua loa với hắn. Phương Triệu đang trào phúng hắn?

Biết mình có gào thét mắng chửi thêm cũng chỉ nhận được những tiếng chó sủa, Phương Thanh hít sâu mấy hơi rồi ngắt máy, cơn giận nghẹn lại trong bụng. Vốn hắn muốn rời đi nhưng vừa bước vài bước thì đột ngột dừng chân, mắt nhìn xuống vòng tay.

Ban nãy hắn tức quá nên sơ suất. Hắn hồi tưởng những lời vừa nói, thấy hình như mình không nói rõ ra việc trộm sáng tác, cho dù Phương Triệu ghi âm lại có lẽ cũng không thể coi là chứng cứ đáng tin cậy, luật pháp không thể phán tội hắn.

May mà hắn kịp dừng lại. Nếu lúc nãy bị mấy tiếng chó sủa kích thích làm mất hết lý trí, nhất thời sơ sẩy nói ra chuyện trộm sáng tác thì đúng là xong đời.

Hoá ra Phương Triệu có ý đồ này!

“Muốn gài tao?!”

Phương Thanh nhìn ra cuối con đường, ánh mắt lấp loé.

Thực ra Phương Thanh đã nghĩ nhiều rồi. Phương Triệu biết hắn sẽ không dễ dàng nói chuyện trộm sáng tác ra. Dựa vào tính cách của Phương Thanh và việc hắn có thể im lặng lấy trộm ba ca khúc của nguyên chủ mà không để lại một chứng cứ thì rất khó để kích động hắn nói ra tất cả.

Có những người luôn cảm thấy người khác cần có nghĩa vụ tốt với hắn, nếu có một ngày trở mặt, trời sai đất sai cũng không thể là hắn sai, thậm chí còn thể hiện mình là người bị hại hơn cả người bị hại.

“Lợi ích che mờ mắt.”

Ở mạt thế Phương Triệu từng gặp, từng nghe rất nhiều chuyện tương tự. Bây giờ Phương Thanh nhìn việc gì cũng chỉ nghĩ tới một chữ “lợi”. Nếu đang ở mạt thế, Phương Triệu không ngần ngại tặng hắn một viên đạn. Nhưng giờ là thế kỉ mới, có pháp luật ràng buộc, Phương Triệu không muốn vì Phương Thanh mà khiêu chiến luật pháp của thời đại này, lãng phí cơ hội sống lại không dễ có được.

“Làm tốt lắm.” Phương Triệu nhặt vòng tay lên, xoa đầu chó lông xoăn, bốc một nắm thức ăn cho chó đổ vào bát ăn của nó.

Thấy đội thợ đã lắp đặt các máy móc thiết bị trong phòng game đâu vào đấy, Phương Triệu mới bước ra đại sảnh tầng 50.

Vì đang trong kì nghỉ nên trong sảnh không có ai. Tăng Hoàng và Vạn Duyệt đã đi hưởng thụ cuộc sống hai người, trong kì nghỉ sẽ không tới công ty. Bàng Phổ Tụng đi du lịch với gia đình, Tống Miểu cũng không ở công ty. Chỉ có đám Tổ Văn còn ở lại phòng máy, ngày ngày lập đội cày game. Với hội này thì trừ chơi game cũng không còn việc gì, chẳng bằng ở lại công ty, vừa không mất tiền điện nước mà cơm ở căn tin cũng ngon, giá còn rẻ.

Khi Phương Triệu tới, hội này vừa đánh game xong, đang bàn luận chuyện gì.

Thực ra cũng có người bên Nghê Quang liên hệ với bọn Tổ Văn, nhưng người liên hệ không phải quản lý mà là mấy nhân viên kĩ thuật có quen biết với bọn Tổ Văn, khi nói chuyện thì lấp lửng tỏ ý muốn chiêu mộ nhưng đã bị họ từ chối.

Lý do?

Tạm không bàn việc dự án Cực Quang đang có tiềm năng phát triển cực lớn, riêng việc có một lão đại cũng mê game đã là việc khó có được, tội gì phải đổi công ty? Đối với đám bọn họ, miễn không phải cần tiền gấp thì tiền thưởng chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là trong giờ làm có các hoạt động giải trí mà họ thích hay không.

Tại sao năm ngoái khi cả khối dự án ảo bị “huyết tẩy” mà Tổ Văn không nhảy việc? Thực ra không phải do hắn lười, mà vì hắn cảm thấy sau này khối dự án ảo không còn việc gì để làm, hắn sẽ có thể chơi game thoả thích.

Khi Phương Triệu vào, mọi người lập tức dừng câu chuyện.

“Tôi định về nhà một chuyến, mọi người vẫn tiếp tục ở lại công ty?” Phương Triệu hỏi.

“Ở chứ, nhưng hôm nay bọn tôi cũng muốn ra ngoài tham gia một buổi triển lãm, lão đại cậu cần dùng xe bay à?” Tổ Văn hỏi.

Nhóm dự án có hai chiếc xe bay, Tăng Hoàng và Vạn Duyệt đã mượn dùng một cái, còn lại một cái.

Thấy đám Tổ Văn ngẩng mắt trông mong, Phương Triệu đâm buồn cười, “Không cần, tôi đi tàu điện, các cậu ở lại chơi vui.”

“Đội ơn lão đại!” Tổ Văn reo lên hoan hô. Tối nay họ định đi xem một buổi triển lãm game.

“Bọn tôi đi sẽ mang mô hình về cho cậu!” Những người khác cũng nói.

Phương Triệu dặn bọn Tổ Văn nhớ khoá cửa tầng 50 trước khi đi rồi rời khỏi công ty, không dẫn Lông Xoăn theo. Chuyến này hắn về Phố Tối chỉ để lấy ít đồ đạc, sáng mai sẽ quay về công ty.

Bây giờ thu nhập của hắn đã đủ mua nhà ở khu trung tâm thành phố Tề An, miễn không phải căn nhà quá lớn, quá xa xỉ thì vẫn dư sức trả hết trong một lần.

Nhưng bây giờ tìm một căn nhà tốt ở Tề An rất khó, một số người cho dù có nguồn nhà ở cũng không bán ra. Vì Đoàn Thiên Cát đã đồng ý giới thiệu cho một căn bất động sản nên Phương Triệu không cần tìm kiếm trên mạng. Đây là nhà của một tác giả soạn nhạc đã lớn tuổi, thời gian người đó ở căn nhà này mỗi năm rất ít nhưng lại không muốn bán nhà cho người không đáng tin. Đoàn Thiên Cát biết Phương Triệu đang tìm nhà nên đã thương lượng với vị tác giả này, tuy nhiên do đối phương hiện không ở Diên Châu nên mấy ngày nữa mới quay về hoàn tất thủ tục sang nhượng, nhân tiện gặp mặt Phương Triệu. Chỉ vài ngày thôi, Phương Triệu đồng ý chờ.

Buổi tối ở Phố Tối vẫn như thế, có chỗ bật nhạc sôi động xập xình, có chỗ phát nhạc trữ tình êm ả, có chỗ mấy gã say rượu tụ tập quậy phá, có chỗ là bọn côn đồ mới vào nghề giở mấy trò lưu manh kiếm sống.

Phương Triệu mua hai hộp thịt nướng chia cho Evan chủ tiệm thuốc và Nhạc Thanh chủ cửa hàng dưới tầng.

“Cảm ơn nhé, dạo này không có việc gì cả. Mấy hôm trước có tên say rượu định lấy chai rượu đập cửa sổ phòng cậu, tôi đã đuổi hắn đi rồi.” Nhạc Thanh nhận hộp thịt nướng cắn một miếng, vừa nhai vừa hỏi Phương Triệu, “Sắp chuyển đi à?”

Tuy không rành chuyện trong giới giải trí nhưng Nhạc Thanh đã xem hai MV của Phương Triệu, đồng thời qua các tin tức báo chí biết hai chương nhạc này đang rất nổi. Bất kể Phương Triệu có phải tác giả hai chương nhạc đó hay không, riêng việc tên hắn xuất hiện trên MV là biết hắn giành được không ít lợi ích, đã đến lúc nên rời khỏi nơi này.

“Sắp rồi, nhưng tạm thời chưa trả phòng vội.” Phương Triệu nói.

“Lúc nào cậu đi nhớ bảo tôi, tôi mua luôn căn trên đó.” Nhạc Thanh vội nói. Hắn có ý định mua một căn hộ ở tầng trên này, nhưng vì khu nhà này có hệ thống cập nhật tình trạng người ở tức thời, nếu Phương Triệu vừa trả phòng đã có người nhanh chân thuê mất, Nhạc Thanh sẽ không thể mua được.

“Anh định mở rộng cửa hàng?” Phương Triệu cười hỏi.

“Cũng đến lúc phải mở rộng rồi. Trên tầng còn hai hộ nữa, tôi đã dặn trước họ, chắc năm sau là mua được. Cũng chuẩn bị khá lâu rồi đó, khà khà.” Bây giờ tiền đã gom đủ, Nhạc Thanh có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch mở rộng cửa hàng, vì vậy tâm trạng khá vui. So với người kiếm cả triệu tệ mỗi bài hát như Phương Triệu thì họ không bằng, nhưng tiểu thị dân như họ cũng có cách sống riêng của tiểu thị dân. Nhạc Thanh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

“Ừm, tôi biết rồi, trước khi trả phòng sẽ báo anh đầu tiên.”

Người ghé cửa hàng mua đồ đông nườm nượp nên Phương Triệu không quấy rầy Nhạc Thanh lâu. Hắn rời cửa hàng, đi tới cầu thang lên tầng.

Nhưng vừa tới nơi, Phương Triệu lập tức phát giác có điều khác lạ.

Hắn ngẩng lên, thấy trước cửa phòng có một người đang đứng, sau lưng cũng có người đang bước lên từng bậc thang tới gần. Một trước một sau như vậy hẳn nhiên là đã có mưu tính sẵn, không phải lần đầu làm việc này.

Đèn hành lang chỉ soi mờ mờ. Để tiết kiệm chi phí nên đèn ở những nơi công cộng thế này đều hoặc đã hỏng hoặc còn chạy nhưng rất tối.

Phương Triệu không ngoái lại nhìn người đang tiếp cận từ đằng sau. Hắn tiếp tục bước lên đến khi chỉ cách người đang đứng trước cửa phòng kia có hai bước chân.

Đó là một người trông tầm hơn Phương Triệu vài tuổi, để đầu đinh chỉ chừa một dải tóc dài hơn ở giữa đỉnh đầu trông như cái mào dựng đứng của gà trống, nhưng khác là một nửa dải tóc nhuộm màu đỏ, nửa kia nhuộm màu lam. Nửa bên phải mặt hắn ta có một hình xăm hình thú dữ tợn.

Phương Triệu nhớ Nhạc Thanh từng kể rằng ở Phố Tối, những kẻ có hình xăm thú trên nửa bên phải mặt như này thì tới nửa là lính đánh thuê chuyên nghiệp, không phải bọn lưu manh trộm cắp cướp giật mới vào nghề.

Có nghĩa là, có người trả tiền thuê chúng tới đây.

Khi ánh mắt đối phương quét qua vòng tay của Phương Triệu, hắn đã đoán được tám phần mười kẻ thuê hai tên này.

“Phương Triệu?” Tên đứng trước cửa lia ánh mắt như đang nghiệm hàng nhìn Phương Triệu. Hắn nhe hàng răng nhuộm màu xanh lục như ma trơi, hình xăm thú trên mặt càng lúc càng trông dữ tợn.

Vốn dĩ có người ở tầng trên định đi xuống, nhưng sau khi phát hiện tình hình ở đây thì lập tức quay lưng chạy trối chết, không dám hó hé một hơi.

Xèo –

Cái dùi cui điện trong tay tên ở cửa lấp loé tia điện nổ lép bép, âm thanh nghe rõ mồn một trong hành lang. Hắn nhấc chân bước một bước về phía Phương Triệu, “Đừng sợ, tháo vòng tay giao ra, bọn tôi sẽ nhanh chóng rời đi, ở đây chiếm dụng lối đi cũng không tốt…”

Chưa nói dứt câu đã thấy Phương Triệu lấy đâu ra một cây súng như ảo thuật, họng súng nhắm thẳng vào hắn.

Nghe tiếng bước chân tiếp cận đằng sau ngừng lại, Phương Triệu nở nụ cười vô cùng thân thiện nói với tên đằng trước:

“Đừng sợ, hiếm khi tới đây một chuyến, chúng ta vào phòng nói chuyện, ở đây chiếm dụng lối đi cũng không tốt.”

<< ≡ Mục lục >>

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Thiên vương – 45”

Bình luận về bài viết này