Chương 46
Uống trà
Hành động của Phương Triệu khiến cả hai tên giật sững người. Việc này hoàn toàn không nằm trong tính toán của chúng.
Tên đứng trước cửa đang thầm rủa mười tám đời tổ tông người thuê. Sao bảo thằng nhãi này chỉ là tên thư sinh làm nghệ thuật cơ mà?!
Nói người trước mặt này là sát thủ, hắn tin. Còn nói là nhà soạn nhạc, à há, đánh chết hắn cũng không tin!
Họng súng chỉ thẳng đầu khiến hắn đành nuốt ngược những lời định nói vào bụng, cây dùi cui điện sắp sửa giơ lên cũng hạ xuống.
Bọn chúng đã kiếm ăn ở Phố Tối bao lâu nay, thực hiện không ít phi vụ. Đối tượng mục tiêu là người thế nào, liệu có phải đang phô trương thanh thế, bọn chúng có thể đoán biết từ mỗi hành động cử chỉ thậm chí ánh mắt của đối phương.
Cả động tác cầm súng và ánh mắt của Phương Triệu đều khiến gáy hắn túa mồ hôi lạnh. Tất nhiên hắn đủ sức nhận ra sự điềm tĩnh và thong dong của Phương Triệu không phải giả vờ, cũng tin chắc chỉ cần bọn chúng vừa chớm giở trò, Phương Triệu sẽ thật sự bóp cò súng.
Vì vậy tên đằng sau kịp thời dừng bước chân, không dám vội vã hành động khi chưa làm rõ tình hình, nếu không e hắn sẽ phải nhặt xác cho đồng đội.
Nhưng những kẻ chuyên làm nghề này như chúng cũng có một ưu điểm – chúng biết co biết duỗi.
“Đại ca, hiểu lầm, đây là hiểu lầm! Đại ca đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động!” Tên trước cửa nặn ra một nụ cười méo xệch, tắt công tắc cây dùi cui điện đang cầm. Tiếng tia điện nổ lép bép ngưng bặt. Hắn giơ hai tay lên cao, không hề thấy một chút ngượng miệng khi gọi anh xưng em với người nhỏ tuổi hơn.
“Tôi không kích động. Vào phòng đi, chúng ta từ từ trò chuyện.” Phương Triệu nói.
“Không không không, quấy rầy anh quá rồi. Giờ bọn em đi ngay, đi ngay đây.” Tên trước cửa vừa nhấc chân, ánh mắt đang chăm chú quan sát họng súng bỗng nhìn thấy ngón tay Phương Triệu cử động như sắp sửa bóp cò thì lại hoảng hốt co chân về, nụ cười trên mặt còn mếu máo khó coi hơn khóc, hình xăm thú dữ tợn cũng trở nên khôi hài.
“Không sao, vào đi, tôi chỉ hỏi các anh vài câu. Mở cửa.” Phương Triệu nói dứt câu, cửa tự động mở ra.
Phương Triệu đã cài chế độ mở cửa bằng phương thức xác minh thân phận hai lớp. Khi thiết bị cảm ứng bắt được tín hiệu vòng tay trong phạm vi 5 mét đồng thời quét được chỉ lệnh giọng nói của Phương Triệu, cửa sẽ tự động mở.
Bị họng súng uy hiếp, tên kia đành bê gương mặt méo xẹo đi vào.
Tên còn lại là một gã vạm vỡ cao hơn 2 mét, trời rét buốt mà vẫn để hở phần cổ kín đặc hình xăm, cơ bắp trên người gồ lên chắc nịch, đồng thời từ tiếng bước chân khi hắn tiếp cận Phương Triệu từ đằng sau cũng biết được tên này không hề khù khờ chậm chạp như bề ngoài.
“Đi sang đây.” Phương Triệu ra hiệu cho tên cao to.
“Tự tìm chỗ ngồi đi. Đừng khách sáo, tôi chỉ hỏi các anh vài câu, hỏi xong sẽ cho các anh đi.” Phương Triệu kéo cái ghế còn lành lặn duy nhất trong căn phòng không lớn này tới ngồi xuống.
Hai người kia quan sát chung quanh, liếc sơ qua đã thấy được toàn cảnh mọi ngóc ngách trong phòng. Không có chỗ nào ngồi được, chỉ có hai cái ghế thấp.
Tuy ghế hơi thấp nhưng vẫn tốt hơn ngồi dưới sàn.
Lúc trước hai cái ghế thấp đó được dùng để kê chân khi lấy những đồ đạc trên ngăn tủ cao, sau thì Lông Xoăn cũng hay nằm tựa vào đó phơi nắng. Bây giờ hai gã đàn ông trưởng thành, một tên còn to cao vạm vỡ ngồi trên cái ghế to cỡ bàn tay chỉ cao chừng 20 cm, nhìn kiểu gì cũng thấy khúm núm.
“Con dao giấu dưới mông cứ để đó đi.” Phương Triệu nói.
Lúc kéo ghế tới ngồi, tên tóc để mào xanh đỏ đã vòng tay ra mò con dao sau thắt lưng. Nghe Phương Triệu nói thế, hắn suýt nhảy dựng.
Chậc, gặp phải cao thủ rồi.
Tóc mào cúi đầu rủa mấy câu không thành tiếng, thành thật rụt tay về.
“Có câu gì thì hỏi đi, rơi vào tay cậu là do bọn tôi sơ ý, chưa tìm hiểu rõ tình hình đã nhận đơn.” Tóc mào chủ động nói, “Nhưng đừng hỏi người thuê bọn tôi là ai, bọn tôi cũng không biết.”
“Không biết cũng phải đoán được một hai chứ.” Phương Triệu không muốn nghe mấy lời thoái thác của chúng, “Nói đi, Phương Thanh đã bảo các người làm những gì?”
Nghe Phương Triệu nhắc tới cái tên Phương Thanh, mí mắt tóc mào giật giật. Chuyện đã đến nước này, hắn cũng không vòng vo nữa.
“Chắc cậu biết những kẻ chuyên làm nghề đánh thuê như bọn tôi đều nhận tiền làm việc. Có người cho bọn tôi 30 nghìn tệ, yêu cầu là lấy vòng tay của cậu. Đối phương chỉ gửi tin nhắn, số gửi tin cũng là số ảo, nhưng tôi có thể đoán được là ai. Có lẽ đúng là “Phương Thanh” mà cậu nói. Lúc trước hắn từng thuê một người bạn của tôi, yêu cầu là theo dõi cậu.” Nói đoạn tóc mào nhìn Phương Triệu, ý đồ quan sát phản ứng của Phương Triệu, tiếc là Phương Triệu không tỏ thái độ gì cả.
Tóc mào nói ra tất cả những việc Phương Thanh đã làm mà hắn biết, tuy nhiên hắn không biết Phương Thanh trộm sáng tác của Phương Triệu. Những việc này Phương Thanh rất cẩn thận, không tiết lộ cho bất cứ ai.
“Trừ vòng tay ra, hắn còn yêu cầu nào khác không?” Phương Triệu hỏi.
Tóc mào định đáp là không, nhưng sau khi liếc Phương Triệu một cái vẫn quyết định nói thật, “Hắn nói nếu chúng tôi dạy dỗ cậu một bài học thì sẽ trả thêm 10 nghìn tệ.”
“Không bảo các anh lấy mạng tôi?”
“Không không không, bọn tôi không nhận việc giết người.” Tóc mào cuống quýt bào chữa, còn giơ cây dùi cui điện đã tắt lên, “Mấy cái này chỉ để doạ người ta thôi, thật đó, trước giờ bọn tôi chưa từng nhận việc giết người! Những kẻ dám nhận việc này ở Phố Tối còn chưa tới một bàn tay, hơn nữa chọn đơn rất kĩ, người bình thường không thể liên hệ được với chúng, thù lao cũng cao cắt cổ, một đơn phải bằng hai bọn tôi vất vả cày cuốc mấy chục năm.” Quy định quản lý dùi cui điện cũng khá nghiêm, nhưng ở Phố Tối, thứ này dễ kiếm hơn súng.
Tên vạm vỡ ngồi bên cạnh cũng gật đầu như bổ củi. Đúng là bọn chúng không nhận việc ám sát. Bọn chúng cũng sợ chết chứ, chỉ là kiếm miếng ăn thôi, việc gì phải liều mạng như thế?
Chỉ cần không vượt giới hạn thì sẽ không có ai lãng phí thời gian quản thúc bọn chúng. Nhưng động tới mạng người thì khác, khi đó chúng sẽ khó mà trốn nổi.
Phương Triệu nhìn hai tên đối diện ra sức bào chữa, đổ hết mọi tội lỗi sang Phương Thanh. Đừng thấy lúc này chúng khúm núm như loại nhát gan mà lầm, chỉ cần một khắc sơ sẩy hoặc tỏ ra hơi yếu thế, chúng sẽ lập tức nhân cơ hội đó phản kích. Hai tên này không phải loại lưu manh cắc ké mới vào nghề mà đã dạn dày kinh nghiệm, chỉ dùng vũ lực thông thường không thể khiến chúng kiêng nể, vì vậy ban nãy Phương Triệu mới lấy súng ra. Cứ át vía chúng trước rồi hỏi chuyện, như vậy sẽ dễ dàng hơn, cũng khiến bọn chúng phải e sợ mà hành sự cẩn thận.
“Thực ra bình thường bọn tôi chỉ làm mấy việc đòi nợ thuê, không làm những việc trái đạo lý đâu!” Tóc mào gào lên kể khổ.
“Thế sao lại tới đây?” Phương Triệu hỏi.
Thấy Phương Triệu nhìn mình, tóc mào gào được một nửa bỗng nghẹn họng, xoa tay, “Thì là… chẳng phải sắp tết rồi sao? Bọn tôi cũng muốn kiếm thêm tí.” Ở Phố Tối, 30 nghìn tệ đã là giá khá cao, khiến chúng phải động lòng. Huống hồ lúc trước Phương Thanh còn từng thuê người theo dõi Phương Triệu, chúng tưởng việc này không khó, nghe có người truyền tin báo nhìn thấy Phương Triệu về nhà, chúng liền nhanh chân tới cửa đợi sẵn. Không ngờ lại phải lật thuyền ở đây.
Đang nói thì chuông cửa vang lên.
Là Nhạc Thanh.
Nhạc Thanh nghe có khách hàng nói nhìn thấy một tên mặt xăm hình thú đi lên tầng hai liền vội vàng chạy lên xem. Tận mắt nhìn mới có thể chắc chắn có phải Phương Triệu không sao thật không.
“Tôi nghe người ta nói có tên mặt xăm hình thú tới…” Nhạc Thanh mới nói mấy chữ đã nhìn thấy trong phòng có hai người đang… ờm, hẳn là đang ngồi. Hai tên xăm hình thú trên mặt.
“Kia là?” Nhạc Thanh kinh ngạc chỉ hai người trong phòng.
“Bạn ghé qua uống trà.” Phương Triệu đáp.
Như để phối hợp, hai tên ngồi trên ghế thấp nâng cái tách giá rẻ dùng một lần, bên trong đựng… nước trắng đã nguội ngắt lên.
Là người sinh ra và lớn lên ở Phố Tối, tất nhiên bọn chúng biết Nhạc Thanh, vì vậy mới tránh cửa hàng của Nhạc Thanh đi đường vòng tới đây, không ngờ thế mà vẫn đụng phải.
Phương Triệu thân với Nhạc Thanh thế ư?
Tóc mào cúi xuống che đi sự âm u trong mắt, một Phương Triệu đã đủ khiến chúng phải cân não đối phó, mà kể cả nếu cướp được vòng tay của Phương Triệu, liệu Nhạc Thanh có giúp Phương Triệu báo thù chúng không?
Tin tức mục tiêu thiếu sót quá nhiều, chứ nếu biết trước chúng đã không nhận phi vụ này. Phương Thanh lại dám chơi bọn chúng!
Nhưng khi ngẩng đầu lên, tóc mào đã nở nụ cười tự cho là thật thà, nhe cả hàm răng nhuộm màu xanh lục như ma trơi ra.
Nhạc Thanh quan sát kĩ càng hai người, thấy cả hai tên mặt xăm hình thú này đang ngồi trên hai cái ghế thấp hệt như học sinh đang nghe thầy cô dạy bảo. Nếu không phải ngoại hình và hình xăm của chúng mà là những người khác, chắc chắn Nhạc Thanh sẽ cho rằng chúng thực sự đang bị bắt nạt.
Việc này khiến Nhạc Thanh rất khó hiểu?
Chẳng lẽ Phương Triệu quen biết bọn chúng thật?
Hai tên này cũng là kẻ quen mặt ở Phố Tối. Chúng không sống ở toà nhà này mà ở cách hai dãy phố, lúc trước từng ghé cửa hàng của Nhạc Thanh mua đồ, Nhạc Thanh vẫn còn nhớ.
Nhạc Thanh lại nhìn sang Phương Triệu, thấy hắn thực sự không có dấu hiệu như đang bị đe doạ. Cửa hàng ở tầng một cần có người trông coi, vợ hắn vẫn chưa tan làm, hắn cũng không tiện rời cửa hàng quá lâu, chỉ cần đi quá 5 phút là những kẻ trong cửa hàng sẽ không an phận nữa.
“Vậy… có việc gì thì hét lớn lên gọi tôi, tôi ở tầng dưới vẫn nghe thấy.” Nhạc Thanh nói.
“Được, cảm ơn.”
“Ờ, thế các cậu… uống trà tiếp nhé.” Lúc xuống tầng Nhạc Thanh còn cảm thấy hoang đường. Hắn lắc đầu, cảm thấy người trẻ bây giờ đúng là ngày càng khó hiểu.
Sau khi Nhạc Thanh đi, tóc mào tiếp tục bào chữa, chỉ thiếu điều gọi Phương Triệu là ông nội, miễn là Phương Triệu chịu thả cho chúng đi.
Phương Triệu im lặng nghe hắn nói hết, bảo: “Tôi nhớ trên Phố Tối có một câu rất nổi tiếng, là “không có thù qua đêm”.”
Lời này ở Phố Tối không phải nói qua một đêm sẽ quên thù, mà ý nói thù hôm nay phải báo trong hôm nay.
Tóc mào rất nhanh nhạy, lập tức đáp, “Bọn tôi rất muốn gặp Phương Thanh nói chuyện, hiềm nỗi… Hiềm nỗi không có địa chỉ của hắn.”
“Tôi có.” Phương Triệu nói.
