Chương 47
Mua nhà
Sau khi nhận được khoản tiền đầu tiên, Phương Triệu đã thuê người theo dõi Phương Thanh, biết sau khi có tiền Phương Thanh không ở kí túc xá công ty nữa, ngoài ra buổi tối còn hay ra ngoài đu đưa.
Báo địa chỉ cho hai người xong, Phương Triệu cho họ đi, tin chắc đêm nay phía Phương Thanh sẽ cực kì nhộn nhịp.
Đợi hai người đi rồi, Phương Triệu vẫn ngồi yên tại chỗ, không đứng dậy. Hắn cứ ngồi thế một lúc, ngón tay vuốt ve khẩu súng, hít thật sâu dằn xuống ý muốn giết chóc đang trào lên.
Ban nãy suýt nữa hắn đã bóp cò súng. Tuy biết đối phương chỉ có vài toan tính không tốt lành chứ không định lấy mạng ai, hắn vẫn nảy sinh ý muốn bóp cò.
Mặc dù sống lại ở thế kỉ mới nhưng do phần lớn thời gian kiếp trước của Phương Triệu đều trôi qua trong mạt thế nên trong thời gian ngắn hắn vẫn chưa thể điều chỉnh tâm thái hoàn toàn. Tuy rằng nhìn bề ngoài Phương Triệu đã không có gì khác với mọi người, đã hoà nhập tốt với bối cảnh thế kỉ mới, nhưng bản thân Phương Triệu biết hắn chỉ đang kìm nén sự tàn bạo âm u trong nội tâm, kìm nén con quái vật hung ác ra đời và lớn mạnh trong gần trăm năm mạt thế.
Có lẽ trực giác của hai người kia cũng cảm nhận được phần nào nên mới “ngoan” như vậy.
Phương Triệu không biết có thể kìm nén con quái vật trong nội tâm bao lâu nữa, không biết liệu nó sẽ dần tan biến theo thời gian hay tiếp tục lớn mạnh như ở mạt thế. Việc hắn có thể làm chỉ là tiếp tục kiềm chế nó, đồng thời cố gắng không sử dụng vũ lực.
Lần trước khi bị chặn đường cướp tiền ở Phố Tối, sau khi cướp súng hắn đã suýt không khống chế được bản thân mà lấy mạng đối phương. Tiếng súng Nhạc Thanh nghe thấy là do hắn bóp cò, đạn găm sâu vào nền đất ngay cạnh phần đầu tên lưu manh.
Kể từ lúc đó, Phương Triệu nhận ra con quái vật ẩn trong nội tâm hắn cũng đã theo hắn tới đây.
Thế kỉ mới là thế giới bị pháp luật ràng buộc, kể cả Phố Tối cũng không dám ngang nhiên làm trái. Phương Triệu không muốn phá vỡ quy tắc, vì vậy chỉ có thể kiên nhẫn tìm cơ hội thả con quái vật đó ra.
Vì sao Phương Triệu ra sức xin lắp máy chơi game ở tầng 50? Bởi vì game online của thế kỉ mới có thể liên kết với tư duy và các giác quan thực tế. Nếu không thể thả con quái vật kia ra trong thế giới hiện thực, vậy Phương Triệu sẽ thử làm việc đó trong game.
Khi Phương Triệu đang nghĩ bao giờ mới có thể chơi game thoải mái để thả lỏng tâm trạng, Phương Thanh đang ở nhà chờ tin bỗng bị ấn vào cửa tẩn cho một trận, tẩn xong còn bắt hắn chuyển 500 nghìn tệ coi như tiền đền bù tâm lý cho đối phương.
Khoản đền bù hợp đồng 1 triệu 500 nghìn tệ Nghê Quang vừa chuyển cho đã bị cướp mất 500 nghìn, Phương Thanh thầm lấy làm may mắn vì bản thân cẩn thận, khi nhận được tiền đã chia ra cất trong ba tài khoản ngân hàng, nếu không có khi 1 đồng trong số này cũng không thể giữ được.
Phương Thanh bị cướp, bị đánh nhưng không dám làm to chuyện lên. Nếu điều tra sâu, việc này không có lợi với hắn. Nhưng Phương Thanh không hiểu nổi tại sao hai tên kia biết địa chỉ của hắn? Không phải chúng đi cướp vòng tay của Phương Triệu sao? Sao giờ lại chạy tới đánh hắn?
Phương Thanh còn nhớ đối phương nhe hàm răng xanh lục âm u nói hắn chơi bọn chúng, hắn chơi bọn chúng lúc nào?
Phương Thanh nằm viện mất năm ngày, đấy còn là do ngành y ở thế kỉ mới đã phát triển vượt xa thời mạt thế. Chứ nếu là kĩ thuật điều trị trước mạt thế, chí ít hắn phải nằm viện một tháng.
Đúng là hai tên đó ra tay rất nặng. Bọn chúng khúm núm với Phương Triệu là vì trực giác được rèn giũa qua vô số kinh nghiệm thực chiến cho chúng biết Phương Triệu không phải đối tượng mục tiêu dễ giải quyết, nếu thật cứng đối cứng, vậy cứ chuẩn bị tâm lý liều chết. Nhưng bọn chúng chỉ làm việc thay người ta để kiếm ít tiền mưu sinh, không định liều mạng, vì vậy chọn cách khúm núm. Nhưng với Phương Thanh chúng lại khôi phục bản tính. Bọn chúng muốn cho Phương Thanh biết cái gì gọi là “Máu mặt Phố Tối”.
Phương Triệu đọc tin tức nhận được. Sau khi ra viện Phương Thanh đã đổi nơi ở, nguyên nhân chắc vì biết chỗ ở hiện tại không còn an toàn, đồng thời việc này còn là để đề phòng hai tên chuyên đòi nợ thuê kia lại tìm tới trấn lột.
Để lại tin nhắn cho mấy người mình thuê, Phương Triệu di chuyển tới một toà nhà dân cư quanh khu vành đai ba của thành phố Tề An. Phố Tối nằm ở ngoài vành đai sáu, còn khu vành đai ba này đã được coi là gần trung tâm, chỉ là khu này không nhiều các toà nhà văn phòng, đa số là cao ốc cho cư dân.
Đoàn Thiên Cát nhắn tin cho Phương Triệu báo người muốn bán nhà kia đã quay về, muốn gặp Phương Triệu một lần nhân tiện bàn chi tiết việc sang nhượng nhà.
Phương Triệu đến nơi theo địa chỉ được cho. Toà nhà này có tổng cộng 120 tầng, chiều cao 600 mét, kiến trúc tổng thể rộng ở đáy và hẹp dần khi lên cao, diện tích tầng dưới cùng là mấy nghìn mét vuông, nhưng đến tầng trên cùng chỉ còn tầm 200 mét vuông.
Địa chỉ Phương Triệu nhận được là ở ngay tầng trên cùng.
Chủ nhân của căn hộ ở tầng trên cùng là một ông lão đã hơn 160 tuổi, lớn hơn cả tuổi Phương Triệu kiếp trước. Đây là một tác giả soạn nhạc, đồng thời có tham gia biên soạn nhiều sách chuyên ngành được dùng làm giáo trình giảng dạy trong các ngành âm nhạc và ngành liên quan ở bậc đại học. Phương Triệu còn tìm được mấy cuốn sách có người này tham gia biên soạn từ trong trí nhớ.
Tiết Cảnh, một cái tên rất nhiều người trong giới đã từng nghe nói.
Khi Phương Triệu tới, trợ lý của Tiết Cảnh đã đợi sẵn.
“Mời vào, thầy Tiết đang đợi ở bên trong.” Trợ lý nọ chỉ dẫn Phương Triệu tới một căn phòng chứ không đi vào cùng. Chưa có sự đồng ý của Tiết Cảnh, tất cả bọn họ đều không thể vào căn phòng này.
Khi Phương Triệu vào phòng, Tiết Cảnh đang ngồi trên một chiếc tràng kỉ bằng gỗ. Thời đại này rất ít người dùng gỗ tự nhiên làm ghế ngồi, người này thì lại có cả bộ tủ sách, bàn ghế làm từ gỗ thật, cả căn phòng toả ra cái thi vị hoài cổ.
Trên tràng kỉ và ghế đều lót một tấm đệm văn gỗ, nhiệt độ trong phòng cũng duy trì ở mức dễ chịu.
“Chào thầy Tiết.” Tuổi đời và tuổi dạy học đều đã cao, Phương Triệu gọi người này là “thầy” cũng là đúng nhẽ.
Tiết Cảnh đặt bản nhạc đang cầm xuống, giơ tay chỉ chiếc ghế gỗ cho một người ở phía đối diện, “Ngồi đi.”
Tuy Tiết Cảnh đã ngoài 160 tuổi, nhưng ở thế kỉ mới tuổi này chỉ tương đương tầm 60, 70 tuổi trước mạt thế.
Tóc Tiết Cảnh đã muối tiêu nhưng trông vẫn khoẻ mạnh minh mẫn.
“Cậu có suy nghĩ gì với cách bày trí nhà cửa của tôi?” Ánh mắt đánh giá của Tiết Cảnh đảo tới lui nhìn Phương Triệu, đoạn nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi.
“Chắc chắn thầy không nuôi thú cưng.” Phương Triệu nói.
Viên trợ lý vừa được Tiết Cảnh đồng ý cho vào đưa trà nghe lời này thì ngước mắt liếc Phương Triệu một cái. Lúc trước cũng có mấy thanh niên học âm nhạc tới nơi này, ai đi vào cũng nhanh nhảu khen cách bài trí trong phòng một lượt, khen cả bức tranh vẽ bằng các nốt nhạc mà chính Tiết Cảnh cũng không hiểu, sau đó thì bắt đầu nịnh bợ Tiết Cảnh.
Tiếc là cung phản xạ của Phương Triệu có vẻ không giống những người khác.
Thú cưng?
Trợ lý nhớ lại những trải nghiệm của bản thân từ khi mới nhận việc tới giờ. Đúng là Tiết Cảnh chưa từng nuôi thú cưng. Nuôi mấy thứ đó thì giá sách với sô pha trong phòng còn giữ nổi không?
Tiết Cảnh nghe lời này cũng giật mình, kế đó cười nói: “Đúng vậy. Cậu nuôi à?”
“Nuôi một con chó. Tôi nhặt nó ở Phố Tối.” Phương Triệu đáp.
Đa số mọi người sẽ cố gắng tránh đề cập những việc liên quan tới “Phố Tối”. Họ cảm thấy nhắc tới Phố Tối sẽ làm giảm giá trị của mình, nhưng Phương Triệu không nghĩ vậy. Hắn sống ở Phố Tối, đây là sự thật, không cần che giấu, mà cũng chẳng giấu nổi. Nghĩ ắt Tiết Cảnh đã biết tất cả thông tin về hắn thông qua Đoàn Thiên Cát.
“Vậy thì thật đáng tiếc, vốn tôi đã định để căn nhà này lại cho cậu.” Tiết Cảnh thở dài. Những đồ gia dụng trong nhà đều là đồ năm xưa ông mời thợ thủ công lành nghề tự tay chế tác, không phải sản phẩm của dây chuyền máy móc tự động.
“Cùng một bản nhạc, người thể hiện khác nhau thì sẽ cho ra những phiên bản với phong cách khác nhau, không có gì là đáng tiếc cả.” Phương Triệu nói.
“Cũng phải.” Tiết Cảnh khẽ cười làm lộ mấy nếp nhăn hằn sâu trên mặt, thổn thức, “Bây giờ thật sự không còn nhiều người trẻ có thể bình tĩnh chuyên tâm sáng tác nữa. Nếu Đoàn Thiên Cát không hết lời cam đoan hai chương nhạc kia chỉ có một tác giả là cậu, thì chỉ xét riêng bản thân hai chương nhạc đó, rất khó tưởng tượng người sáng tác ra nó lại trẻ tuổi thế này. Nhưng khi gặp cậu, tôi bỗng không hoài nghi nữa.”
Bản thân Tiết Cảnh cũng không nói rõ được nguyên do, chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy Phương Triệu, ông đã cảm thấy người này thật sự có thể sáng tác ra hai chương nhạc đó.
“Tuổi tác không phải yếu tố quyết định chất lượng âm nhạc.” Phương Triệu nói.
“Không sai!” Tiết Cảnh dõi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, từ ông toát lên sự yên bình đã trải qua năm tháng lắng đọng. Từ nơi này có thể nhìn thấy những toà nhà cao hơn đằng xa. Lúc trước bên ngoài cửa sổ có một toà cao ốc cũ trên trăm năm, toà nhà này đã bị dỡ bỏ không lâu trước đó. Bây giờ ở vị trí toà nhà cũ đó đang xây dựng một toà cao ốc mới cao hơn, đẹp hơn, thu hút nhiều người hướng tới hơn.
