Thiên vương

Thiên vương – 48

Chương 48
Đơn đặt hàng từ ngoài Diên Châu

<< ≡ Mục lục >>

Tiết Cảnh bán nhà chỉ xem đối phương có hợp nhãn mình không. Hợp nhãn là phạm trù rất mông lung, không thể tả rõ. Nhưng Tiết Cảnh cảm thấy nếu bán căn nhà này cho Phương Triệu, cho dù sau này Phương Triệu cải tạo nơi này thành một diện mạo hoàn toàn khác, ông cũng sẽ không tức giận.

Đúng như Phương Triệu vừa nói, những người khác nhau cùng thể hiện một bản nhạc sẽ cho ra những phiên bản khác biệt, không cần ai phải nhân nhượng ai. Người mua nhà không phải vị khách giúp trông coi nhà cửa.

Bất động sản ở thành phố Tề An cao hơn mặt bằng chung, đặc biệt khu quanh đây, đa số những căn từ tầng 100 trở lên đều ở tầm giá 100 nghìn tệ 1 mét vuông. Tầng trên cùng toà nhà này chỉ có một căn của Tiết Cảnh, tổng diện tích khoảng hơn 200 mét vuông. Nhưng Tiết Cảnh chỉ ở một nửa, nửa còn lại thì cải tạo thành vườn hoa, với chừa một khoảng đất trống làm chỗ đỗ xe.

Tiết Cảnh bán nhà cho Phương Triệu với giá 10 triệu tệ, so ra thì rẻ hơn giá nhà chung của khu vực này. Nếu thật sự tính theo giá thị trường, căn này phải không dưới 20 triệu.

Lý do quan trọng nhất khiến giá nhà khu này cao hơn mặt bằng chung là do hệ thống an ninh an toàn của nó. Không ít người nổi tiếng của Diên Châu chọn mua nhà ở đây nhằm tránh sự quấy rầy của cánh truyền thông. Sở dĩ năm xưa Tiết Cảnh mua nhà ở đây cũng chính vì thích sự yên tĩnh của nó. Tiết Cảnh không phải ngôi sao giải trí, tuy nhiên do sức ảnh hưởng lớn trong giới văn học nghệ thuật mà có nhiều người muốn thông qua ông tìm kiếm một con “đường tắt”. Bị quấy rầy nhiều, Tiết Cảnh bèn chuyển tới đây.

“Thực ra tôi muốn nói chuyện trực tiếp với cậu, trừ việc bán nhà còn vì một nguyên nhân khác. Tất nhiên có đồng ý không là tuỳ ở cậu, không cần gượng ép làm gì.” Tiết Cảnh nói.

Từ lúc nghe báo giá Phương Triệu đã đoán khả năng Tiết Cảnh còn có việc khác. Nhưng chuyện bán nhà Tiết Cảnh đã chủ động nhường một bước, thì miễn không yêu cầu việc quá khả năng, Phương Triệu vẫn sẽ đồng ý.

“Thầy cứ nói.” Phương Triệu đáp.

“Cậu biết đấy, mấy năm nay tôi không còn đứng lớp nữa mà chuyển sang tập trung biên soạn sách giáo trình.” Tiết Cảnh nhìn Phương Triệu, “Trùng hợp quyển sách tôi đang viết đề cập tới âm nhạc kết cấu giao hưởng, tôi muốn dùng sáng tác của cậu làm ví dụ.”

Quyển giáo trình Tiết Cảnh đang biên soạn là sách về phân tích và hướng dẫn sáng tác nhạc kết cấu giao hưởng. Thực chất đây là kiến thức hàn lâm kén người đọc, đa số các sinh viên nhạc viện đều không thích những chuyên ngành liên quan tới thể loại nhạc giao hưởng, cho dù trong giới nhạc đây là thể loại nhạc “quý tộc” thì cũng không có mấy ai yêu thích.

Nhưng Tiết Cảnh không làm vì mục đích lợi nhuận. Các lão làng trong giới đều không thích biên soạn loại nhạc này, nhưng lại không thể mặc kệ cho nó mai một. Tiết Cảnh không muốn chắp vá xào trộn lại từ các nội dung cũ như những tác giả biên soạn trước. Ông muốn kết hợp đưa cả các sáng tác đương thời vào cùng phân tích. Trong quá trình này ắt cần cùng Phương Triệu trao đổi về lý niệm sáng tác, cảm hứng sáng tác và một số điểm nổi bật ấn tượng trong quá trình sáng tác. Nói thẳng ra là mong Phương Triệu chia sẻ một vài kinh nghiệm để nhiều người hơn nữa có thể hiểu thêm về phong cách âm nhạc này. Đây cũng là một kiểu truyền thụ kinh nghiệm công khai dưới dạng văn bản, tất nhiên truyền thụ bao nhiêu là do Phương Triệu quyết định.

“Cậu cần hiểu rõ, việc này khác với hình thức kinh doanh âm nhạc bản quyền, thù lao cũng không bao nhiêu.” Tiết Cảnh thẳng thắn mọi vấn đề.

Sự xuất hiện của Phương Triệu đã cho Tiết Cảnh hi vọng. Loạt ca khúc “Trăm năm diệt thế” có thể chính là tác phẩm âm nhạc kết cấu giao hưởng ghi dấu ấn đậm nhất trong trăm năm trở lại đây. Quan trọng nhất là loạt bài này không phát hành theo cách khó tiếp cận như một loại nhạc cao cấp, mà công khai với số đông đại chúng, kết quả cũng khiến nó nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng hơn.

Nhiều người trẻ không thích chia sẻ kinh nghiệm cá nhân với người ngoài. Tiết Cảnh đoán Phương Triệu sẽ suy nghĩ một lúc mới đưa ra đáp án. Nhưng bất ngờ là sau khi nghe lời Tiết Cảnh, Phương Triệu đồng ý gần như ngay lập tức.

“Được.”

Phương Triệu không phải một thanh niên trẻ thực sự. Hắn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với nhiều người, mang những kinh nghiệm hắn chiêm nghiệm ra được, tổng kết được ở mạt thế truyền lại cho mọi người. Sự sống của con người là hữu hạn, nhưng kinh nghiệm và kiến thức thì vô hạn.

Tiết Cảnh vui ra mặt, “Tốt! Tốt! Tôi sẽ ghi tên cậu vào sách với tư cách một thành viên tham gia biên soạn!”

Ở thế kỉ mới, bất kể là giáo trình giấy hay giáo trình điện tử đều sẽ ghi rõ tên người biên soạn. Theo quy tắc với các giáo trình cho bậc đại học, trên sách sẽ đề rõ tên chủ biên, phó biên cùng các thành viên tham gia biên soạn chính.

Thực ra nếu nội dung đóng góp vào giáo trình không nhiều đồng thời không phụ trách nội dung quan trọng thì không có tư cách được đề tên trong danh sách thành viên tham gia biên soạn sách. Tiết Cảnh nghĩ chắc kinh nghiệm sáng tác Phương Triệu chia sẻ chẳng được bao nhiêu, nhưng suy cho cùng hắn đã đồng ý trao đổi, đồng ý chia sẻ, tinh thần này đáng được đề cao, vậy nên Tiết Cảnh bằng lòng ghi tên Phương Triệu vào.

“Trong quá trình biên soạn cần cậu đóng góp vài nội dung, tôi sẽ cho trợ lý trao đổi lại chi tiết. Nhưng trước lúc đó, cậu có thể chuẩn bị trước những nội dung muốn nói. Về việc chuyển nhượng nhà, tôi sẽ cố gắng thu xếp dọn đồ nhanh nhất có thể. Trong vòng ba ngày, tôi sẽ hoàn thành mọi thủ tục chuyển nhượng, đồng thời dọn hết đồ đi. Tiền nong thì không vội, không trả hết một lần được thì có thể trả dần trong vài năm, không cần sốt ruột.”

“Không cần, giờ tôi có thể trả hết toàn bộ.” Phương Triệu nói.

Trao đổi xong những chuyện cần, Phương Triệu ra khỏi toà nhà. Tiết Cảnh cho xe đưa Phương Triệu về công ty. Trên đường Phương Triệu nhận được cuộc gọi từ Chúc Trân, trợ lý của Đoàn Thiên Cát. – “Phương Triệu, bên Lôi Châu có người muốn đặt trước chương nhạc thứ ba làm nhạc nền trong phim chiếu rạp. Không phải mua hẳn, chỉ là muốn dùng làm nhạc nền trong phim, kì hạn 30 ngày.” Có nghĩa là, trong vòng 30 ngày khi phim chiếu, chương nhạc thứ ba sẽ không xuất hiện ở Lôi Châu dưới bất cứ hình thức nào khác.

Những đơn đặt hàng liên châu này khá hiếm, nhưng cũng là một cơ hội.

“Giá cả vẫn chưa đàm phán xong. Ý sếp Đoàn là cần sự đồng ý của cậu trước.” Chúc Trân nói.

“Nhạc nền trong phim? Công ty bên Lôi Châu?”

“Ừm, nếu đồng ý trao quyền sẽ có lợi có việc tuyên truyền chương nhạc. Nhưng công ty sản xuất phim đó… danh tiếng không tốt lắm.”

Mỗi châu đều có các biện pháp bảo vệ các tác phẩm phim ảnh âm nhạc của châu nhà, thể hiện rõ nhất qua việc sau khi “Phá kén” được chứng minh là có hiệu quả với người mắc virus Hel, các châu khác đã lọc bớt các nội dung liên quan tới tên chương nhạc, nếu người dùng tìm kiếm tên chương nhạc cũng sẽ được chuyển tới các nội dung chung chung như “âm nhạc có hiệu quả hỗ trợ trị liệu với virus Hel”, ngoài ra thì đa số là các nội dung liên quan tới y học, lọc bớt các thông tin chi tiết về thần tượng ảo Cực Quang và chương nhạc thứ nhất, thứ hai.

Nếu hai chương nhạc này chỉ là một ca khúc thông thường thì cũng thôi, nhưng nó lại gắn chặt với một thần tượng ảo nên sẽ bị Lôi Châu hạn chế nhiều hơn.

Ở Lôi Châu, các toà soạn và truyền thông không chỉ lược bỏ các thông tin tên ca khúc, tác giả, công ty phát hành khi đưa tin, mà cái tên Cực Quang cũng không được nhắc tới. Dưới sự định hướng của truyền thông, số người tìm kiếm chương nhạc trên mạng ít ỏi không đáng kể. Hơn nữa tạm thời chương nhạc thứ nhất và thứ hai vẫn chưa cấp phép tải cho các lãnh thổ ngoài Diên Châu.

Vậy nên ý Đoàn Thiên Cát là tuy bộ phim này có khả năng chỉ là một bộ phim rác, nhưng có thể coi nó như một kênh tuyên truyền. Nếu khó có thể xin mở quyền cho tải bài trên các nền tảng âm nhạc ngoài Diên Châu, vậy không bằng đi đường âm nhạc bản quyền. Hơn nữa bán bản quyền nhạc có kì hạn cho đối phương làm nhạc nền trong phim cũng sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch đã định ra ở Diên Châu.

Mà lúc này, điều Đoàn Thiên Cát lo lắng là Phương Triệu biết chuyện sẽ cho rằng bán bản quyền nhạc cho cái phim mà chỉ cần xem tên đạo diễn và diễn viên đã biết là phim rác kia sẽ làm giảm giá trị của bài nhạc, từ đó sinh phản cảm với việc này. Bởi vậy Đoàn Thiên Cát mới cho Chúc Trân hỏi trước ý Phương Triệu, đợi Phương Triệu đồng ý hẵng tiếp tục đàm phán giá cả.

Phương Triệu nghe xong suy nghĩ một chốc, hỏi: “Tôi muốn xem trước kịch bản phim đó và vị trí sử dụng nhạc.”

“Việc này tôi cũng không rõ. Tôi sẽ hỏi lại rồi thông báo cho cậu.”

Nửa giờ sau, Chúc Trân gửi cho Phương Triệu một tệp tài liệu đã được mã nói, bên trong có kịch bản sơ bộ của phim và vị trí có thể sử dụng chương nhạc thứ ba.

Trong tài liệu có ghi rõ công ty sản xuất và đầu tư của phim cùng các diễn viên chính.

Ở Diên Châu, không phải người trong giới giải trí thì chắc chắn không biết. Nhưng ở Lôi Châu, chỉ cần thấy tên công ty sản xuất và nhà đầu tư thì ai cũng biết đây là bộ phim rác đập tiền vào để nâng đỡ ai. Nhưng điều thú vị là rõ ràng tình tiết cũ rích, diễn xuất của diễn viên cũng chó chê mèo mửa, thế mà phim nào cũng có doanh thu phòng vé tốt. Cư dân mạng toàn là mắt xem đằng mắt miệng chê đằng miệng, biết rõ phim này có độc nhưng vẫn cứ muốn đi xem thử. Có lẽ họ đã coi đây thành một cách giải toả cảm xúc.

Phương Triệu dành một buổi chiều xem các phim có cùng công ty sản xuất và nhà đầu tư này, đến sẩm tối thì trả lời.

“Tôi đồng ý nhận đơn hàng này. Chỉ có duy nhất một yêu cầu, là chương nhạc thứ ba phải dùng ở vị trí phân cảnh đó trong phim, không được sửa đổi. Chỉ được dùng ở vị trí đó!”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này