Chương 49
Tự tin từ đâu ra
Lôi Nạp Châu, gọi tắt Lôi Châu, được đặt tên theo phiên âm họ Reyner của anh hùng thời diệt thế, đại tướng Haven Reyner. Ở Lôi Nạp Châu, họ Reyner chính là chứng minh cho thân phận.
Ở Lôi Nạp Châu, người dân thường thấy những người mang họ Reyner xuất hiện trên báo chí các lĩnh vực tài chính, quân sự, chính trị v.v. Nhưng đối tượng được công chúng chú ý nhất lại không phải những tai to mặt lớn làm mưa làm gió trong ba giới quân, chính, thương này, mà là vị đại thiếu gia của nhà Reyner, người tạo ra không ít đề tài trong giới giải trí, Saron Reyner.
Saron Reyner là cháu trai út của châu trưởng Lôi Châu đương nhiệm. Tuy đã có cả chắt trai nhưng người châu trưởng Lôi Châu quý nhất vẫn là đứa cháu trai út này, thái độ với hắn khá bao dung.
Trong mắt mọi người Saron Reyner là một tên công ty bột ăn chơi. Người này xuất thân cao, lắm tiền nhiều của, nhưng không làm việc đàng hoàng mà suốt ngày dắt gái đi chơi bời các nơi. Sau khi tốt nghiệp, Saron Reyner mở công ty sản xuất phim “Truyền thông Vô Tuyến Điện”. Nhưng đến người bình thường không quan tâm tin giải trí cũng biết công ty này rành rành là nơi đại thiếu gia mở ra cho vui, các phim đầu tư sản xuất chỉ nhằm để nâng đỡ bạn gái. Đến thời điểm hiện tại, công ty “Vô Tuyến Điện” đã cho ra mắt bảy phim điện ảnh trong vòng hai năm, cùng thời gian này vị đại thiếu gia trên cũng đã thay bảy cô bạn gái.
Công chúng gọi vui Saron là “đại thiếu”. Danh xưng này không do thứ tự của hắn trong nhà Reyner đời này, vì thực tế hắn là út trong lứa. “Đại thiếu” ở đây thực chất chỉ để nói kháy cách tiêu tiền hoang phí xa xỉ và phong cách hành sự độc nhất vô nhị của hắn.
Ở Lôi Châu ai cũng biết nếu xét trên kịch bản, miễn là phim công ty “Vô Tuyến Điện” đầu tư sản xuất thì đều xứng xếp vào hàng phim rác. Tình tiết các phim nhìn chung đều khá đơn giản, đến mức chỉ xem giới thiệu bối cảnh sơ lược đã có thể đoán được kết cục.
Căn bản rập khuôn! Thậm chí không hề có lô gíc!
Ở thế kỉ mới khi mạng xã hội đã vô cùng phát triển, việc chế tác phim ảnh trở nên đơn giản hơn nhiều khiến số lượng phim tăng vọt, vì vậy trên một số trang web quy mô lớn có thêm khâu kiểm duyệt nội dung. Chỉ là đứng trước quyền và tiền, khâu kiểm duyệt này gần như chỉ có tác dụng làm cảnh.
Ví dụ các phim do công ty “Vô Tuyến Điện” của đại thiếu Saron sản xuất, rõ ràng tất cả không ngoại lệ đều được xếp vào hàng phim rác, ấy thế bộ nào cũng giữ vị trí tuyên truyền cực tốt, tiếp cận nhiều người xem, doanh thu phòng vé đều không tệ, tuy so với các phim cháy vé khác không được xem là quá tốt song đều có thể hồi vốn.
Tuy nhiên nguyên nhân khiến cư dân mạng chửi hăng vậy còn là vì vị đại thiếu gia này chẳng mấy để ý đánh giá trên mạng của mọi người về mình, cứ thế lá gan của người xem ngày càng to lên, mỗi lần phim của “Vô Tuyến Điện” công chiếu là họ lại đi xem, xem xong thổn thức vô vàn, tất nhiên đa số là chê bai phê bình. Nhưng cho dù bình luận chê thậm tệ, người xem vẫn chưa khi nào ít, cứ đều đều ra phim nào xem phim đó, xem phim nào mắng phim đó.
Sở dĩ có hiện tượng này, một phần do ảnh hưởng bởi danh tiếng của vị đại thiếu trên, khán giả muốn xem thử phim do cậu công tử ăn chơi nổi tiếng Lôi Châu sản xuất sẽ rác đến mức nào, qua đó giải trí giải toả một chút.
Một nguyên nhân khác cũng quan trọng không kém khiến nhiều người chọn xem phim của Saron là các phim này đều được đầu tư lớn, cảnh quay chân thực sống động.
Nhà Reyner có tiền, đại thiếu gia Saron không có yêu cầu gì nhiều, chỉ duy nhất hiệu ứng thị giác và cảnh quay là yêu cầu rất cao. Hắn thích xem những phim có bối cảnh quay rộng lớn hoành tráng, vì vậy phim hắn đầu tư cũng sử dụng những bối cảnh lớn và hoành tráng.
Ở thế kỉ mới, khoa học kĩ thuật phát triển cực nhanh, chỉ với một căn phòng nhỏ là có thể tạo ra cảnh quay trong không gian rộng lớn không khác gì thực tế bằng công nghệ số, thoạt nhìn sống động như thật. Nhưng các khán giả nhiều kinh nghiệm luôn có thể nhìn ra những chỗ nhìn như giống thật nhưng thực tế lại có điểm phi lô gíc trong phim.
Những bộ phim được dựng cảnh hoàn toàn từ công nghệ như vậy nhiều vô số kể, khiến một số người sinh ra quán tính chỉ muốn tìm những phim có vốn đầu tư lớn, nhiều cảnh quay thật để xem.
Mà một nguyên nhân khiến những người này chọn phim của “Vô Tuyến Điện”, là vì khi công ty này quay đa số đều dùng hàng thật, bất kể là súng ống đạn dược hay phi thuyền xe bay.
Ví dụ bộ phim trước, Saron đại thiếu đã mượn một chiếc phi thuyền và mười chiếc chiến cơ của quân đội, nhiều cảnh quay cũng được ghi hình ngoài vũ trụ.
Thực ra bản thân Saron không chú ý mấy đến chất lượng phim, chỉ là hắn cảm thấy mình là người nhà Reyner thì kiểu gì cũng phải có chỗ khác biệt. Người khác đều dùng hiệu ứng, riêng hắn cứ súng đạn thật mà phang, như là nếu không đầu tư thật lớn, thật quy mô sẽ không xứng với cái họ Reyner của mình.
Tới nay vị đại thiếu nhà Reyner này đã quen cô người yêu thứ 8, tương ứng “Vô Tuyến Điện” cũng đầu tư sản xuất bộ phim điện ảnh thứ 8 của công ty. Đây là một bộ phim theo mô típ anh hùng cứu mĩ nhân cũ rích.
Như lệ thường, vị đại thiếu này sẽ thuê diễn viên nổi tiếng đóng cùng để nâng đỡ cô người yêu, mà nhỡ hứng lên thì còn tự tham gia đóng một vai khách mời. Nhưng lần này đại thiếu không muốn đóng vai khách mời mà định bụng tự diễn hẳn luôn cho bõ, vì vậy bộ phim thứ 8 của “Vô Tuyến Điện” cũng được đầu tư nhiều hơn, đại thiếu ta đây còn cho người đi thuê 3 chiếc chiến hạm và gần 50 chiếc chiến cơ.
Tất nhiên chiến hạm và chiến cơ đều do người trong quân đội lái. Saron hay làm bừa tuy nhiên không ngốc đến mức cho người không có chuyên môn động vào chiến cơ và chiến hạm của quân đội, nếu làm hỏng hắn sẽ bị ông già lột da mất.
Còn bộ phim lần này, khi Saron xin tiền ông già đã chuẩn bị lý do đầy đủ – hỗ trợ tuyên truyền cho quân đội, thu hút nhiều người trẻ chủ động tòng quân, giảm thiểu hiện tượng trốn nghĩa vụ quân sự.
Giai đoạn đầu thế kỉ mới đã đặt ra quân lệnh thép, tất cả công dân trưởng thành bất kể nam nữ đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự ít nhất hai năm. Nhưng vào 200 năm sau khi quy định đặt ra, mức kì hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự tối thiểu đã giảm xuống còn một năm. Đến thời điểm hiện tại, thì rất nhiều người sẽ dùng các thủ đoạn mánh lới hòng trốn nghĩa vụ.
Thời gian trước Lôi Châu phanh phui ra một loạt án trốn nghĩa vụ quân sự, trong đó có dính dáng tới mấy ngôi sao thần tượng danh tiếng đã gây ra làn sóng trong dư luận.
Nghe lý do “hỗ trợ tuyên truyền cho quân đội” mà Saron đưa ra, ông già nhà hắn quyết không tin, khổ nỗi Saron đã thành công thuyết phục ông nội – châu trưởng đại nhân, nên dù ông già hắn phản đối cỡ nào cũng chỉ đành bấm bụng đồng ý. Vì chuyện này, ông già hắn còn bị mấy người trong quân đội dè bỉu, lườm nguýt khinh ra mặt, những lời nói sau lưng thì khó nghe khỏi bàn.
Từng có người đùa rằng, Saron ra đời chính là để dìm ông già hắn xuống.
Do lần này vốn đầu tư lớn hơn, thuê nhiều chiến cơ hơn mà đã khiến giới giải trí Lôi Châu bàn tán hăng say, tất nhiên cũng có nhiều người nhận ra cơ hội từ việc này.
Bất kể phim rác cỡ nào, người xem chắc chắn không ít, tối thiểu là nhiều hơn bảy lần trước. Có thể tham gia diễn xuất trong phim này chính là cơ hội tốt để lộ mặt, vì vậy có vô số công ty giải trí muốn nhét người vào.
Trừ diễn viên, các đơn vị cá nhân sản xuất âm nhạc cũng nhắm tới cơ hội này, đua nhau gửi lên những sáng tác ưng ý nhất, nhiều bên còn hạ mình đích thân tới gặp để tự đề cử.
Thực ra trong số đó Saron chẳng ưng cái nào, nhưng kiểu gì cũng phải có một bài nhạc thật hoành tráng thật khí thế xứng với hắn. Chọn tới chọn lui, hắn quyết định cứ là chọn nhà sản xuất âm nhạc to nhất, danh tiếng nhất.
Nhưng đúng lúc ấy xảy ra sự kiện âm nhạc chữa trị virus Hel chấn động giới y học. Saron nổi hứng thú cho người đi tìm ra hai bài “Thiên phạt” và “Phá kén”. Ở phạm vi Lôi Châu không thể tải hai ca khúc này, nhưng Saron có cách riêng.
Nghe xong, hắn lập tức cho người liên hệ với Ngân Dực. Hắn rất thích phong cách của hai chương nhạc này, tiếp tục xu hướng hiện tại, có lẽ chương nhạc thứ ba còn phù hợp với phong cách hắn muốn hơn.
Ca khúc đã phát hành thì hắn sẽ không dùng. Vì đã quá nhiều người nghe bài, sẽ làm giảm độ hiếm và giá trị. Suy cho cùng bộ phim thứ 8 này có cả sự góp mặt của hắn đó. Màn xuất hiện oai phong của hắn nhất định phải kèm với âm nhạc khí thế ngút trời mà người khác chưa từng nghe, loại nhạc nền đó mới xứng với thân phận của hắn!
Thông thường các phim điện ảnh quy mô lớn đều sẽ thuê chuyên gia căn cứ tình tiết, bối cảnh phim để sáng tác ra nhạc nền riêng, được đo ni đóng giày cho chỉ bộ phim này.
Vì vậy Saron muốn cho người trao đổi với Ngân Dực hòng mục đích thuê tác giả hai chương nhạc kia sáng tác một bài nhạc nền riêng cho hắn. Tiếc là Ngân Dực từ chối ngay không do dự, lý do tác giả đang bận sáng tác chương nhạc thứ ba, không rảnh.
Saron tức thì không vui, nhưng phía Ngân Dực từ chối như đinh đóng cột, hắn đành hết cách. Saron có thể ỷ vào bối cảnh gia tộc để làm mưa làm gió ở Lôi Châu, nhưng bên Diên Châu thì sẽ không nể mặt mũi hắn như thế.
Do dự hồi lâu, Saron hỏi phía Ngân Dực khoảng thời gian phát hành chương nhạc thứ ba. Theo kế hoạch dự kiến là tháng 1 năm sau, trùng hợp đây cũng là thời điểm bộ phim thứ 8 của hắn công chiếu. Nghĩ vậy, Saron quyết định nhanh tay đặt trước chương nhạc thứ ba.
Nguyên ý Saron là mua luôn cả chương nhạc, như vậy chương nhạc thứ ba sẽ không phát hành công khai ở Diên Châu nữa. Hơn nữa hắn đồng ý trả thêm để làm vậy.
Nhưng phía Ngân Dực từ chối dứt khoát: “Không bán!”
Saron tức tối chửi rủa trong công ty cả ngày trời.
Thêm tiền cũng không mua được chương nhạc thứ ba, mấy trợ lý và quản lý đều khuyên hắn thôi.
“Lôi Châu chúng ta cũng có không ít tác giả chuyên sáng tác thể loại nhạc tương tự, bài này không được thì nghe thêm vài bài, kiểu gì chẳng chọn được một bài ưng ý.” Quản lý hết lời khuyên bảo. Vì bộ phim này, ngân sách đã hao hụt nhiều rồi. Chỉ là nhạc nền thôi, Lôi Châu có biết bao nhiêu phòng làm việc sản xuất nhạc theo yêu cầu, chọn đại một chỗ có tiếng chẳng xong rồi sao. Đằng nào cũng chỉ là bộ phim rác, Saron tham diễn cho thoả hứng rồi thôi, việc gì phải để ý nhiều vậy?
Vị quản lý này cũng khổ tâm lắm. Vốn dĩ Saron phung phí tiền quay những bộ phim không nội hàm không ý nghĩa còn danh tiếng tệ hại thế này đã đủ để người nhà Reyner phản đối. Bản thân hắn đã mấy lần bị người nhà Reyner triệu tới “tâm sự”, bảo hắn khuyên Saron hành sự có chừng mực, đừng làm ảnh hưởng tới gia tộc. Nhưng hết cách, hắn thấp cổ bé họng, lời hắn nói Saron đại thiếu nào có nghe.
Chuyện nhạc nền, bởi sự cương quyết của Saron mà cuối cùng đã chốt sau nhiều lần thương thảo với phía Ngân Dực. Thoả thuận là “Vô Tuyến Điện” vẫn sử dụng nhạc nền này, nhưng chỉ được mua độc quyền sử dụng trong một tháng. Trong một tháng này, chương nhạc thứ ba vẫn phát hành tại Diên Châu theo đúng kế hoạch ban đầu, còn bên Lôi Châu thì sẽ hoãn lại một tháng đến khi bộ phim thứ 8 của “Vô Tuyến Điện” rút khỏi rạp. Ngoài ra, Ngân Dực báo giá 10 triệu tệ.
Saron đồng ý.
Quản lý của Saron muốn ôm chân bàn khóc.
Kể cả ở Lôi Châu họ, nửa đầu năm công ty họ sản xuất một bộ phim đề tài chiến tranh vũ trụ với vốn đầu tư cực lớn, thuê phòng làm việc có tiếng sáng tác nhạc nền riêng cho phim cũng chỉ tốn thù lao 3 triệu tệ, đấy là còn mua bản quyền vĩnh viễn. Công ty họ có toàn quyền sở hữu tất cả sáng tác, nói cách khác, ngoài sử dụng trong bộ phim này, thì sau này sản xuất phim khác nếu muốn vẫn có thể tiếp tục sử dụng nhạc nền đó mà không cần trả thêm bất cứ khoản phí bản quyền nào. Nhưng bây giờ chỉ mới đặt trước một ca khúc bên Diên Châu, hơn nữa chỉ được quyền sử dụng trong một tháng ngắn ngủi mà đã ra giá 10 triệu tệ!
Ngân Dực lấy tự tin đâu ra?!
Ấy thế Saron vẫn đồng ý, rốt cuộc đầu óc nghĩ quái gì vậy? Coi tiền từ trên trời rơi xuống chắc? Đúng là không phải kế toán thì không biết nỗi khổ của kế toán mà!
“Đại thiếu, chúng ta có nên suy nghĩ thêm chút không?” Quản lý kiên trì khuyên.
“Không cần nghĩ nữa, cứ thế mà làm. Mà quay nhanh nhanh vào, ngày chương nhạc thứ ba phát hành bên Diên Châu chính là ngày phim của chúng ta công chiếu!” Hắn không muốn nhạc nền xuất hiện của mình bị người khác nghe trên những nền tảng khác trước đâu.
“Nhưng, giá cả và điều kiện bên họ…” Quản lý cố níu kéo mong Saron đổi ý.
“Đồng ý.” Sau mấy lần bị từ chối, Saron đã bực lắm. Giờ hắn phải mau mau lái xế yêu ra phim trường thị sát, hỏi xem bao giờ thì tới phân cảnh của mình. Trước đó người quay phim vẫn luôn là đóng thế của hắn.
Nhìn vẻ sốt ruột như sắp tràn cả ra trên mặt Saron, quản lý vuốt giật mặt về sau. Hắn khổ quá mà!
Bỏ khoản tiền lớn như thế để mua một ca khúc có kì hạn, đúng là não úng nước, để mấy tên trong giới biết kiểu gì cũng cười rụng răng.
Những khoản khác đã không thể cắt giảm hơn nữa, mà hắn cũng biết với yêu cầu cao của vị đại thiếu này, bây giờ khoản âm nhạc không những không thể cắt giảm mà còn phải gia tăng ngân sách, đúng là tuỳ hứng mà.
“Đúng rồi, bên kia còn có yêu cầu gì?” Saron hỏi.
“Phía Ngân Dực nói tác giả của chương nhạc thứ ba có một yêu cầu, là nếu muốn dùng chương nhạc này làm nhạc nền, thì nhất định chỉ được dùng trong phân cảnh hắn chỉ định, không được dùng ở những cảnh khác.” Trợ lý đứng bên nhắc nhở.
Saron xem phân cảnh trợ lý đưa cho, tự dưng vui hẳn, “Đây chính là cảnh ban đầu chúng ta định dùng mà? Chính là cảnh bổn thiếu oai phong lên trận!”
“Vâng vâng, thế nên bên “Vô Tuyến Điện” mới có thể đồng ý.” Trợ lý uốn lưỡi từng lời.
Chỉ dùng trong một cảnh, còn không phải cả bài mà Ngân Dực dám báo giá 10 triệu tệ, chắc cả thế giới cũng chỉ có tên ngốc phá gia chi tử như Saron mới đồng ý. Quản lý nghĩ bụng.
10 triệu lận đó! Bộ nghĩ đang mua gạch vàng thật hả?
Thấy quản lý nhăn nhó sầu khổ, Saron phì cười, “Xem anh nhỏ mọn chưa kìa.”
“Không phải tôi nhỏ mọn. Đại thiếu, tận 10 triệu đó, lỡ như đoạn nhạc này không phù hợp với cảnh đại thiếu cậu xuất hiện…”
“Thế thì đổi bài khác, cứ bài lúc trước chúng ta chọn, giữ lại dự bị đi.”
Còn đổi bài khác? Nói thì đơn giản, nhưng thế thì 10 triệu tệ cho chó ăn à?!
“Nhưng thế thì lỗ rồi còn gì?” Quản lý cố vớt vát.
“Lỗ thì thôi, tôi bù được.” Saron chẳng mấy để ý.
Quản lý lại rủa thầm, vâng, cậu là người nhà Reyner, 10 triệu tệ chỉ như một nghìn tệ thôi, nhưng người bình thường bọn tôi nghe số tiền là tim đã đánh trống rồi.
Nhưng khi nhẩm tính lợi nhuận tích luỹ từ 7 bộ phim trước… Kể cả 10 triệu tệ này mất trắng, họ vẫn không âm tiền.
Đây cũng là lý do Saron có thể tuỳ hứng tới giờ. Các phim của hắn đều đủ hồi vốn, sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận cũng không phải quá ít, hắn còn có thể tiếp tục chơi bời trong giới giải trí.
“Có đáng không?” Quản lý vẫn xót tiền.
“Ý anh là phim rác thì không đáng bỏ nhiều tiền như vậy để mua nhạc?” Saron vứt sang một cái lườm.
Quản lý cười trừ, bụng lại nghĩ: Đến cậu cũng biết chắc chắn sẽ là phim rác đấy phỏng?
“Anh từng nghe câu này chưa?” Saron hỏi.
“Câu gì?” Quản lý và trợ lý rửa tai lắng nghe.
“Tự cổ phim rác xuất thần khúc.”
