Chương 50
Bố không lùi!
Thực ra những bình luận “phim rác” trên mạng dành cho sản phẩm của công ty không hề hấn gì với Saron. Hắn cũng biết những phim do mình đầu tư đúng như bình luận của người xem: nghèo “dinh dưỡng”, không ý nghĩa nội hàm, nhưng hắn cứ thích loại phim như thế, vì nó đơn giản, vào thẳng vấn đề, bối cảnh rộng, xem sướng, quan trọng là có thể dỗ người yêu vui, hắn cũng vui lây.
Khi mới tốt nghiệp, Saron nảy ý mở công ty phim vốn chỉ định làm chơi cho vui, những việc khác thì hắn kệ, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu lỗ. Nhưng ai ngờ sau cùng lại hồi vốn?
Vì vậy, Saron chơi nhiều thành nghiện, bất kể cánh báo chí và người xem chê bai thế nào, hắn vẫn kiên quyết làm theo ý mình. Còn đánh giá của người khác thì kệ mợ nó, như lời cậu hắn nói thì là da mặt mỏng dính thế cũng đòi ra đời bươn chải?
Bây giờ, hắn không muốn đứng ngoài xem nữa, mà muốn đích thân tham diễn, lên phim có một mối tình oanh liệt xa xỉ hoành tráng, làm anh hùng toàn năng đi giải cứu thế giới.
Trong tim mỗi người đều có một giấc mộng anh hùng, thực ra Saron rất ngưỡng mộ các anh chị tòng quân trong cùng lứa. Nhưng hết cách, hắn không chịu khổ được, không muốn vào quân đội sống khổ sống sở, vì vậy chỉ còn cách thực hiện ước mơ qua phim ảnh. Việc này thì dễ hơn nhiều.
Thế nên hắn đã chuẩn bị tâm lý đập tiền mua mộng tưởng rồi. 10 triệu tệ để mua nhạc nền riêng cho mình, kể cả ném tiền xuống biển hắn cũng vui vẻ chấp nhận. Dù gì cũng là bộ phim đập tiền mà ra, không hài lòng cũng chỉ là mất tiền vậy.
Thực ra hắn còn muốn đào cả tác giả sáng tác “Thiên phạt” và “Phá kén” từ Ngân Dực sang sáng tác riêng một bản nhạc nền đo ni đóng giày cho hắn. Nhưng Ngân Dực giấu kín thông tin tác giả, hắn chỉ có thể tạm chờ, nếu ca khúc đối phương đưa ra làm hắn hài lòng hẵng lại đập tiền đào người, còn nếu không hài lòng, vậy thì cho cả Ngân Dực với tác giả đó vào danh sách đen, sau này không bao giờ hợp tác nữa.
Saron hào phóng dễ dãi nhưng không có nghĩa hắn ngốc thật. Nếu không có được kết quả hài lòng, một cắc hắn cũng không cho thêm.
Còn về tình tiết phim?
Hắn không coi trọng. Phim thôi ấy mà, xem sướng là được rồi, kịch bản cài cắm các thứ quan trọng gì. Cùng là đánh quái thú cứu thế giới, năm nay người bình thường đánh quái thú, sang năm người biến dị đánh quái thú, sang năm nữa siêu nhân đánh quái thú, sang năm nữa nữa quái thú đánh quái thú, chẳng cũng là một mô típ cả?
Trong bộ phim thứ 8 này, hắn định sẽ mặc cơ giáp (*) đánh quái thú, thế mới oách nhường nào?! Tóm lại cho đóng thế mặc giáp đánh trận xong xuôi, hắn xuất hiện lộ mặt khoe sự đẹp trai là đủ, cảnh diễn rất nhẹ nhàng.
(*) Cơ giáp ý chỉ những bộ giáp hình người bọc kín cơ thể, sau khi mặc lên trông giống một robot hình người cỡ lớn.
Saron còn tự đặt cho phim mới một cái tên thật oách xà lách – “Chiến thần”.
Từng có người nghe tên phim xong buông lời châm biếm: Hê, mặt mũi to nhỉ, còn chiến thần, cụ cố của hắn biết không?
Cụ cố của Saron, tức bố đẻ của châu trưởng Lôi Châu đương nhiệm, lúc trẻ khi ở trong quân đội chính là “chiến thần” có tiếng. Người này chiến công hiển hách, từng nhậm chức phó tư lệnh quân khu Lôi Châu.
Bây giờ do tuổi tác đã cao, hơn 190 tuổi rồi, nên từ sau khi con trai thành châu trưởng Lôi Châu, ông cụ đã buông mọi việc chính sự. Tuy nhiên sức ảnh hưởng thì vẫn còn, năm nào cũng có vài cấp dưới cũ tới thăm.
Mỗi lần Saron quay phim điều động trang thiết bị từ quân đội, ông già hắn bị người ta đàm tiếu phê bình những chức vị vẫn y nguyên, nguyên nhân không chỉ do châu trưởng mà vì người trong quân đội còn nể mặt cụ cố của Saron. Miễn là hắn không quá đáng, chịu chi tiền, họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng Saron không hề cảm thấy cái tên “Chiến thần” mà mình đặt có gì không ổn. Hắn đích thân đóng vai chính, không cho mình một hình tượng thật oách thật ngầu thì sao xứng công hắn khổ cực chuyến này?
Đang nghĩ, quản lý rời đi nhận điện thoại đã vội vã trở vào.
“Đại thiếu, lớn chuyện rồi.” Quản lý nhăn nhó.
“Lại làm sao?” Saron hỏi.
“Bên “Cao thủ bắn tỉa” công chiếu sớm, lịch là ngày 1 tháng 1!”
Không lạ khi quản lý của Saron sốt ruột lo lắng tới vậy. Trước đó bên họ dám công chiếu vào tháng 1 chính là vì tháng 1 không có đối thủ cạnh tranh đáng gờm, tất cả chỉ là một số phim vốn ít. Dựa vào khả năng tạo đề tài trong giới giải trí của Saron, bọn họ không lo doanh thu phòng vé, dù sao mục tiêu của họ cũng không cao, hồi vốn là đủ.
Bản thân Saron đã là cái biển quảng cáo di động, quá nhiều con mắt theo dõi hắn, thậm chí ở các châu khác cũng có chủ đề về hắn.
“Lộ diện bạn gái mới của đại thiếu Lôi Châu”, “Hé lộ các công tử máu mặt nhất của các châu”, “Cập nhật danh sách sao nam 12 châu năm nay, đại thiếu Saron được chọn làm đại diện của Lôi Châu”… và các tin bài tương tự nhiều vô số kể. Tuy rằng trước nay Saron không hát hò, không đóng phim, cũng chẳng có bất cứ tài năng hơn người tuy nhiên, những tin bài liên tục đã khiến hắn trở thành một danh nhân nhận được cực nhiều sự chú ý của Lôi Châu.
Lần này tin Saron đích thân tham diễn đã treo trên đầu các tít báo giải trí mấy ngày liền, thu hút sự chú ý cực lớn, vì vậy quản lý không lo không có người mua vé vào xem. Đây chính là lần đầu vị đại thiếu này đóng vai chính đó! Người tò mò chắc chắn không phải số ít. Hắn không mong có thể bùng nổ doanh thu, miễn hồi vốn là mừng rồi.
Nhưng bây giờ, bộ phim lớn đích thực “Cao thủ bắn tỉa” vốn đã định lịch công chiếu vào tháng 2 lại đẩy lịch lên tháng 1! Cứ cảm giác hành vi này là nhằm vào Saron.
“Cao thủ bắn tỉa” là sản phẩm hợp tác của hai công ty lớn tại Lôi Châu, quy tụ nhiều diễn viên ngôi sao nổi tiếng, nghe đồn là quay nhằm mục đích tranh giải thưởng, vẫn luôn được kì vọng rất cao. Những phim có tiềm năng lớn cả về doanh thu và giải thưởng như vậy chắc chắn nội dung sẽ có cài cắm một số đề tài, là tác phẩm có ý nghĩa và chiều sâu.
Có nội dung, có diễn viên thực lực, được đầu tư lớn, cho dù là người ngoài ngành cũng biết đây chắc chắn là cái cây rụng tiền, mà danh tiếng cũng không thể tệ được. Vì vậy lúc trước khi nghe tin “Cao thủ bắn tỉa” công chiếu tháng 2 họ còn thấy mừng thầm, không phải đối đầu với con quái vật này đúng là chuyện vui lớn.
Nhưng bây giờ, “Cao thủ bắn tỉa” công chiếu sớm, bảo họ phải làm sao?
May mà phim của họ cũng chưa định ngày công chiếu chính thức. Lúc trước từng tiết lộ phong phanh là tháng 1 công chiếu, nhưng bây giờ lâm thời sửa thành tháng 2 cũng vẫn được, cứ bịa vài lý do trả lời bên ngoài là xong.
Saron cũng nhận được điện thoại của người nhà.
“Alo, sao đó cậu?”
“Saron, đã nghe việc “Cao thủ bắn tỉa” dời lịch công chiếu sớm chưa? Hay cháu lùi lại một tháng…”
Đầu kia chưa nói xong Saron đã ngắt máy cái một. Hắn ngồi im trên ghế, không hé một chữ.
Chỉ chưa đầy một phút sau đã lại có cuộc gọi khác. Saron nhìn tên người gọi, nhận máy.
“Alo, cô, cô có việc gấp gọi cháu? Nếu là về chuyện công chiếu phim, thì cô không cần nói.”
“… Saron, đừng cảm tính.”
Saron cúp luôn, ném máy liên lạc cái bộp.
Trợ lý đứng đằng sau không dám thở mạnh, rón rén dịch chân tới nhặt máy liên lạc dưới đất lên, phòng lát nữa vị đại thiếu này cần dùng.
Lúc này Saron ôm một bụng tức, ai cũng khuyên hắn lui một bước, xí, tưởng hắn ngốc thật đấy hả? Không được ai đó trong nhà Reyner ngầm đồng ý, tên đứng sau “Cao thủ bắn tỉa” sao dám rêu rao dời lịch công chiếu lên sớm?
Saron đoán không sai, quả thật việc này được người trong nhà Reyner ngầm đồng ý, mục đích là để Saron nhìn rõ sự thật, biết sự thành công ăn may của hắn đều nhờ người ta nhường cho mà có, bây giờ khi dã tâm hắn bành trướng thì cho hắn một dao, cho hắn một đả kích để mài bớt góc cạnh của hắn.
Saron gây thù chuốc oán nhiều nơi, từng công khai mắng chửi mấy ngôi sao trong giới, giờ công ty của những ngôi sao đó bắt tay nhau tìm đường liên hệ với người trong họ Reyner, được sự cho phép mới dời lịch lên chiếu sớm.
Nhà Reyner gồm cả ông già Saron đều từng dặn riêng những người này, rằng cạnh tranh công khai, cho Saron bài học nhỏ trong giới hạn nhất định là được, không được quá mức, nếu làm quá mà ảnh hưởng tới thể diện nhà Reyner, những người khác trong gia tộc sẽ không khoanh tay ngồi nhìn.
Nhà Reyner tuy không đến mức độc quyền thống trị Lôi Châu nhưng vẫn là gia tộc thế lực nhất của châu. Không ai phản đối lời này. Thế kỉ mới đã qua được 500 năm mà vẫn hưng thịnh đủ để chứng minh nội bộ nhà Reyner đoàn kết thế nào, ít nhất ở những việc đại sự.
Người chinh chiến trong thương trường showbiz đều là cáo già, nên làm tới mức nào, họ tính toán cực kì chuẩn xác.
Trụ sở chính quyền Lôi Châu, trong một toà nhà văn phòng, các nhà đầu tư của “Cao thủ bắn tỉa” đang trò chuyện vui vẻ.
“Cũng nên cho Saron biết lúc trước hắn chiếu phim thuận lợi, có thể hồi vốn là do chúng ta nể cái họ “Reyner” mà nhún nhường!”
“Chúng ta cũng không đâm chọc gì, còn giúp hắn dìm những kẻ công kích xuống, hắn cũng nên biết điều một chút, đừng việc gì cũng huỵch toẹt cả ra, không nể mặt mũi ai cả.”
“Cho hắn biết nếu cạnh tranh thực sự, cái gì gọi là không có so sánh thì không có đau thương!”
Mấy cái phim rác mà Saron đầu tư, trừ tạo tai tiếng để lăng xê, dùng quan hệ của nhà Reyner để điều động chiến cơ chiến hạm ra thì còn lại gì?
Toàn như c*t!
Đúng là nhằm vào mi đó!!
“Muốn biết chất lượng phim ảnh, chỉ có so sánh mới biết được chênh lệch cỡ nào. Cái loại như Saron đúng là khó coi, làm loạn hết cả giới giải trí, những tiền bối như chúng ta cũng nên đứng ra bảo vệ cái giới này.”
Tin “Cao thủ bắn tỉa” dời lịch công chiếu sớm đã làm dấy lên cơn sóng dư luận ở Lôi Châu.
Trước đó “Chiến thần” cũng bóng gió công chiếu tháng 1, vậy là hai bộ phim sẽ đối đầu?
Chỉ là một phim được đảm bảo chất lượng, chỉ từ những thông tin đạo diễn, biên kịch, diễn viên và công ty sản xuất là biết được. Còn một phim… thôi khỏi nói thì hơn, ai nấy tự hiểu hết rồi.
Sau khi “Cao thủ bắn tỉa” thông báo ngày công chiếu, công ty “Vô Tuyến Điện” mãi vẫn im lặng chưa công bố thời gian chiếu “Chiến thần”. Không ít người phỏng đoán liệu có phải Saron tự biết bản thân thua kém, muốn dời ngày công chiếu?
“Xem ra “Chiến thần” không thể công chiếu trong tháng 1 được rồi.” Một biên tập toà soạn đưa ra bình luận.
“Lùi một bước là đúng. Cứ cho hắn là người nhà Reyner thì lúc này cũng không thể cứng đối cứng. Có khi người nhà Reyner cũng đã ngứa mắt vị đại thiếu này rồi?”
“Ầy, làm người thì phải biết nhún nhường, cứng rắn quá, tuỳ hứng quá cũng không tốt. Hơn 20 tuổi rồi, đã tới lúc nên hiểu chuyện. Vị đại thiếu Saron này cũng thế, làm ảnh hưởng tới ông già hắn quá nhiều lần, giờ đến người nhà Reyner cũng không nhìn nổi.”
“Đúng là pha bắn tỉa đỉnh cao, lần này chắc Saron phải bị đòn đau nhỉ?”
“Mong là cậu ta có thể tiếp thu bài học lần này.”
“Nhưng với tính cách vị đại thiếu đó, liệu cậu ta có lùi không?” Có người hoài nghi.
Ngày trước lúc nào Saron cũng ra vẻ “ông đây là nhất”, ngông nghênh quen rồi, giờ gặp trở ngại, liệu hắn có chịu lui?
Trụ sở công ty “Vô Tuyến Điện”.
“Đại thiếu, chúng ta có cần tìm người sửa kịch bản không?” Quản lý kề bên khuyên can.
“Không sửa! Phim đã quay gần xong rồi, còn sửa quái gì nữa?!” Saron cười nửa miệng, “Chèn ép tôi? Bố cứ không lui đấy! Hỏi bên Ngân Dực xem bao giờ thì xong việc chế tác chương nhạc thứ ba!”
Saron kiên quyết như vậy khiến quản lý không dám nói gì thêm, tức tốc liên hệ trợ lý của Đoàn Thiên Cát.
Đoàn Thiên Cát nghe trợ lý báo lại, hỏi Phương Triệu, “Có chắc chắn hoàn thành việc chế tác trước tháng 1 không?”
“Có.”
“Vậy thì tốt.”
Ngắt cuộc gọi với Phương Triệu, Đoàn Thiên Cát dặn trợ lý, “Cứ theo kế hoạch ban đầu, chương nhạc thứ ba phát hành ngày 1 tháng 1. Báo với bên Lôi Châu, cuối tháng 12 sẽ gửi thành phẩm cho bên họ.”
Nhận được câu trả lời, sắc mặt quản lý của Saron biến ảo xanh đỏ liên hồi, trong lòng nghĩ tia hi vọng Ngân Dực không thể hoàn thành việc chế tác trước tháng 1 đã tắt ngấm rồi. Nhưng hắn không dám nói dối, chỉ biết truyền đạt lại y lời Đoàn Thiên Cát với Saron.
“Thế thì tốt, cứ định ngày 1 tháng 1! Một bước cũng không lùi!” Saron vắt chân, bàn chân hất qua hất lại, “Bảo nhóm sản xuất đẩy nhanh tiến độ, cuối tháng 12 phải hoàn thiện mọi công đoạn! Ngay bây giờ, anh đăng thông báo, “Chiến thần” công chiếu ngày 1 tháng 1! Tôi cứ phải đối cứng với bọn chúng đấy!”
Thắng thua không quan trọng, lời lỗ cũng chẳng hề gì, nhưng hắn phải giữ vững lập trường thái độ của mình!
Bố! Cứ! Không! Lùi! Đấy!
