Chương 53
Ông cố
Sau khi hoàn thành chế tác chương nhạc thứ ba, Ngân Dực đã gửi cho Saron nghe thử.
Bản thân Saron rất hài lòng với ca khúc này, đồng thời vô cùng đắc ý vì quyết sách anh minh sáng suốt của bản thân. Nhưng suy cho cùng nếu lấy làm nhạc nền cho một phân cảnh trong “Chiến thần” thì tình tiết phim và MV lại có sự khác biệt, cần suy xét rất nhiều yếu tố. Nếu không có yêu cầu cao thì vẫn có thể lấy dùng trực tiếp, nhưng lần này bản thân Saron cũng cảm thấy hơi áp lực, vì vậy hắn nghiêm túc hơn hẳn, quyết định thương thảo thêm với Ngân Dực. Hắn sẽ trả thêm phí, yêu cầu tác giả của Ngân Dực cải biên ca khúc một vài chỗ để nó phù hợp với bộ phim hơn.
Không phải “Vô Tuyến Điện” không thuê được tác giả phối âm giỏi, chỉ là Saron cảm thấy có lẽ ekip sáng tác gốc của ca khúc có thể cải biên nó tốt hơn.
Bên Ngân Dực, việc cải biên tất nhiên do chính Phương Triệu thực hiện. Sau khi xem phân cảnh trong phim “Chiến thần” mà Đoàn Thiên Cát gửi cho, Phương Triệu liền bắt tay tiến hành cải biên ca khúc.
Trong nền bối cảnh phim rộng lớn là sự hội tụ của vô số các yếu tố âm thanh, không chỉ từ âm thanh tiếng nhạc mà còn cả hiệu ứng âm thanh của chính bộ phim. Nếu âm nhạc và hiệu ứng âm thanh không được kết hợp hài hoà sẽ dễ gây ảnh hưởng không tốt thậm chí lấn lướt nhau, không phân rõ được chính phụ, ảnh hưởng tới trải nghiệm của người xem.
Vì vậy khi tiến hành cải biên chương nhạc thứ ba, Phương Triệu đã kết hợp hiệu ứng âm của những cảnh phim tương tự vào âm nhạc, điều chỉnh ca khúc ở các mặt âm sắc, cao độ, tiết tấu… thực hiện âm nhạc hoá âm thanh và âm thanh hoá âm nhạc, phương pháp xử lý thường thấy thấy khi sáng tác nhạc nền phim, đồng thời bổ sung thêm yếu tố nhạc điện tử nhằm khiến nhạc nền và hiệu ứng âm thanh của phim phối hợp tự nhiên hài hoà hơn.
Tuy vậy so với bản thân bộ phim, đoạn nhạc được dùng làm nhạc nền này không khiến người bên “Vô Tuyến Điện” chú ý nhiều. Saron cũng chỉ cảm thấy đoạn nhạc này rất hợp với cách xuất hiện oai phong của mình, còn quản lý của Saron thì lại càng không để ý tới nhạc nền. Trong mắt hắn, đây chỉ là một đoạn nhạc ngắn, thoạt nghe thấy không tệ, nhưng không đủ ảnh hưởng tới cả cục diện.
Gần tới 11 giờ trưa, nhân viên công ty “Vô Tuyến Điện” đều theo dõi sát sao từng số liệu, xem xem rốt cuộc lần công chiếu đầu tiên sẽ có bao nhiêu người mua vé.
Hiện nay do sự phát triển của khoa học kĩ thuật, các thiết bị chiếu hình được nâng cấp nhanh chóng dẫn tới số lượng rạp chiếu phim thực tế giảm xuống lượng lớn. Ở mỗi thành phố, ngoài một vài rạp chiếu phim mang tính biểu tượng chuyên dùng cho các hoạt động thương mại, đa số mọi người khi xem phim đều ở nhà xem trực tiếp trên mạng.
Rạp chiếu phim thực tế đã chuyển biến thành một công nghệ mô phỏng trực tuyến.
Trên các thành phố ở Lôi Châu, nhiều người đã chuẩn bị thiết bị chiếu hình chờ sẵn. Tất nhiên đa số họ chỉ tới vì danh tiếng lẫy lừng của đại thiếu Saron ăn chơi khét tiếng thuộc nhà Reyner. Một số khác thì đơn giản là xem phim để viết bình luận, làm những người “thử độc” tiên phong.
Bản thân Saron đã ở nhà chờ xem phim, còn cất công hẹn mấy tên bạn ăn chơi quen mặt tới thưởng thức lần chiếu phim đầu tiên ở phòng chiếu phim được phối trí xa xỉ trong nhà.
“Bắt đầu rồi bắt đầu rồi! Ha ha, cho mấy chú xem anh đây cứu thế giới thế nào!”
Saron không xem số lượt mua vé trên mạng. Hắn tuy ăn chơi song không phải kẻ ngốc, cũng biết chất lượng phim của công ty mình không thể so với “Cao thủ bắn tỉa”. Nhưng hắn đã “đấu tranh”, đã không lùi bước, mục đích đã đạt được, còn về việc đánh giá và doanh thu cuối cùng của “Chiến thần” thế nào, có thể hồi vốn không thì với hắn đều là thứ yếu.
Tại sao không ai đánh giá cao “Chiến thần”? Bởi vì chỉ cần xem trailer tuyên truyền đã có thể đoán được tình tiết cốt truyện, đằng nào cũng chỉ quanh đi quẩn lại cái mô típ cũ rích anh hùng cứu mĩ nhân tiện thể cứu thế giới kế thừa hoàn hảo phong cách của bảy bộ phim Saron đã đầu tư trước đó. Đúng như bình luận đánh giá trên mạng, trong mấy phim Saron đầu tư chỉ cần coi một phim là đủ, những phim khác thì chỉ là đổi thang không đổi thuốc, bình mới rượu cũ vậy thôi.
Cốt tuyện của “Chiến thần” rất đơn giản, nam chính là chiến sĩ xuất sắc trong quân đội, nữ chính là nhà báo. Khi một thành phố lớn bị quái thú tấn công, nữ chính xông pha vào chốn tai hoạ để đưa tin, trong lúc gặp nguy hiểm thì được nam chính dẫn đội ngũ tới cứu, cuối cùng đi đến kết cục mĩ mãn nam chính đánh bại quái thú ôm mĩ nhân về.
Xem phim không thể quá nghiêm túc, vì nhỡ nghiêm túc sẽ va ngay vào vô số điểm bất hợp lý về lô gíc. Nhưng so với bảy phim trước, ở bộ phim Saron đầu tư lần này, có lẽ do có hắn đích thân tham diễn, vì vậy các diễn viên trong phim, kể cả một vai quần chúng cũng diễn vô cùng nhập tâm, ngay đến nữ diễn viên đóng vai nữ chính mà Saron nâng đỡ cũng không mắc phải lỗi sai lớn, mà thậm chí chính bản thân Saron, tuy không thể nói hắn diễn rất tốt, song chí ít không phải cái loại diễn xuất lố bịch cay mắt khi làm cameo ở bảy phim trước.
Đây quả thực là một tiến bộ lớn.
Nhưng một số người xem tinh mắt vẫn có thể phân biệt được Saron và diễn viên đóng thế từ hai thân hình thoạt như giống nhau chỉ bằng một ánh mắt.
Chỗ này dùng đóng thế, chỗ này cũng dùng, chỗ này cũng vậy… Ờm, hình như trừ những phân cảnh lộ mặt thì toàn bộ những cảnh còn lại bao gồm vô số bóng lưng, bóng nghiêng đều là do diễn viên đóng thế ghi hình sau đó trải qua chỉnh sửa hậu kì.
Đánh giá kém! Không có đạo đức nghề nghiệp! Một loạt các đánh giá phê bình kéo tới!
Qua nửa sau phim, vùng tai nạn bị quái thú tấn công chìm trong khói súng như mây đen cuộn trào, vô số người tụ lại nhưng trông vẫn nhỏ bé trước tình cảnh này. Ngọn lửa bùng lên bắn tung vào cơ thể như muốn nung chảy xương cốt, bụi bặm lẫn tia lửa tí tách xung quanh. Cảm tưởng mỗi một hơi thở đều hít vào phổi vô số bụi bặm ấy, lục phủ ngũ tạng cũng vì thế mà nóng như thiêu.
Trong công nghệ thực tế ảo, mọi thứ đều sống động như thật!
Lúc này, những khán giả xem tới đây đều đồng loạt cho ra một đánh giá – phim rác!
Phim thương mại đúng tiêu chuẩn và hiệu ứng cao cấp sống động mà lại được dùng trong phim thương mại kiểu cũ với cốt truyện tục sáo, chỉ cần xem một đoạn đã đoán được cả bộ phim. Ở thế kỉ mới nơi lượng phim ảnh tăng chóng mặt, loại phim thương mại theo mô típ cũ không sáng ý không lô gíc này cũng được công chúng xếp vào hàng “phim rác”.
Nhiều người xem tới cảnh này đã hiểu trong lòng, quả nhiên không ngoài dự đoán của họ, mỗi một tình tiết, mỗi một diễn biến đều đi theo đúng cốt truyện họ suy đoán.
Rất tốt, tiếp theo đây chắc là đến đoạn vai chính mà Saron đại thiếu đóng dẫn đội ngũ tới cứu mĩ nhân tiện thể cứu thế giới rồi. Đây cũng là cảnh cao trào của phim, là lý do nhiều người cố ngăn cơn buồn ngủ chờ xem. Họ hoàn toàn chỉ coi bộ phim này như một trò cười, và bây giờ, cuối cùng trò cười này cũng tới điểm gây cười rồi.
Phim mà Saron sản xuất đều dở hơi phi lô gíc, nhưng chí ít cảnh quay hùng tráng đầy sức rung động, điều này cũng coi như cứu vớt được phần nào.
“Sắp rồi sắp rồi! Lát nữa cho mấy chú chiêm ngưỡng cảnh lên trận oai phong của bổn thiếu!” Saron nằm trên sô pha, chân lắc lư thích thú, ra hiệu những người còn lại chú ý tới diễn biến phim tiếp theo.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài căn nhà Saron đang ở, một thiết bị bay chậm rãi đáp xuống.
Toàn bộ khu vực này là những căn hộ xây độc lập, mỗi căn có vườn hoa lớn và điểm tiếp đất cho các thiết bị bay hay xe bay.
Quản gia của Saron nhìn thấy thiết bị bay đáp xuống thì không còn tâm trí để ý tới thức ăn và rượu định mang tới phòng máy chiếu nữa. Ông run run đặt khay đồ lên bàn, gọi mấy người hầu trong nhà tới đoạn rảo bước ra đón, song không tiến sát mà chỉ chờ một bên đầy cung kính, tóc bị gió thổi rối tung cũng không vén gọn lại, thoạt nhìn giống hệt một người máy đang kính cẩn đứng chờ.
Khi dòng khí lưu ngừng thổi, cửa khoang mở ra, quản gia và những người hầu lại càng cúi người thấp hơn, cái đầu gằm xuống không dám ngẩng. Liếc qua khoé mắt chỉ thấy được mấy đôi giày của các thành viên đội cảnh vệ.
Một cụ ông tóc bạc trắng đi ra từ thiết bị bay. Bác sĩ riêng đi bên cạnh định lại đỡ nhưng bị ông giơ tay cản lại.
Cụ ông nhìn căn nhà phía trước, nở nụ cười mỉm thoạt nhìn gần gũi ôn hoà, cảm thán: “Hình như phải có chục năm không tới đây rồi.” Nói rồi quay sang nhìn quản gia đang kính cẩn đứng đợi, “Cái thằng Saron có nhà không?”
“Cậu chủ ở nhà, đang xem phim ở phòng máy với bảy người bạn.” Quản lý cung kính trả lời, giọng nói to nhỏ vừa đủ, không quá to mà gây chói tai, cũng không nhỏ khiến nghe không rõ. Chỉ là giọng nói thấp thoáng run rẩy. Ông đang căng thẳng.
“Có nhà thì tốt.” Cụ ông nhấc bước đi.
Quản gia sải bước đi lên, mở rộng cửa, đợi ông lão vào nhà mới khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng đảo qua bên trong nhà. Ông không lo Saron bị mắng, mà chỉ lo Saron khiến cụ ông này tức giận. Đây chính là người có địa vị cao nhất của nhà Reyner ở thời điểm hiện tảạ, châu trưởng Lôi Châu đương nhiệm đứng trước ông cũng phải ngoan ngoãn nghe dạy, vì ai bảo đây là bố đẻ của châu trưởng chứ?
Xét bối phận, Saron phải gọi người này là ông cố.
