Chương 54
Tức phát khóc
Là người có bối phận cao nhất của nhà Reyner hiện tại, tuy ông cụ đã về hưu song quân hàm danh dự và chế độ vẫn được giữ nguyên, chỉ là không còn gánh vác bất cứ chức vụ nào. Mọi người thấy cụ thường vẫn gọi một tiếng “cụ tướng Reyner” để tỏ sự tôn kính.
Người già rồi, khả năng vận động của cơ thể giảm sút, độ này cụ tướng Reyner cứ ăn không ngồi rồi lại đâm suy nghĩ nhiều, nhớ con nhớ cháu, nhớ bạn già đã khuất, nhớ các chiến hữu ngày xưa.
Đây không phải hiện tượng tốt, vì vậy bác sĩ đề nghị cụ năng ra ngoài đi lại cho khuây khoả, chứ nếu cứ ở mãi trong nhà lại càng nghĩ nhiều. Ở độ tuổi này, suy nghĩ nhiều chưa chắc đã là việc tốt.
Còn về quyết định đi đâu, cụ tướng Reyner điểm qua một lượt thành viên trong gia đình, quyết định tới thăm thằng chắt út ngày thường hay gây rắc rối của mình. Thành viên trong nhà Reyner nếu nhắc Saron trước mặt cụ đều chỉ nói cái thằng này “rất hoạt bát”. Lời này đã là uyển chuyển nói tránh lắm, còn thực tế ra sao, cụ cũng tự hiểu. Nhưng có điều khiến cụ khá hài lòng là tuy thằng chắt này bình thường chơi bời lông bông, hay gây hoạ, song chưa từng làm những chuyện trái luân thường đạo lý, cụ cũng mắt nhắm mắt mở mặc kệ, coi như bản thân không biết gì.
Dạo trước tự dưng nổi hứng lên mạng xem, cụ tướng Reyner mới phát hiện có không ít tin bài nói về Saron. Trùng hợp hôm nay định ra ngoài vận động, bèn quyết định ghé thăm Saron.
Bác sĩ theo sát cụ có vẻ lo lắng, chỉ mong Saron không làm gì khiến cụ nổi giận. Vốn ông chỉ định chọn năm người trong nhóm y tá riêng đi theo, nhưng nghĩ một hồi quyết định dẫn thêm hai người, như vậy mới thấy an tâm hơn. Cụ tướng cũng thật là, gặp ai chẳng được, cứ phải chạy tới đây thăm thằng chắt Saron suốt ngày chăm chăm gây chuyện lên tít báo này.
Sau khi quản gia chỉ hướng phòng, cụ tướng bèn từ chối ý đồ định gọi Saron ra đón của quản gia mà tự bước chân đi về hướng đó. Rốt cuộc ngày thường đứa chắt út thích gây chuyện này của cụ hay làm gì? Cụ muốn biết một mặt chân thật của đám cháu chắt trong nhà.
Phòng chiếu phim không khoá, có lẽ do vừa có ai đi vệ sinh, lúc về không đóng kín cửa. Trong phòng chiếu phim, tiếng láo nháo từ nam nam nữ nữ và âm thanh từ bộ phim trộn lẫn vào nhau len lỏi ra ngoài qua khe cửa.
Quản gia đi đằng sau cúi gằm đầu chưa từng ngẩng lên, đôi bàn tay để trước người siết chặt vào nhau, mồ hôi từ thái dương rịn từng giọt lấm tấm, trong bụng cuống cuồng cầu nguyện: Cậu chủ nhỏ, nhất định phải giữ miệng cho chắc, đừng nói những lời láo lếu mất dạy, cho dù là chém gió cũng cần giữ chừng mực, tốt nhất đừng có chém lúc này!
Cụ tướng không đi vào mà dừng chân ngoài cửa, một tay cầm gậy chống, tay kia tì trên đầu gậy, bóng lưng dẫu hơi còng xuống vì tuổi tác song vẫn cho người ta cảm giác như một tảng đá vững vàng, gió thổi không nghiêng ngả.
Bác sĩ đi theo chú ý từng khắc biểu cảm của cụ tướng. Cái đám cậu ấm này ngày thường như thế nào ông lại chẳng nằm lòng, chính vì vậy nên giờ mới lo sốt vó, sợ cụ tướng giận quá mà ra sự chẳng lành.
Mười mấy người đứng ngoài phòng chiếu phim, không ai phát ra một âm thanh tiếng nói, bầu không khí chìm trong căng thẳng tột độ, những người hầu lo việc quét dọn run lẩy bẩy, dè dặt từng động tác. Cũng bởi vì vậy, mọi động tĩnh từ phòng chiếu phim, bên ngoài đều có thể nghe rất rõ.
Trong phòng, Saron vẫn không hay biết gì, lúc này đang khoe khoang về cảm nhận của bản thân khi đóng phim.
“Không phải anh nói quá, lúc đóng phim anh đã cảm thấy mình có phong thái của ông cố năm xưa! Sao hả? Có phải rất giống không? Chính là khí thế đó, người bình thường diễn làm sao được!”
Saron gáy tung nóc, những người còn lại cũng hùa theo, tuy vậy trong bụng lại nghĩ cái người tung mình nhảy lên thiết bị bay trong cảnh ban nãy nhìn thôi đã biết má nó là đóng thế rồi!
Trong phim, một nhánh quân lớn đổ về vùng tai nạn. Với những phim mà Saron đầu tư, tuy những thứ khác có thể vô lý thiếu lô gíc, song riêng trang thiết bị của quân đội thì không bao giờ qua loa, hầu hết đều là hàng súng thật đạn thật. Tất nhiên hàng thật chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ, còn lại đều là dùng kĩ thuật mô phỏng dựng lên. Chứ nếu có nhiều hàng thật như trong phim, vậy đây đã là hành động quân sự quy mô lớn chứ không phải quay phim nữa.
Trên ảnh ảo, trong nền cảnh hùng vĩ khi các loại thiết bị bay, chiến cơ, không quân lục quân xuất kích, tiếng trống định âm mạnh dần, tiếng kèn ngột ngạt như hồi còi làm mặt đất run rẩy vang lên, đông đảo người xem đang lơ đễnh bị âm thanh này chấn động, não bộ đang uể oải đột ngột trở nên hưng phấn như chạm điện.
Trong những tạp âm từ nhiều loại thiết bị bay hỗn hợp mà thành, trong bầu không khí tráng lệ hùng vĩ từ tiếng nhạc giao hưởng, sự giao thoa và biến chuyển gấp gáp của nhạc cụ kèn gỗ và kèn đồng trong khúc quân hành như tượng trưng cho sự tranh đấu quyết liệt giữa hai phái chính tà cùng hiệu ứng thị giác chấn động từ những ảnh ảo vô cùng chân thực kết hợp hoàn hảo với âm nhạc tạo thành làm nên sức rung động tới tận tâm can.
“Ha ha! Thế nào, có phải đội ngũ này tràn đầy khí thế của “Chiến thần”? Đúng, nhìn đi, chính là đây! Anh đây sắp ra khỏi cửa khoang rồi!”
Người trong phòng chiếu phim lập tức ngồi thẳng lưng, tập trung quan sát hình ảnh trên ảnh ảo. Lúc này cửa khoang tàu vận chuyển mở ra, các binh lính vũ trang toàn thân từ trong khoang chứa men thang dây đáp xuống mặt đất, trong đó có nam chính mà Saron thủ vai. Trước khi nhảy xuống ống kính còn quay đặc tả người này, ý đồ tiết lộ với công chúng đây là nam chính, là do Saron diễn, sau đó mới hạ lớp kính trên mũ xuống che mặt đi.
Sau đó thì sao? Không còn sau đó nữa.
Đại thiếu Saron hắn chỉ lộ một sườn mặt ở góc 45 độ trước khi nhảy xuống, còn động tác nhảy khỏi thiết bị bay trượt xuống theo dây thừng một cách ngầu lòi gì gì kia thì đều do diễn viên đóng thế hoàn thành.
Nhưng bất kể trong lòng dè bỉu cỡ nào, ngoài miệng những người trong phòng vẫn khen không ngớt lời, thiếu điều khen Saron lên tận mây xanh.
Ngoài cửa, bác sĩ phụ trách đi theo nghe người bên trong khoe khoang mà mặt giật giật, khỏi nhìn cũng đoán được là chuyện gì. À, đúng rồi, cái phim mà cậu chủ nhỏ này đóng tên “Chiến thần”? Nghe lời cậu ta nói kìa, chậc, máu mặt quá nhỉ? Còn chiến thần? Cái đội quân trong phim đó có thể so với đội quân “Chiến thần” đích thực? “Chiến thần” thật đang ở ngay bên cạnh đây này.
Quản gia đằng sau lại càng cúi đầu thấp hơn, như đang tìm xem mặt đất có cái khe nào đủ cho ông chui vào đó tránh nạn không.
Bác sĩ liếc nhanh qua biểu cảm trên mặt cụ tướng. Nụ cười trên mặt cụ giờ đã biến mất tăm tích, tuy vậy không giống tức giận mà như đang hồi tưởng điều gì, sự chú ý không đặt ở thằng chắt trai bên trong phòng. Quả thật sự chú ý của cụ tướng không đặt ở Saron, mà ở những âm thanh từ bên trong truyền ra.
Cụ tuy đã già, nhưng tai chưa điếc, không cần nhìn hình ảnh, chỉ nghe âm thanh là có thể phân biệt đó là âm thanh từ xe vận chuyển, chiến cơ, máy bay ném bom số hiệu bao nhiêu, vận chuyển pháo súng loại nào, âm thanh phát ra là từ vỏ giáp của loại chiến xa nào, rồi tiếng nổ ban nãy là loại bom nào.
Dẫu đã rời xa chiến trường từng ấy năm, cụ vẫn luôn chú ý việc bên quân đội, những thứ tưởng đã quên lãng ấy thế khi hồi tưởng vẫn rõ mồn một trong tâm trí.
Bên cạnh cụ, cọng dây ăng-ten trên đầu ông bác sĩ dày dặn thâm niên bắt đầu réo lên cảnh báo.
“Tướng quân?” Bác sĩ đã nhận ra trạng thái của cụ tướng trở nên khác lạ.
Bàn tay cầm gậy chống đã mơ hồ nổi gân xanh, gương mặt già nua hơi run rẩy như đang cố chịu một nỗi đau to lớn.
“Tướng quân? Ngài sao vậy?” Bác sĩ lòng như lửa đốt. Cụ tướng tuổi cao, thời gian gần đây trạng thái tinh thần luôn không được tốt, thay đổi tâm trạng như vậy sẽ gây ra hậu quả thế nào, bản thân ông không đoán nổi, cũng không dám đoán.
Cụ tướng Reyner đứng yên tại chỗ, không nói một tiếng. Dường như cụ không hề nghe thấy lời bác sĩ, ánh mắt vẫn đăm đăm vào một điểm vô định giữa không trung, hình như đang lắng nghe rất tập trung mà cũng như đang hồi tưởng điều gì. Mắt cụ đỏ quạch, hốc mắt ướt nước. Khoảnh khắc tiếng hoà thanh cao vút từ nhạc nền phim vang lên, cụ nhắm mắt lại, giọt lệ trượt khỏi vành mắt lăn xuống, hơn nữa không có vẻ như sắp bình tĩnh lại mà cả cơ thể bắt đầu run rẩy như mất khống chế.
Bác sĩ giật mình. Kể từ khi tiếp quản công việc của cha, ông chưa từng thấy cụ tướng có biểu cảm kích động như vậy.
Moá! Lớn chuyện rồi!
“Đội y tế! Mau tới đây!”
Lúc này chỉ có một bác sĩ là ông đi theo, còn những người còn lại trong đội y tế thì đều ở lại trên thiết bị bay chờ lệnh.
Đội y tế nghe lệnh lập tức hộc tốc chạy tới.
Tiếng động bên ngoài quá lớn, cửa lại không đóng kín hẳn, người trong phòng không thể không hề phát giác chuyện bên ngoài. Linh tính mách bảo Saron có chuyện chẳng lành. Hắn đi ra mở cánh cửa chưa đóng kín. Khi thấy cảnh tượng bên ngoài, hắn như bị một chậu đá lạnh buốt dội thẳng xuống đỉnh đầu, hai chân mềm nhũn, cứ thế quỳ uỵch xuống trước cửa phòng chiếu.
Trong đầu Saron lúc này chỉ có một ý nghĩ: Toi rồi, hắn vừa chọc cho người có bối phận cao nhất, khó chọc nhất nhà Reyner tức phát khóc rồi.
