Thiên vương

Thiên vương – 55

Chương 55
Tên là gì?

<< ≡ Mục lục >>

Trụ sở công ty “Vô Tuyến Điện”.

“Chiến thần” vừa kết thúc buổi công chiếu đầu tiên, quản lý của Saron và mấy quản lý cấp cao của “Vô Tuyến Điện” liền đi xem đánh giá trên trang bình luận phim uy tín.

“5… 5 điểm?!”

Nhìn thấy điểm số này, tất cả đồng loạt hít sâu một hơi như sợ bản thân nhìn nhầm. Đọc bình luận, đã có hơn ba trăm người gửi đánh giá về phim. Từ tài khoản của những bình luận này, không sai, trong đó có mấy người là nhà phê bình chuyên nghiệp nổi tiếng công chính xưa nay.

Lại xem năm ngôi sao sáng chói loá tượng trưng cho điểm đánh giá trung bình, đếm từng cái một, không hề sai! Năm sao! Năm sao tròn trĩnh!

Thực sự không tin nổi, cái phim như shit này mà lại được đánh giá cao tới vậy?!

5 điểm cũng không phải điểm tối đa. Điểm cao nhất là 10 điểm, 5 điểm tức chỉ một nửa thang điểm này. Nhưng số sao này là cao hay thấp còn phải xét tuỳ vào từng bộ phim. Ví dụ “Chiến thần”, trước khi công chiếu phần lớn dư luận cho đây là phim rác, mức điểm của nó theo lý thường chỉ ở trên dưới 3 sao, đây cũng là số điểm bình quân của 7 bộ phim mà Saron đầu tư trước đó. Mặc dù kém xa số điểm 8.6 của “Cao thủ bắn tỉa” lúc này tuy nhiên so với bảy phim trước của “Vô Tuyến Điện”, đây đã là điểm cao tới khó tin!

Đúng vậy, trong mắt ekip của Saron, 5 sao đã là điểm số cao ngất ngưởng. Đây cũng là lần Saron nhận được số điểm cao nhất từ nhà phê bình chuyên nghiệp kể từ khi bắt đầu sản xuất phim tới giờ.

Chụp màn hình! Chụp lại!

Đây chính là bằng chứng!

Quản lý của Saron chỉ sợ hệ thống lỗi mới cho ra điểm số cao này. Không phải hắn không tin vào hệ thống chấm điểm, mà là đối với họ số điểm này thực sự cao ngoài dự đoán!

Không chỉ quản lý của Saron và nhóm sản xuất thuộc “Vô Tuyến Điện”, mà những người đã xem buổi công chiếu đầu tiên qua mạng thấy điểm đánh giá này cũng vô cùng ngạc nhiên.

Tài khoản đăng kí là tài khoản định danh, phải xác minh thông tin thân phận, vì vậy khó có khả năng là mua đánh giá quy mô lớn, đồng thời nếu mua quá lộ liễu còn có thể bị điều tra.

Vì vậy, rốt cuộc số điểm này là chuyện gì đây?

“Moá em nhìn nhầm hả? Điểm đánh giá của “Chiến thần” lại tới 5 điểm! Chắc chắn có khuất tất!”

“Đã 5.1 rồi, còn đang tăng!”

“Các tráng sĩ thử độc đợt đầu, anh em thấy thế nào? Ai đứng ra chia sẻ thật lòng đi!”

“Tôi vừa xem xong đây, nói sao nhỉ, coi phê vãi lúa. Tình tiết máu chó mất não, nhưng coi sướng, nhất là cảnh khai chiến lúc sau, cảnh quay rất rung động, tôi chấm 5 sao.”

“Thật ra mỗi phim của Saron đại thiếu đều đầu tư nhiều vào cảnh quay, nhưng lần này thì cảm giác rung động hơn hẳn. Tôi nghĩ có lẽ do một phần ở nhạc nền. Tôi cho 5 sao. Ban đầu định cho 3 sao, nhưng nghĩ tới đoạn nhạc nền đó nên thêm 2 sao nữa.”

Trong những người lên tiếng có cả nhà bình luận phim chuyên nghiệp, còn là người khá tiếng tăm ở Lôi Châu.

“Tôi chấm 5 sao rưỡi. Kịch bản 1 sao, việc này không cần tôi nói nhiều, ai xem phim đều hiểu. Chế tác 2 sao rưỡi, so với bảy phim trước thì đúng là có tiến bộ, nhất là về diễn xuất của diễn viên, không quá tốt nhưng cũng coi như diễn có tâm. Những phim trước tôi đều cho chế tác 2 sao, lần này niệm tình có tiến bộ nên cho thêm nửa sao nữa. Nếu theo tiêu chuẩn chấm điểm lúc trước, có lẽ tôi chỉ chấm 3 sao rưỡi, xấp xỉ mấy phim trước. Nhưng lần này nguyên nhân khiến tôi phá lệ cộng thêm 2 sao là vì một đoạn nhạc nền trong phim. Tin chắc các vị cùng ngành cộng thêm 2 sao cũng vì nguyên nhân này.”

“Đúng vậy.” Một nhà bình luận chuyên nghiệp khác cũng lên tiếng, “Nhạc nền là một bộ phận tạo nên linh hồn không thể thiếu của phim, phim ảnh không có âm nhạc chỉ như một cái xác vô hồn. Âm nhạc có chức năng tự sự, thôi thúc cảm xúc và có chức năng về mặt hình thức. Nhạc nền tốt có thể làm sắc nét hơn bộ phim, việc này có thể thấy từ những bộ phim đạt giải kinh điển, không ít phim trong số này có lẽ người xem đã không còn nhớ rõ tình tiết hay nhân vật, nhưng âm nhạc của phim thì vẫn còn đó, thậm chí một số trở thành tuyệt phẩm được lan truyền rất lâu.

Mà đoạn nhạc nền sử dụng trong hai phần ba những cảnh cao trào của “Chiến thần” quả thật đáng kinh ngạc. Tôi từng học chuyên ngành phụ về nhạc nền phim thời đại học, khi đánh giá dưới góc độ chuyên môn cũng không tìm ra một khuyết điểm nhỏ của nó. Đoạn nhạc nền đó đã phô bày hoàn hảo tất cả hạnh phúc và nỗi đau, tàn khốc và vinh dự, huy hoàng và giết chóc trong chiến tranh. Nhưng không biết đoạn nhạc nền này là sáng tác của vị đại sư nào, vị cùng nghề nào hay biết nội tình có thể nhắn tin riêng tiết lộ chút không, online chờ.”

Do rào cản khu vực và chính sách phòng vệ của Lôi Châu với âm nhạc ngoại lai, đa số người dân Lôi Châu không biết về loạt bài “Trăm năm diệt thế”, kể cả khi chương nhạc thứ hai gây ra một số náo động thì cũng đã bị truyền thông dìm xuống, vì vậy một số người thậm chí chưa từng nghe nói về cái tên thần tượng ảo Cực Quang.

Mà thời gian phim công chiếu lần đầu cũng là thời gian chương nhạc thứ ba phát hành ở Diên Châu, cho dù có thiểu số chú ý việc phát hành ca khúc của Cực Quang bên Diên Châu, thì người nghe nhạc không thể đi xem phim, người xem phim cũng không thể đi nghe nhạc, chính vì thế mà nhất thời chưa có ai tìm ra xuất xứ và tác giả của đoạn nhạc nền này.

Nhưng cũng có người cảm thấy hẳn đây là nhạc bản quyền sáng tác riêng cho phim, không thể xuất hiện ở những nơi khác, muốn nghe thì chỉ có thể ra rạp xem “Chiến thần” để nghe.

Đúng là có một số người hứng thú với nhạc nền đi xem “Chiến thần” lần hai, cũng có không ít người đọc đánh giá trên mạng mới quyết định đi xem phim.

Vì vậy, vào đợt chiếu phim thứ hai, quản lý và ekip của Saron phát hiện số người mua vé xem lần này còn nhiều hơn cả lần chiếu đầu!

Đây là hiện tượng chưa từng xuất hiện ở bảy bộ phim trước!

Chuyện mừng!

Mừng to!

Quản lý muốn báo ngay cho Saron tin vui này, không ngờ gọi cho hắn mãi mà không được.

Không gọi được cho Saron, vậy thì gọi cho mấy tên chơi cùng Saron, ấy thế cũng chẳng liên lạc được với ai.

Chẳng lẽ đã có tai nạn gì rồi?

Quản lý của Saron lập tức tưởng tượng ra vô số tình tiết bắt cóc tống tiền giết con tin vân vân mây mây, suýt đã báo cảnh sát. Nhưng chợt nghĩ Saron là người nhà Reyner, quản lý bèn gọi cho chú của Saron thì được cho biết Saron và mấy người bạn đều đang ở nhà, bảo hắn đừng lo lắng, ngoài ra không tiết lộ gì thêm.

Từ cuộc nói chuyện, quản lý nhận ra có điều khác thường.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện thật?

Cùng lúc đó, ở căn hộ của Saron.

Mấy thanh niên chơi với Saron đều ngồi im trong phòng chiếu phim đợi. Toàn bộ thiết bị liên lạc họ có đã bị tước mất, còn không được rời khỏi căn phòng này, đi vệ sinh cũng có người kè kè giám sát. Họ không dám phá vây lao ra, đừng nói người đang cản họ là người nhà Reyner, mà chỉ hai cảnh vệ cầm súng canh ngoài cửa thôi đã khiến họ không dám hó hé. Đó là súng thật đạn thật đó, đám cảnh vệ này cũng sẽ không nể họ là con cháu nhà ai mà châm chước cho, cả đám đều nhìn họ bằng ánh mắt lạnh như băng làm họ sợ muốn oà khóc mà không dám phát ra tiếng.

Họ không biết đã có chuyện gì, lúc ấy cũng không ai dám đi ra, chỉ là thấy Saron mở cửa ra xong thì quỳ luôn trước cửa, hoàn toàn không còn vẻ ngang ngược ngày thường, đến khi họ định ra ngoài xem thì đã bị cảnh vệ chĩa súng ép quay vào. Người nào đầu óc nhanh nhạy thì trong lòng đã có suy đoán.

Người có thể dẫn theo một đội cảnh vệ cận thân thế này ở nhà Reyner có tới mấy người, nhưng người có thể khiến Saron sợ hãi như vậy, khiến cả căn nhà này phải căng thẳng đón tiếp, khả năng lớn nhất chính là cụ tướng tới nay đã rất ít xuất hiện của nhà Reyner.

Tại sao cụ tướng lại tới đây? Tới thăm Saron?

Nhưng nhìn tình hình hiện tại, lại ngó mấy cảnh vệ cầm súng canh trước cửa, hắn nghĩ tới một khả năng – sức khoẻ cụ tướng đột ngột có vấn đề!

Với những người ở cấp bậc này, tình hình sức khoẻ của họ có ảnh hưởng tới thế cục. Trước khi chuẩn bị sẵn sàng, người nhà Reyner sẽ không tiết lộ tin tức thực tế ra bên ngoài, vì vậy mới tịch thu hết thiết bị liên lạc của họ, bất kể họ có thấy gì không cũng phải tạm giữ hết lại đây.

Chỉ là, tại sao sức khoẻ cụ tướng Reyner đột ngột xảy ra vấn đề? Nhìn dáng vẻ Saron quỳ bịch xuống lúc nãy, chẳng lẽ là do Saron khiến cụ tướng tức quá phát bệnh?

Nghĩ tới khả năng này, cơ thể người nọ run lên bần bật, chỉ có thể âm thầm thắp nén nhang cho Saron. Nếu Saron khiến cụ tướng tức giận rồi gặp bất trắc, cho dù là châu trưởng luôn yêu quý Saron cũng sẽ không tha cho hắn.

Đúng là tình hình Saron lúc này không ổn lắm. Hắn vẫn đang quỳ, nhưng là quỳ trước cửa một căn phòng khác. Hắn không biết lúc này tình hình trong phòng thế nào, nhưng nghĩ tới biểu cảm của ông cố ban nãy, khả năng… rất tệ.

Từ nãy tới giờ đã có năm thành viên nhà Reyner đi vào phòng, tất cả đều là cô dì chú bác của Reyner, còn hàng ông bà thì do giữ chức vụ quan trọng nên không thể lập tức gác công việc để chạy tới.

Ông già Saron cũng đã tới, sau khi chắc chắn cụ tướng không có nguy hiểm tính mạng liền tẩn hắn một trận ra trò.

Nếu là ngày trước mà Saron bị bố đánh như vậy, kiểu gì những người khác cũng phải khuyên vài câu. Nhưng lần này không ai lên tiếng, mẹ Saron cũng chỉ ngồi một bên lo lắng suông, mấy lần há miệng nhưng đều bị thím cản lại. Họ không biết lý do của sự việc lần này, nhưng chắc chắn tâm trạng cụ ông kích động như vậy là vì Saron, sau đó liên tưởng tới những việc hắn hay làm thì đã kết luận chắc nịch. Chắc chắn là lỗi của Saron!

Saron đeo gương mặt choe choét xanh đỏ quỳ trước cửa khóc thút thít nhưng rồi lại không dám khóc quá to, sự ngông nghênh ngược ngạo ngày thường đã biến mất không còn một mống.

Hắn ăn chơi là thật, nhưng hắn không phải kẻ vô lương tâm, hắn cũng không muốn thấy tình hình ra như bây giờ. Thậm chí hắn không biết tại sao ông cố lại tức giận ra nông nỗi này, chẳng lẽ là vì những lời hắn nói trong phòng chiếu phim? Nếu biết ông cố đang đứng bên ngoài, đánh chết hắn cũng không dám nói thế!

Đang khóc thì cửa phòng mở ra, ông già Saron mặt lạnh tanh bảo, “Cụ gọi mày vào hỏi chuyện.”

Saron sụt sịt, vịn khung cửa định đứng dậy, nghĩ thế nào lại quỳ xuống, vừa quỳ vừa lết từng chút vào trong phòng.

Cụ tướng đang quay lưng ra cửa, vì vậy Saron không trông thấy vẻ mặt cụ, nhưng ánh mắt đầy áp lực của mấy bậc cha chú khiến tim gan hắn lộn tùng phèo.

“Ông… ông cố.” Saron lí nhí.

Đã chuẩn bị sẵn tâm lý ăn chửi, Saron đột ngột nghe một câu hỏi.

“Ca khúc đó tên là gì?” Cụ tướng hỏi.

“Hả?!” Saron ngơ ngác.

Mấy người trong phòng cũng giật mình nhìn sang.

“Hả gì mà hả?! Trả lời nhanh!” Ông già Saron thấy thằng con ngốc nhà mình trưng ra vẻ mặt này là lại nổi cơn, nắm tay siết thành đấm kêu răng rắc, thiếu điều lao tới thụi ngay cho mấy phát.

“Dạ!”

Saron rụt cổ, vội vã nhớ lại. Lúc đó hình như đang chiếu tới đoạn hắn lên trận, nhạc nền tên gì ấy nhỉ, tên…

“Sứ… sứ mệnh, đoạn nhạc nền đó tên “Sứ mệnh”.” Saron nói.

“Sứ mệnh.” Cụ tưởng lẩm nhẩm hai chữ này, tiếng như thở dài, hai mắt nhìn vào một điểm vô định trong không trung.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này