Chương 56
Tranh đoạt ca khúc
Có lẽ khi nghe chương nhạc thứ ba, nhiều người cảm thấy nó rất ngầu, nghe rất sướng, ví dụ Saron khi nghe lần đầu tiên đã cảm thấy bài này rất khí thế, đủ để phối hợp với bối cảnh lớn trong phim, nâng tầm vị thế của hắn.
Nhưng với cụ tướng Reyner, ca khúc này ẩn dưới những nốt cao hào hùng lại là sự bi tráng.
Từng có người nói rằng: Âm nhạc chỉ cung cấp một cánh cửa gợi mở, mỗi người nghe nhạc thực chất là đang nghe câu chuyện của chính mình.
Lời này đặt ở trường hợp của cụ tướng Reyner là không thể đúng hơn.
Bất kể khi sáng tác chương nhạc này tác giả của nó nghĩ gì, thì khi nghe nhạc, cụ tướng Reyner đã nhớ tới những trải nghiệm của bản thân trong quá khứ.
Trong những năm tháng trẻ trung quá khứ, cụ tướng cũng từng tham gia không ít chiến dịch, nhưng vì chiến trường ở hành tinh khác nên không mấy người biết tới. Trăm năm diệt thế đã khiến tài nguyên trên hành tinh bị hao tổn nhiều, tương lai phát triển của thế kỉ mới cần lượng lớn khoáng sản và năng lượng, nếu chỉ đào tìm trên hành tinh này, sớm muộn nó cũng sẽ cạn kiệt, thậm chí đi đến diệt thế chân chính. Bởi vì tốc độ phát triển của xã hội loài người luôn vượt xa khả năng “tự chữa lành” của hành tinh, do đó loài người cần đẩy mạnh việc thám hiểm nhằm tìm kiếm những nguồn năng lượng và khoáng sản mới.
Không có chính tà đúng sai, chỉ có lập trường khác biệt. Dù thế nào cũng luôn cần người đi làm những việc ấy. Thế kỉ mới phát triển đến mức huy hoàng thịnh vượng như hiện nay đã phải trả cái giá vô cùng nặng nề, chỉ là rất ít người biết điều đó.
Biết bao tính mạng đã chôn vùi trong vũ trụ bao la, đã nằm xuống trên chiến trường ở các hành tinh khác, xương cốt không còn?
Dạo này cụ vẫn hay nhớ tới các chiến hữu cũ đã cùng nhau làm nhiệm vụ ở các hành tinh. Nếu họ không chết mà còn sống tới giờ, địa vị cũng sẽ không thấp hơn cụ. Khi nghe tiếng pháo nổ, tiếng thiết bị xe tăng quen thuộc trong phim, tâm trí đã tự nó bắt đầu lôi những đoạn kí ức cũ ra đối chiếu, còn nhạc nền thì như dẫn dắt suy nghĩ, lèo lái nó tìm tới từng hình ảnh đau thương cụ luôn tránh nhớ lại.
Con người luôn có xu hướng ca tụng anh hùng, trong các bộ phim cũng không ít những anh hùng tài giỏi nổi bật như siêu nhân. Nhưng cụ ít khi xem những phim đó, vì biết bất kể trên màn ảnh những anh hùng này được trao cho thần lực mạnh mẽ, can đảm hùng dũng thế nào đi chăng nữa, thì trong thực tế họ vẫn sẽ bị thương, vẫn sẽ chết.
Cụ từng xem rất nhiều sách vở, phim ảnh về anh hùng, nghe vô số những ca khúc tán tụng họ, nhưng trong hầu hết những thứ ấy đều tồn tại một vấn đề. Kể về chiến tranh nhưng không dám nhìn thẳng vào sự phi lý và khắc nghiệt của chiến tranh, không nghiên cứu sâu vào bản chất ý nghĩa của chiến tranh; kể về con người nhưng lờ đi tư tưởng triết học về giá trị, linh hồn và số phận của con người, không nhắc tới những khoảnh khắc huy hoàng, những nốt cao bổng của sự sống và sự đổ vỡ tráng lệ của nó trong chiến tranh mà đi tán tụng anh hùng một cách thái quá, tách rời họ khỏi phạm trù người trần mắt thịt. Bất kể là quân nhân hay những anh hùng được đắp nặn trong phim đều là một phần của nhân loại, nếu cứ phủ nhận, gạt bỏ mặt khuất sau ánh sáng, lờ đi phần đau thương mất mát sau mỗi thắng lợi, thì với cụ đó đều không phải nghệ thuật đích thực. Tất nhiên cũng có thể là do cụ đã già rồi, không theo kịp thị hiếu thưởng thức đương thời, có lẽ người trẻ đều thích sự tốt đẹp không đau thương không mất mát này hơn.
Có lẽ chỉ người từng lên chiến trường mới biết rằng những sinh mệnh đang thiêu đốt dưới giai điệu vút cao ấy nó vĩ đại nhường nào.
Cụ tướng hít thật sâu, lại thở ra một hơi thật dài, hỏi: “Ca khúc này, cháu tìm tốt lắm.”
Saron đang quỳ dưới đất mở trừng con mắt sưng tím, suýt đã đồ rằng mình ảo giác. Ông cố đang khen hắn?!
Saron vô cùng kinh ngạc vì ông cố lại có hứng thú với một bài nhạc nền. Lúc này hắn đã hiểu ra cớ sự, sở dĩ cảm xúc của ông cố trở nên kích động như vậy, có khả năng chính là vì nghe đoạn nhạc nền kia.
Nếu vậy…
Không phải hắn khiến ông cố tức giận phát khóc, mà là ông cố tự nghe nhạc rồi cảm động khóc?
Hắn bị đánh chẳng vì cớ gì?!
Saron đang quỳ ngẩng lên nhìn ông già nhà mình.
“Khụ.” Đối diện gương mặt bị đánh tới mức không nhìn ra diện mạo ban đầu của Saron, ông già hắn lúng túng hắng giọng, quay đi nhìn bức tường trong phòng.
Mấy trưởng bối trong phòng cũng có biểu hiện tương tự, đều cảm thấy bối rối xấu hổ. Họ sao mà ngờ nổi cụ cố nghe một bài nhạc thôi đã thành ra như vậy?! Trước đó họ cũng suýt thì động thủ đánh Saron, may mà nghe cụ cố không có nguy hiểm tính mạng nên mới kìm lại, chứ nếu đánh thật thì giờ còn khó xử hơn nữa.
“Tác giả “Sứ mệnh” là ai?” Cụ tướng hỏi.
“Cháu không biết.” Saron cảm thấy sau khi mình trả lời, ánh mắt mấy trưởng bối xung quanh sắp đâm được mấy lỗ thủng trên người mình, chỉ đành cắn răng nói tiếp, “Cháu… không biết thật. Tác giả là người bên Diên Châu, thuộc công ty Ngân Dực Media. Họ không cho cháu biết tên tác giả, nhưng, nhưng trước “Sứ mệnh” tác giả đó còn sáng tác hai chương nhạc nữa, ông cố để cháu tìm cho ông nghe…. Ai –” Nói tới khúc sau, Saron bỗng kêu lên một tiếng.
Ông già Saron cựa cựa ngón tay, cái thằng này, đuôi vểnh lên là ông biết ngay nó sắp thải ra cái gì!
Quả nhiên, ngay khi nghe tiếng “ai” này, cụ tướng lập tức quay ghế lại, thấy Saron bị đánh tới mức mặt xanh đỏ sưng phù thì kinh ngạc, “Chuyện gì thế này? Mau đứng dậy, quỳ dưới đất làm gì.” Lúc trước cụ quá nhập tâm, không thể dứt khỏi hồi ức, không chú ý mọi việc xung quanh, lúc này mới tỉnh táo lại.
Saron lồm cồm bò dậy, xoa đầu gối, “Tại bố cháu đánh, ôi đau quá.”
Cụ tướng Reyner đã tới tuổi này rồi, còn việc gì là không đoán được nữa, bèn cười bảo, “Đánh là đáng! Cháu còn dám nói mình có phong thái của chiến thần? Kém xa lắm!” Với ánh mắt của cụ tất nhiên có thể nhìn ra Saron bị đánh trông thảm thương thế thôi chứ thực chất xương cốt nội tạng vẫn y nguyên, chỉ là vết thương ngoài da, dạy dỗ một chút là xong, tránh cho cái thằng này suốt ngày ra ngoài gây chuyện.
Saron cười nịnh nọt, hành vi dạng vừa làm nũng vừa có ý lấy lòng này là được lòng người lớn tuổi nhất, khi trước châu trưởng Lôi Châu cũng bị chính cái dáng vẻ này khiến cho phải thiên vị.
Ông già Saron muốn trợn trắng mắt, ranh con này cái tốt không học, toàn học những thứ không nghiêm chỉnh!
Nhưng Saron có thể lung lạc các bậc lão niên trong họ cũng vì hắn biết cách làm có chừng mực, sẽ không thể hiện ra quá nịnh nọt để dễ khiến đối phương khó chịu. Thế là hắn nhanh chóng nghiêm chỉnh lại, “Ông cố, ông muốn nghe không? Cháu đi kiếm bản hoàn chỉnh của “Sứ mệnh” với hai bài kia về cho ông.” Nói đoạn Saron nhìn vị bác sĩ cận thân bên cạnh cụ tướng. Hắn không muốn ông cố lại nghe tới mức tâm trạng mất khống chế đâu, nếu có mệnh hệ gì, hắn hối hận cũng đã muộn.
“Không sao.” Bác sĩ cười nói.
Con người ấy mà, kìm nén lâu quá thì khóc một trận thật to lại thành việc tốt, để mà trút hết những cảm xúc kìm nén không được giải toả trong lòng. Ngày thường cụ tướng luôn kìm nén cảm xúc, có việc gì cũng giữ hết trong lòng, dần dà tạo tổn thương tâm lý tích luỹ bao năm nay, giờ khóc một chút cũng coi là một sự thư giãn cảm xúc.
Nhưng lần này thực sự khiến ông sợ vã mồ hôi, mà dù là ai thấy cụ tướng khóc như vậy cũng không bình tĩnh nổi.
Được cho phép, Saron vác gương mặt bị đánh thành đầu heo hớn hở chạy đi, khiến mẹ hắn còn tưởng con mình bị đánh tới mức đầu óc không còn bình thường.
“Hoạt bát chút cũng tốt.” Sau khi Saron đi, cụ tướng cười bảo. Lời này là nói cho mấy người trong phòng, cũng để nói cho bố Saron nghe.
Bố Saron có thể nói gì? Nói được gì ngoài nở một nụ cười vâng dạ chứ. Thằng ranh đó đã bị nuôi thành như vậy, giờ còn mong nó thay đổi thế nào nữa? Miễn không gây ra chuyện lớn trái luân thường đạo lý, họ cũng không quản lý quá chặt làm gì.
Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam . design . blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Người dịch không chịu trách nhiệm về sai sót bản dịch khi đăng ở các nơi khác.
Chỉ lát sau Saron đã mang bản gốc của “Sứ mệnh” do Ngân Dực gửi cùng với bản gốc hai bài “Thiên phạt” “Phá kén” tới cho cụ tướng.
“Xem cùng với MV còn hay hơn, cháu bật máy cho ông.”
Saron nói là mình bật, nhưng thực chất là chỉ tay sai cảnh vệ và người hầu làm.
Chiếu hết MV của ba chương nhạc, trông cụ tướng tuy không kích động như trước đó nhưng đôi mắt lại đỏ ửng.
“Là một tác phẩm nghệ thuật rất tuyệt!”
Mấy người trong phòng nghe cụ tướng đưa ra đánh giá cao như vậy đều có vẻ kinh ngạc.
Ông già Saron nặn ra một câu: “Sao không phải người Lôi Châu chúng ta cơ chứ?”
“Bất kể là người châu nào, có thể sáng tác ra thứ âm nhạc này thì đều đáng được kính phục.” Cụ tướng nói. Chính bởi vì âm nhạc có thể truyền tải cảm xúc, thôi thúc khiến cảm xúc thăng hoa đã khiến nó đủ sức vượt qua thời đại hay khoảng cách chính trị.
Nghe đã nghe xong, xem cũng xem hết rồi, Saron liền bị ông già đuổi ra. Cửa phòng đóng lại, người bên trong chuyển sang bàn những việc quan trọng.
Saron ra ngoài nhưng chẳng tâm trí quan tâm tới hội bạn đang run rẩy trong ánh mắt giám sát lạnh lẽo của mấy cảnh vệ mà lập tức liên hệ với quản lý.
Nhận được điện thoại của Saron, quản lý thông báo tin tốt “điểm cao” của “Chiến thần”, chưa kịp hỏi dò là đã có chuyện gì, tại sao không liên lạc được đã nghe Saron giục giã:
“Mẹ kiếp giờ tôi không muốn biết mấy cái đó! Liên hệ Ngân Dực, bất kể bao nhiêu tiền, bán bản quyền của “Sứ mệnh” cho tôi! Nhớ, tôi muốn bản quyền trọn đời!”
Quản lý của Saron nghe mà giật thót mình. Đúng là chương nhạc đó không tệ, còn giúp tăng điểm cho phim, nhưng làm gì tới nỗi trả giá cắt cổ để mua đứt?
Hắn muốn hỏi rốt cuộc nhà Reyner xảy ra chuyện gì nhưng Saron đã ngắt máy, hắn đành phải thôi.
Mà trong lúc quản lý của Saron liên hệ Ngân Dực để đàm phán việc mua bản quyền chương nhạc thì ở trụ sở chính Ngân Dực, Đoàn Thiên Cát cũng nhận được một cuộc điện thoại.
“Vợ à!” Một giọng nói ồm ồm từ đầu kia vang lên.
Đoàn Thiên Cát vừa nghe đã chỉ muốn cúp máy. Bởi vì mỗi lần vị ở nhà gọi cô bằng giọng điệu này là đều có yêu cầu xin xỏ khiến cô khó xử.
“Bài “Sứ mệnh” công ty em mới phát hành ấy, nhất định phải giữ cho anh! Đừng bán ra ngoài!”
“Sao cơ, tưởng anh không hứng thú với âm nhạc?” Đoàn Thiên Cát hỏi.
“Ôi, đấy là nhạc khác thôi, còn loạt bài này anh thích mà, nhất là chương thứ ba, nhất định phải giữ cho anh đó. Quân khu Diên Châu bọn anh đang lên kế hoạch chiêu binh, còn quay cả quảng cáo tuyên truyền, anh định dùng bài này làm ca khúc chủ đề trong phim quảng cáo!”
