Chương 58
10 suất đặc cách nghĩa vụ quân sự
Quân khu Diên Châu hoàn toàn bỏ ngoài tai những tranh luận và chất vấn trên mạng. Trò cãi cọ của đám trẻ con trên mạng còn chưa thể vào mắt họ. Mục đích của họ là tuyên truyền về sự oai phong hào khí của quân khu, từ đó thu hút nhiều công dân ở châu lên đường tòng quân, tự giác thực hiện nghĩa vụ quân sự, đừng có suốt ngày nghĩ cách bịa đủ mọi lý do, luồn lách kẽ hở pháp luật để trốn nghĩa vụ.
Không thể không nói, quảng cáo tuyên truyền của quân khu Diên Châu lần này quả thật đã tạo tiếng vang trên mạng, thu hút vô số người chú ý, Hồng Lũ – chồng Đoàn Thiên Cát – còn được tuyên dương trong cuộc họp.
Công lao của nhạc nền là không phải bàn cãi. Người đẹp nhờ lụa, phim ảnh cũng cần âm nhạc nâng tầm. Cùng là quảng cáo tuyên truyền, sản phẩm của quân khu Diên Châu tuy không thể so với Nhung Châu về quy mô hay trang thiết bị, nhưng quảng cáo của những châu khác chìm nghỉm mà của châu họ lại nổi lên, nguyên nhân chính vì sử dụng nhạc nền khác nhau khiến cảm xúc của người xem cũng khác.
Tại sao biết bao dự án phim ảnh, trò chơi, quảng cáo lớn đồng ý bỏ chi phí ngất ngưởng để đặt một ca khúc sáng tác riêng? Đừng tưởng họ làm vậy là thiệt, thực chất lợi ích họ thu được nhiều hơn mọi người nghĩ rất nhiều.
Chuyến này quân khu Diên Châu tạo được tiếng vang, mà Ngân Dực cũng không có tổn thất lợi ích.
Ra khỏi Diên Châu, các châu khác đều có tường phòng vệ khu vực, thi hành chính sách kiểm duyệt nghiêm ngặt với những sản phẩm thương mại như âm nhạc hay phim ảnh, thậm chí bài trừ tất cả, không cho các sản phẩm ngoại lai gây uy hiếp tới giới giải trí của bổn châu từ đó làm tổn thất dòng tiền của châu. Nhưng chính sách này chỉ áp dụng với các sản phẩm có tính thương mại, còn quảng cáo tuyên truyền mang tính chất phi lợi nhuận như của quân khu Diên Châu thì không bị kiểm duyệt sàng lọc, cũng không ai dám lọc nó đi.
Ngân Dực cũng mượn cơ hội này để tuyên truyền với toàn thế giới, tích luỹ thêm danh tiếng, nếu không sao chỉ sau một thời gian ngắn người theo dõi ở các châu đã biết nhạc nền của đoạn quảng cáo chỉ vỏn vẹn 4 phút đó là một bài trong loạt ca khúc ra mắt của thần tượng ảo Cực Quang?
Nhạc nền đã tạo được danh tiếng nhất định, đồng thời cũng khiến nhiều người ở ngoài châu tìm kiếm thông tin về Cực Quang và loạt bài Trăm năm diệt thế.
Tuyên truyền cho bản thân nhân tiện quảng cáo cho cả bà xã, thiếu tướng Hồng Lũ vui lắm, đây là kết quả có lợi cho cả đôi bên.
Ngay đến bộ phim Chiến thần chiếu bên Lôi Châu cũng nhờ đó mà nhận nhiều sự quan tâm chú ý hơn. Là một ekip có chuyên môn tạo drama đạt chuẩn, quản lý của Saron và công ty Vô Tuyến Điện đều nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, lần nữa tạo cú hích cho phim. Sau đó họ còn đạp đổ giải thưởng “Nhạc nền hay nhất trong phim điện ảnh” của Cao thủ bắn tỉa, thậm chí khiến điểm đánh giá của Cao thủ bắn tỉa suýt thì tụt xuống 8.0.
Trước khi công chiếu, không ít người nhận định Cao thủ bắn tỉa quay ra nhằm mục đích giành giải thưởng, e rằng sẽ ẵm trọn mấy hạng mục trong giải thưởng điện ảnh lớn nhất Lôi Châu mùa này. Nhưng sau khi Cao thủ bắn tỉa và Chiến thần đồng thời công chiếu, nhiều người đã biết e rằng Cao thủ bắn tỉa sẽ phải để vụt hạng mục “Nhạc nền hay nhất trong phim điện ảnh”.
Chiến thần, bộ “phim rác” như lời mọi người tất nhiên không thể giành giải, hiệp hội phim của châu cũng sẽ không trao giải cho họ, vì cho rằng như vậy làm mất danh tiếng và giá trị của giải. Nhưng nếu trao giải này cho Cao thủ bắn tỉa ắt sẽ gây ra tranh cãi, vì vậy nhiều người tự hiểu trong lòng, e rằng người bên hiệp hội phim sẽ trao giải nhạc nền cho phim khác, hoàn hảo tránh được hai bộ phim đang đứng đầu ngọn sóng.
Mấy nhà đầu tư lớn của Cao thủ bắn tỉa đã tức muốn hộc máu. Họ cũng đã bỏ nhiều tâm sức vào nhạc nền, chi ra thù lao ngất ngưởng mời đơn vị chuyên sản xuất nhạc bản quyền nổi tiếng. Theo như tính toán của họ, giải nhạc nền cũng là mục tiêu họ hướng đến, đáng tiếc lại dính phải bãi cứt chó Saron.
Phía đầu tư thuê không ít người trong ngành chỉ trích Saron dùng truyền thông bẩn, cố ý hạ bệ đối thủ, Saron đã công khai phản pháo khi được phỏng vấn.
Đúng đấy, bọn này chính là bãi cứt chó, nhưng kể cả là bãi cứt chó cũng vẫn có ưu điểm, đừng có phủ nhận hoàn toàn. Thay vì hao tâm tổn kế chỉ trích “truyền thông bẩn” của Vô Tuyến Điện, chẳng bằng về ngẫm kĩ xem rốt cuộc bản thân yếu kém ở đâu. Thừa nhận thất bại khó lắm à? Bình thường cao ngạo quen rồi, nên tưởng mình là số một thiên hạ?
Còn những người chê bai Chiến thần thậm tệ, nói người xem Chiến thần cũng là bọn thiểu năng, thì Saron chửi không sót một người: Rồi làm được gì nhau, xem bộ phim thôi cũng phải hơn người hả? Giỏi thế thì sao không tòng quân đi đào khoáng ở các hành tinh đi?
Saron không sợ bị chỉ trích chê bai, vì những người đó chê thế chứ chê nữa cũng không thể phủ nhận sự thật bộ phim rác do chính hắn diễn chỉ nhờ một ca khúc đã hất đổ hi vọng giành giải nhạc nền của đối thủ. Tuy rằng các mặt doanh thu, điểm đánh giá, giải thưởng không thể so sánh với đối phương, nhưng có thể khiến đối thủ hụt mất một giải đã đủ để họ thoả mãn vui vẻ ăn mừng! Tăng lương!
Quản lý của Saron cũng vô cùng xúc động, nguyên nhân không chỉ do sự kích động vì hất đổ một giải thưởng của đối thủ mà còn vì bộ phim này của họ không những hồi vốn mà còn đạt lợi nhuận hơn 60 triệu! Lợi nhuận ròng!
Thu nhập này so với các phim khác thì không thấm vào đâu, nhưng quản lý lại xúc động lắm lắm. Với cái kiểu hở tí là đập tiền quay phim rác nâng người yêu của Saron, đừng nói lợi nhuận, có thể hồi vốn là họ đã đội ơn trời, ấy thế lần này không những hồi vốn mà sau khi trừ tất cả chi phí gồm cả chi phí truyền thông tạo drama vân vân, họ còn lời được hơn 60 triệu! Đây đúng là tiến bộ lớn! Có lúc quản lý còn nghĩ nếu mua đứt bài Sứ mệnh kia thì có phải kết quả còn tốt hơn không, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua rồi lập tức phủi sạch.
Diên Châu.
Phương Triệu lúc này không chú ý tới động thái của giới giải trí thế giới, hắn và nhóm dự án đang gấp rút làm việc. Kể cả Đoàn Thiên Cát không nói, hắn cũng dự định hoàn thành chế tác chương nhạc thứ tư trước ngày lễ kỉ niệm, như vậy họ còn có thể trải qua kì nghỉ lễ dài nhẹ nhàng.
Vì chương nhạc thứ ba đã bán làm ca khúc chủ đề trong quảng cáo tuyên truyền của quân khu Diên Châu, nghĩa là trừ tải bài để nghe trên nền tảng online thì sẽ không còn nơi nào được trao quyền nữa. Tất cả mọi đơn vị truyền thông, phòng làm việc, công ty quảng cáo đều không được sử dụng chương nhạc thứ ba, nếu không sẽ là xâm phạm bản quyền, mời lên toà gặp.
Nhưng Ngân Dực bán chương ba cho quân đội làm ca khúc chủ đề trong quảng cáo lại không thu phí một đồng, vì Đoàn Thiên Cát biết là cho dù quân khu Diên Châu có trả tiền cũng sẽ không trả số tiền lớn như Saron, vì vậy cô chấp nhận dùng chương nhạc này để đổi lấy những lợi ích khác, có thể là lợi ích cho cả Ngân Dực, cũng có thể là lợi ích cho cá nhân Phương Triệu.
Phương Triệu bị Đoàn Thiên Cát gọi lên tầng trên cùng trong lúc đang hướng dẫn Bàng Phổ Tụng thể hiện ca khúc.
“Có hai việc cần trao đổi với cậu.” Đoàn Thiên Cát chọn cách nói trực tiếp với Phương Triệu mà không cho trợ lý thông báo, nguyên nhân một phần để thể hiện sự coi trọng.
“Việc đầu tiên, quảng cáo của quân khu Diên Châu được phát sóng trên toàn thế giới, thu hút khá nhiều sự chú ý đổ về chương nhạc thứ ba.” Vừa nói Đoàn Thiên Cát vừa mở màn hình cho Phương Triệu xem ảnh chụp bình luận.
Chính vì được biết đến rộng rãi nên ngày càng nhiều người nhận ra, một bộ phận lời ca trong phần hợp xướng của chương nhạc họ nghe không hề hiểu!
“Đây là tiếng gì vậy? Có ai biết không?”
“Bước đầu phán đoán là một ngôn ngữ cổ nào đó, có lẽ là ngôn ngữ từ trước thời diệt thế. Việc này cần có chuyên gia giải đáp.”
“Có ai nghiên cứu ngôn ngữ học đang online không? Cầu đáp án!”
…
Cái Đoàn Thiên Cát cho Phương Triệu xem là bình luận về lời ca của người xem các châu cùng với đưa tin từ các báo đài.
Nhiều người học âm nhạc biết rằng một số tác giả có sở trường dùng nhiều loại ngôn ngữ phổ biến trên thế giới để biểu đạt thế giới quan linh hoạt thiện biến, chẳng qua trong quá trình phối trộn ngôn ngữ chỉ cần một sơ sót nhỏ sẽ dễ khiến ca khúc trở nên khó hiểu, vì vậy nếu không có khả năng kiểm soát tốt thì rất ít tác giả chọn cách phối hợp nhiều ngôn ngữ.
Mà ngoài biểu đạt bằng cách kết hợp nhiều ngôn ngữ, còn tồn tại một thứ âm nhạc khác hoàn toàn vượt trên rào cản ngôn ngữ – biểu đạt bằng một ngôn ngữ không ai biết, nói thẳng ra là tự sáng tạo một ngôn ngữ âm nhạc riêng.
Ngôn ngữ loại này có thể không mang ý nghĩa mặt chữ, được sáng tạo ra chỉ nhằm mục đích phối hợp với giai điệu, cũng có thể là một ngôn ngữ lâu đời đã thất truyền. Nhưng bất kể là trường hợp nào, tuy có thể nó không có ý nghĩa biểu đạt quá rõ ràng nhưng lại có thể truyền tải cảm xúc và ý cảnh tương tự.
Nhưng rốt cuộc là trường hợp nào, trước khi tìm ra đáp án chính xác thì chỉ có thể hỏi chính bản thân tác giả. Đây chính là điều mà người xem ở các châu đang chú ý bàn luận.
Lúc trước Đoàn Thiên Cát không chú ý vấn đề này, vì cô cảm thấy trong những chương nhạc Phương Triệu sáng tác, ca từ chỉ là thứ yếu, giai điệu nốt nhạc mới là thứ thu hút hơn cả. Vì vậy khi chương nhạc thứ ba được nộp lên không kèm lời ca mà chỉ có bản phối cô cũng không để ý. Đến tận bây giờ khi ngày càng có nhiều người chú ý tới vấn đề này, cô mới để tâm tới nó.
“Hiện tại công ty đã vận dụng các biện pháp truyền thông để dẫn dắt và thu hút sự chú ý của dư luận, trước tiên cần duy trì sự bí ẩn, vì vậy về ý nghĩa của ca từ trong chương nhạc thứ ba tạm thời cậu đừng tiết lộ với bên ngoài, cũng đừng lên mạng đăng tải bất cứ giải thích về ý nghĩa ca từ của chương nhạc thứ ba.” Đoàn Thiên Cát nhấn mạnh.
“Việc này cô yên tâm.” Phương Triệu cười nói, “Vì tôi cũng không biết ý nghĩa của nó.”
Đoàn Thiên Cát: “…” Giỡn mặt đấy hả?!
“Chỉ là từng nghe qua, cảm thấy dùng vào chỗ này rất hợp nên dùng vậy, còn về ý nghĩa của nó, bản thân tôi cũng không rõ.” Phương Triệu nói.
Sau thời diệt thế, nhiều ngôn ngữ thiểu số và ngôn ngữ địa phương ít phổ biến đã biến mất. Tuy vậy trong lúc sáng tác, Phương Triệu lại nhớ tới mấy câu nói từng nghe khi triển khai chiến tranh toàn diện. Một số trong đó là lời từ biệt của các chiến sĩ với người thân bè bạn, một số là tiếng gào thét trên chiến trường, người nói những lời đó nay đã không còn, Phương Triệu cũng không biết ý nghĩa của nó tuy nhiên khi sáng tác, khoảnh khắc nốt nhạc vang lên hắn ngay lập tức nhớ lại những lời này, vì vậy đã đưa nó vào trong chương nhạc, đến khi thu âm thì hướng dẫn Bàng Phổ Tụng hát theo.
Đoàn Thiên Cát nhìn Phương Triệu, biểu cảm phức tạp khó tả.
Bộ não nghệ thuật gia thần kì. Cô thật sự không hiểu nổi.
Nhưng có lẽ phải chính người như thế mới có thể sáng tác ra chương nhạc khiến người ta kinh thán trầm trồ.
“Khụ, vậy tạm không bàn vấn đề này nữa. Chúng ta sang vấn đề tiếp theo.” Đoàn Thiên Cát quan sát biểu cảm trên mặt Phương Triệu, nói, “Chương ba Sứ mệnh đã được tặng cho phòng truyền thông quân khu Diên Châu dưới danh nghĩa công ty, đồng thời không thu một đồng phí dụng.”
Mặc dù trước đó đã báo với Phương Triệu việc tặng chương ba cho quân đội đồng thời được Phương Triệu đồng ý, Đoàn Thiên Cát vẫn cảm thấy cần giải thích rõ với Phương Triệu về các quan hệ lợi ích trong hành động này. Theo cô thấy, Phương Triệu còn rất trẻ tuổi, có lẽ khi gặp một số việc khúc mắc sẽ không nói ra. Đoàn Thiên Cát không hi vọng một người có tiềm năng như vậy lại ôm bất mãn với công ty.
“Nhưng đây không phải tặng không, mà chúng ta cũng nhận được nhiều lợi ích, một số trong đó không thể đo đếm bằng tiền.” Đoàn Thiên Cát vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Phương Triệu, nhưng chỉ thấy từ đầu đến cuối hắn luôn rất điềm tĩnh, thái độ hệt như chỉ đang hàn huyên chuyện vặt.
Thực ra Đoàn Thiên Cát đã nghĩ nhiều rồi, vì Phương Triệu không quan tâm đến việc tặng chương nhạc kia lắm, bản thân hắn cũng vui vẻ đồng ý quyết định này. Mục đích lớn nhất khi hắn sáng tác những chương nhạc này là để chúng được một lần thấy lại ánh mặt trời, lợi nhuận cũng cần đấy, nhưng không thể sánh bằng lý do đầu tiên.
Đồng thời Phương Triệu cũng tin rằng Đoàn Thiên Cát với tư cách một thương nhân sẽ biết làm thế nào để tối đa hoá lợi ích, vì vậy hắn không lo mình chịu thiệt. Đoàn Thiên Cát chắc chắn không bạc đãi hắn ở mặt tiền nong, nhưng một số đặc quyền mà Đoàn Thiên Cát vừa nhắc thì có tiền cũng khó mua được.
“Một số việc tôi không tiện nói rõ, nhưng riêng việc này có thể tiết lộ với cậu.” Đoàn Thiên Cát cười nói, “Trừ một số lợi ích khác, tôi đã nhân cơ hội này lấy được cho cậu 10 suất nghĩa vụ quân sự.”
Đã là công dân thế kỉ mới thì không được trốn thi hành một số nghĩa vụ bắt buộc, nghĩa vụ quân sự chính là một trong số đó. Tuỳ vào từng binh chủng và địa phương mà loại hình nghĩa vụ sẽ có khác biệt. Một số người được phân tới những đội ngũ lên đường tới những hành tinh xa xôi đào quặng khoáng, một số khác thì chỉ cần đảm nhiệm một số công việc đơn giản ở các đơn vị hành chính cơ sở, không cần vào quân đội phục dịch.
Đoàn Thiên Cát thấy Phương Triệu có vẻ hứng thú với việc này bèn nói tiếp: “Tôi đã tìm hiểu, các thành viên trong nhóm dự án Cực Quang đều đã thực hiện nghĩa vụ trong thời gian đại học, chỉ trừ cậu. Phương Triệu, trong hồ sơ của cậu chưa có ghi chép thực hiện nghĩa vụ quân sự, vì vậy trong tương lai đến khi nào quyết định thực hiện nghĩa vụ cậu có thể sử dụng suất đặc cách này để đổi lấy một công việc nhẹ nhàng, thậm chí không cần ra khỏi thành phố Tề An. Như vậy trong thời gian một năm thực hiện nghĩa vụ cậu vẫn có thể tiếp tục sáng tác mà không bị ảnh hưởng. Hơn hết, tôi đã xin cho cậu được 10 suất đặc cách như vậy!”
Đây là ưu đãi cho Phương Triệu, đồng thời cũng là cơ hội để hắn giúp đỡ tạo quan hệ với nhiều người.
