Thiên vương

Thiên vương – 59

Chương 59
Vào tù

<< ≡ Mục lục >>

Có nhiều cách thực hiện nghĩa vụ quân sự. Như thông tin công khai, người thực hiện nghĩa vụ sẽ được căn cứ theo tình hình sức khoẻ cá nhân mà chia ra nhiều trường hợp, sức khoẻ yếu sẽ được sắp xếp cho công việc tương đối nhẹ nhàng, không cần rời hành tinh gốc, ví dụ những người sức khoẻ quá kém chỉ có thể điều tới một số đơn vị hành chính cơ sở, đảm nhận những công việc tương đối nhẹ nhàng mà Đoàn Thiên Cát nói. Nhưng những vị trí như vậy có hạn chế số lượng, còn đa số mọi người đều bị điều tới những đơn vị ngẫu nhiên, trên 70% số đó cần rời khỏi hành tinh ban đầu.

Mỗi năm đều có lượng lớn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự được gửi ra ngoài vũ trụ. Đây không phải du lịch. Trừ những nhiệm vụ huấn luyện bắt buộc, họ còn phải làm những việc tay chân nặng nhọc. Vì nguyên nhân này nên đa số mọi người đều không muốn phải tới những nơi như vậy, những gia đình có điều kiện sẽ sử dụng một số quan hệ để tranh lấy những công việc nhẹ nhàng.

Hiện tượng trên dẫn tới rất nhiều giao dịch ngầm được giấu kín mỗi năm. Đặc biệt ở những tỉnh thành phố nhỏ vùng biên xa xôi, tình hình này lại càng nghiêm trọng, khả năng lách luật quá lớn thậm chí kéo theo một số thủ đoạn nhằm mục đích trả thù.

Thế kỉ mới đã thành lập hơn 500 năm, nhiều chính sách đã dần mất đi ý nghĩa khi mới đặt ra ban đầu, gồm cả những nhân sự nòng cốt trong nội bộ quân khu Diên Châu đôi khi cũng sẽ mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Rốt cuộc giờ đã không còn là thời diệt thế, cuộc sống phải linh hoạt một chút mới có thể sống vui vẻ thoải mái được, không phải sao?

Hiện tượng này không chỉ có ở Diên Châu mà tồn tại ở các châu trên toàn thế giới.

Phương Triệu chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự, bây giờ có suất đặc cách này, hắn sẽ không cần lo bị điều tới những hành tinh xa xôi điều kiện khổ sở nữa. Tất nhiên Đoàn Thiên Cát cũng hi vọng Phương Triệu có thể ở lại Tề An, điều này sẽ có lợi cho Ngân Dực, vì Phương Triệu mới là cốt lõi của dự án Cực Quang.

Phương Triệu rời tầng trên cùng xuống tầng 50, tranh thủ giờ nghỉ trưa gọi các thành viên nhóm dự án tới.

“Tưởng họp định kì dự án là ngày mai?” Tổ Văn ngáp dài. Hắn đang định đi ngủ trưa.

“Không phải họp dự án. Tôi vừa được mấy suất nghĩa vụ quân sự.” Phương Triệu nói.

Cơn buồn ngủ của Tổ Văn tức thì bay sạch, tỉnh táo hẳn ra, “Không phải cái tôi nghĩ đấy chứ?”

“Chính là mấy suất diện… đặc cách?” Rodney chà tay, hai mắt sáng rỡ.

Những người khác đều nhìn chằm chằm Phương Triệu chờ đợi câu trả lời.

Phương Triệu gật đầu: “Đúng vậy.”

“À há – ” Tổ Văn ré lên quái đản, “Sao tôi lại thực hiện nghĩa vụ sớm chứ?! Nếu không giờ đã được hưởng ưu đãi đặc biệt rồi! Cần gì phải đi hành tinh khác đào quặng chứ!”

“Tổ Văn, anh cũng bị điều đi đào quặng?” Tăng Hoàng hỏi.

“Chứ không thì sao?” Tổ Văn nhớ quãng thời gian thực hiện nghĩa vụ mà cảm giác da đầu căng lên, “Nhưng lúc đó người nhà tôi có tác động một chút, chi cả triệu tệ để người phụ trách phân phối nhiệm vụ điều tôi tới hành tinh cơ sở đã phát triển ở gần một chút.”

“Thế còn tốt chán. Hành tinh tôi tới các điều kiện cơ sở đều không tốt, thời tiết cũng tệ, năm đổ bốn trận tuyết, mỗi trận dài ba tháng.” Tăng Hoàng nhớ tới thời gian đi nghĩa vụ vẫn ám ảnh run cả người.

“Tôi với Tăng Hoàng cùng đi nghĩa vụ vào năm ba đại học. Hai năm đầu chúng tôi dồn sức hoàn thành trước chương trình học của năm ba nên đi nghĩa vụ về tiếp tục chương trình năm tư luôn, vẫn được ra trường đúng hạn.” Vạn Duyệt nói, “Nhưng hình như Đại Triệu chưa đi nghĩa vụ.”

Bình thường các sinh viên dành ra một năm trong quá trình học để đi nghĩa vụ cùng các anh em hay bạn bè thân thiết, vì nếu tốt nghiệp rồi mới đi sẽ ảnh hưởng tới công việc, làm công việc phải hoãn lại.

Thời đại học Phương Triệu bận rộn việc sáng tác, cày điểm số thành tích, giành giải thưởng, còn bận yêu đương, vì vậy chưa đi nghĩa vụ.

“Tôi cũng đi nghĩa vụ rồi, nhưng lão đại này…” Phó Ứng Thiên tạm dừng chốc lát để sắp xếp lại câu chữ. Lúc đầu hắn được Tổ Văn giới thiệu vào nhóm dự án nên nói chuyện với Phương Triệu không được tự nhiên như Tổ Văn. Hắn cũng học theo Tổ Văn gọi Phương Triệu là lão đại.

Thấy Phương Triệu nhìn sang, Phó Ứng Thiên hơi căng thẳng, “Tôi có thằng em trai đang học năm ba, bình thường chỉ biết viết code, ít vận động thể thao nên sức khá yếu. Năm nay các bạn nó đều định xin bảo lưu một năm để đi nghĩa vụ, nó cũng chuẩn bị xin bảo lưu… Nó… rất có tài trong mảng kĩ thuật không gian Lôi Triết, chỉ là… chỉ là, cứ bận lên là lại quên thời gian, hay thức đêm, sức khoẻ không được tốt, nằm ngoái còn ốm nặng một trận… Nếu lão đại có suất đặc cách, vậy tôi có thể… mua một suất không?”

Phương Triệu nghe Phó Ứng Thiên nói, gật đầu.

Thấy Phương Triệu đồng ý, Phó Ứng Thiên nhẹ lòng hẳn. Sau khi vào nhóm dự án hắn đã tích góp được không ít tiền, có thể dùng số tiền này để mua một suất nghĩa vụ ở chỗ đáng tin. Hắn đã hỏi thăm trên chợ đen, nhưng không có quan hệ thì nhiều tiền cũng không mua được, còn có thể bị lừa.

Với cái sức ốm yếu của thằng em nhà hắn, nếu bị điều đi làm nhiệm vụ khai thác mỏ ở hành tinh xa xôi điều kiện cực kém như Tăng Hoàng nói thì có khi trong lúc làm nghĩa vụ đã bị gửi trả về vì bệnh nặng. Chính sách nghĩa vụ quân sự không tới mức đưa người ta vào chỗ chết, nhưng hắn từng trải qua, biết việc này vất vả thế nào.

Nếu là phân phối công việc công bằng tuyệt đối thì hắn không nói gì, cứ theo quy định mà làm, nghe theo sắp xếp của bên trên. Nhưng nếu mọi người đều dùng tới thủ đoạn quan hệ, hắn việc gì phải thanh cao? Lúc trước không làm là vì không có điều kiện, nhưng giờ có cơ hội, hắn có thể giúp người mình quan tâm đỡ vất vả hơn.

Cố gắng phấn đấu chẳng phải chính là để cho bản thân và người nhà có thể sống tốt hơn sao?

“Vậy hết…”

Phó Ứng Thiên đang định hỏi giá thì nghe Phương Triệu nói: “Ừ, vậy cho anh một suất. Còn ai nữa?”

Phó Ứng Thiên ngẩn cả người. Đám Tổ Văn xung quanh đều như hoá đá, mắt nhìn Phương Triệu không chớp.

Sau vài giây, Tổ Văn hít mạnh một hơi, “Ý cậu là cho bọn tôi?!” Nói xong hỏi lại một lần như chưa tin nổi, “Thật là cho bọn tôi, không lấy tiền?”

Phương Triệu gật đầu.

“Khoan khoan, lão đại, cậu biết giá niêm yết công khai trên chợ đen là bao nhiêu không?” Tổ Văn dụi đôi mắt thâm quầng, cố dằn cảm xúc đang kích động, “10 triệu tệ!” Chưa để Phương Triệu kịp trả lời, Tổ Văn đã nói tiếp, “Giá công khai trên chợ đen là 10 triệu tệ! Lúc giá xuống thấp nhất cũng không dưới 5 triệu! Chính là cái suất đặc cách có thể tự chọn nhiệm vụ mà cậu nói đó, năm đó tôi đi nghĩa vụ muốn mua nhưng không có tiền mua đó!”

Tổ Văn kích động bla bla một hồi, Phương Triệu chỉ đáp đúng 2 chữ: “Tôi biết.”

Tôi biết…

Thế thôi á?!

Tổ Văn trợn trừng mắt.

Phương Triệu nhìn mọi người, nói: “Vậy thì, Tổ Văn, Tống Miểu, Bàng Phổ Tụng, Tăng Hoàng, Vạn Duyệt, Phó Ứng Thiên, Stella, Chương Vũ tám người, tôi để cho mỗi người một suất, muốn cho ai cũng được, quyết định xong báo tôi.”

“Ha – ” Tổ Văn cười khớ khớ, “Lão đại tôi yêu cậu!

Gào xong thì định lao lên ôm Phương Triệu, bị hắn nhấc lên ném vào phòng máy, “Phúc lợi đã phát, giờ lo hoàn thành công việc cho tôi.”

“Vâng! Đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!” Tổ Văn không buồn ngủ trưa nữa. Lúc này hắn cực cực cực kì vui, nếu không phải việc này không thể rêu rao, chắc chắn hắn đã lên bảng tin khoe khoang cho thoả.

Các phòng ban khác được phát lì xì, còn chỗ họ được phát suất nghĩa vụ đặc cách!

Suất đặc cách giá hàng chục triệu đó!

Nhưng suất đặc cách dạng này, nếu trong nhà có người cần dùng thì sẽ không bán ra.  Suất đặc cách mà Phương Triệu cho, kể cả bây giờ không dùng thì cũng sẽ có lúc cần dùng tới.

Bàng Phổ Tụng vội vã gọi điện cho mẹ: “Alo, mẹ, con lấy được suất nghĩa vụ đặc cách, mẹ bảo cậu với em đừng đi vội!” Em mà Bàng Phổ Tụng nói là con gái của cậu hắn, cũng đã đến tuổi đi nghĩa vụ, chỉ là sức khoẻ con bé không tốt lắm, hay ốm bệnh. Độ này cậu hắn lo sốt vó lên đi vay tiền nhờ vả quan hệ khắp nơi để kiếm một công việc nhẹ nhàng cho con gái. Con gái khác con trai, nếu xui xẻo bị điều tới nơi điều kiện nghèo nàn khổ sổ thì sẽ phải vất vả nhiều.

Lúc trước Bàng Phổ Tụng chạy đôn đáo khắp nơi xin đóng phụ đã được cậu hắn giúp đỡ nhiều. Lúc đó có thể luyện thanh trong Ngân Dực cũng là nhờ cậu hắn kiếm cho tấm thẻ thông hành, nhờ vậy mới gặp được Phương Triệu, vì vậy hắn bằng lòng tặng suất đặc cách này cho con gái của cậu.

Hai hôm sau, Phương Triệu nhận thông tin từ Bàng Phổ Tụng và Phó Ứng Thiên, báo quyết định của họ cho Đoàn Thiên Cát.

Thấy Phương Triệu tặng suất nghĩa vụ đặc cách cho cấp dưới, Đoàn Thiên Cát hơi ngạc nhiên, nhưng cô không can thiệp vào quyết định của Phương Triệu.

“Việc này tôi sẽ lo liệu cho cậu. Vậy Phương Triệu, lựa chọn của cậu thì sao? Cậu định bao giờ đi nghĩa vụ? Muốn thực hiện nghĩa vụ ở nơi nào?” Đoàn Thiên Cát không để ý những người khác. Cô chỉ để ý quyết định của Phương Triệu.

“Tôi sẽ ưu tiên hoàn thành dự án Cực Quang trước.” Phương Triệu nói.

“Cũng phải. Nếu Cực Quang giành được hợp đồng đại diện game, cậu sẽ còn bận hơn, có lẽ không thể đi nghĩa vụ trong năm nay được. Nhưng cậu còn trẻ, mấy năm nữa mới đi cũng không sao. Miễn còn suất đặc cách, còn trong tuổi nghĩa vụ, cậu muốn đi lúc nào cũng được.”

Đoàn Thiên Cát đang nghĩ tới lúc đó nên phân Phương Triệu tới nơi nào ở Tề An, tốt nhất là chỗ nào ở gần công ty. Nhưng cô không thể ngờ mấy hôm nay Phương Triệu vẫn luôn tìm kiếm thông tin về các hành tinh khai khoáng, hơn nữa đặc biệt chú ý tới mấy hành tinh ở xa nhất. Nếu biết điều này, chắc chắn Đoàn Thiên Cát sẽ thu hồi ngay mấy suất đặc cách.

Về khối dự án ảo báo tin cho Bàng Phổ Tụng và Phó Ứng Thiên, Phương Triệu thêm thức ăn cho chó vào máy cho ăn tự động của Lông Xoăn. Đang định vào văn phòng nghỉ ngơi một lát thì có tin nhắn.

“Đại Triệu, sao đó?” Tăng Hoàng từ nhà vệ sinh đi ra, thấy Phương Triệu đứng trước cửa văn phòng, biểu cảm là lạ bèn hỏi.

“Chiều tôi qua đồn cảnh sát Tề An một chuyến.”

“Có việc gì?” Tăng Hoàng lo lắng, không có việc gì sao lại bị gọi lên đồn?

“Yên tâm, không phải việc lớn, tôi đi rồi về.”

Nghe Phương Triệu nói vậy, Tăng Hoàng yên tâm hơn hẳn, “Ừm, không sao là tốt.”

“Là Phương Thanh vào tù thôi.” Phương Triệu tiếp.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này