Thiên vương

Thiên vương – 61

Chương 61
Mộ Phương Triệu

<< ≡ Mục lục >>

Công viên nghĩa trang liệt sĩ Diên Châu, nơi chôn cất chính của các liệt sĩ diệt thế tử trận trên chiến trường Tề An, sau khi thành lập thế kỉ mới lại tiếp tục di dời một số hài cốt từ những nơi khác ở Diên Châu tới. Theo số liệu thống kê chính thức, nơi này chôn cất hàng chục triệu di hài liệt sĩ, đa phần trong đó đã qua hoả thiêu để giảm thể tích, chỉ còn chiếm một khu vực rất nhỏ. Một số khác thì không giữ được hài cốt, chỉ có một số đồ dùng lúc sinh thời hoặc một đoạn ghi chép ngắn có nhắc tới tên họ.

Công dân thế kỉ mới có một thói quen, đó là vào dịp lễ kỉ niệm mỗi năm sẽ tới công viên nghĩa trang liệt sĩ cúng bái. Có người vì cảm thấy sau khi cúng bái sẽ được các bậc tiên liệt phù hộ cho đạt thành tâm nguyện, một số khác thì chỉ đơn giản là làm theo tục lệ.

Như tài xế nói, vì gần tới ngày kỉ niệm nên người tới nghĩa trang liệt sĩ khá nhiều. Trên đường đi được tài xế hướng dẫn, Phương Triệu đã đăng kí xếp hàng lấy số trên mạng.

Nghĩa trang liệt sĩ có nơi chuyên phục vụ việc thờ cúng, nhưng diện tích có hạn. Đến hẹn lại lên, mỗi năm cứ vào dịp lễ kỉ niệm là khu vực này lại kín chỗ, cần lấy số chờ.

Người tới cúng viếng quá nhiều, số thứ tự của Phương Triệu ở đoạn khá xa, phải đợi tầm 2, 3 tiếng nữa mới tới lượt. Nhưng trước lúc đó, Phương Triệu dự định đi dạo những nơi khác trong công viên.

Gần tới công viên nghĩa trang, từ đằng xa Phương Triệu đã nhìn thấy tấm bia lớn cao 500 mét có thừa. Đây chính là điểm mốc đánh dấu phạm vi công viên nghĩa trang.

Tắc xi chỉ đưa Phương Triệu tới khu vực gần công viên chứ không đi sâu vào trong. Vì người ghé thăm quá đông, bãi đỗ xe đã kín chỗ, còn một số xe đang xếp hàng trên đường. Thi thoảng lại trông thấy mấy cảnh sát đeo súng đi tuần. Cứ dịp này mỗi năm là lại có lượng lớn cảnh sát được điều tới để duy trì trật tự.

Thấy tình hình này, Phương Triệu quyết đoán xuống xe. Đi bộ có khi còn có thể vào nhanh hơn.

Vào công viên không cần trả phí, chỉ cần xác minh thông tin cá nhân, nếu thân phận không có vấn đề đồng thời số người trong công viên còn trong phạm vi cho phép thì có thể vào ngay.

Đường ngoài công viên chen kín người, nhưng đi vào trong thì cảm thấy rộng rãi hơn hẳn. Khu công viên nghĩa trang này rất lớn, chia ra làm mấy khu vực: Khu nghĩa trang trung tâm, bảo tàng diệt thế, quảng trường, khu mộ lẻ, khu thờ cúng chung v.v.

Tấm bia cực lớn nhìn thấy từ bên ngoài kia thuộc khu nghĩa trang trung tâm, không được tự ý đi vào. Bình thường người tới nghĩa trang đều chỉ tới khu thờ cúng chung để thắp nén nhang, sau đó đi mấy hàng trà nước cạnh quảng trường làm tách trà trò chuyện. Đời sau của các liệt sĩ thì sẽ vào khu mộ lẻ hoặc khu nghĩa trang trung tâm để cúng bái.

Dọc theo con đường rộng rãi, hai bên đường có người đi lại, hai hàng cây toả bóng râm mát. Cây này chính là cây long tượng thiên la, bốn mùa thường xanh, dẫu lúc này Tề An đã vào mùa đông giá lạnh, cây vẫn giữ nguyên màu xanh biếc tràn trề sức sống.

Phía trước con đường là quảng trường, có thể thấy rất nhiều người dẫn cả gia đình đi lại ở đó. Các cửa hàng cạnh quảng trường tấp nập khách tới đi, vô cùng náo nhiệt.

Trừ khoảnh khắc nghiêm trang khi cúng bái, những lúc khác bất kể là khi đi dạo chạy nhảy trên quảng trường hay khi nghỉ ngơi ở các hàng trà nước bên cạnh, đa số người tới đây đều mang nét mặt tươi cười vui vẻ.

Điều này không có nghĩa là không tôn kính các liệt sĩ. Giai đoạn đầu thế kỉ mới cũng từng có yêu cầu người tới nghĩa trang phải giữ vẻ nghiêm trang, nhưng về sau quy định này đã thay đổi. Một vị tướng sinh ra ở thời diệt thế từng nói trước khi lâm chung, muốn con cháu khi cúng viếng mình nên cười nhiều, ông và các chiến hữu chiến đấu vất vả để đổi lấy thế kỉ mới không phải để nhìn đời sau khóc lóc ủ rũ.

Nên dần dần, mọi người không còn cố ý nghiêm mặt khi đi cúng viếng nữa.

Ngày kỉ niệm là một ngày để ăn mừng, cho dù tới đây viếng mộ cũng nên vui vẻ mà đi, cảm ơn các anh hùng diệt thế đã giành lấy cho họ thế kỉ mới hoà bình.

Trải qua thời mạt thế, người dân ở thế kỉ mới đã coi những con người đã nằm xuống trên mảnh đất này là tín ngưỡng. Những người này mới là chúa cứu thế của họ.

Người già khi cúng lễ thường cầu phúc cho con cháu, lớp trẻ thì cầu mong tâm nguyện nho nhỏ của bản thân thành hiện thực, cầu bình an, nhân duyên, tài lộc v.v.

Khu thờ cúng chung vẫn còn xếp hàng dài, Phương Triệu không đi tới đó mà băng qua quảng trường đi về hướng khu nghĩa trang trung tâm nơi có tấm bia cực lớn kia.

“Đời sau liệt sĩ à? Xin xuất trình chứng minh.” Nhân viên đón tiếp của khu nghĩa trang trung tâm hỏi.

“Không phải.”

“Xin lỗi anh, nếu không phải đời sau của các liệt sĩ an táng trong khu mà muốn vào trong thì cần trải qua xác minh thân phận đồng thời chi trả 1 nghìn tệ phí cam kết. Xin hỏi anh có muốn vào không?” Người đón tiếp hỏi.

Khoản phí cam kết này sẽ không được hoàn trả. Quy định này đã cản bước phần lớn người muốn vào xem. Khu nghĩa trang trung tâm là khu vực tương đối quan trọng, khó mà cho tất cả mọi người ra vào tự do, vì vậy sau khi ban quản lý suy xét kĩ lưỡng đã ra quyết định, quy định nếu không phải đời sau của liệt sĩ an táng trong khu muốn đi vào phải trả khoản phí này, số tiền thu được sẽ dùng vào mục đích tu sửa bảo dưỡng khu mộ, không bị thu vào túi riêng.

“Có.”

Phương Triệu xuất trình thông tin cá nhân, sau khi qua xác minh thông tin, nộp 1 nghìn tệ phí cam kết, người tiếp đón đeo cho hắn một cái vòng tay màu xanh để theo dõi định vị của hắn, nhằm chắc chắn hắn sẽ không mò vào chỗ không nên đi.

Người vào khu nghĩa trang trung tâm đa số đều phải đeo vòng tay này, tuỳ vào màu sắc vòng tay có thể biết được những thông tin khác nhau. Màu xanh là người tới thăm mộ thông thường, màu đỏ là đời sau của liệt sĩ được an táng trong khu, màu trắng là nhân viên công vụ, màu đen là người có thân phận đặc biệt.

Tuy cần trả thêm phí nhưng sau khi đi vào, Phương Triệu nhận thấy vẫn có không ít người đeo vòng tay màu xanh giống hắn đang đi lại bên trong. Chỉ là xung quanh có camera và cảnh sát chú ý theo dõi, cho dù những người đó muốn làm gì cũng cần suy xét cẩn trọng.

Trong khu nghĩa trang trung tâm, thứ thu hút nhất chính là tấm bia khổng lồ kia, con người đứng cạnh nó có vẻ nhỏ bé tới lạ. Tấm bia khổng lồ màu trắng xám giống như cột trụ chống trời, sừng sững ở đó một cách lặng lẽ và bất khuất, trải qua mưa gió 500 năm vẫn toát lên nét bi tráng đầy tự hào.

Phương Triệu đứng trước tấm bia ngẩng đầu nhìn một hồi mới thu mắt, vòng qua tấm bia tới phía sau nó.

Sau tấm bia lớn này là một loạt những bia mộ nhỏ hơn xếp theo thứ tự, lấy tấm bia lớn là đỉnh, các tấm bia sau xếp thành hình cánh quạt vươn dài ra phía sau.

Trên những tấm bia này, mỗi tấm lại đại diện cho một người đã khuất.

Hàng bia này là hàng gần tấm bia lớn nhất, có tổng cộng mười tấm, lớn hơn những bia mộ đằng sau một chút. Những tấm bia càng ở trên thì càng lớn, vì bia càng to thì chữ khắc trên đó lại càng nhiều, địa vị của người được ghi cũng càng cao.

Tấm bia đầu tiên từ bên trái chính là đại tướng thời sáng thế mà ai cũng hay tên, Ô Diên, chữ “Diên” trong tên Diên Châu được lấy chính từ tên người này.

11 vị đại tướng sáng lập thế kỉ mới, trừ Hoàng Châu nơi đặt trụ sở liên minh thì 11 châu còn lại đều được đặt tên theo tên họ những người này, ví dụ cái tên Lôi Châu lấy từ họ “Reyner” của đại tướng sáng thế Haven Reyner. Sau họ, liên minh không còn bổ nhiệm quân hàm “đại tướng” nữa.

“Ô Diên (Năm 17 diệt thế – năm 56 thế kỉ mới): Đại tướng sáng thế, quân đoàn trưởng đời thứ hai quân đoàn thứ 5, thu phục Diên Châu…”

Trên bia của Ô Diên viết vắn tắt các sự tích của hắn lúc sinh thời, thể hiện trọn vẹn sự oai dũng can trường của một vị tướng lĩnh đã chấm dứt thời diệt thế, mở ra thế kỉ mới.

Phương Triệu nhìn những con chữ ngay ngắn trên đó, khẽ mỉm cười.

Có lẽ không ai biết thực chất thằng nhóc Ô Diên này sợ chó, chỉ là bình thường che giấu rất tốt mà thôi.

Bước tiếp, nụ cười trên mặt Phương Triệu tắt lịm.

Trên tấm bia thứ hai viết: “Phương Triệu (? – năm 99 diệt thế): Quân đoàn trưởng đời thứ nhất quân đoàn thứ 5…”

Quân đoàn thứ 5 chính là tiền thân của quân khu Diên Châu. Quân đoàn thứ 5 thành lập vào hậu kì diệt thế, đến khi thành lập thế kỉ mới thì thành quân khu Diên Châu.

Thế kỉ mới, loài người sử dụng lịch năm mới. Thời diệt thế bắt đầu từ năm tai hoạ giáng xuống, tới năm sáng thế đã trải qua 102 năm.

Năm 99 diệt thế…

Theo ghi chép trong sách sử của thế kỉ mới, thực chất qua năm 99 diệt thế, năm khó khăn nhất, tới năm 100 cơ bản loài người đã giải quyết hầu hết các mối đe doạ, trong hai năm tiếp theo chính là dọn sạch tàn dư và xây dựng lại nhà cửa.

Đúng là chỉ thiếu một bước nữa.

Ánh mắt Phương Triệu dời xuống phần dưới tấm bia.

Nhìn thế này, tức là hắn bị chôn dưới ngôi mộ này?

Cảm xúc của Phương Triệu rất phức tạp, đến dàn nhạc trong đầu cũng không biết nên chơi nhạc nền gì nữa.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này