Chương 62
Hình như từng thấy ở đâu
Tự cúng tế trước mộ của chính mình, cảm xúc này thực sự khó tả, vừa buồn thương lại xen lẫn mừng rỡ.
Hắn không thể nhìn thấy ngày sáng lập thế kỉ mới, cũng không thể trở thành một trong 11 vị đại tướng truyền kì, tuy vậy hắn đã được sống lại!
Không được nhìn thấy ngày mở ra thời đại mới, nhưng hắn đã thấy thế kỉ mới thịnh vượng phát triển sau hơn 500 năm! So với thời mạt thế, đây quả đúng là một thế giới khác. Nếu không được kế thừa kí ức vốn có của cơ thể này, nhìn thấy những ngôi mộ ở đây và đọc ghi chép trong lịch sử, thậm chí Phương Triệu còn đồ rằng mình đang ở nơi khác chứ không phải hành tinh vốn dĩ.
Thực sự thay đổi như trời với vực!
Còn về những công lao và lời ca tụng dành cho hắn của kiếp trước được ghi trên tấm bia, Phương Triệu chỉ đọc lướt qua rồi thôi. Hắn dám khẳng định người viết những dòng này không phải người thân thuộc với mình, bởi vì bên trên không hề nhắc tới ba chữ “nhà soạn nhạc”. Đó mới là công việc gốc của hắn, người quen thân sẽ không ai quên điều này.
Phương Triệu đứng trước bia mộ của mình suy nghĩ rất lâu, nghĩ về những việc thời mạt thế, nghĩ những ghi chép đọc được trong sách sử, nghĩ về thế kỉ mới hiện nay. Nếu có thể, thậm chí Phương Triệu còn muốn đào lên xem những vật bồi táng trong mộ mình có gì.
Chính trong lúc Phương Triệu cúi đầu nhìn chằm chằm ngôi mộ nghĩ ngợi, một người đi về phía hắn.
“Xin quấy rầy một chút, vui lòng xuất trình chứng minh thân phận.”
Phương Triệu ngẩng lên nhìn, thấy người tới là một cảnh sát trẻ tuổi. Khi hắn nhìn sang, người nọ xuất trình thẻ cảnh sát để chứng minh thân phận kèm một tấm thẻ công vụ của khu mộ, cánh tay đeo vòng tay màu trắng giơ lên.
Cách đó không xa có mấy cảnh sát đang theo dõi. Những người đó đều là thành viên được điều tới để ứng biến khi có sự cố. Cứ thời điểm này mỗi năm lại có mấy nhóm cảnh sát tạm thời được điều tới trông coi khu nghĩa trang, khi phát hiện đối tượng khả nghi sẽ tới điều tra hỏi chuyện. Những nhóm cảnh sát được điều tới đây đều có kinh nghiệm xử lý sự cố dày dặn, được trang bị kĩ năng truy bắt tội phạm ẩn mình trong đám đông.
Tuy trước khi vào khu nghĩa trang trung tâm đã phải xác minh thân phận, nhưng nếu phát hiện đối tượng khả nghi trong khu, họ vẫn có quyền thực hiện xác minh lần hai với người bị tình nghi.
Xung quanh vốn có mấy người vừa vào khu mộ để cúng viếng, định đi về hướng này nhưng thấy vậy thì lập tức đi vòng hướng khác, tránh xa khỏi đây, lúc đi xa rồi còn ngoảnh lại nhìn, nhỏ giọng bàn tán với nhau.
Phương Triệu nhướng mày, chẳng lẽ hắn bị hoài nghi chỉ vì đứng trước mộ quá lâu?
Theo yêu cầu của đối phương, Phương Triệu xuất trình thông tin thân phận trên vòng tay.
Cảnh sát kia đọc thông tin trên vòng tay, sau đó so sánh ngoại hình thực tế để chắc chắn không phải mạo danh.
“Phương Triệu? Nghe tên quen quen, hình như cũng có người tên…” Viên cảnh sát quay người trông thấy cái tên trên tấm bia, “… Phương Triệu.”
Nhìn thấy tên khắc trên bia, lại nhìn họ tên hiển thị trong mục thông tin cá nhân của Phương Triệu, viên cảnh sát thoáng kinh ngạc tuy nhiên nhanh chóng nở nụ cười, “Tên hay lắm.”
Dân số thế kỉ mới có cả chục tỉ người, người trùng tên với liệt sĩ thời diệt thế nhiều vô số kể, cứ dịp này mỗi năm lại có nhiều người cất công tới viếng mộ liệt sĩ cùng tên với mình, đây không phải hiện tượng hiếm gặp.
“Cảm ơn anh đã phối hợp, xin cứ tiếp tục.” Sau khi kiểm tra thông tin của Phương Triệu, viên cảnh sát liền trở về vị trí. Lúc quay đi, hắn ra một dấu tay với mấy đồng nghiệp, ý là không có vấn đề.
Sau khi bị yêu cầu xác minh thân phận lần hai, Phương Triệu không tiếp tục dừng lại trước tấm bia đó nữa mà đi xem những tấm bia khác. Từng cái tên hoặc quen thuộc hoặc xa lạ không ngừng khơi gợi những hồi ức trong hắn.
Phương Triệu có thể cảm nhận được có người đang chăm chú quan sát mình. Là mấy cảnh sát kia. Nhưng hắn không tức giận.
Cứ vào dịp lễ kỉ niệm mỗi năm những người này lại tới nghĩa trang canh giữ, đảm bảo an toàn trật tự cho nơi đây, ngăn cản những sự việc ác tính diễn ra, các ngôi mộ trong khu cũng nhờ vậy mà không lo bị phá hoại.
Hơn 500 năm nhưng bia mộ và công viên không bị tổn hại nhiều, trừ công của những nhân viên tu sửa bảo dưỡng còn là nhờ những người này canh giữ ở thời khắc quan trọng.
Là những hậu bối rất có tài. Phương Triệu khen thầm.
Mà mấy cảnh sát theo dõi Phương Triệu thì không hề biết đánh giá của hắn về mình.
“Liên Khải, người đó thật sự không có vấn đề?” Một cảnh sát trẻ tuổi hỏi.
Liên Khải chính là viên cảnh sát tới xác minh thân phận của Phương Triệu ban nãy.
“Ừ, không việc gì.” Liên Khải nhìn Phương Triệu đang đi lại giữa khu mộ, nói.
“Vậy sao nãy cậu tới xác minh thân phận hắn?” Một cảnh sát khác hỏi.
“Không biết, chỉ cảm thấy người này rất lạ, cho tôi cảm giác như hắn muốn đào ngôi mộ đó lên vậy.” Liên Khải nói tiếp, “Lại là một người cùng họ cùng tên với liệt sĩ.”
Nghe lời này, những người khác hiểu ngay.
“Thân phận người đó thế nào?” Một cảnh sát hỏi.
“Một nhà soạn nhạc.” Liên Khải trả lời, “Có ba kiểu người khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Một là nhà triết học, hai là người làm nghệ thuật. Nhà triết học thì tư tưởng cao thâm khó đoán, với IQ của tôi không thể hiểu nổi. Còn nghệ thuật gia, trong họ dung hoà hai thái cực điềm tĩnh và điên loạn, không tiếp cận hồng trần thế tục như chính trị gia mà sống trong thế giới riêng người thường không thể lí giải. Tương tự nhà triết học, tôi cũng không thể hiểu rốt cuộc trong đầu họ đang nghĩ gì.”
“Thế còn một loại nữa là?” Cảnh sát bên cạnh hỏi.
“Còn một loại nữa là biến thái.”
“… Vậy có cần theo dõi tên nhóc đó nữa không?”
“Cứ theo dõi đi, tuy tôi cảm thấy bây giờ hắn sẽ không thực hiện những hành vi nguy hại tới trật tự trị an, nhưng ai biết được giây tiếp theo hắn sẽ làm gì, cứ theo dõi tiếp thì tốt hơn.” Liên Khải nói.
Phương Triệu không chú ý những ánh mắt đang âm thầm theo dõi mình. Hắn đi lần lượt qua hết những tấm bia, ngẩng mắt nhìn, thấy là một khu đất rộng không mấy bằng phẳng, bên trong là chi chít những ngôi mộ dày không thể nhìn rõ ranh giới giữa chúng.
Khu mộ rất lớn, Phương Triệu không thể đi hết trong một thời gian ngắn. Số xếp hàng bên khu thờ cúng chung đã tới lượt hắn, vì vậy Phương Triệu đi men con đường nhỏ trong khu mộ ra khỏi khu nghĩa trang trung tâm. Ngẩng lên nhìn, vẫn là khu mộ dày đặc đó.
Phía sau khu nghĩa trang trung tâm là khu mộ an táng lẻ, một số là mộ được di dời từ nơi khác sau khi nghĩa trang thành lập, một số là mộ từ từ được gia nhập sau này, tức liệt sĩ mất ở thế kỉ mới.
Tuy đây được gọi là khu mộ lẻ, nhưng không phải lẻ một cách không có trật tự.
Nhân viên phụ trách việc hương khói trong khu mộ lẻ nhiều hơn bên ngoài nhưng việc quản lý lại không chặt chẽ như khu trung tâm. Ở đây có thể nhìn thấy một số người lớn dắt trẻ em bước tới trước mộ, cúi mình thành kính, đặt xuống một bó hoa, sau đó lẩm nhẩm điều gì. Hẳn đó là người nhà hoặc đời sau của liệt sĩ.
Khu mộ rất rộng, để đi bộ được cần thời gian khá dài, nhưng trong khu mộ không cho phép chạy nhảy, nếu gấp thì phải ngồi xe chuyên chở của khu mộ để đi, vé xe cũng không đắt, chỉ mất một tệ.
Phương Triệu lên xe, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, lặng nhìn chiếc xe chạy ra khỏi khu mộ lẻ, vòng qua khu nghĩa trang trung tâm. Chỉ là khi đi ngang qua đó, tiếng bàn tán của hành khách trên xe đột ngột to lên.
Phương Triệu thấy có rất nhiều người tụ tập ở khu nghĩa trang trung tâm, nhưng vì có người ngăn cản nên chỉ có thể đứng bên ngoài duỗi dài cổ hóng vào.
Năm chiếc xe màu đen đáp xuống cạnh khu nghĩa trang trung tâm từ trên cao, tiếp đó chạy dọc con đường đi thẳng vào khu trung tâm.
Đa số các khu vực trong công viên nghĩa trang không cho lái xe, không trung càng là cấm khu tuyệt đối. Những chiếc xe tư nhân có thể nhìn thấy ở đây đều là xe được cấp phép đặc biệt, mà xe có thể lái từ không trung vào thẳng khu nghĩa trang trung tâm lại càng là xe sở hữu đặc quyền trong đặc quyền.
“Nhìn biển xe, là nhà họ Ô.” Một sinh viên cầm ống nhòm hàng trước nói.
Mấy cô gái trẻ tuổi ngồi cạnh nghe vậy lập tức góp lời, “Có Ô Quân không?! Bạn này, cho mình mượn ống nhòm tí nhé.”
“Đừng nhìn nữa, xe đã vào bên trong rồi, không thấy được đâu.” Nam sinh kia nói.
Ô Quân, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của Diên Châu, không thuộc biên chế ba công ty giải trí lớn nhất Diên Châu. Riêng mình hắn đã đủ nguồn lực để thuê ekip riêng, vì hắn mang họ Ô.
Diên Châu tuy được đặt tên theo tên đại tướng Ô Diên song khác với nhà Reyner ở Lôi Châu, họ Ô sau khi Ô Diên qua đời đã trải qua một cuộc nội chiến, hệ quả là cả dòng họ suýt thì tiêu vong. Đây cũng là lý do tại sao các đời châu trưởng Diên Châu ít có người họ Ô.
Nhưng kể cả khi không còn vị thế độc bá một châu như nhà Reyner, họ Ô cũng là gia tộc không thể khinh thường, đặc biệt trăm năm trở lại đây khi việc làm ăn của họ Ô phát triển thuận lợi, mặc dù chưa tới hàng số 1 Diên Châu song cũng là một trong những gia tộc lớn.
Tiểu bối của họ Ô?
Phương Triệu nhìn đám đông vây bên ngoài khu nghĩa trang trung tâm. Khi mới sống lại hắn đã đọc được ghi chép về họ Ô trên mạng, từng nghĩ nếu Ô Diên còn sống, liệu hắn có thẳng tay bắn bỏ đám con cháu bất hiếu đã khơi mào nội chiến ở Diên Châu không.
Còn người tên Ô Quân mà mấy sinh viên kia vừa nhắc chỉ được coi là lớp trẻ trong họ Ô hiện tại. Trong năm chiếc xe kia, trừ Ô Quân hẳn còn có những người khác trong họ. Phương Triệu hơi tiếc vì không thể nhìn thấy con cháu của họ Ô, nhưng ngày tháng còn dài, sớm muộn cũng có lúc gặp lại.
Xe chuyên chở đã rời khỏi khu nghĩa trang trung tâm, đang chạy về hướng khu thờ cúng chung.
Cùng lúc đó, năm chiếc xe đen dáng dài của họ Ô đã tiến vào khu nghĩa trang trung tâm, người lớn nhất trong họ đi đầu tiên, hàng con cháu đi theo sau.
Trước dịp lễ kỉ niệm mỗi năm họ Ô đều tới đây một chuyến để làm lễ cúng riêng. Đây là tục lệ thờ cúng của nhà họ. Sau đó vào ngày lễ kỉ niệm, họ sẽ cùng với châu trưởng Diên Châu và một số lãnh đạo cấp bậc cao khác tới đây thực hiện nghi lễ cúng bái.
Bất kể lớp con cháu nghĩ gì trong lòng thì lúc này cũng phải bày ra biểu cảm giống như các trưởng bối, nét mặt khi nhìn những tấm bia có ba phần kính trọng, bảy phần nghiêm trang.
Thực ra vì đã là chuyện từ rất xa xưa nên tới nay cũng chả còn mấy tình cảm, suy cho cùng đó đều là người đã chết gần 500 năm, tuy vậy sự tôn trọng vẫn phải có dù ít dù nhiều. Không có Ô Diên, vậy sẽ không có họ Ô hiện giờ.
Như lệ cũ của dòng họ, sau khi làm lễ bái trước mộ Ô Diên, các trưởng bối trong họ sẽ tiếp tục bái lạy những tấm bia bên cạnh, dâng lên một bó hoa tươi.
Mỗi đời người họ Ô nhìn tấm bia ngay bên cạnh mộ Ô Diên đều mang muôn nỗi thổn thức.
Nếu không phải vị này đi trước một bước, Diên Châu đã không gọi là Diên Châu.
Nhưng trong những người nhà họ Ô hôm nay, có mấy người thấy cái tên trên tấm bia lại lộ vẻ nghi hoặc.
Phương Triệu?
Hình như từng thấy cái tên này ở đâu rồi.
