Chương 63
Bất hủ
Phương Triệu không được trông thấy người họ Ô nhưng cũng không quay lại khu nghĩa trang trung tâm. Bên khu thờ cúng chung đã tới số thứ tự của hắn, nếu để quá thì hôm nay không thể lấy số lại nữa. Việc cúng lễ mới là quan trọng hơn.
So với khu mộ lẻ và khu nghĩa trang trung tâm, khu thờ cúng chung nhộn nhịp hơn hẳn. Trong khu này có mấy sảnh đường rộng lớn uy nghi, tất cả không được trang trí rực rỡ mà lấy tông màu xám trắng làm màu chủ đạo, tường bên ngoài khắc phù điêu tái hiện cảnh chiến đấu thời diệt thế.
Điện chính được xây cao hơn các điện bên, trước cửa điện có hai bức tượng điêu khắc cao hơn 30 mét. Một trong hai bức tượng là Ô Diên, nhân vật nổi tiếng nhất Diên Châu, còn bức tượng kia… là Phương Triệu.
Dưới chân tượng có khắc chữ, nội dung giống hệt trên bia mộ.
Tuy lúc tra cứu thông tin về công viên trên mạng đã biết bản thân được đúc thành một trong hai thần giữ cửa của điện chính khu thờ cúng, nhưng giờ tận mắt chứng kiến Phương Triệu vẫn thấy lòng lẫn lộn đủ vị.
Hình dáng bức tượng có lẽ được đúc dựa theo ngoại hình ở hậu kì mạt thế, chỉ là đã được mĩ hoá đôi chỗ, gương mặt được khắc những đường nét sắc cạnh, cơ bắp từng múi chắc nịch, gân nổi lên, mí mắt không sụp xuống, quai hàm cũng không quắt lại, mặc dù trên mặt có sẹo và nếp nhăn tuy nhiên thoạt nhìn chỉ như tầm tuổi trung niên. Bức tượng mặc trang phục chiến đấu, thoạt trông uy nghi lẫm liệt, đầu hơi ngẩng dường như đang tập trung vào chiến trường đằng xa, lại như đang quan sát vùng đất trời này.
Bức tượng điêu khắc Ô Diên thì nét mặt mềm mại hơn, có nhiều điểm tương đồng với hình ảnh Ô Diên được lưu truyền trong những thước phim tài liệu cũ. Thước phim kia được ghi vào thời điểm sáng lập thế kỉ mới nên tất nhiên Ô Diên cũng cười nhiều hơn tạo cho người ta cảm giác ôn hoà dễ gần, bớt đi mấy phần sắc bén mà vẫn không mất vẻ uy nghi của bậc bề trên. Đây là bậc vĩ nhân đã dẫn dắt Diên Châu đi tới thế kỉ mới, xây dựng lại nơi chốn bình yên.
Hai bức tượng lẳng lặng quan sát người tới người đi trước điện mỗi ngày.
Thành phố Tề An có rất nhiều tượng điêu khắc, có bức làm ra để thể hiện đẳng cấp, có bức chỉ đơn giản là thích thì làm, nhưng riêng ở nơi này, với hai bức tượng trước điện này, mỗi người đều giữ cho mình một thái độ tôn kính.
Khác với âm nhạc, tượng điêu khắc sở hữu khả năng truyền cảm và đánh động trong vô hình, mang một phong thái bất hủ.
Không có thứ gì là bất hủ thực sự. Bất hủ chỉ là cảm giác tương đối.
Mỗi thời đại đều sinh ra những con người bất hủ, diễn ra một số việc đáng để kỉ niệm, đang để ghi nhớ dài lâu.
Phương Triệu chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành một trong số đó.
Lặng ngắm bức tượng một hồi lâu, Phương Triệu bước vào chờ trong sảnh chờ lộ thiên bên cạnh.
Việc thờ cúng diễn ra ở điện chính, còn điện bên là nơi để nghỉ ngơi. Một số người tuy đã xếp hàng hẹn trước nhưng nếu người xếp hàng đông quá vẫn sẽ thuê một căn phòng trong điện bên để nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi.
Trong khu vực chờ, Phương Triệu ngồi bên cạnh một cặp vợ chồng trung tuổi. Hai vợ chồng đang thảo luận năm nay sẽ dùng hình thức cúng nào. Từ cuộc trò chuyện của họ, Phương Triệu biết mục đích chính của hai người là cầu phúc cho con cái, đặc biệt cậu con trai cả đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.
“Ôi, có phải giờ bọn nó đang đào quặng không nhỉ, chắc ngày kỉ niệm sẽ được nghỉ chứ?” Người nữ nhỏ giọng trách than, “Mấy ngày rồi chưa có tin gì, chẳng biết giờ nó ốm khoẻ thế nào, có bị bệnh không, lễ kỉ niệm có được nghỉ không, ăn uống có vào không.”
Người nam vỗ lưng vợ, vừa vỗ vừa an ủi: “Mới nói chuyện video 5 ngày trước, còn 5 ngày nữa mới được gọi video tiếp cơ. Giờ lễ kỉ niệm bọn nó cũng được nghỉ rồi, chỉ là không nghỉ dài như ở đây, có khi chỉ nghỉ đúng một ngày lễ rồi thôi…”
Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ không được tự do liên hệ với người nhà mà chỉ được gọi video một lần vào mỗi 10 ngày, kể cả là vào ngày kỉ niệm hay có ngày nghỉ cũng không được trở về mà phải đợi đến khi kết thúc thời gian thực hiện nghĩa vụ.
Trên đường tới đây Phương Triệu đã thấy không ít gia đình tới cúng viếng để cầu phúc cho người thân đang đi nghĩa vụ. Mỗi năm lại có rất nhiều người như vậy đổ về đây, vì mỗi năm đều có rất nhiều người phải thực hiện nghĩa vụ.
Chỗ chếch đằng sau có mấy sinh viên trẻ đang túm tụm bàn nhau xem năm nay bái lạy bằng tư thế gì mới cầu được không rớt môn.
Với công dân thế kỉ mới, chỉ việc cúng bái đã có thể sáng tạo ra vô vàn tư thế cách thức, thậm chí có người cảm thấy nếu năm nay đi cúng mà nguyện vọng không được thực hiện thì sang năm sẽ đổi cách cúng bái khác, đổi tư thế khác, hay đổi lễ cúng, vị trí cúng v.v., biết đâu sẽ có tác dụng?
Đang quan sát chung quanh, máy định danh cá nhân của Phương Triệu thông báo đã tới lượt hắn.
Theo thông báo nhắc nhở, Phương Triệu lấy vé rồi đi vào điện chính.
Tiếng xôn xao phía ngoài bỗng như bị bức tường chặn đứng. Trong điện chính bị bao phủ bởi bầu không khí trang trọng, quanh điện có nhiều phù điêu và những ảnh ảo thay phiên nhau xuất hiện, tất cả đều về thời diệt thế, một số là ảnh người, một số là cảnh vật, trên những ảnh ảo về liệt sĩ diệt thế có lí lịch sơ lược của mỗi người.
Phương Triệu nhìn thấy cả ảnh ảo của chính mình. Hình ảnh được chiếu là ảnh chụp hắn vào giai đoạn sau mạt thế. Lúc ấy hắn đã có vẻ già nua, mặt chằng chịt sẹo, thoạt nhìn có vẻ đáng sợ, đấy còn là hình ảnh đã qua công đoạn mĩ hoá hậu kì.
Thực ra kể cả chính bản thân Phương Triệu kiếp trước đứng ở đây cũng chưa chắc đã có ai nhận ra. Khác với những nhân vật nổi tiếng sau khi thành lập thế kỉ mới, hắn không để lại quá nhiều tư liệu hình ảnh, mà dù có cũng không phải hình ảnh quay chụp chủ động. Khi ấy mạt thế chưa kết thúc, lấy đâu ra thời gian lo chọn đồ tút tát ngoại hình, vậy nên bất kể là phục trang, ánh sáng, bối cảnh hay biểu cảm v.v. đều là hình ảnh thực tế, có khi vừa chụp xong đã phải lập tức lên chiến trường.
Nhìn tấm vé trên tay, Phương Triệu đi về khu A của điện chính.
Trong khu thờ cúng chung, khu A chỉ có những gian thờ cúng nhỏ. Phương Triệu chỉ đi một mình nên được phân tới khu A.
Phương Triệu tìm được gian thờ cúng theo số ghi trên vé, quét vé trên thiết bị soát vé ở cửa để đi vào.
Đây là lần đầu Phương Triệu đi cúng lễ theo cách thức của người dân thế kỉ mới. Nhằm đảm bảo sự riêng tư nên trong gian cúng không trang bị camera, cũng không có ai khác. Ngay cạnh cửa gian có một màn hình, trên đó để mấy cách thờ cúng phổ biến và bộ lễ cúng đề cử kèm hướng dẫn cúng lễ, nhưng Phương Triệu không xem những thứ này. Sau khi lướt qua một lượt, hắn chỉ chọn một bàn thờ, một chai rượu 500 ml, một chén rượu kiểu cổ.
Tuỳ từng người lại có những cách cúng lễ hay các thói quen khác nhau, do vậy mà lựa chọn các vật dụng khác biệt. Thứ này tương đương một chiếc máy mua sắm tự động, vật phẩm trên đó đều cần trả phí tương ứng để mua. Chính những vật dụng dùng trong cúng lễ và các khoản đóng góp tự nguyện mới là nguồn thu chính chi trả phí quản lý công viên nghĩa trang mỗi năm.
Không cần đệm quỳ, Phương Triệu một tay cầm rượu, một tay cầm chén đi lên. Hắn cũng không thay đổi chủ đề gian thờ cúng mà dùng luôn chủ đề mặc định, ảnh ảo 3D trong phòng chính là khu nghĩa trang trung tâm thu nhỏ, tấm bia khổng lồ kia giờ được thu nhỏ chỉ còn cao tầm 2 mét, sau lưng tấm bia đó, quần thể bia đá do những tấm bia nhỏ hơn tạo thành đang lấp lánh toả sáng như tinh tú giữa trời đêm.
Đứng trước ảnh ảo bia mộ, Phương Triệu biết hướng đối diện chính là nơi đặt tấm bia khổng lồ của khu nghĩa trang trung tâm. Phải mất hai phút hắn đứng bần thần trong khu nghĩa trang thu nhỏ này rồi mới chuyển mắt ra những tấm bia lấp lánh như sao trời đằng sau, rót rượu vào chén.
Chén rượu đầu tiên, Phương Triệu đổ cả lên bàn thờ.
Kính tất cả những con người đã ngã xuống ở thời đại đó.
Chén rượu thứ hai, Phương Triệu uống một nửa, nửa còn lại đổ lên bàn thờ.
Kính các chiến hữu đã không thể gặp lại.
Chén rượu thứ ba, Phương Triệu uống cạn tới giọt cuối cùng.
Kính, chính hắn!
Hết ba chén rượu, Phương Triệu đặt chén và chai rượu xuống, nhìn một lượt khu nghĩa trang trong ảnh ảo rồi quay lưng rời đi. Trước khi ra khỏi phòng, hắn quyên tặng một triệu tệ. Là quyên tiền trực tiếp chứ không thông qua mua các vật cúng lễ ảo, đơn giản, vào thẳng vấn đề.
Trừ gian thờ cúng, Phương Triệu không đi tham quan các khu vực khác trong điện mà lập tức ra khỏi điện chính, đâm xuyên qua quảng trường.
Quảng trường đông đúc người đi lại. Dưới ánh nắng, có đứa bé cất tiếng cười giòn tan, chân chạy mải. Ở khu quảng trường cũng có một số cửa hàng đã được quy hoạch, từng hàng từng hàng san sát nhau thành một dãy nối dài. Khác vãng lai dừng chân nghỉ tạm ở những gian hàng này, chọn mua một số đồ lưu niệm.
“Đã hơn 500 năm rồi!”
Phương Triệu lại một lần nhận thức thấu triệt sự thật này.
Lúc này hắn đã không còn là Phương Triệu ở mạt thế mà là một người dân thế kỉ mới. Hắn không nên chìm đắm trong quá khứ. Không dễ gì được có mặt ở đây, cơ hội này người khác muốn cũng không có được. Hắn nên nhìn về phía trước, ngắm nhìn thật kĩ thế giới mới thịnh vượng này.
Quan sát khung cảnh trên quảng trường, Phương Triệu bất giác mỉm cười. Hắn không được chứng kiến ngày mở ra thế kỉ mới, nhưng lại vượt qua thời không hơn 500 năm tới với thế giới mới thịnh vượng này.
“Ê, người anh em, làm bức tranh kỉ niệm không?”
Tiếng gọi của người bán hàng đánh thức Phương Triệu. Hắn quay sang nhìn.
Trên gian hàng dựng tạm bày rất nhiều những bức tranh đủ kích cỡ. Đây là gian hàng chuyên bán tranh. Chủ những gian hàng nhỏ này đều là nhân viên phụ trách các công việc quét dọn bảo trì trong công viên thường ngày. Cứ vào dịp này mỗi năm họ lại hoá thân thành các tiểu thương, dựng sạp theo quy hoạch trên quảng trường để bán hàng.
Đa số công dân thế kỉ mới chỉ có một tín ngưỡng, đó chính là các anh hùng đã hi sinh để mở ra thế kỉ mới.
Họ không tin thần tiên, nhưng tín ngưỡng này thì không rõ là tự hình thành trong dân gian hay do các thương nhân nhận thấy tiềm năng lợi nhuận trong đó mà thúc đẩy, nhưng dần dần trong dân gian phổ biến tục lệ dán hai bức tranh lên cửa vào ngày lễ kỉ niệm. Việc này để tưởng nhớ, cũng là để cầu phúc.
Dán tranh gì?
Tất nhiên là tranh ảnh các anh hùng liệt sĩ trong công viên nghĩa trang này!
Thấy Phương Triệu có vẻ hứng thú với tranh kỉ niệm, chủ cửa hàng nở nụ cười thêm phần tha thiết, “Nào, xem thử đi, đây là mẫu mới năm nay do tác giả có tiếng thiết kế, sử dụng chất liệu tiên tiến chống nước chống bẩn chống xước rách, cả thế giới chỉ có ở đây bán thôi, mua về dán cửa công ty hay cửa nhà đều được, mà kể cả không dùng cũng có thể tặng cho bạn bè người thân!”
Chủ sạp hàng ba la bô lô cả tràng để tiếp thị sản phẩm. Phương Triệu ngẩn người trong một thoáng, chỉ hai bức tranh chủ sạp đang cầm, “Hai bức này là ai?”
“Không nhận ra à?” Chủ sạp còn cảm thấy Phương Triệu có mắt nhìn, bèn há miệng một cách khoa trương, kế đó tiếp tục nở nụ cười ân cần, hết chỉ hai bức tranh đang cầm lại chỉ đống tranh bày trên sạp, “Chính là hai anh hùng được đúc thành tượng trước cửa điện chính, đại tướng Ô Diên với quân đoàn trưởng Phương Triệu!”
Phương Triệu: “…” Cảm giác cổ nghẹn nghẹn.
Khác với đa số mọi người, những nhân viên làm việc trong công viên nghĩa trang đều nằm lòng các thông tin về liệt sĩ được an táng trong công viên, nhắm mắt cũng kể được trăm tám chục người là ít, tất nhiên khỏi nói các nhân vật được tô vàng nạm ngọc trong sách sử ở khu nghĩa trang trung tâm, vì đây chính là nội dung kiểm tra bắt buộc của họ mỗi năm. Nếu đến các liệt sĩ ở khu nghĩa trang trung tâm cũng không biết, vậy đừng hòng làm việc trong công viên.
Chủ sạp đã mở đài là không dừng được, không chỉ giới thiệu “anh hùng được đúc tượng ở điện chính” mà còn đề cập cả các anh hùng khác, đồng thời văn học hoá những công lao chiến tích được ghi chép trong sách sử của những người này, giảng giải chúng một cách vô cùng truyền cảm, vang vọng từng chữ, giống như mua một bức tranh mang về là tương đương với mời được một chiến thần vậy.
Phương Triệu mặt vô cảm nhìn những bức tranh bày trên sạp. Ờm, tuy tranh kỉ niệm đã qua chỉnh sửa nghệ thuật hoá này vẽ hơi lố, nhưng cũng thể hiện được những đặc điểm nổi bật của nhiều người, ví dụ bộ râu rậm đặc trưng của một số người, cái đầu hói bóng láng của một số người khác, nốt ruồi của một số người khác nữa, v.v. Nhìn chung vẫn… đoán được là ai.
Như bức tranh vẽ Phương Triệu, mấy vết sẹo trên mặt hắn đều vẽ đủ, chỉ là sau khi nghệ thuật hoá nó đi thì vẻ hung dữ giảm bớt đôi chút. Có thể vẽ mấy vết sẹo thành kiểu phong cách như hình xăm thế kia, Phương Triệu cũng khâm phục hết nước.
Nhưng…
Cái áo khoác đỏ kia là quần què gì? Hắn mặc cái đó lúc nào?!
Thấy Phương Triệu nhìn chằm chặp một bức tranh, chủ sạp hỏi: “Năm nay anh hùng đúc tượng ở điện chính ra thêm mấy tranh vẽ theo phong cách mới, rất đông người mua, kể cả không dán lên cửa nhà thì cũng có thể giữ làm kỉ niệm. À mà, còn những tranh khác cũng đều là anh hùng nổi tiếng của châu chúng ta, các danh nhân ở thời diệt thế hay thế kỉ mới muốn tìm ai cũng có, đều là mẫu tranh mới năm nay, nếu nhà cậu có ai là đời sau của liệt sĩ thì có thể chọn mua những tranh này.”
Phương Triệu giơ tay vạch một đường từ đầu sạp tới cuối sạp, “Tất cả những mẫu tranh anh hùng này, bất kể phong cách nhân vật, mỗi mẫu lấy một bức, riêng Phương Triệu… mỗi mẫu lấy mười bức.”
“Xong luôn!” Chủ sạp toét miệng cười, hớn hở chạy đi gom tranh.
