Thiên vương

Thiên vương – 64

Chương 64
Thư mời đặt riêng

<< ≡ Mục lục >>

Phương Triệu ôm cả xấp tranh kỉ niệm rời công viên nghĩa trang. Thoạt tiên hắn ghé qua nhà mới – căn penthouse vừa mua từ nhà nghệ thuật gia Tiết Cảnh.

Sau khi sang tên, việc tu sửa và tái lắp đặt nhanh chóng được hoàn thành. Phương Triệu mua vài đồ gia dụng cơ bản để thay thế, ngoài ra gần như không trang trí gì thêm, vì phần lớn thời gian hắn đều ở công ty.

Hắn về nhà cất các tranh kỉ niệm, chỉ mang tranh của “liệt sĩ Phương Triệu” lên công ty, sau đó phát cho thành viên trong nhóm dự án mỗi người một bộ. Có sáu phong cách tranh, nên cứ một bộ là sáu bức.

“Sếp, đây là?” Phó Ứng Thiên nhìn bức tranh kỉ niệm trên tay, mặt đần cả ra. Hắn không hứng thú với món tranh kỉ niệm này nhưng ông bà nhà hắn thì rất thích, mỗi năm lại mua vài bức tranh kỉ niệm hình các liệt sĩ thời diệt thế dán lên cửa nhà, thi thoảng còn dán ở cả cửa các phòng. Hắn cũng chẳng biết hai ông bà chỉ làm theo tục lệ hay thật sự tin rằng sẽ được các liệt sĩ phù hộ.

“Tôi nhận ra tranh này!” Vạn Duyệt vừa nhìn vết sẹo trên mặt người trong tranh đã biết đây là ai.

“Ai?” Bọn Tổ Văn nhìn sang.

Vạn Duyệt nhìn Phương Triệu, “Sao lần này Đại Triệu lại mua tranh kỉ niệm của liệt sĩ cùng tên?” Lúc trước Phương Triệu đâu có thích thú gì mấy tranh này.

“Liệt sĩ cùng tên?!” Mấy người Tổ Văn ngạc nhiên, “Chẳng lẽ người tranh này vẽ chính là vị trong sách sử kia?” Bọn họ biết hết những nhân vật quan trọng và nổi tiếng thời diệt thế, cũng từng thảo luận về những người này trong tiết lịch sử. Nếu năm ấy vị này không đi sớm, Diên Châu đã phải đổi tên khác.

Nhưng người cùng tên với liệt sĩ thì không thiếu, từ tiểu học tới đại học, tới khi tốt nghiệp đi làm, họ đã gặp không biết bao nhiêu. Lúc đầu họ còn tò mò, còn kinh ngạc, song tới nay nghe chuyện tương tự lòng đã không gợn cơn sóng nào nữa. Kể cả lúc ấy khi biết dự án thần tượng ảo bị vứt cho một tân binh tên Phương Triệu, Tổ Văn nghe tên hắn cũng chẳng mấy để tâm.

“Hoá ra là người đó à.” Tổ Văn nhìn bức tranh kỉ niệm mình được phát, “Nhớ lúc học trung học trong đề thi còn có câu về ông ấy nữa.”

“Đúng, năm nay tôi còn thấy có học sinh lên mạng than về đề thi: “Hai bức tượng điêu khắc đặt trước điện chính khu thờ cúng chung ở công viên nghĩa trang Diên Châu là ai”. Nghe nói đa số không thể trả lời chính xác câu này, một số thì đoán bừa, trúng được Ô Diên, rốt cuộc đây là Diên Châu, ai cũng biết đại tướng Ô Diên, nhưng người còn lại thì rất ít bài đáp đúng.” Bên cạnh, Bàng Phổ Tụng vừa ngắm nghía bức tranh kỉ niệm vừa góp lời.

“Hồi bọn tôi thi gặp câu này thì chưa từng làm sai.” Tăng Hoàng cười nhìn Vạn Duyệt, Vạn Duyệt cũng nhoẻn cười. Câu hỏi này với họ chính là câu tặng không, vì từ khi biết có một liệt sĩ cũng tên Phương Triệu, họ luôn ghi nhớ điều này.

Mấy người khác đều cảm thấy lão đại của mình thật thú vị, trước lễ kỉ niệm phát suất đặc cách nghĩa vụ quân sự, còn phát tranh kỉ niệm của liệt sĩ cùng tên. Chẳng lẽ đúng là bộ não của nghệ thuật gia thì khác người?

Nghĩ tới điều gì, Tổ Văn nói, “Ôi, lão đại, cậu nói nếu sau này cậu nổi lên, có tiếng tăm rồi, thì liệu có được ai mời đi đóng vai quân đoàn trưởng Phương Triệu thời diệt thế không? Khà khà, cậu có thể rèn diễn xuất trước đó!”

Phương Triệu không trả lời, chỉ nhìn Tổ Văn bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc.

Tổ Văn thấy ánh mắt Phương Triệu cũng cảm thấy lời mình vừa nói thật hoang đường, sao có thể có việc như thế được?

Những người khác cũng thấy buồn cười. Phương Triệu là tác giả soạn nhạc, sau này khi công khai thân phận tác giả gốc của “Trăm năm diệt thế” có thể thăng cấp thành tác giả lớn. Hắn sẽ nổi tiếng trong giới soạn nhạc, đây là điều không ai nghi ngờ, ba chương nhạc đã phát hành chính là minh chứng tốt nhất. Nhưng Phương Triệu không phải diễn viên.

Hơn nữa những phim quay về nhân vật thực trong lịch sử thời diệt thế đều phải được Hiệp hội Phim ảnh Toàn cầu và con cháu của các liệt sĩ đồng ý mới được phép tiến hành quay chụp. Vào giai đoạn đầu thế kỉ mới, giới giải trí rất loạn, xuất hiện nhiều sáng tác sai lệch lịch sử từ phim ảnh, âm nhạc cho tới các thần tượng ảo, những việc lợi dụng tên tuổi liệt sĩ để thu hút người xem nhiều không đếm xuể. Về sau do bị con cháu của các liệt sĩ phản đối dữ dội, lệnh cấm toàn cầu được ban ra dập tắt hoàn toàn hiện tượng này. Từ lúc đó, nếu muốn quay phim đề cập tới nhân vật thực thời diệt thế đều phải trải qua xét duyệt của vô số các cấp ban ngành đồng thời được sự chấp thuận của con cháu các liệt sĩ xuất hiện trong phim.

Vì lệnh cấm kèm theo rất nhiều hạn chế nên các châu khi quay phim về nhân vật thật thời diệt thế cũng cố gắng chỉ chọn một hoặc vài vị mang vai trò quan trọng, có sức ảnh hưởng sâu rộng trong thời kì này, vì nếu dùng nhiều sẽ phải thực hiện nhiều thủ tục xin cấp phép rườm rà rắc rối. Hơn nữa sau khi lệnh cấm của Hiệp hội Phim ảnh Toàn cầu được ban ra, tới nay vẫn chưa có bất cứ bộ phim nào thực sự đề cập tới vị quân đoàn trưởng Phương Triệu kia.

Nhưng bọn Tổ Văn không biết một điều, rằng ánh mắt của Phương Triệu ban nãy không phải vì cảm thấy việc ấy không thể xảy ra, mà là đang nghĩ: Phương Triệu chính là tôi đây, còn cần diễn à?

“Ầy, nhưng nói mới nhớ, từ lâu tôi đã nghe đồn Hiệp hội Phim ảnh Toàn cầu có ý khởi động một dự án phim đề cập tới nhiều nhân vật có ảnh hưởng ở thời diệt thế, sao vẫn chưa thấy tin gì nhỉ?” Rodney nhớ tới một bài báo từng thấy hồi đại học.

“Bị đắp chiếu lâu rồi. Nghe nói đã tạm gác lại rất nhiều năm, mấy lần rục rịch khởi động nhưng đều không thành công, không biết lý do là gì.” Bình thường Tống Miểu hay chú ý các tin tức giải trí, nghe Rodney nhắc chuyện này liền nói ngay, “Nhưng mấy năm rồi càng lúc càng được nhắc tên nhiều, nên tôi đoán dự án này có hi vọng thực hiện được.”

“Nếu khởi quay thật, chắc chắn sẽ là bom tấn chấn động thế giới.”

Mọi người gật gù đồng tình. Nếu dự án phim khởi quay thật, nhà đầu tư sẽ là các gia tộc lớn của các châu, ví dụ nhà Reyner của Lôi Châu, nhà họ Ô của Diên Châu, v.v. Trong phim có tổ tiên của nhà họ, đồng thời đều là danh nhân mở ra thế kỉ mới, chắc chắn việc lựa chọn diễn viên sẽ có yêu cầu cực nghiêm. Người được nhận các vai quan trọng đoan chắc đều là ngôi sao thực lực có tiếng trên phạm vi toàn cầu, e rằng các sao hạng A trong Ngân Dực cũng chỉ có thể tranh một vai quần chúng, mà còn phải vận dụng hết mọi quan hệ nguồn lực tranh nhau vỡ đầu mới được.

Đó mới là dự án phim bom tấn đích thực, đám le ve như họ chỉ có thể ở đây bàn luận với nhau, chứ nào có năng lực cạnh tranh.

“Nhưng dự án phim lớn cỡ nào đi nữa cũng không thể thiếu nhạc nền.” Tống Miểu quay sang Phương Triệu, “Lão đại cố lên, biết đâu đến lúc đó có thể tranh một đoạn nhạc nền. Nhạc nền trong những dự án lớn thế này không thể chỉ có một bài, mà cũng không thể chỉ do một bên bao thầu, nên chúng ta vẫn có thể cạnh tranh một hai.”

Nói thì nói vậy, song thực tế Tống Miểu không đánh giá Phương Triệu quá cao, nguyên nhân là theo tin tức cô tìm hiểu được, âm nhạc trong những dự án phim ảnh cấp bậc này đều do những phòng làm việc năng lực hàng đầu đã tạo được danh tiếng lâu dài hoặc những chuyên gia bậc thầy có thâm niên trong giới giải trí đảm nhậm. Với tuổi tác và tầm ảnh hưởng của Phương Triệu, tỉ lệ hắn được chọn không cao. Nếu để thêm trăm tám chục năm nữa có lẽ hắn còn có cơ hội, nhưng bây giờ đoán hẳn dự án sẽ sớm khởi quay thôi.

Thấy Phương Triệu như đang nghĩ ngợi điều gì rất nghiêm túc, Tống Miểu và bọn Tổ Văn trao đổi với nhau một ánh mắt, tưởng Phương Triệu thật sự tin lời Tống Miểu bèn khẽ hắng giọng, đang định đánh trống lảng, chuyển sang mấy chủ đề thực tế để khơi gợi bầu không khí thì nghe tiếng chuông từ vòng tay của Phương Triệu. Có người gọi.

“Chủ tịch Đoàn?” Phương Triệu nhận máy.

“Cậu lên đây một chuyến.” Đoàn Thiên Cát nói, nhấn mạnh, “Lên một mình.” Nói xong thì ngắt máy.

“Chủ tịch Đoàn lại hỏi tiến triển chương thứ tư à?”

“Chắc là vậy rồi, với độ coi trọng của chủ tịch Đoàn với loạt ca khúc này, có lẽ là hỏi về dự án.”

Mấy người Tổ Văn kháo nhau.

Nhưng Phương Triệu lại đoán lần này chưa chắc đã là vì chương nhạc thứ tư. Hôm qua hắn vừa gửi cho Đoàn Thiên Cát báo cáo tiến độ của chương nhạc thứ tư, hẳn Đoàn Thiên Cát không đến mức hôm nay đã hỏi tiếp.

“Tôi lên đó một chuyến.”

Những người còn lại về vị trí của mình tiếp tục công việc, Phương Triệu thì đáp thang máy lên văn phòng của Đoàn Thiên Cát ở tầng trên cùng. Vào phòng hắn mới phát hiện là trừ Đoàn Thiên Cát và bốn thư kí trợ lý thì còn có hai người lạ mặt. Khi Phương Triệu đi vào, hai người đó đều nhìn hắn, trong đó một người tuổi xấp xỉ Phương Triệu không giấu được sự nghi ngờ trong mắt, tuy nhiên người lớn tuổi hơn thì chỉ ra chiều quan sát, sự quan sát đơn thuần không chứa bất cứ khinh thị hay ngờ vực.

Cả hai không ăn mặc bảnh bao chải chuốt, cũng không đeo trang sức phụ kiện đắt đỏ, thoạt nhìn chỉ như một nhân viên kĩ thuật nhạt nhoà trong đám đông. Nhưng trước ngực cả hai đều đeo huy hiệu hình loài chim lông đỏ có chữ “S”.

Chỉ một huy hiệu không lớn này đã đủ khiến rất nhiều người nể trọng. Đây mới là chứng cứ tốt nhất cho thân phận của họ!

Người của Chim Hồng Hạc.

“Chim Hồng Hạc”, công ty sản xuất game hàng đầu thế giới, nếu nó đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.

“Ngồi đi.” Đoàn Thiên Cát chỉ vào ghế bên cạnh, đoạn quay sang hai người kia, “Đây chính là Phương Triệu, tác giả ba chương nhạc đã phát hành của loạt bài Trăm năm diệt thế.” Nói rồi nhìn Phương Triệu, giới thiệu hai người kia, “Đây là Du Truyền, trưởng nhóm phụ trách hiệu ứng âm thanh của Chim Hồng Hạc và ông Beaver.”

“Phó thôi, phó nhóm.” Du Truyền xua tay, không hề cảm thấy thêm chữ “phó” vào trước danh xưng là việc đáng để xấu hổ.

Nói xong nhìn Phương Triệu nở nụ cười chuẩn mực, “Các thành viên trong nhóm tôi đều rất thích ba chương đã phát hành của Trăm năm diệt thế, đồng thời rất mong chờ chương thứ tư. Về lý do tới đây lần này, mục đích của chúng tôi không liên quan tới vị trí đại diện cho tựa game. Nhóm chúng tôi chỉ phụ trách phần hiệu ứng âm thanh của game. Mục đích chuyến này, là để gửi lời mời tới cậu Phương.”

“Lời mời?” Phương Triệu hỏi.

“Đúng. Chúng tôi muốn mời cậu sáng tác một ca khúc.”

“Ca khúc đặt riêng?”

“Phải. Nhạc nền cho đoạn phim minh hoạ dài 2 phút mở đầu game “Cuộc chiến thế kỉ”. Thực không dám giấu giếm, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bốn ca khúc, dự định chọn ra một trong bốn bài này để sử dụng, tuy nhiên…” Nói tới đây, Du Truyền lại quan sát Phương Triệu, “Sau khi nghe ba chương của Trăm năm diệt thế, trưởng nhóm chúng tôi lại không quá hài lòng với ba ca khúc đã chuẩn bị. Ý không phải những bài này không tốt, mà là cảm thấy chúng còn thiếu một chút ở độ hoà hợp với game. Vì vậy chúng tôi đã gửi lời mời sáng tác ca khúc đặt riêng tới 18 phòng làm việc và tác giả soạn nhạc thuộc 12 châu. Cậu Phương đây là người được mời cuối cùng, cũng là người trưởng nhóm hiệu ứng âm thanh chúng tôi đã đích thân dặn là phải tới gặp để gửi lời mời.”

“Tôi là người thứ 19?” Phương Triệu hỏi.

“Phải.”

Phương Triệu im lặng.

Mời 19 tác giả sáng tác nhạc nền, đồng thời cam kết mua hết sáng tác của cả 19 tác giả, nhưng khi game phát hành, Chim Hồng Hạc sẽ chỉ chọn ra sáng tác hài lòng nhất trong số đó để sử dụng.

Thật là… giàu không tính người.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này