Thiên vương

Thiên vương – 65

Chương 65
Về nhà

<< ≡ Mục lục >>

“Cậu Phương là người thứ 19, cũng là người cuối cùng chúng tôi gửi lời mời.” Du Truyền nói rồi mỉm cười, mắt nhìn Phương Triệu, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn đôi chút, “Nhưng nếu cậu Phương có kế hoạch khác hoặc cảm thấy thời gian quá gấp rút thì có thể từ chối. Ban nãy tôi quên nói, bản thảo sáng tác cần hoàn thành trước tháng 3.”

Khi nói Du Truyền luôn quan sát biểu cảm của Phương Triệu. Từ lúc Phương Triệu đi vào, hắn đã cảm thấy ở thanh niên này có sự khác biệt với những người cùng lứa tuổi. Sự bình tĩnh của hắn không phải giả vờ, thậm chí khi thấy biểu tượng chim hồng hạc trên ngực áo họ cũng chỉ thoáng kinh ngạc, không có những cảm xúc kích động cố ý che giấu hay kìm nén.

Mà bây giờ khi nghe tin mình được đặt ngang hàng với các tác giả danh tiếng ở các châu, được mời sáng tác nhạc nền mở đầu cho tựa game của công ty Chim Hồng Hạc vang danh thế giới phát hành, Phương Triệu cũng không có vẻ gì là kích động. Hắn chỉ ngồi yên tại chỗ chăm chú lắng nghe, thái độ như đang… nghe báo cáo vậy.

Nghe báo cáo?

Hình ảnh so sánh đột nhiên nảy lên trong đầu khiến Du Truyền giật mình, nhưng ngay sau đó hắn cảm thấy buồn cười. Có lẽ do lịch trình dạo gần đây quá dồn dập, mải chạy đôn đáo các nơi gửi lời mời nên mới sinh ra ảo giáo như vậy. Gạt bỏ ý nghĩ trong đầu, Du Truyền chuyển ánh nhìn trở về Phương Triệu, thấy Phương Triệu gõ những ngón tay đang đặt hờ trên đùi, nhịp gõ không theo một quy luật dễ thấy, còn bản thân Phương Triệu… thì như đang ngẩn người.

“Khụ!” Bên cạnh, Đoàn Thiên Cát không nhìn nổi nữa, bèn hắng giọng nhắc Phương Triệu.

Phương Triệu dừng ngón tay đang gõ nhịp, quay sang nhìn Du Truyền, “Tôi cần xem qua đoạn phim mở đầu game.”

Du Truyền nghĩ bụng: Đang ngẩn người mà vẫn nghe được?

“Được. Nhưng trước đó cậu Phương cần kí tên vào cam kết bảo mật.” Du Truyền nói. Yêu cầu Phương Triệu đưa ra rất hợp lý. Nếu Phương Triệu không buồn xem qua nội dung đã vội vã đồng ý thì mới khiến Du Truyền thất vọng.

“Điều này tôi hiểu.”

Sau khi kí cam kết bảo mật, Du Truyền đưa cho Phương Triệu một thiết bị chiếu hình cỡ nhỏ, kích thước tầm một bàn tay có hình chim hồng hạc.

Ảnh ảo được chiếu lên không trung, Phương Triệu chăm chú vào đoạn hoạt hình mở màn dài chỉ hai phút này. Thực chất “phim minh hoạ” chỉ là cách gọi quen mồm trong giới, còn khi xem đoạn phim thực tế, Phương Triệu nhận thấy nó cực kì chân thật, đến mức hệt như cảnh quay thực, không hề thua kém phim điện ảnh Ngân Dực vẫn quay mỗi năm.

Trong lúc Phương Triệu xem đoạn phim, Du Truyền vẫn luôn quan sát hắn, âm thầm xét đoán liệu người này có thật sự đủ năng lực sáng tác chương nhạc như yêu cầu và triển vọng có thể tiếp tục hợp tác về sau.

Phương Triệu xem đoạn phim rất nhập tâm, trong lúc xem ngón tay lại bắt đầu gõ nhịp, mặc dù trông không rõ ràng và Du Truyền cũng không nhận biết được quy luật.

Kết thúc đoạn phim, Phương Triệu quay sang Du Truyền: “Tôi nhận lời. Một tháng là đủ rồi.”

Mọi người trong phòng đều hướng mắt về Phương Triệu. Đoàn Thiên Cát vốn còn muốn ngăn lời hắn nhưng giờ đã không kịp nữa. Beaver, thành viên trực thuộc Chim Hồng Hạc ngồi cạnh Du Truyền thậm chí mở trừng đôi mắt, dường như không tin Phương Triệu sẽ tự tin như thế. Tự tin là tốt, nhưng tự tin quá mức lại là ngu ngốc.

Beaver đã theo Du Truyền đi gửi lời mời tới 18 tác giả. Trong 18 tác giả này, có người khi nghe kì hạn “trước tháng 3” đã có vẻ chùn chân, còn sau khi xem đoạn phim, thì có tới mấy người nói lời kiểu “sẽ cố hết sức”, nghĩa là họ chỉ cố gắng làm những việc có thể trong khả năng, nhưng không đảm bảo có thể hoàn thành sáng tác trước tháng 3. Người càng ở địa vị cao thì càng coi trọng danh tiếng, họ chỉ chấp nhận công khai những sáng tác bản thân hài lòng, còn với những sáng tác không hài lòng, họ thà bỏ lỡ một cơ hội rất tốt cũng sẽ không lấy ra để mà làm ảnh hưởng tới danh tiếng.

Nhưng trong 19 cái tên được mời, Phương Triệu là người cuối cùng, địa vị cũng ở dưới chót. Một tác giả không hề có danh tiếng như hắn mà sau khi xem đoạn phim lại dám nhận lời đầy tự tin!

Beaver không kìm được muốn nói gì nhưng bị Du Truyền vứt cho một ánh mắt ngăn lại, đành phanh gấp nuốt ngược những lời đã tới đầu môi vào bụng.

“Vậy xin chờ tin tốt của cậu.”

Du Truyền không nán lại lâu, sau khi chào từ biệt liền cùng Beaver lái xe ra khỏi gara tầng trên cùng. Trên chiếc xe bay hai người Du Truyền sử dụng không có huy hiệu Chim Hồng Hạc nổi bật, không thu hút sự chú ý. Lúc này họ không muốn cho người ngoài biết rằng dù ngày phát hành game đã gần kề, nhạc nền của đoạn phim mở đầu game vẫn chưa được ấn định.

Trong xe, Beaver thắc mắc với Du Truyền, “Sao không hỏi thêm? Để thăm dò xem Phương Triệu có đúng là tác giả ba chương nhạc kia không, và việc liệu hắn có đủ năng lực hoàn thành sáng tác đạt tiêu chuẩn chỉ trong hơn một tháng?”

Hiện giờ đã là cuối tháng 1. Nộp sáng tác trước tháng 3 có nghĩa gần như chỉ có thể thực hiện việc sáng tác trong tháng 2. Muốn sáng tác một chương nhạc đủ tầm dùng cho tựa game quy mô lớn trong vòng một tháng, kể cả là tân binh cũng phải biết việc này khó khăn nhường nào.

Du Truyền cười lắc đầu, “Vô nghĩa cả thôi. Chúng ta không hiểu Phương Triệu, cũng không hiểu về Ngân Dực, vì vậy tất cả chỉ là suy đoán chủ quan. Đáp án ra sao, đợi lúc hắn gửi sáng tác khắc rõ.”

Cùng lúc ấy, sau khi nhóm hai người Du Truyền rời đi, Đoàn Thiên Cát cũng không giữ ý nữa: “Phương Triệu, việc này không thể cố quá, nếu không chắc chắn thì vẫn kịp thu hồi lời vừa nói.” Chỉ cần hai người Du Truyền chưa ra khỏi Diên Châu, Đoàn Thiên Cát vẫn có thể cho người cản bước họ.

“Không sao. Tôi đồng ý nhận lời mời là vì có thể bảo đảm trong một tháng hoàn thành sáng tác khiến bản thân hài lòng, còn việc họ có thích nó không… thì tôi không quyết được.”

“Trừ bốn chương của “Trăm năm diệt thế”, cậu còn có linh cảm sáng tác chương nhạc ngang tầm?” Đoàn Thiên Cát ngạc nhiên. Tuy không phải tác giả soạn nhạc, cô vẫn biết tầm quan trọng của cảm hứng sáng tác. Phó nhóm hiệu ứng âm thanh phải đích thân bôn ba các châu để gửi lời mời vào thời điểm này, từ đó thấy được nhạc nền cho đoạn phim mở đầu này không hề dễ viết.

“Lúc trước không có, giờ thì có rồi.”

Đoàn Thiên Cát nhìn Phương Triệu, im lặng hai giây, “Rồi, tôi biết rồi.”

Phương Triệu xuống tầng tiếp tục theo sát việc chế tác chương nhạc thứ tư. Trong văn phòng Đoàn Thiên Cát, một trợ lý ra vẻ lo lắng và khó hiểu: “Chủ tịch, cứ giao cho Phương Triệu như vậy sẽ không sao thật chứ?” Nếu thành phẩm Phương Triệu đưa ra không đạt yêu cầu của Chim Hồng Hạc, liệu bên ấy có trở mặt thành thù với công ty họ?

“Các cậu cảm thấy trong khoản hiểu biết và kĩ năng chọn nhạc, chuyên viên hiệu ứng âm thanh của Chim Hồng Hạc có đáng tin không?” Đoàn Thiên Cát hỏi.

Trợ lý cứng họng, vì câu hỏi này quá đơn giản. Không đáng tin thì sao trụ được ở Chim Hồng Hạc tới giờ? Mà trước đó Du Truyền còn tiết lộ việc gửi lời mời tới Phương Triệu là ý của trưởng nhóm của họ. Người leo lên được tới chức trưởng nhóm hiệu ứng âm thanh của công ty sản xuất game hàng đầu thế giới như Chim Hồng Hạc sao có thể là người không có đầu óc?

Đoàn Thiên Cát không có ý bắt họ trả lời, chỉ là muốn dùng lời này để cho họ nhận thức một việc:

“Theo như tôi biết, lần này nhóm Du Truyền gửi lời mời khẩn cấp tới 19 tác giả, chỉ một trong đó là thuộc Diên Châu.”

Ở Diên Châu, ba phòng làm việc hạng A gồm Thiên mã hành không của Ngân Dực, Sóng vàng của Nghê Quang và Không gian bốn chiều của Đồng Sơn Thực Hoa đều đã từng hợp tác với Chim Hồng Hạc. Trước nay Ngân Dực thua kém ở mảng thần tượng ảo, song như Du Truyền đã nói, các bộ phận trong Chim Hồng Hạc có phân công công việc khác nhau, ai lo việc nấy, không ai can thiệp ai. Thần tượng ảo là thần tượng ảo, âm nhạc là âm nhạc, nhóm Du Truyền chỉ phụ trách mảng âm nhạc.

Cùng lúc đó, Phương Triệu trở về khối dự án ảo không hề nhắc một chữ về lời mời của Chim Hồng Hạc. Mọi người thấy hắn không nói cũng không gặng hỏi. Họ không có yêu cầu cao, miễn đi làm có tiền là được.

Phương Triệu ngồi trong văn phòng, lấy một quyển sổ ghi bắt đầu chép lại ý tưởng nảy ra trong đầu khi xem đoạn phim ban nãy.

Ba chương trước của Trăm năm diệt thế được Phương Triệu sáng tác từ kiếp trước, sau khi sống lại chỉ sửa đổi đôi chỗ và phối lại, còn chương thứ tư thì xuất phát từ cảm hứng sau khi hồi sinh. Còn lúc này, những kí tự ngắt quãng hiện ra trên trang giấy là từ cảm hứng trong chuyến đi công viên nghĩa trang hôm nay và từ đoạn phim mở đầu Du Truyền cho xem.

Hoàn thành bản thảo ban đầu, Phương Triệu tiếp tục hồi tưởng những trải nghiệm hôm nay, đặc biệt ấn tượng về công viên nghĩa trang và đoạn phim mở đầu dài hai phút kia. Bản sơ thảo vẫn cần tiếp tục sửa đổi, vì vậy Phương Triệu đang tiến một bước tìm kiếm những chi tiết cần chỉnh sửa để hoàn thiện nó hơn nữa.

Đúng lúc ấy Tăng Hoàng tới tìm.

“Đại Triệu, tiến triển chương thứ tư rất thuận lợi, khả năng sẽ hoàn thành trước hôm 25. Ông từng nói sau khi hoàn thành chương tư sẽ cho cả khối dự án chúng ta nghỉ lễ. Tôi và Vạn Duyệt vẫn như năm trước, không về nhà.”

“Về nhà” mà Tăng Hoàng nói ý chỉ về thành phố Diên Bắc nơi họ chôn nhau cắt rốn. Sau tai nạn năm ấy, chính phủ chi trả khoản bồi thường không nhỏ, mấy họ hàng thèm thuồng khoản tiền này nhưng Tăng Hoàng kiên quyết giữ chặt không đưa bất cứ ai. Vạn Duyệt cũng tương tự, chỉ là tình hình chưa đến mức nghiêm trọng như Tăng Hoàng, song cũng làm cô không muốn về đó nữa. Từ khi vào đại học cả hai chưa từng về Diên Bắc một lần.

“Hay lễ kỉ niệm ông sang chỗ bọn tôi? Dù sao cũng chỉ có tôi với Vạn Duyệt, thêm một người sẽ náo nhiệt hơn. Năm nay bọn tôi đổi chỗ ở, không gian rộng hơn, còn có dư sẵn phòng cho khách.” Tăng Hoàng nói.

Phương Thanh phản bội họ, tới nay không biết đang bị giam giữ ở nơi nào, Tích Hồng thì từ khi chia tay với Phương Triệu cứ như mất tăm tích. Lễ kỉ niệm năm nay e chỉ có Phương Triệu cô độc một mình… Không đúng, với thêm một con chó nữa.

“Không cần.” Thấy Tăng Hoàng định nói thêm, Phương Triệu giành lời trước, “Năm nay tôi về nhà.”

“Về nhà?” Hiển nhiên Tăng Hoàng không ngờ Phương Triệu sẽ quyết định như vậy, vì từ khi lên đại học cả nhóm họ chưa ai từng về nhà một lần. Lúc mới lên đại học hắn còn nghe Phương Triệu nói không bao giờ về nữa, ngoài ra hình như lúc đó Phương Triệu còn có mâu thuẫn với chú hai.

Vì không hiểu chi tiết hoàn cảnh nhà Phương Triệu cộng thêm trước giờ chỉ nghe hắn kể lể than trách, vì vậy lúc này nghe Phương Triệu nói sẽ về nhà, phản ứng đầu tiên của Tăng Hoàng là ngạc nhiên và nghi ngờ.

Phương Triệu không nói gì, chỉ bấm bấm vòng tay mở giao diện hộp mail đưa cho Tăng Hoàng xem.

Chú hai: Lễ kỉ niệm năm nay có về không? (20/01, 10:23 pm)

Phương Triệu: Có. (21/01, 07:02 am)

Chú hai: Đã có việc gì?! (21/01, 07:36 am)

Chú hai: Số điện thoại của cháu là bao nhiêu? (21/01, 07:36 am)

Chú hai: Số điện thoại chú **********, nhớ gọi! (21/01, 07:37 am)

Tăng Hoàng đọc nguyên đống mail nhảy kín màn hình, trong đó chỉ có một là Phương Triệu trả lời, còn lại tất cả từ chú hai của hắn gửi. Đoán hẳn chú cũng rất bất ngờ trước câu trả lời của Phương Triệu. Đi biền biệt hơn sáu năm trời, mỗi năm gửi tin hỏi đều chỉ nhận được câu đáp “không về”, có lẽ năm nay chú cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhận câu trả lời tương tự rồi, không ngờ năm nay “không” lại thành “có”!

Đây đây đây… chắc chắn có việc gì rồi!

Đây là suy nghĩ bật ra đầu tiên trong đầu chú Phương Triệu, vì vậy mới cuống quýt gặng hỏi.

“Ông chưa trả lời chú hai?” Tăng Hoàng cho rằng Phương Triệu cố tình không muốn trả lời.

Nhưng sự thực là Phương Triệu quên mất. Sáng sớm nay hắn vừa lo liệu xong suất nghĩa vụ đặc cách cho Bàng Phổ Tụng và Phó Ứng Thiên thì đã bị Đoàn Thiên Cát gọi lên, xuống tới nơi vừa thấy thông báo tin nhắn thì được thông báo việc của Phương Thanh, lên đồn cảnh sát xong về thì ghé qua công viên nghĩa trang, tới công ty lại bị gọi lên tầng bàn việc sáng tác ca khúc với bên Chim Hồng Hạc. Bây giờ nghe Tăng Hoàng nhắc, Phương Triệu mới nhớ ra mình đã nhận được không ít tin nhắn nhưng vẫn chưa trả lời.

Hết cách rồi, kiếp trước khi đến giai đoạn sau mạt thế, người thân họ hàng của hắn hầu như không còn ai, vì vậy bây giờ không thể lập tức nghĩ tới những việc này.

“Tôi quên mất.” Phương Triệu đáp.

Tăng Hoàng ra chiều không tin, trước khi ra khỏi văn phòng còn khuyên: “Ông về nói chuyện đàng hoàng với chú hai đi, tôi nghĩ nhà ông đối xử với ông cũng thật lòng đấy. Giờ muộn rồi, nhanh nhanh mà hồi âm một tiếng, chứ nếu chú ấy nghĩ ông gặp chuyện rồi báo cảnh sát đi tìm thì biết làm sao?”

Phương Triệu chuyển mắt ra ngoài cửa sổ. Đúng là không còn sớm nữa, trời đã tối đen rồi.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này