Chương 66
Kẹo
Phương Triệu gọi điện lại. Bên kia có vẻ kích động, tuy không chọn trao đổi lời nói trực tiếp nhưng từ câu chữ có thể thấy được đối phương đang rất phấn chấn, còn gửi kèm một bức ảnh.
Từ kí ức của nguyên chủ Phương Triệu biết được dáng vẻ của bốn người nhà chú hai, gồm vợ chồng chú và hai người con trai. Còn trong tấm ảnh này thì có thêm người thứ năm là một bé gái. Vào năm nguyên chủ lên đại học, thím hai đã sinh thêm một bé gái, giờ đã 6 tuổi.
Mấy ngày sau đó, cả khối dự án miệt mài làm việc cho kịp tiến độ, cuối cùng hoàn thành việc chế tác chương nhạc thứ tư vào ngày 24. Điều này có nghĩa kì nghỉ lễ của khối dự án ảo sắp bắt đầu. Ngày 25, Phương Triệu dẫn cả khối dự án ra ngoài làm một bữa thịnh soạn, ăn xong thì ai tự về nhà nấy.
Con chó lông xoăn thì Phương Triệu không dắt đi mà nhờ Tăng Hoàng và Vạn Duyệt trông giúp.
Ngày 26 tháng 1, Phương Triệu ngồi trên xe một nhân viên kĩ thuật mà Tổ Văn quen rời thành phố Tề An tới thành phố Diên Bắc. Nhân viên kĩ thuật kể trên cũng là người Diên Bắc, chỉ tới Tề An để làm việc. Khi biết thông tin Phương Triệu cũng sẽ về Diên Bắc thông qua Tổ Văn, người này đã chủ động đề nghị cho hắn quá giang.
Nhưng điểm đến cuối cùng của người này lại khác với Phương Triệu. Hai người ở hai đầu thành phố. Phương Triệu từ chối ý tốt muốn đưa hắn về tận nhà của đối phương, sau khi đến Diên Bắc đã gọi một chiếc tắc xi riêng.
“Đi phố Lệ Đường?”
“Phải.”
“Bên đó do đông người nên có ùn tắc nhẹ, phải lái chậm hơn, phí sẽ khá cao.” Tài xế nhắc.
“Tôi hiểu.”
Phương Triệu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đường, dòng xe nhích một cách chậm chạp. Đi qua quảng trường đông lúc nhúc, trong một khoảnh khắc Phương Triệu cảm tưởng bản thân đã đi hết một đời rồi lại quay về điểm khởi đầu. Nếu không có mạt thế, có lẽ thế giới trong những dịp nghỉ lễ lớn cũng sẽ như thế này. Chen chúc mà náo nhiệt, niềm vui tràn ngập khắp mọi nơi.
Nhưng cảm giác đó nhanh chóng tan biến. Mạt thế kéo dài trăm năm là thật, và thời đại mới cũng đã từ lâu thay thế nó.
Trên đường ray, chuyến tàu công cộng lướt đi như bay. Giữa không trung, từng chiếc xe bay qua lại liên tục. Không thể quay về điểm khởi đầu nữa, vì thế giới vẫn luôn tiến lên.
“Tới phố Lệ Đường rồi!”
Ngoài xe, hai bên đều là những toà cao ốc, chi chít trong đó vô số hộ cư dân. Nhưng đỡ hơn là khoảng cách giữa hai toà cao ốc khá lớn, những con đường bên dưới cũng không gặp cảnh tối tăm vào ban ngày.
Trên toà chung cư cao gần trăm tầng, cứ mỗi năm tầng lại có một lối hành lang mở rộng ra phía ngoài đủ cho hai chiếc xe chạy song song, chỉ là các phương tiện không được phép di chuyển tốc độ cao trên đường này. Cứ một đoạn đường sẽ có một khu đất trống hình bán nguyệt nhô lên. Đây là vạch đánh dấu được phép đỗ xe, trên đó còn viết số, cho biết đây là vạch đỗ xe số mấy của tầng này.
“Tầng 25, vạch đỗ tiếp theo.” Phương Triệu nói.
Kí ức về địa chỉ nhà chú hai trong đầu đã phai mờ, nhưng trong cuộc điện thoại mấy hôm trước, có lẽ chú hai đã tính được khả năng Phương Triệu không nhớ địa chỉ nên đã gửi chi tiết địa chỉ cho hắn, Phương Triệu chỉ cần đi theo thông tin này.
Xuống xe trả tiền, Phương Triệu vừa bước ra khỏi vạch đỗ đã thấy một đám trẻ con chạy ù qua, đứa nào chạy chậm hơn bị tụt lại thì mặt đỏ cả lên, trông rõ vẻ sốt ruột. Chịu thôi, thang máy có giới hạn số người, không kịp chuyến này thì phải đợi chuyến thang tiếp theo.
Ngoảnh nhìn ra đằng sau, Phương Triệu thấy một chiếc xe hoa đang từ từ tới gần, dừng ngay chỗ chiếc tắc xi vừa đỗ ban nãy.
Bất kể là ở Tề An hay Diên Bắc đều có thể thường trông thấy những chiếc xe hoa trang trí dễ thương ngang dọc các phố. Đó là xe hoa bán kẹo, trẻ con đứa nào cũng thích.
Trên ô cửa sổ mở ra của xe hoa bày đầy các loại kẹo màu sắc sặc sỡ. Mùi hương ngọt ngào lan toả và nhạc hiệu đặc trưng của những chiếc xe kẹo hoa khiến nó luôn được đám trẻ bao vây ở những nơi nó đặt chân đến.
Chiếc xe vừa dừng bánh, bọn trẻ con đang mải chạy đằng trước liền chạy ù tới chỗ chiếc xe, nhanh nhẹn gọi mấy loại kẹo yêu thích mà ở trong khả năng mua được. Mấy đứa chạy chậm hơn rối rít la hét, lo lắng những loại kẹo mình thích sẽ bị mua hết.
Phương Triệu nhìn bọn trẻ chen nhau tới chỗ chiếc xe hoa, khẽ mỉm cười.
Trong trí nhớ của hắn, những hình ảnh về tuổi thơ đã phai nhạt, nhưng khi thấy bọn trẻ con rượt đuổi nhau, những kí ức mờ nhạt ấy lần nữa ùa về, chỉ những hình ảnh mờ mờ nhưng cứ ở đó mãi.
Hắn định nhấc chân rời đi, để nơi này lại cho bọn trẻ con chỉ có kẹo trong mắt, thế nhưng vừa nhấc chân Phương Triệu bỗng thấy trong đám trẻ con có một gương mặt quen mắt.
Bé gái 6 tuổi linh hoạt luồn lách qua hai “cột trụ lớn” chắn trước mặt tới ô cửa sổ bán kẹo, nhón chân chỉ vài loại. Nhân viên bán hàng mặc bộ đồng phục dễ thương híp mắt cười lấy mấy loại kẹo bày trên ô cửa đưa cho cô bé.
Nhận được kẹo, bé gái giơ cánh tay đeo vòng tay hình gấu gõ nhẹ vào ô thanh toán trên cửa sổ. Lúc quay lưng đi, bé gái còn ngẩng lên, mắt lưu luyến cây kẹo hình gấu dắt ở nửa trên ô cửa sổ.
Những chiếc xe hoa bán kẹo này luôn sắp xếp vị trí các loại kẹo dựa trên mức chi tiêu của cư dân trong khu vực, những loại đắt thì bán được ít, vì vậy sẽ bày ở vị trí cao hơn.
Mấy đứa trẻ xung quanh cũng đều nhìn chỗ kẹo phía trên ô cửa bằng ánh mắt thèm thuồng. Nhưng tất cả chúng đều chỉ biết nhìn không như vậy, vì chúng biết mình không mua nổi, tiền tiêu vặt chúng được cho có hạn.
“Cho tôi một cây kẹo kia.”
Đang mỉm cười với các vị khách nhỏ tuổi, nhân viên nghe tiếng liền ngẩng lên nhìn, thấy là một thanh niên trẻ thì ngẩn người, kế đó nở nụ cười lấy cây kẹo mà Phương Triệu chỉ xuống khỏi giá.
Cô bé vừa mua kẹo ban nãy cũng ngẩng nhìn theo, chợt bật thốt: “Anh Triệu?”
“Phương chuông nhỏ?” Phương Triệu cúi xuống hỏi.
Bé gái này chính là con gái út 6 tuổi nhà chú hai, tên Phương Linh. Vì lúc sinh con vợ chồng chú hai nghe có người lắc chuông bèn đặt cho Phương Linh cái tên này, tên gọi ở nhà là Chuông nhỏ.
“Là em nè!” Phương Linh gật đầu như bổ củi. Mấy hôm nay bố cứ suốt ngày lấy ảnh Phương Triệu ra cho anh em họ xem, nhưng đó toàn là ảnh chụp trước khi Phương Triệu vào đại học, tới nay đã qua 6 năm, hắn đã thay đổi ít nhiều, tuy vậy Phương Linh vẫn nhanh chóng nhận ra. Mà chẳng biết là nhận ra thật hay do trẻ con có tâm lý liên tưởng người mua kẹo với người mà mình quen biết.
Bọn trẻ con quanh đó đều nhìn Phương Linh ao ước. Hoá ra là anh của Phương Linh. Phương Linh thật hạnh phúc, có người mua kẹo cho.
“Thưa anh, kẹo của anh đây ạ.” Nhân viên bán hàng đưa cây kẹo vừa mở bao cho Phương Triệu.
Phương Linh mở tròn đôi mắt to, trong mắt chớp qua tia sáng lấp lánh đong đầy chờ mong. Sau đó thì thấy ông anh họ mới gặp lần đầu suốt 6 năm qua cầm cây kẹo cô bé ao ước bấy lâu nay một mình ăn hết.
Hết nhìn cây kẹo bị cắn mất cái đầu gấu lại nhìn sang Phương Triệu đang ăn kẹo, bé Chuông nhỏ đơ hết cả người.
Nhân viên bán hàng và đám trẻ con quanh đó cũng đều như hoá đá. Hoá ra cái anh này mua kẹo cho chính mình ăn?!
Trong ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người xung quanh, Phương Triệu điềm tĩnh ăn hết sạch cây kẹo.
Ở mạt thế cũng có kẹo, nhưng đó là kẹo chuẩn bị cho lúc chiến đấu, vị không ngon mà còn cứng chọi chó chó chết. Nhưng miễn là thứ có thể cung cấp đủ năng lượng, họ đều thích. Tất cả đều đặt mục tiêu “cung cấp đủ năng lượng” lên hàng đầu nên không ai để ý mùi vị nó thế nào. Còn loại kẹo đủ cả sắc hương vị chỉ để làm đồ ăn vặt này thì đã rất lâu Phương Triệu chưa được ăn.
Lớp kẹo mềm chứa đường bột chầm chậm tan ra trong miệng, vị ngọt dịu từ từ lan ra như xua tan cái rét lạnh ngày đông.
Nhưng Phương Triệu chỉ nếm chút vị nhân tiện chọc đám trẻ con, chứ không phải quá yêu thích loại kẹo ngọt này. Liếc qua bé Chuông nhỏ đang mở mắt tròn xoe, Phương Triệu đảo qua một lượt bên trong chiếc xe, hỏi nhân viên: “Cái kia có bán không?”
Nhân viên nhìn chỗ Phương Triệu chỉ. Đó là một cái hộp hình gấu trong suốt, trong hộp chứa đầy loại kẹo Phương Triệu vừa mua.
“Bá… bán.”
“Lấy tôi cái đó.”
“Hả? À, vâng ạ!” Nhân viên bê cái hộp cao gần nửa mét kia tới, “Trong này có 50 cây “Gấu trắng”, anh có thể đếm số lượng.” Cô cũng không ngờ hôm nay tới đây một chuyến mà có thể một phát bán hết cả hộp to loại kẹo mà bình thường đi cả ngày cũng khó bán một cây này!
Phương Triệu mở hộp, nhìn bọn trẻ con vẫn đang bu xung quanh, “Nếu trong vòng 10 giây có thể xếp thành hàng từ thấp đến cao, anh sẽ cho mỗi đứa 1 cây.”
Bọn trẻ có mặt chẳng ai biết 10 giây là bao lâu, nhưng ngay khi nghe đơn vị đếm hàng giây, tất cả lập tức nháo nhào cả lên.
“10, 9, 8…”
Vốn dĩ mấy đứa chiều cao xấp xỉ còn đang cãi cọ vì việc xếp trước xếp sau nhưng khi nghe Phương Triệu bắt đầu đếm thì đều chẳng tâm trạng tranh cãi nữa, tất cả vội vã chạy vào hàng.
Phương Linh hết nhìn hàng trẻ con lại nhìn sang Phương Triệu, đoạn co chân chạy đúng vào vị trí xếp hàng.
Trong chiếc xe hoa, cô nhân viên há hốc mồm trông đám trẻ con mới nãy còn chen lô nhô trước cửa sổ xe thoắt chốc đã xếp thành một hàng dài, lúc hàng sắp ra khỏi phạm vi vạch đỗ xe thì còn bẻ thành hình chữ S.
Có người đi qua lối đi giữa tầng 25, ai cũng đều tò mò nhìn về phía này. Một số người trong toà nhà còn mở cửa sổ ra ngó.
“… 3, 2, 1, hết giờ! Anh đi kiểm tra đây.”
Phương Triệu nghiêm mặt nhìn hàng dài trẻ con làm bọn trẻ cũng căng thẳng theo, chỉ sợ mình đứng sai chỗ mà mất kẹo.
“Cũng được đấy. Rồi, giờ bắt đầu từ người đầu tiên, lần lượt tới nhận kẹo.”
Ở đây có 32 đứa trẻ, sau khi chia một lượt mỗi đứa một cây thì trong hộp vẫn còn dư 18 cây kẹo, Phương Triệu đưa cả cho Phương Linh.
“Cho… em ạ?” Phương Linh giật mình suýt làm rơi cây kẹo đang cầm, “Cho em thật á?”
Phương Triệu gật đầu, “Em không lấy?”
“Em lấy! Em cảm ơn ạ!”
Phương Linh ôm khư khư hộp kẹo, từ mặt đần chuyển thành cười đần.
Vì vậy khi thím hai nhà họ Phương mở cửa đã nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ, miệng còn dính vụn kẹo đang đứng.
