Thiên vương

Thiên vương 67

Chương 67
Mấy người cũng chỉ là trẻ con

<< ≡ Mục lục >>

Từ trong trí nhớ, Phương Triệu biết sau tai nạn năm đó, nguyên chủ chỉ ở tạm nhà chú hai một thời gian rất ngắn sau đó chuyển vào ở luôn trong kí túc trường. Ngoài ra sau tai nạn chính phủ cũng sắp xếp cho họ nơi ở. Nguyên chủ và bọn Tăng Hoàng từ bé lớn lên bên nhau, ở cùng một toà nhà, những việc gặp phải cũng tương tự. Sau khi được nhà nước sắp xếp chỗ ở mới, cả bọn vẫn ở cùng nhau, cộng thêm đã nhận được tiền bồi thường nên cũng không cần họ hàng tiếp tế.

Mà với người thân họ hàng, nguyên chủ luôn giữ thái độ xa cách, nguyên nhân có lẽ vì chứng kiến họ hàng của Tăng Hoàng và Vạn Duyệt tham lam muốn chiếm đoạt tiền bồi thường của họ, hoặc chăng cũng vì chịu ảnh hưởng từ Phương Thanh. Tóm lại cậu ta hiếm khi liên lạc với người nhà. Nhưng sự thật là trước khi lên đại học, chú hai của cậu ta với tư cách người giám hộ đã giúp đỡ cậu ta không ít, chẳng qua cách nói chuyện không dễ nghe khiến nguyên chủ luôn có thành kiến với người chú này.

Trước khi tự sát nguyên chủ nhớ lại lời chú hai từng nói. Từ lâu rồi chú hai đã cảnh báo cậu ta phải đề phòng Phương Thanh, vì việc này mà hai chú cháu còn cãi nhau to một trận, từ đó nguyên chủ càng giữ khoảng cách với nhà chú, trở nên thân thiết với Phương Thanh hơn. Về sau cậu ta đổi số liên lạc cũng không báo lại, nhà chú hai chỉ còn cách gửi mail hỏi, nguyên chủ lúc trả lời lúc lại làm ngơ.

Con người ai cũng mắc sai lầm, nhưng một số lỗi sai lại là chí mạng, hối hận thì đã hết đường cứu vãn.

Chú hai Phương Triệu có gương mặt chữ điền vuông vắn, cặp mày rậm xếch nhẹ, hình như vừa có tí hơi men nên mặt ửng lên. Khi nhìn Phương Triệu, ánh mắt chú có vẻ xúc động không giấu nổi, dù vậy mặt vẫn nghiêm lại ra dáng bề trên uy nghiêm, mấy lần môi mấp máy định nói gì nhưng lại nhịn xuống như sợ nói sai.

Còn thím thì kéo Phương Triệu hỏi rất nhiều chuyện. Hỏi cuộc sống của hắn 6 năm qua, hỏi tình hình công việc hiện tại.

Phương Triệu chọn vài điều trong trí nhớ 6 năm qua để kể. Nhìn nụ cười nhiệt tình của thím hai, Phương Triệu không tránh khỏi bồi hồi, nếu những người này biết thanh niên Phương Triệu kia đã tự sát, không biết họ sẽ nghĩ thế nào.

“Nói vậy là giờ cháu đã kí hợp đồng chính thức với Ngân Dực, sáng tác nhạc cho họ?” Nghĩ tới điều gì, thím hai dặn, “Tiểu Triệu, đừng trách thím nhiều lời. Cháu làm nghề soạn nhạc thì phải để ý giữ cho kĩ sáng tác của mình, đừng nghe người ta lừa mà bán rẻ đi, phải biết nhìn người mà phòng. Mấy hôm trước còn khui ra án trộm nhạc ở công ty lớn nào đấy kia kìa. Tóm lại sáng tác xong nhất định phải lưu lại nhật kí ghi chép, không thể chỉ viết ra mỗi giấy không, lỡ như… Thím chỉ ví dụ thôi, lỡ bị trộm mất thì ít nhất lúc đi kiện cũng có ghi chép chứng minh mình là người sáng tác đầu tiên, chứ nếu chỉ viết ra giấy, làm mất thì chẳng nói được gì.”

“Cháu biết.” Phương Triệu gật đầu.

Chú hai ngồi bên cạnh thực sự không nhịn nổi nữa, chen một câu, “Nhất là phải đề phòng cái thằng Phương Thanh kia!” Nói xong hai vợ chồng đều nhìn Phương Triệu, nghĩ bụng liệu Phương Triệu có vì câu này mà cãi ầm lên không.

“Không cần nữa.” Phương Triệu nói.

“Sao lại không cần?! Cái thằng đó nhìn đã biết chỉ toàn ý xấu…”

Chú hai còn định nói tiếp thì nghe Phương Triệu nói, “Phương Thanh đã vào tù rồi.”

Chú hai nghẹn ứ, lời chưa nói xong kẹt lại ở cổ.

“Vào tù?” Thím hai ngạc nhiên.

Phương Triệu kể sơ lược việc Phương Thanh trộm nhạc tuy nhiên bỏ qua chuyện mấy chương nhạc do hắn sáng tác. Hắn đã kí hợp đồng bảo mật với Ngân Dực, việc này tạm thời chưa thể tiết lộ.

“Hoá ra tin tức dạo trước chính là về hắn.” Thím hai cảm thán.

Về việc Phương Thanh dùng thủ đoạn phi pháp chiếm đoạt thành quả sáng tác của nhiều người, báo chí chỉ đưa những thông tin chung chung, không chỉ thẳng tên người vi phạm mà chuyển trọng tâm lên tình tiết sự việc, qua đó nhắc nhở các tác giả lấy việc này làm gương.

Việc này cũng do Nghê Quang tác động một phần. Phương Thanh chỉ là tác giả nhỏ ít tiếng tăm, đưa tin nhiều về hắn sẽ ảnh hưởng uy tín của công ty. Vì vậy người không quan tâm giới soạn nhạc chỉ biết từng có việc như vậy xảy ra, còn cụ thể là ai, tới từ nơi nào thì không biết được, cũng không để ý tìm hiểu.

“Chú đã bảo mày phải cẩn thận thằng đó rồi, rõ cái thằng mưu mô thủ đoạn!” Chú hai vẫn còn tức, đôi mày sẵn đã như dao sắc lúc này lại nhướng lên, “Nếu sớm đề phòng thằng đó thì đã tránh được mấy việc về sau, ai bảo năm đó mày kiên quyết không nghe chú!”

Chú hai có ý tốt, nhưng không biết cách thể hiện sao cho người trẻ dễ tiếp nhận, lời nói ra nghe không khác gì chỉ trích. Nhận thấy giọng điệu có phần gay gắt quá, chú hai lúng túng đổi lời, chỉ cốc nước ép trên bàn, “Khụ, ờm, uống nước ép đi, mới nhờ người mang từ Mục Châu hôm qua đấy. Bọn trẻ mấy đứa chẳng đứa nào thích uống cái này…” Chú hai nói một hồi thì sực nhớ Phương Triệu đã tốt nghiệp đại học đi làm rồi, không còn là đứa trẻ trong trí nhớ nữa.

“Cháu kệ ông ấy. Tính ông ấy như thế, thực ra cũng là lo cho cháu thôi. Tuy giờ cháu đã tốt nghiệp, bắt đầu đi làm rồi, nhưng trong mắt chú thím vẫn là đứa trẻ.” Thím hai cười bảo. Ý câu này không phải coi nhẹ hắn, mà là người lớn thì luôn có tâm lý quan tâm che chở con cháu, huống hồ Phương Triệu còn là đứa con độc nhất của anh em ruột với chú hai.

Phương Triệu nghe lời này cũng nghĩ bụng: Trong lòng tôi, mấy người cũng chỉ là trẻ con.

40, 50 đã già lắm à?

Ha, tôi hơn trăm tuổi rồi đây.

Cùng lúc đó, thím hai vì không biết Phương Triệu nói gì lại nghĩ bụng, sáu năm không gặp, Phương Triệu đã chín chắn nhiều rồi. Ban nãy mở cửa thấy Phương Triệu thím còn giật mình, không dám nhận là hắn.

Phương Triệu của 6 năm trước như tự dựng một bức tường ngăn cách xung quanh, tách bản thân khỏi mọi người, ánh mắt khi nhìn người khác luôn có vẻ đề phòng và giữ khoảng cách. Còn Phương Triệu lúc này… không thể nói rõ là cảm giác gì, nhưng chắc chắn không giống với 6 năm trước. Mặc dù thái độ không đến mức gần gũi nhiệt tình, tuy vậy không còn vẻ xa cách.

Đang nói chuyện thì cửa mở ra, con trai lớn nhà chú hai là Phương Vũ và con trai thứ Phương Khải xách một đống đồ lỉnh kỉnh đi vào. Năm nay Phương Vũ 20 tuổi, Phương Khải 12.

Thấy Phương Triệu ngồi trên sô pha, nụ cười trên mặt Phương Vũ nhạt hẳn.

“Sao giờ mới về? Lại mải chơi đúng không?!” Chú hai dựng mày, cực kì không hài lòng trước sự không đúng giờ của hai cậu con trai. Từ sáng sớm chú đã dặn bọn nó mua đồ xong thì về ngay, thế mà hai đứa nó cứ lần lữa tới tận giờ.

Phương Khải 12 tuổi thấy bố sắp nổi cơn thì rụt cổ vào, Phương Vũ bên cạnh lại vẫn dáng vẻ nhởn nhơ, dù sao hắn cũng đã quen với tính bố.

Chắc là vì có mặt Phương Triệu nên chú hai chỉ cằn nhằn mấy câu rồi thôi, mắt trợn trừng, “Tới đây, đây là anh Triệu của mấy đứa.”

“Anh Triệu.”

“Anh Triệu.”

So với tiếng gọi của Phương Khải, tiếng chào của Phương Vũ có vẻ hời hợt hơn.

Chú hai lại dựng thẳng mày, định nói gì nhưng bị thím hai cản lại.

Phương Triệu không để ý thái độ của Phương Vũ. Từ trong trí nhớ, hắn biết thái độ của Phương Vũ không phải không có lý do.

“Đúng rồi.” Phương Triệu mở ba lô lấy hai cái hộp đưa hai anh em, “Quà lễ kỉ niệm cho hai đứa. Không biết giờ hai đứa thích gì, nên anh hỏi đồng nghiệp, quyết định chọn cái này. Anh đã hỏi cảm nhận của các đồng nghiệp từng dùng loại này, họ bảo âm thanh rất hay.”

Trong cái hộp trong suốt trông như giản dị đang đặt hai vật kích thước tầm 1/3 ngón tay út, hình dạng như mỏ một loài chim, một nửa màu hồng, nửa kia thì màu đen. Sự kết hợp hai sắc màu đỏ rực và đen huyền tạo thành sự tương phản kích thích thị giác, cực kì hút mắt. Đồng thời sự kết hợp màu sắc này khiến những người rành về tai nghe nghĩ ngay tới một công ty.

Phương Vũ và Phương Khải đều dán mắt vào nửa bên màu đen của tai nghe, trên đó có một lô gô hình chữ S màu đỏ nổi bật.

“Tai tai tai tai nghe của Chim Hồng Hạc?! Tặng tặng tặng tặng cho bọn em?” Phương Khải nhỏ tuổi đã kích động không nói được câu mạch lạc, nếu sau lưng thằng bé có đuôi có khi lúc này đã đang vẫy cật lực rồi.

Phương Vũ cốc nhẹ đầu em trai, trong lòng đang bỉ bôi hành vi lâm trận phản chiến của thằng em. Tuy vậy ánh mắt vẫn vô thức nhìn về hướng chiếc tai nghe.

Bất kể âm nhạc, phim ảnh hay game đều không thể thiếu tai nghe. Ở thế kỉ mới, dù là thanh niên hay người già thì đều tiếp xúc với internet và các sản phẩm điện tử từ bé, kể cả không quá am hiểu về các loại tai nghe nhưng vẫn phải có thường thức có bản.

Chú hai của Phương Triệu cũng biết cái tên Chim Hồng Hạc có ý nghĩa thế nào, liền bảo Phương Triệu: “Đừng có tiêu vớ vẩn!”

Thím hai túm chồng lại, lườm: Không biết ăn nói thì im!

Gì mà tiêu vớ vẩn?! Thằng bé nó có ý tốt, còn tặng quà kỉ niệm cho con mình, tự nhìn lại giọng điệu mình đi chứ! Thảo nào năm đó hai chú cháu suốt ngày khắc khẩu.

“Được rồi, con đi chơi đi. Phương Vũ, dọn dẹp lại phòng con một chút.” Chú hai xua tay với Phương Vũ và Phương Khải.

“Không cần, cháu mua nhà ở Diên Bắc rồi.” Phương Triệu nói.

“Mua từ bao giờ? Sau này cháu định về Diên Bắc làm việc?” Chú hai ngạc nhiên.

“Vừa mua thôi. Không phải về Diên Bắc làm việc, chỉ là mua một căn hộ ở đây.”

Phương Triệu vừa nói vậy, thím hai đã hiểu ngay. Phương Triệu mua nhà ở Diên Bắc, mục đích chỉ là để có một chỗ nghỉ chân những lúc thi thoảng về chơi.

“Vậy cũng cứ ngủ lại đây. Sáu năm rồi, chú thím gặp lại cháu đều vui lắm, chú hai cháu sáng sớm đã chạy đi mua bao nhiêu đồ ăn, định vào bếp trổ tài…”

“Khụ!” Chú hai mặt đỏ bừng muốn chuyển đề tài. Nghĩ một hồi, chú thôi cười, nghiêm giọng nói: “Tiểu Triệu, cháu đi nghĩa vụ chưa?”

Nếu Phương Triệu đi nghĩa vụ, chắc chắn sẽ có người liên hệ người thân họ hàng để phòng trường hợp gặp sự cố mà không liên lạc được với người nhà. Theo như thông tin trên hồ sơ, chú hai từng là người giám hộ nhưng chưa từng nhận được thông báo gì. Chú từng suy đoán có phải Phương Triệu đã điền số liên lạc của người khác vào không, vì vậy lúc Phương Triệu học đại học còn từng hỏi thăm vài lần nhưng đều bị ngó lơ. Lần này gặp mặt, cuối cùng không nhịn được phải hỏi.

Nhắc tới chuyện này, thím hai cũng không cười đùa nữa.

“Cháu chưa, nhưng trong năm nay không có kế hoạch đi nghĩa vụ, do lịch đang khá dày.” Phương Triệu đáp.

“Thế à, vậy cũng được, lúc nào đi mà cần giúp nhớ bảo chú hai một tiếng. Chú có hai người bạn học khá thân, đang công tác trong quân đội, năm nào cũng hướng dẫn một nhóm công dân thực hiện nghĩa vụ. Tiểu Vũ cũng định đi kì xuân năm nay đấy. Nó lên năm ba rồi, vừa qua 20 tuổi, chú đang tìm quan hệ để sắp xếp nó đi chỗ nào gần bên này.”

Chú hai kể ra tính toán của mình.

Chú không định sắp xếp cho Phương Vũ tới những nơi an nhàn mà nhắm tới một hành tinh đang khai phá. Nhiệm vụ chính ở hành tinh này hiện tại không phải khai thác khoáng sản mà là kiến thiết các công trình cơ sở, có khả năng người thực hiện nghĩa vụ sẽ tham gia việc xây dựng các công trình này.

“Đi nghĩa vụ là để nó va chạm rèn luyện, vất vả chút cũng không phải vấn đề, chú chỉ lo một số chuyện khác.” Là công dân từng thực hiện nghĩa vụ quân sự, hai vợ chồng chú hai hiểu rất rõ những điều cần chú ý trong này. Đi tới nơi có người giúp đỡ, vất vả một chút cũng không sao, cứ coi đó như một lần rèn luyện để mài giũa tính tình. Đây là việc tốt, sẽ ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống sau này. Họ chỉ sợ đi đúng đợt có nhiều người không thân thiện, tới nơi thì không ai trông coi giúp đỡ, sẽ dễ bị chèn ép bắt nạt. Phương Vũ vốn dĩ không phải người quá khôn khéo, nếu phát sinh mâu thuẫn, với tính cách xúc động của thanh niên tuổi này chỉ e sẽ dẫn tới tai hoạ đổ máu.

Tuy chú hai có quen mấy người bạn trong quân đội, những người này cũng đồng ý giúp đỡ, nhưng làm sao để sắp xếp người vào đội ngũ do họ quản lý thì phải tự lo chứ họ không thể nhúng tay.

Mỗi lần bàn chuyện nghĩa vụ quân sự, người dân thế kỉ mới thường nghĩ tới hai điều: nhờ quan hệ, và vung tiền. Tiền đã gom đủ, nên độ này chú hai đang bận nhờ vả các nơi để nhét Phương Vũ vào chỗ có các bạn cũ trong đó.

Phương Triệu cũng âm thầm thở dài. Người dân thế kỉ mới dành tiền lo suất đi nghĩa vụ cũng hăng hái như người dân trước mạt thế dành tiền mua nhà vậy. Một số gia đình thậm chí đã bắt đầu tiết kiệm có mục đích từ trước cả khi sinh con.

“Chú đã chọn được nơi định tới rồi?” Phương Triệu hỏi.

“Phải, chính là cái chỗ vừa bảo cháu đó, có thể tới đó là tốt nhất.” Chú hai nói.

“Tạm thời chú đừng vội nhờ vả ai, để cháu xem có giải quyết được không.” Phương Triệu gửi tin cho Đoàn Thiên Cát, vì không biết lúc này Đoàn Thiên Cát có đang bận không nên chỉ gửi tin nhắn.

“Mã sinh viên, số căn cước của Phương Vũ là bao nhiêu? Với muốn đi nơi nào? Đơn vị của bạn chú thuộc khu nào?” Phương Triệu hỏi.

Chú hai ngơ người không phản ứng kịp, thím hai thì nhanh nhẹn hơn, trả lời từng câu một.

Bên cạnh, Phương Vũ đang định về phòng dọn đồ cũng dừng bước chân, chuyển mắt nhìn Phương Triệu. Hắn không đoán được hành động của Phương Triệu chỉ là làm màu hay thật sự có năng lực. Nhưng việc liên quan tới mình, tất nhiên hắn cũng chú ý nghe.

Có vẻ Đoàn Thiên Cát đang không bận, chỉ chốc lát đã trả lời.

“Tiểu Triệu, chú biết cháu muốn giúp, nhưng việc này có nhiều cái khó, không đơn giản như cháu nghĩ…”

Chú hai chưa nói xong đã thấy Phương Triệu gửi cho một dãy số.

“Đây là số hiệu khi đi nghĩa vụ của Phương Vũ, chú thím có thể tra xem thông tin đã đúng chưa.”

>> ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này