Thiên vương

Thiên vương – 68

Chương 68
Trông mặt mà cho

<< ≡ Mục lục >>

Nhìn số hiệu Phương Triệu gửi cho, trong thoáng chốc chú hai không biết nên đáp lại thế nào. Thím hai thì đã xắn tay áo lên tra. Lứa bọn họ đã có kinh nghiệm đi nghĩa vụ, vì vậy biết phải tra ở đâu.

Truy cập vào cổng thổng tin tra cứu chính phủ, thím hai gõ từng kí tự và chữ số trong dãy số hiệu, gõ xong còn dò lại mấy lượt mới ấn nút tra cứu, sau đó thì cứ giữ nguyên tư thế mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chặp kết quả tra cứu.

Chú hai nhìn thấy kết quả tra cứu cũng ngờ rằng mình hoa mắt. Kiểm tra lại trang tra cứu, đúng trang đó không sai. Năm xưa khi họ đi nghĩa vụ cũng đã tra thông tin trên chính trang này.

“Cái này… là…” Chú hai hết nhìn kết quả tra cứu lại nhìn sang Phương Triệu, mãi lâu sau vẫn không thốt nổi một câu hoàn chỉnh. Chú hai cảm thấy sáu năm không gặp, Phương Triệu thực sự thay đổi quá nhiều, thay đổi về tính cách thì chú có thể chấp nhận vì đây không phải việc hi hữu, sáu năm đã đủ để thay đổi tính cách một người, nhưng không phải ai cũng chỉ cần vài câu nói đã tự sắp xếp được một suất đi nghĩa vụ.

Phương Vũ cũng đã sát lại xem kết quả từ nãy giờ, cái cằm há trĩu hẳn xuống cho thấy lúc này hắn đang rúng động cỡ nào.

“Quà lễ kỉ niệm của công ty.” Phương Triệu đáp.

“Công ty anh còn có quà thế này?” Lần đầu tiên Phương Vũ nghe thấy chuyện như vậy. Tuy rằng chuyện ngày xưa khiến hắn có ấn tượng không tốt về Phương Triệu, nhưng lúc này vừa được Phương Triệu giúp nên hắn cũng ngại tỏ thái độ thờ ơ, thoạt nhìn có vẻ bối rối xen lẫn tò mò, không biết Phương Triệu kiếm được suất đặc cách như thế từ đâu ra, vả lại người thường kiếm được suất như thế đều giữ lại cho mình dùng, làm gì có ai dễ dàng tặng đi như thế?

Vợ chồng chú hai cũng đã nghĩ tới điều này.

“Tiểu Triệu, cháu cũng chưa đi nghĩa vụ mà? Sao không giữ lại cho mình dùng?” Chú hai lo lắng, “Cháu không biết tầm quan trọng của thứ này à, nghe chú nói…”

“Cháu còn một suất nữa.”

Lời Phương Triệu thành công khiến chú hai nghẹn họng. Chú dừng một lúc, biểu cảm trên mặt khó tả rõ, bảo, “Thế… thì tốt…” Bàn tay cầm cốc còn hơi run run, có thể thấy được trong lòng đang không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

Một suất chọn chỗ đi nghĩa vụ đã đủ khiến họ ngạc nhiên há mồm rồi, thế mà vẫn còn một suất nữa?!

“Tiểu Triệu, việc này thím hai cảm ơn cháu!” Thím hai nghiêm mặt nhìn Phương Triệu, “Sáu năm không gặp, giờ cháu giỏi giang rồi, vốn dĩ thím với chú hai cháu còn lo cháu vừa đi làm gặp nhiều khó khăn, giờ xem ra cháu bản lĩnh hơn chú thím nghĩ nhiều. Nhưng nếu có gì cần chú thím giúp, thím với chú sẽ cố hết sức giúp cháu.”

“Đúng đúng! Tiểu Triệu, cần giúp gì thì đừng khách sáo với chú!” Chú hai cũng sốt sắng nói.

Món quà lớn của Phương Triệu khiến hai vợ chồng chú hai hơi hoang mang. Lần đầu tiên họ nhận thức được Phương Triệu của lúc này đã không còn là đứa trẻ trong trí nhớ năm xưa. Giờ hắn đã là người có thể gánh vác việc lớn.

“Tiểu Triệu, bảo Phương Vũ dẫn về phòng nghỉ ngơi đi, không có việc gì thì hôm nay cứ ngủ lại đây.” Chú hai cũng không phải người giỏi ăn nói, sau khi dặn vài câu thì cả hai vợ chồng cùng vào bếp làm bữa. Ngày thường họ hầu như toàn ăn ngoài hoặc ăn những đồ đóng gói tiện lợi. Thế kỉ mới thực phẩm chế biến sẵn phát triển vô số chủng loại mẫu mã, những khi bận rộn hai vợ chồng sẽ ăn cơm công ty hoặc gọi đồ ăn ngoài, hoặc không nữa thì ăn đồ đóng gói. Hai đứa con đã ăn ở trường, nên chỉ vào kì nghỉ cả gia đình đoàn tụ mới tự xuống bếp nấu nướng.

Chú hai đang rất vui, một là vì đã lo xong chuyện đi nghĩa vụ của Phương Vũ, hai là vì biết giờ Phương Triệu đã khấm khá nên mừng thay cho hắn, vì dù gì đó cũng là cháu ruột mình. Còn việc Phương Triệu làm thế nào để kiếm được hai suất đặc cách trên, Phương Triệu không chủ động nói, họ sẽ không gặng hỏi.

Trong lúc hai vợ chồng chú hai thổn thức về sự thay đổi của Phương Triệu những năm qua, Phương Vũ đang dẫn Phương Triệu về phòng mình. Hôm qua bố đã bảo hắn dọn phòng sạch sẽ để dành chỗ cho Phương Triệu, còn hắn thì sang ngủ cùng với Phương Khải. Từ khi lên đại học Phương Vũ rất ít khi ở nhà, mà hắn cũng không muốn dọn phòng, hôm qua bị bố doạ nạt nên mới dọn sơ cho có, giờ vào phòng vẫn thấy khá bừa bộn.

“… Ờm, để em dọn qua đã.” Lúc này Phương Vũ cũng hơi ngại. Ban nãy Phương Triệu chỉ cần vài tin nhắn đã giải quyết xong việc đi nghĩa vụ của hắn khiến Phương Triệu trong mắt hắn như mang vầng hào quang sáng chói.

Phương Triệu tới đây chỉ mang một ba lô du lịch không lớn lắm, trừ quà cho người nhà họ Phương thì chỉ có hai bộ đồ để thay, ngoài ra không mang theo gì khác. Phương Triệu cất ba lô quan sát căn phòng của Phương Vũ. Trong không gian rộng tầm 20 mét vuông chất vô số đồ đạc, nơi duy nhất tạm coi là ngăn nắp chỉ có giá sách.

“Anh xem mấy cuốn sách được không?” Phương Triệu chỉ giá sách, hỏi.

“Thoải mái luôn, dù sao em cũng đọc hết rồi.” Phương Vũ trả lời.

Đa số sách trên giá là tài liệu học tập thời trung học của Phương Vũ. Tài liệu bậc trung học có hai loại, một là bản điện tử, hai là sách giấy vật lý.

Không biết có phải do có trải nghiệm nhiễu sóng thông tin khiến các thiết bị điện tử bị tê liệt trong thời mạt thế không mà đến thế kỉ mới, dù khoa học kĩ thuật phát triển nhanh chóng tuy nhiên các ấn phẩm giấy chưa từng vắng bóng trên thị trường.

Bình thường các học sinh đều dùng giáo trình điện tử do nó tiện lợi và ít vất vả trong mang vác hay tốn nhiều diện tích như sách giấy. Thậm chí nhiều người đến khi tốt nghiệp mà sách giáo trình vẫn còn mới tinh. Giáo trình trung học của Phương Vũ cũng như thế, được đặt ở ngăn trên cùng giá sách như vật trang trí.

Phương Triệu rút ra một quyển vở toán lớp 8. Sách lớp 7, lớp 8 thì còn tìm được dấu hiệu từng bị lật giở, nhưng những sách từ lớp 9 tới lớp 12 lại gần như mới tinh.

Vừa mở sách, Phương Triệu đã thấy ngay mấy chữ viết hoa to ngay trang đầu – “Phương Triệu là đồ đần!”

Phương Triệu: “…”

Lật giở tiếp, thấy có chữ viết, còn có cả hình vẽ. Đối chiếu với thông tin trong trí nhớ, thì là lúc Phương Vũ học lớp 8, Phương Triệu tốt nghiệp lớp 12. Lúc đó cũng là thời điểm quan hệ giữa Phương Triệu với nhà chú hai trở nên gay gắt nhất.

Lúc đó Phương Vũ cũng bị bố quản lý chặt, nói sai một câu thôi đã bị nhốt vào phòng ngồi học. Vì vậy hắn đã trút những lời không dám nói ra ấy vào trong sách vở.

Phương Vũ dọn đồ xong xuôi, quay sang thấy Phương Triệu đang cầm quyển sách toán lớp 8, liếc nhanh mấy dòng chữ viết ngoáy trên đó, những lời mắng mỏ tuổi dậy thì bồng bột thoắt chốc ùa về. Hắn vội giật quyển sách nhét vào ngăn bàn, khoá kín lại, “Khụ, cái đó là, niên thiếu vô tri.”

Phương Vũ xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Nửa tiếng trước Phương Triệu vừa lo xong đơn vị đi nghĩa vụ cho hắn, nửa tiếng sau Phương Triệu đã tận mắt đọc những lời mắng mỏ hắn viết trong sách toán thời cấp hai.

Phương Triệu không tới mức tức giận vì việc này, chỉ nói: “Vẽ đẹp đấy.”

Thực ra đứng ở góc độ của Phương Triệu để đánh giá những việc giữa nguyên chủ và người nhà họ Phương, hắn cảm thấy Phương Vũ nói cũng không sai. Nhưng suy cho cùng giờ nguyên chủ đã không còn, nên Phương Triệu sẽ không bình luận gì về những việc ngày xưa.

Phương Vũ không muốn tiếp tục thảo luận những “việc xấu” của mình và sự việc năm xưa. Nghĩ một lúc, hắn hỏi: “Phải rồi anh Triệu, lễ kỉ niệm anh có về thăm ông bà cố không?” Hắn nhớ năm đó sau khi bác cả với vợ gặp tai nạn, lúc đầu Phương Triệu còn cùng nhà hắn tới thăm ông cố, nhưng sau khi cãi vài trận với bố hắn thì không còn đi cùng nhà họ nữa, lễ kỉ niệm cũng không tới thăm hai cụ.

Phương Triệu tìm kiếm trong trí nhớ được một số thông tin liên quan, nhưng không nhiều, thậm chí ấn tượng về “ông bà cố” mà Phương Vũ nói đã phai nhạt, chỉ nhớ đây là hai người vai vế lớn nhất nhà họ Phương hiện tại, hiện đang sống ở khu nhà ở cán bộ thành phố Diên Bắc, tuổi tầm hơn 150, lớn hơn cả tuổi đời trước của Phương Triệu.

“Có.” Phương Triệu đáp.

“Năm nào em tới đó cũng được ông cố lì xì, anh chắc phải 10 năm không tới rồi nhỉ? Tới lúc đó anh thể hiện tốt chút, có khi ông cố vui sẽ bù cả lì xì 10 năm cho đó.”

Ông cố nhà họ Phương nghỉ hưu khi đã có nhiều công lao, mặc dù không còn giữ quân hàm nhưng chế độ nghỉ hưu khá tốt, ăn mặc ở không phải lo, ngoài ra còn có khoản lương hưu đáng kể.

Cùng lúc đó, khu nhà ở cán bộ thành phố Diên Bắc.

Những cụ ông cụ bà ở khu này đã bắt đầu vào guồng bận rộn. Những việc vặt ngày thường thì họ không cần động tới, việc họ phải lo liệu lúc này là nghĩ chuyện lì xì con cháu thế nào.

“Ông Phương! Năm nay vẫn không lì xì cho mấy đứa cháu à?” Có người ở nhà bên cạnh mở cửa sổ hỏi lớn.

Trong căn nhà có vẻ cổ kính, một ông lão hồng hào minh mẫn ngồi trên chiếc ghế tựa lật sổ sách, nghe vậy hét lên đáp: “Không! Đã lớn tướng hết rồi, tôi cho mà bọn nó dám không biết ngại nhận à?!”

“Thế thì chỉ cho đám chắt trở xuống thôi!” Tiếng nói nhà bên bảo vậy.

“Đám chắt tôi cũng chẳng muốn cho. Một đám ranh con không biết phấn đấu!” Cụ Phương gào lên đáp.

Cụ bà ngồi bên cạnh nghe vậy chỉ cười.

“Cười cái gì? Đám ranh con đó vốn đã là như thế!” Cụ Phương ông lầu bầu.

Cụ bà im lặng. Cụ thấy ông nhà mồm thì chê “không biết phấn đấu”, nhưng khi lật sổ vẫn tính không sót đứa chắt nào, gồm cả… gồm cả đứa chắt Phương Triệu rõ ràng vẫn khoẻ mạnh sống nhăn nhưng 10 năm chưa từng ghé thăm một lần.

Nghĩ tới cháu trai và cháu dâu gặp tai nạn mất sớm, lại nghĩ tới đứa chắt mười năm không gặp, nụ cười trên mặt cụ Phương bà nhạt bớt. Nghe nói năm đó thằng bé đỗ vào một trường đại học có tiếng, đã tới thành phố Tề An, trước khi nhập học không buồn tới thăm họ, cũng không thể biết hai ông bà già họ đã âm thầm giúp đỡ bao nhiêu việc, giải quyết giúp nó bao nhiêu rắc rối.

Mà thôi, không tới thì không tới vậy. Tình thân ở thế kỉ mới vốn đã nhạt, nếu không vì cả hai ông bà già này đều nhận được khoản bảo hiểm hưu trí đáng kể, e rằng số cháu chắt tới thăm vào dịp lễ kỉ niệm mỗi năm cũng chẳng được bao nhiêu.

Cụ Phương ông vừa tính toán vừa không để cái miệng được yên, “Cái thằng Phương Vũ chắc cũng phải đi nghĩa vụ rồi à?”

Cụ Phương bà đặt quyển sách xuống, gỡ mắt kính rồi từ tốn đáp: “Mấy hôm trước nghe bảo thằng hai nhà lão tam đang tìm chỗ để nhờ vả.”

“Chậc.” Cụ Phương ông chỉ lắc đầu, muốn nói gì nhưng lời đến đầu môi bỗng lại thôi, “Chẳng có gì hay. Mà thôi, năm nay cũng vẫn như thế, đứa nào trông thuận mắt thì cho nhiều hơn, còn khó nhìn quá thì tuỳ.”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này