Chương 69
Đứa chắt kì lạ
Phương Triệu tạm thời nghỉ lại nhà chú hai, ban ngày thì ghé căn hộ mới mua ở Diên Bắc dọn dẹp sơ một lượt coi như có một chỗ dừng chân. Căn hộ rộng tầm 80 mét vuông, một ngủ một phòng làm việc. Dọn dẹp xong, hắn tới nghĩa trang thăm bố mẹ của cơ thể này.
Ở thế kỉ mới, nơi chôn cất người dân bình thường không được tồn tại dưới dạng nghĩa trang truyền thống mà hoạt động dưới hình thức công ty. Do lúc ấy bố mẹ nguyên chủ gặp tai nạn cháy nổ, cả toà nhà đều vì vụ nổ mà chẳng còn sót lại bao nhiêu, vì vậy thứ chôn trong nghĩa trang không phải hộp tro cốt mà là một vài đồ dùng lúc sinh thời.
Trước đó nguyên chủ không về thành phố Diên Bắc thắp nén nhang cho bố mẹ mà thực hiện việc thờ cúng trực tuyến qua trang web chính thức của công ty quản lý nghĩa trang. Việc thờ cúng cũng cần lấy số trước, sau đó vào khu vực chỉ định chờ hộp tro cốt hoặc hộp đựng di vật của người đã khuất được lấy ra khỏi khu cất giữ tập trung. So với khu nghĩa trang liệt sĩ, những nghĩa trang dạng công ty cất giữ hộp tro cốt và hộp đựng di vật này có vẻ khá chật chội. Khi Phương Triệu tới nơi, nhân viên của nghĩa trang thông báo hắn đã nợ phí một năm. Sau khi thanh toán hết khoản phí đang nợ, Phương Triệu còn trả trước phí cất giữ cho 10 năm tới.
Luật thế kỉ mới không cho phép công dân tự ý an táng người thân, mà tất cả đều được chôn cất tập trung trong các nghĩa trang tương tự. Tuy vào sở thích và điều kiện kinh tế, mỗi người lại chọn những công ty khác nhau, một số công ty do chính phủ đầu tư điều hành, một số khác thì do tư nhân quản lý. Công ty nghĩa trang nơi chôn cất bố mẹ của nguyên chủ là công ty nhà nước, tuy thoạt nhìn bề ngoài không sang trọng đắt đỏ nhưng khá nhân đạo, nợ phí một năm mà di vật cất giữ vẫn không bị đẩy khỏi kho, đồng thời trừ một tin nhắn thông báo thì không hề quấy nhiễu nhiều.
Chú hai nói hôm lễ kỉ niệm sẽ cùng tới thăm cụ ông ở khu nhà ở cán bộ, khi đó sẽ nhân tiện dẫn Phương Triệu gặp mặt các bậc trưởng bối khác. Do nhà chú hai cứ giữ mãi nên sau khi mua căn hộ Diên Bắc này Phương Triệu vẫn chưa dọn vào đó ở.
Việc của Phương Vũ đã xong, cộng thêm Phương Triệu chịu về nên gương mặt chú hai mấy hôm nay chưa lúc nào thôi cười. Điều này khiến Phương Khải suýt thì tạch kì thi phải thở phào một hơi. Nhưng có một điều duy nhất khiến chú hai thấy bối rối, đó là khi ở trước Phương Triệu họ cứ vô thức trở nên khúm núm. Nguyên nhân việc này không phải do Phương Triệu có thể giải quyết nhanh gọn việc đi nghĩa vụ. Mặc dù điều trên cũng là một yếu tố, nhưng không phải toàn bộ nguyên nhân. Chính chú hai cũng không thể giải thích rõ cảm giác này, chỉ là bản năng nó vô thức hành động như thế.
Đôi lúc Phương Vũ cũng cảm thấy ánh mắt Phương Triệu nhìn mình rất giống cụ ông tầng trên, cảm giác như đang nhìn bọn tiểu bối hay đám trẻ con. Điều này khiến khi đối mặt Phương Triệu Phương Vũ luôn cảm thấy mình thấp hơn một bậc, nói gì cũng phải cẩn thận lựa lời.
Phương Vũ phân tích tâm lý này của mình, cho rằng nguyên nhân có thể như bố hắn nói, tức người có bản lĩnh thì luôn khiến người ta sinh ra sự kính trọng trong vô hình.
Phương Triệu cũng nhận thấy thái độ của nhà chú hai, tuy nhiên trong một sớm một chiều hắn không thay đổi ngay được. Hắn không biết cách để đóng giả thanh niên, hay nói cách khác là không biết làm thế nào để khiến mình trông giống một người trẻ. Hắn tới Diên Bắc chỉ là vì muốn ngắm nhìn thành phố ở thế kỉ mới này. Sáu năm không về, cho dù tính tình thay đổi trời vực, những người biết hắn cũng sẽ không nói gì.
Hôm lễ kỉ niệm, Phương Triệu cùng nhà chú hai bắt chuyến tàu công cộng tới một khu nhà ở cán bộ ở ngoại ô Diên Bắc.
Hôm nay, khu nhà ở cán bộ nhộn nhịp khác thường.
Do sự phát triển nhanh chóng của nền y học cộng thêm thể chất con người sau mạt thế được tăng cường đã khiến tuổi thọ bình quân tăng lên, vì vậy tuổi nghỉ hưu ở nhiều ngành nghề hiện tại đều ở mức trên dưới 150 tuổi. Mà đã đến tuổi này thì số người có ngũ đại đồng đường cực kì nhiều, nhân số trong gia đình cũng tăng hẳn. Một số gia đình sinh 6, 7 người con, lại thêm con của con của con, tính ra lại càng nhiều vô kể.
Nhưng ở thế kỉ mới, người nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là năng lực cá nhân ra sao. Huống hồ nhịp sống ở thế kỉ mới khá nhanh, tình cảm dễ phai nhạt, dù là chị em ruột cũng có thể dần dần trở nên xa cách.
Người tới thăm cụ Phương đều là tự ai muốn tới thì tới chứ không phải lập hội kéo cả họ đi cùng.
Sau khi tới khu nhà ở cán bộ, nhà chú hai không ghé qua chỗ hai cụ đang ở ngay mà đi vào cánh rừng ở ngoài khu nhà trước.
“Lễ kỉ niệm mỗi năm đều có rất đông người tới thăm hai cụ. Các cụ đông con cháu, nếu tất cả tới cùng lúc thì chẳng chen vào nổi, vì vậy ban quản lý sẽ chuẩn bị sẵn địa điểm cho các cụ gặp mặt con cháu.” Lo Phương Triệu không nhớ quy tắc nơi này nên chú hai giải thích cho hắn một lượt.
Khi nhóm Phương Triệu đi vào, ở nơi này đã có tầm 20 người chờ sẵn, chia ra ngồi theo từng bàn. Những người thân thiết thì xúm vào trò chuyện, còn không thân thì chẳng buồn liếc nhìn nhau lấy một cái.
“Hai cụ cũng sẽ nói chuyện với con cháu, nhưng tuỳ người mà thời gian nói chuyện dài ngắn khác nhau, càng thích ai thì sẽ càng nói lâu. Năm ngoái hai cụ nói chuyện khá lâu với một chị, năm kia thì với một anh con cô con dì. Nhưng em không thân với hai anh chị đó, chưa nói chuyện với họ bao giờ.” Phương Vũ vừa đi vừa kể Phương Triệu nghe chuyện tai nghe mắt thấy mỗi dịp lễ kỉ niệm. Lần nào nhà họ tới đây cũng chỉ để góp mặt cho có, chưa bao giờ trở nên nổi bật, chỉ là tới thăm xem hai cụ thế nào.
“Hôm nay không thấy ông nội đâu, có khi là tới sớm xong đi luôn rồi. Ông nội không thích nhà bọn em, năm nào cũng tới cùng với nhà chú và nhà cô.” Phương Vũ nhỏ giọng.
Chú hai của Phương Triệu không chỉ gặp trở ngại trong quan hệ với con cháu mà kể cả nói chuyện với bố đẻ cũng hay khắc khẩu, vì tính cách hai bố con đều gần như nhau.
“Ể, Phương Lãng, tới rồi à?” Một người ngồi dưới tán cây thấy họ đi tới thì gọi.
Phương Lãng là tên chú hai. Người kia là anh em cùng vai vế với chú hai, bố chú hai và bố người này là anh em ruột, quan hệ hai người cũng không được thân thiết lắm, chẳng qua nhờ từng hợp tác trong một dự án mà hiểu nhau hơn đôi chút.
“Ai kia?” Người đó nhìn Phương Triệu, hỏi.
“Là Phương Triệu, con một của anh cả đã mất của em.” Chú hai nói.
Người kia phải nghĩ mất một lúc mới tìm được kí ức về thông tin chú hai đưa ra. “À, là hắn à.” Họ hàng quá đông, không thể nhớ hết nổi, mà người không quan trọng thì hắn cũng chẳng buồn nhớ.
Nhưng so với Phương Triệu, người nọ lại hứng thú với cái hộp Phương Triệu đang cầm hơn. Chỉ là lúc này đã tới lượt nhà hắn vào, nếu không hắn còn phải dò hỏi một hồi nữa.
Phương Triệu nhìn nhà người nọ đi vào một căn nhà không xa phía trước. Các căn nhà bên trong cánh rừng này đều được xây dựng theo lối hoài cổ tương tự những căn nhà mái ngói trước mạt thế. Khu quanh đây chỉ có một căn nhà như vậy. Giờ đang là mùa đông, dù rằng hai hôm nay có nắng song nhiệt độ vẫn khá thấp, chắc chắn hai cụ đang ở bên trong nhà.
“Ngồi tạm đây một lúc đã. Nhà họ vừa vào, chúng ta xếp sau họ, chắc phải đợi tầm nửa tiếng nữa.” Chú hai nói.
Phương Triệu lại bàn ngồi xuống đợi thì chợt nghe từ căn nhà đằng trước có tiếng gọi tên hắn.
“Phương Triệu! Ê, Phương Triệu, đúng, gọi mi đó, mau qua đây, hai cụ muốn gặp!”
Là người vừa nói chuyện với chú hai ban nãy. Chắc là lúc vào nhà đã nhắc tên Phương Triệu với hai cụ, thế nên hai cụ mới cho Phương Triệu vào trước.
“Ớ, Phương Lãng, không gọi chú, nhà chú vẫn phải đợi thêm lát nữa.” Người kia ra hiệu chú hai đừng đi theo, chỉ gọi một mình Phương Triệu.
“Tiểu Triệu, cháu cẩn thận lời nói.” Chú hai lo thay cho Phương Triệu. Mỗi lần chú vào gặp hai cụ đều vô cùng căng thẳng. Không khí trong đó quá mức áp lực, chú lo Phương Triệu còn trẻ, không chịu được không khí đó mà đâm sợ hãi.
Phương Triệu xách hộp quà đã chuẩn bị sẵn, sải bước đi vào.
Trong phòng rất ấm áp. Trong phòng khách có tầm 10 người đang ngồi. Tất cả đều nói chuyện nhỏ tiếng, thấy Phương Triệu vào còn rỉ tai nhau thì thầm, mắt đảo qua lại hộp quà Phương Triệu đang cầm mấy lượt như đang dò đoán thứ bên trong.
“Ở bên trong.” Người vừa gọi Phương Triệu ban nãy chỉ vào căn phòng ở trong, bảo, “Chú dẫn mi vào.”
Người đó dẫn Phương Triệu vào phòng rồi lập tức quay lưng đi, chỉ là trước khi đi có giở một mánh khoé nhỏ. Hắn không đóng kín cửa phòng mà chỉ khép hờ, chừa lại một khe hở, đủ cho người ngồi ở phòng khách có thể nghe tiếng nói chuyện bên trong.
Trong phòng.
Phương Triệu nhìn thấy hai ông bà cụ tóc bạc trắng đang ngồi. Cụ bà còn đỡ, mặt vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn Phương Triệu quan sát như đang xuyên qua cơ thể hắn hiện tại nhớ tới hình hài nhỏ bé 10 năm trước. Nhưng cụ ông bên cạnh thì không thân thiện như thế, ánh mắt sắc như ưng toả ra khí thế uy nghiêm sẵn có khiến những con cháu trẻ tuổi chưa trải nhiều sự đời tới đây không tránh khỏi căng thẳng.
“Hai cụ vẫn minh mẫn như xưa.” Phương Triệu cười đặt hộp quà đang cầm lên cái bàn bên cạnh, mở hộp lấy thứ bên trong ra.
Vốn dĩ cụ ông còn định sầm mặt bạnh hàm một hồi cơ. Thằng ranh con này đi biệt 10 năm không thèm tới, lần này cụ phải dạy cho nó một trận đàng hoàng. Nhưng khi thấy thứ Phương Triệu lấy ra khỏi hộp, gương mặt đang nghiêm nghị cũng không duy trì được nữa.
“Tàu Thiên Lang Tinh?!” Cụ ông bật thốt.
Thứ Phương Triệu lấy ra là một mô hình tàu dài khoảng hơn 30cm, tổng thể màu xám bạc, trên tàu còn khắc chữ và biểu tượng.
Tàu Thiên Lang Tinh là một chiến hạm được sản suất lắp ráp sau khi người dân thế kỉ mới bắt đầu thám hiểm vũ trụ. Là một trong những con tàu tiên phong lên đường thám hiểm tuy nhiên tới nay chiến hạm này đã không còn được sử dụng trong quân đội. Nhưng dù không còn được sử dụng, tàu Thiên Lang Tinh vẫn nhận được sự yêu thích từ các công ty mô hình, nguyên nhân không chỉ vì ý nghĩa lịch sử nó mang mà còn vì giá trị kinh tế của nó.
Sở dĩ Phương Triệu chọn mô hình chiến hạm này làm quà chính vì thời trẻ hai cụ từng thực hiện nghĩa vụ trên tàu Thiên Lang Tinh.
Khi Phương Triệu đưa mô hình chiến hạm sang, cụ Phương ông còn làm giá, không chịu duỗi tay, nên cụ bà là người nhận tàu.
Cụ bà chạm tay vào mô hình thì giật mình.
“Chất liệu này…” Lại nhìn mấy cái huy hiệu trên mô hình, cụ bà nhìn Phương Triệu cảm thán, “Cháu có lòng rồi!”
Lúc trước cũng từng có con cháu mua tặng mô hình tàu Thiên Lang Tinh nhưng đều bị cụ ông vứt hết. Nhiều người cho rằng hai cụ không thích mô hình chiến hạm, nhưng thực ra là vì những mô hình đó không đạt chuẩn, rất nhiều chi tiết huy hiệu bị làm sai. Mà có lẽ cũng chỉ những người có tình cảm sâu sắc với tàu Thiên Lang Tinh mới chú ý tới những chi tiết này.
Còn mô hình Phương Triệu mang tới thì không có bất cứ sai sót ở những chi tiết huy hiệu này, chất liệu làm mô hình cũng giống hệt chất liệu của tàu Thiên Lang Tinh thực sự. Để mua được mô hình chiến hạm thế này chắc chắn đã mất không ít tiền.
Nhìn mô hình chiến hạm này, sắc mặt cụ ông đã hoà nhã hơn, chí ít là Phương Triệu đã rất để tâm vào khoản chọn quà, mà hai cụ cũng rất thích món quà này.
Cháu chắt đã chủ động lấy lòng, cụ ông cũng không tiện tiếp tục khó dễ.
“10 năm không gặp, cháu có vẻ phát triển khá tốt. Giờ đang công tác ở đâu?” Cụ ông hỏi.
“Một công ty giải trí ạ.” Phương Triệu ngồi xuống chiếc ghế dựa cạnh đó.
“À, làm ngành giải trí à.” Cụ ông mất hứng hẳn, nghĩ tới điều gì thì hỏi, “Thế đi nghĩa vụ ở đâu?”
“Cháu chưa đi do chưa sắp xếp được thời gian, lịch trình năm nay cũng đã kín cả rồi.” Phương Triệu trả lời.
“Hả? Chưa đi nghĩa vụ?” Cụ ông dựng thẳng lưng, “Công việc bận thế cơ à? Đang bận việc gì?”
“Bận chơi game.”
“…” Cụ ông rút luôn bàn tay định đưa lì xì về.
