Thiên vương

Thiên vương – 70

Chương 70
Đợi mi nổi tiếng đã

<< ≡ Mục lục >>

Mấy người đang ngồi trong phòng khách dỏng tai nghe lén nghe thấy câu trả lời này cũng suýt phì cười.

Bọn họ không ai không biết cụ ông ghét nhất nghe đám cháu chắt nói chuyện chơi game. Thi thoảng chơi thì cũng thôi, nhưng chìm đắm trong game thì đúng là lãng phí thời gian.

Cụ ông cũng thấy nghèn nghẹn ở ngực, nghĩ thằng ranh này cuối cùng đã chịu tới một lần, đang định bù cả lì xì 10 năm cho, nhưng giờ nghe câu trả lời này thì tự dưng chẳng còn tâm trạng nữa.

Thấy hai hàng mày của ông nhà sắp dựng đứng hết lên, cụ bà ngồi cạnh vỗ nhẹ ông nhà, mắt chuyển nhìn Phương Triệu. Cụ không tức giận vì câu trả lời ban nãy mà chỉ từ tốn hỏi: “Giờ cháu sống tốt thì hai cụ cũng yên tâm. Vừa tốt nghiệp chắc chắn công việc vẫn có chỗ trắc trở, chắc có gặp khó khăn gì không?”

“Cháu có.”

“Hử?”

“Cháu không hiểu nhiều về việc thực hiện nghĩa vụ, nên có thể nghe vài trải nghiệm trên tàu Thiên Lang Tinh của hai cụ năm xưa không?” Phương Triệu hỏi.

Cụ bà còn tưởng Phương Triệu sẽ nhân cơ hội này nhờ giúp vài chuyện. Trong đám con cháu, nhiều đứa bình thường chẳng bao giờ nghĩ tới họ, phải khi gặp chuyện không giải quyết được mới chạy tới xin giúp đỡ. Cụ đã gặp những việc như thế nhiều rồi, vậy nên khi nghe Phương Triệu nói ra chữ “có” trong lòng cũng hơi thất vọng, nhưng lời hắn tiếp theo lại khiến cụ ngạc nhiên.

“Trải nghiệm đi nghĩa vụ trên tàu Thiên Lang Tinh?” Cái nhìn của cụ bà có vẻ dò xét, như đang phán đoán lời Phương Triệu có phải do thật sự muốn biết chuyện đi nghĩa vụ của hai cụ năm xưa hay chỉ muốn gợi chủ đề này để nhờ họ lo liệu giúp chuyện nghĩa vụ.

“Lúc kể chuyện đi nghĩa vụ chú hai có nhắc hai cụ từng đi nghĩa vụ trên tàu Thiên Lang Tinh, thế nên cháu mới hỏi thử.” Phương Triệu nhìn thẳng vào mắt cụ bà, nói rõ từng chữ, “Cháu đã tìm hiểu, đã hết thời hạn bảo mật rồi.”

Cụ bà thôi cái nhìn dò đoán, bắt đầu hồi tưởng chuyện năm xưa. Dẫu đã là chuyện rất lâu về trước song tới nay kí ức vẫn tường tỏ như in, còn lấy cả ảnh chụp và video quay lúc ấy ra xem lại. Khi tàu Thiên Lang Tinh bị rút khỏi quân đội, những người từng thực hiện nghĩa vụ trên đó như họ cũng nhận được một số ảnh chụp và đoạn phim.

Sau khi nghỉ hưu, mỗi lúc rảnh rỗi họ lại lấy những ảnh chụp và đoạn phim ngày xưa đó ra xem, thế nên có muốn quên cũng chẳng quên được. Sự tồn tại của ảnh chụp và những đoạn phim chính là để nhắc nhở con người nhớ bản thân đã từng trải qua điều gì. Có những người, dẫu hơn trăm năm trôi qua vẫn nhờ ảnh chụp và những đoạn phim để hồi tưởng từng lần, kí ức cũng qua đó mà mỗi lúc một khắc sâu.

“Năm đó đi nghĩa vụ trên tàu Thiên Lang Tinh…”

“Việc này mi phải hỏi cụ, thời gian ta thực hiện nghĩa vụ trên tàu Thiên Lang Tinh dài hơn bà ấy. Năm đó khi đi nghĩa vụ trên tàu Thiên Lang Tinh, ta cũng cỡ tầm tuổi mi bây giờ. Nhớ năm đó…”

Cụ bà vừa mở lời, cụ ông đã không ngồi yên nổi nữa, vội chen ngang ba la bô lô một tràng kể Phương Triệu nghe trải nghiệm đi nghĩa vụ trên tàu Thiên Lang Tinh năm xưa, cặp mắt sắp sửa dựng đứng vì tức ban nãy giờ cũng nhảy nhót phấn chấn.

Thực hiện nghĩa vụ ngoài vũ trụ khác với thực hiện nghĩa vụ trên biển và đất liền. Vũ trụ ẩn chứa nhiều biến số hơn, ở đó bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm khó lường trước, vì vậy mới có vô số người nghĩ đủ mọi phương cách để cho bản thân hoặc con em trong nhà được thực hiện nghĩa vụ trên hành tinh gốc.

Nhưng Phương Triệu thì khác. Chiến trường khi xưa của hắn ở trên đất liền, chưa từng có trải nghiệm ra ngoài vũ trụ. Đa số mọi người đều được truyền lại nhiều kinh nghiệm từ bố mẹ trước khi đi nghĩa vụ. Thông tin trên mạng có hạn, đa số đều là tin bài chính thống của nhà nước chứ rất ít đơn vị truyền thông tư nhân. Nguyên nhân của việc này do người thực hiện nghĩa vụ ngoài vũ trụ đều phải kí hợp đồng bảo mật, khi qua thời hạn này rồi, dù họ nói ra thì phần lớn trong đó cũng là những điều mọi người đã biết, chỉ có với người thân hoặc bạn bè đáng tin cậy họ mới thổ lộ những suy nghĩ thực sự trong lòng.

Phương Triệu đã hỏi được vài điều từ chú hai, nhưng trải nghiệm đi nghĩa vụ của chú hai khá êm ả, còn trải nghiệm của hai cụ cố thì lại chìm nổi kịch tính hơn. Cả hai đã lập công trong thời gian đi nghĩa vụ, hết kì nghĩa vụ thì được chọn ở lại trong quân đội, cụ ông phấn đấu tới cấp đoàn trưởng thì không lên tiếp được nữa, mà khi đó tuổi cũng đã cao, đành ôm tiếc nuối quyết định chuyển công tác tới văn phòng chính phủ thành phố Diên Bắc làm việc tới khi nghỉ hưu. Nhưng đối với cụ ông, thời gian công tác ở toà thị chính Diên Bắc chẳng khác gì cuộc sống về hưu, không có gì đáng để hoài niệm. Sau khi về hưu cụ vẫn thường lôi những huy chương chiến công đã cất giữ ra “ôn chuyện cũ” với vợ lúc rảnh.

Cụ ông thích nhất là được “ôn chuyện cũ” thời trong quân đội, tiếc thay đám con cháu chẳng ai thích nghe những chuyện này, một số đứa tò mò cũng chỉ nghe được một lúc, sau đó thì bắt đầu thất thần, tất nhiên cụ chẳng còn hứng kể tiếp.

Cụ ông kể mà nước bọt bắn tung toé, cụ bà ngồi cạnh thì cầm mô hình chiến hạm Thiên Lang Tinh chỉ cho Phương Triệu xem, cho hắn biết những chuyện cụ ông kể diễn ra ở địa điểm nào trên tàu.

Lúc nói cụ bà còn quan sát Phương Triệu, nhận ra Phương Triệu không hề cố ý gợi chuyện thu hút sự chú ý của họ mà đang thực sự lắng nghe.

Cụ bà nghĩ bụng đứa chắt này thật kì lạ, gặp hai cụ mà chẳng có chút gì là căng thẳng mất tự nhiên, nghe ông nhà kể chuyện đi nghĩa vụ còn thi thoảng chêm vào một hai câu, câu nào câu nấy chỉ đúng ngay trọng tâm khiến ông nhà càng hưng phấn, nói khô cả miệng vẫn không chịu dừng. Trong một khoảnh khắc ấy, cụ bà cảm thấy người nói chuyện với họ không phải một đứa chắt trai mà như một người bạn cũ cùng lứa tuổi.

Phương Triệu lấy cốc nước rót ít nước ấm đưa hai cụ.

Cụ ông nhận cốc uống một ngụm, đoạn lấy mấy tấm ảnh cất giữ ra, “Thấy cây súng này bao giờ chưa? Cả cây này nữa, năm đó khi đào khoáng sản ngoài hành tinh thì bị sinh vật bản địa trên hành tinh đó tập kích, nuốt mất hai đồng đội, cuối cùng cụ đã dùng chính cây súng này tiêu diệt nó. À, còn cây này…” Tất cả đều là ảnh cầm súng của cụ ông thời trẻ, có tấm là chụp một mình, có tấm thì chụp cùng người khác.

“Nhưng trong số đó, chỉ có cây này theo cụ chuyển công việc, sau đó về hưu.”

Phương Triệu nhìn theo, thấy đó là một cây súng đen bóng toả ánh sáng lạnh. Cây súng không lớn, thoạt nhìn có vẻ khá khiêm tốn.

Thấy Phương Triệu như dán cả mắt vào cây súng, cụ ông ra chiều đắc ý: “Thích đúng không? Cây này người bình thường không có đâu.” Rồi trong cơn kích động, cụ tiếp, “Nếu mi nổi tiếng ở Diên Châu, cụ tặng luôn cây này cho mà chơi.”

Cụ bà nghe câu này liền đập bốp một phát vào tay ông nhà, “Lại nói linh tinh!” Súng mà là thứ thích thì tặng được à? Nếu người nhận làm việc trái pháp luật, súng sẽ bị tịch thu, hai ông bà già họ cũng phải liên đới.

“Tôi nói linh tinh cái gì. Nếu đúng là nổi tiếng Diên Châu, vậy an toàn thân thể cũng phải chú ý, cho nó phòng thân thì làm sao? Chúng ta có thể cho lén…” Liếc thấy cửa phòng chưa đóng chặt, cụ ông giật mình. Có những lời không thể muốn là nói ra, dù trong lòng nghĩ như thế thật cũng không được nói.

“Khụ, tôi chỉ nói đùa trêu thằng bé tí thôi mà, đúng không Tiểu Triệu?” Cụ ông nhìn Phương Triệu.

Phương Triệu đáp lại một nụ cười.

Nhưng nụ cười này khiến cụ ông rùng mình, cứ cảm thấy có gì sai sai.

“Ầy, mà thôi, không nói chuyện này nữa, chúng ta tiếp tục chuyện ban nãy. Vừa nói tới đâu rồi ấy nhỉ?”

Trong phòng cụ ông nói mãi không ngừng, bên ngoài, những người đang chờ ở phòng khách đã không cười nổi nữa.

“Không ngờ mấy năm không gặp, lần này cái thằng Phương Triệu vừa tới đã nịnh đúng cái nư của cụ.” Có người nhỏ giọng.

“Hình như trước giờ chưa có ai được hai cụ giữ lại nói chuyện lâu vậy? Xem tình hình này, chắc không thể xong ngay được.” Người khác bĩu môi.

Bên ngoài có người chờ lâu sốt ruột, bèn tới hỏi thăm tình hình.

Người ngồi ngay cạnh cửa phòng bảo người tới hỏi chuyện rằng: “Tôi còn chưa vào đã bị cái thằng kia chen hàng rồi đây. Giờ cụ ông đang nói hăng, ai cũng không gặp, chú cứ ra chờ trước đi.”

Trong phòng, cụ Phương ông hăng tiết bắn liên thanh thêm cả tiếng nữa, đến khi khô cổ thực sự không nói tiếp được mới chịu dừng. Ngày thường chẳng khi nào nói nhiều như vậy, hôm nay đột ngột nói hăng quá, cổ họng khó chịu.

“Thế hai cụ nghỉ ngơi đi, cháu đi trước. Hôm nay cháu tới cùng với nhà chú hai. Tuy không ai nhắc, nhưng cháu biết năm đó hai cụ đã âm thầm giúp đỡ nhiều.”

Đây là suy đoán của Phương Triệu dựa trên kí ức của nguyên chủ. Nếu không có hai cụ đứng sau can thiệp, thì năm đó khi bố mẹ nguyên chủ gặp tai nạn trong vụ nổ toà nhà, nguyên chủ chỉ là một đứa trẻ không thể nhận được toàn bộ khoản tiền đền bù và nhà tái định cư sau đó. Cậu ta có thể thuận lợi nhận được đền bù, sau lưng chắc chắn có người giúp đỡ. Nhưng nhà chú hai không có năng lực như vậy, nên nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn hai cụ cố này.

“Mi biết là tốt. Đừng có suốt ngày cắm mặt vào game mà hỏng chính sự! Lại đây, số định danh là bao nhiêu, cụ gửi lì xì cho.” Cụ ông hỏi.

Phương Triệu vừa báo số xong thì vòng tay hiện thông báo nhận được quà tặng, mở ra xem, thấy là một bao lì xì đỏ, con số hiện lên trên đó khiến Phương Triệu nhướng mày.

20 nghìn tệ.

Như thông tin Phương Vũ tiết lộ, mỗi năm hai cụ đều lì xì cho các chắt, mức trung bình là 1 nghìn tệ, người nhiều hơn người ít hơn tuỳ vào tâm trạng của cụ. Tính theo mức trung bình này, kể cả gom cả tiền lì xì 10 năm cũng chỉ là 10 nghìn. Nhưng giờ cụ ông cho hẳn 20 nghìn, có phải do tâm trạng tốt nên cho nhiều hơn?

“À mà, chuyện đi nghĩa vụ mi đã nhắm được chỗ nào chưa?” Cụ ông hỏi.

Những người đang dỏng tai nghe bên ngoài đều ngạc nhiên. Trong số họ cũng có người từng bóng gió nhắc chuyện đi nghĩa vụ của con mình, nhưng cụ ông chỉ gạt phắt đi: Chuyện của mình thì tự mà lo lấy, ông đây mặc kệ.

Nhưng bây giờ…

Cụ ông có ý giúp Phương Triệu? Thế những lời khi trước là nói cho vui thôi sao?!

Trong phòng, Phương Triệu nghe lời này thì đáp: “Đã để ý vài chỗ.”

“Hử? Nói thử xem.” Cụ ông định bụng nghe thử.

“Nhưng vẫn chưa quyết, để cháu nghĩ xong sẽ xin hai cụ cố vấn sau.”

“Ha, mi còn màu mè với cụ?!” Cụ Phương ông định nghiêm mặt nhưng bất thành, vui vẻ nói, “Thế được, mi nghĩ kĩ đi rồi báo, cụ tư vấn cho.”

Phương Triệu đứng dậy đi ra, lúc tới cửa, hắn không ra luôn mà đóng kín cửa lại, khiến bên ngoài không thể nghe được cuộc trò chuyện bên trong.

“Lời ban nãy cụ nói còn tính không?” Phương Triệu hỏi.

“Lời nào?” Cụ ông thắc mắc.

“Đợi cháu nổi tiếng Diên Châu, cây súng kia sẽ tặng cho cháu chơi… cho cháu phòng thân.”

“Tính, mà đợi mi nổi tiếng đã. Đừng có để cụ đợi lâu quá, tuổi cao rồi, không chờ được lâu đâu.” Cụ ông không để tâm chuyện này.

“Cụ không già, mới hơn 150 tuổi.” Phương Triệu cười bảo.

Phương Triệu mở cửa định đi thì bỗng nghe cụ ông nói: “Mà khoan, đừng có làm chuyện phạm pháp đó! Nổi tiếng ở đây không phải gây tội để lên báo đâu!”

“Cụ nghĩ nhiều rồi. Cháu đi đây, rảnh rỗi sẽ lại tới thăm hai cụ.” Phương Triệu đi ra, nhân tiện đóng kín cửa.

Trong phòng, cụ Phương ông nghĩ một hồi, nói với bà nhà: “Sao tôi nghe câu thằng bé nói trước lúc đi cứ cảm thấy nó sắp chơi lớn vậy?”

“Ông nghĩ nhiều rồi… chăng?” Cụ Phương bà nhìn mô hình chiến hạm Thiên Lang Tinh đặt trên bàn, hơi thất thần.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này