Chương 71
Là anh sao?
Khi Phương Triệu đi ra, cả đám người chung quanh đều dồn mắt nhìn, rà hết một lượt từ đầu ngón chân tới từng sợi tóc hắn. Bọn họ muốn biết người được hai cụ giữ lại trong phòng nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ là thần thánh phương nào.
“Trông cũng chẳng ra làm sao.” Có người nhỏ giọng.
“Chưa gặp bao giờ, tên cũng chưa nghe luôn.”
“Trông thế thôi à, có gì đặc biệt mà được hai cụ giữ lại lâu vậy?”
Chú hai thấy Phương Triệu đi ra thì vội chạy lại hỏi: “Sao vào lâu vậy? Hai cụ không giận gì chứ?”
Thím hai nguýt chồng một cái, nói cứ như Phương Triệu vào phòng là sẽ làm gì khiến hai cụ giận vậy.
“Trông hai cụ thế nào?” Thím hai hỏi.
“Vẫn tốt, rất minh mẫn.” Phương Triệu đáp.
“Nói chuyện lâu vậy, xem chừng ông cố thích anh lắm đó.” Phương Vũ nói.
Phương Triệu cười cười, không tiếp chuyện.
Nhận thấy những ánh mắt săm soi xung quanh, thím hai kéo Phương Triệu vào một góc hỏi nhỏ: “Phương Triệu, cụ cố gửi lì xì cho cháu chưa?”
“Gửi rồi, gửi cả của 10 năm.”
Nghe lời này, thím hai đã đoán được vài điều. Thím không hỏi cụ thể bao nhiêu tiền, chẳng qua là muốn biết thái độ của hai cụ mà thôi. Hai cụ có thể nhớ ra Phương Triệu, còn gửi bù cả lì xì 10 năm qua rồi giữ hắn lại nói chuyện lâu như vậy, xem ra đúng là tâm trạng rất tốt.
“Ban nãy hai cụ kể chuyện đi nghĩa vụ năm xưa, vậy nên nói khá lâu.” Phương Triệu bảo.
Phương Triệu nói không lớn, nhưng vừa đủ cho những người tò mò xung quanh nghe được.
Vừa nghe cụ cố kể chuyện đi nghĩa vụ, mọi người lập tức ra vẻ “biết ngay mà”. Thảo nào nói lâu như vậy, hoá ra ông cụ lại nổi hứng “ôn chuyện cũ”. Biết là nguyên nhân này, sự tò mò của họ liền vơi bớt.
Có lẽ là lúc gặp Phương Triệu đã nói quá nhiều nên khi người sau đi vào, cụ ông gần như không nói mấy, cả quá trình đều là cụ bà hỏi nhiều, tuy nhiên cũng không nói lâu.
Thấy mấy đứa con cháu nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp khúm núm sợ sệt, cụ Phương ông mất hứng hẳn. Nhưng cụ là trưởng bối, không tiện trút giận với con cháu, mà cười thì không nổi nên chỉ còn cách nghiêm mặt khiến bọn tiểu bối vốn đã nhát gan càng sợ thêm.
Cụ ông liền ra hiệu cho cụ bà nói ít thôi, lì xì nhanh nhanh rồi cho bọn nó đi, đằng nào chúng nó tới cũng chỉ để lấy lì xì thôi mà? Không thì cũng là để xin giúp việc nọ việc kia, nghe thôi đã thấy phiền. Nếu ngày thường chịu tới hỏi han, thì dù hai cụ biết rõ chúng có ý đồ cũng vẫn có thể giúp đỡ một vài. Còn những đứa cả năm trời chẳng thấy mặt mũi đâu, mỗi lần gặp thì đều chờ lì xì nhờ giúp đỡ, không táng cho mấy cái đã là tốt lắm rồi lại còn đòi hỏi?
Đối mặt những người này, cụ Phương ông cảm nhận sâu sắc rằng thà giữ Phương Triệu lại nói chuyện còn hơn.
Khi nhà chú hai vào, cụ ông có hỏi thêm mấy câu, còn nhắc chuyện đi nghĩa vụ của Phương Vũ. Khi biết việc này đã xong xuôi, cụ còn hơi kinh ngạc.
Phương Triệu không chủ động nói, chú hai thì lo nói nhiều sẽ gây rắc rối cho hắn nên không tiết lộ việc này với ai. Nhưng trước mặt cụ Phương ông, chú vẫn nhắc sơ một câu.
“Phương Triệu giải quyết? Nó tìm ai giải quyết?” Cụ ông tò mò.
Đến khi cả nhà chú hai đi ra, cụ ông mới hỏi bà nhà, “Theo bà thì rốt cuộc cái thằng Phương Triệu đó nghĩ gì vậy? Rõ ràng có khả năng tác động tới vị trí thực hiện nghĩa vụ thế sao còn chạy tới chỗ chúng ta dò hỏi chuyện này? Chẳng lẽ đúng là muốn nhờ chúng ta tư vấn?”
“Tôi biết sao được?” Cụ Phương bà cũng khó hiểu. Cụ thật sự không ngờ Phương Triệu còn trẻ mà đã có năng lực như vậy. Từ đó xem ra, có lẽ lúc trước cụ đã hiểu lầm Phương Triệu rồi.
“Chậc, tôi vẫn cảm thấy thằng đó sắp chơi một vụ lớn.” Cụ ông bắt đầu cho trí tưởng tượng bay xa.
“Nếu không yên tâm thì thời gian tới chú ý tin tức hơn đi.” Cụ bà đề nghị.
Lúc này nhà chú hai đã ra khỏi phòng cũng không biết suy nghĩ của hai cụ, gặp hai cụ xong thì đi thẳng về nhà.
Trên đường, Phương Triệu ngồi trong toa tàu quan sát những toà cao ốc lướt qua cửa sổ. Màn hình lớn trên toà nhà đang phát tin tức về game “Cuộc chiến thế kỉ”.
Năm nay dự đoán sẽ là năm bùng nổ của những người yêu game. Năm mới vừa bắt đầu, game “Cuộc chiến thế kỉ” vẫn chưa phát hành tuy nhiên sóng nhiệt nó toả ra đã bắt đầu thiêu đốt.
Cuộc bỏ phiếu trực tuyến để chọn ra người đại diện của các châu do toà soạn chuyên về game “Thăng Long” tổ chức đã bắt đầu rục rịch, khởi động ở Hoàng Châu sau đó lan dần ra các châu khác, chỉ thời gian ngắn nữa sẽ tới Diên Châu.
Phương Vũ tìm kiếm thông tin trên mạng, thấy có không ít toà soạn đăng bài dự đoán năm nay Chim Hồng Hạc sẽ chọn ai làm đại diện cho game. Là Miyu, thần tượng đình đám của Đồng Sơn Thực Hoa hay Andy Leo, ứng cử viên sáng giá từ Nghê Quang, hoặc chăng là Cực Quang đột ngột trỗi dậy nửa cuối năm trước của Ngân Dực?
“Anh Triệu, anh nghĩ ai sẽ giành được vị trí đại diện này?” Phương Vũ hỏi.
“Không biết. Đó là việc của Chim Hồng Hạc.” Phương Triệu nói.
“Mà nhắc tới Cực Quang của Ngân Dực, ờm, anh Triệu, người này phải anh không?” Phương Vũ cho Phương Triệu xem một ảnh chụp màn hình.
Đó là ảnh chụp phụ đề cuối MV của ba chương nhạc đã phát hành trong Trăm năm diệt thế. Trong ảnh, phần tên chế tác được đánh dấu tô đỏ.
Phương Triệu nhìn ảnh, gật đầu, “Là anh.”
Phương Vũ hít mạnh, “Anh Triệu!”
“Làm sao?”
“Anh Triệu, anh xin chữ kí của Macchiato được không?!” Phương Vũ sáp lại hỏi.
Phương Triệu biết Macchiato. Đây là một ngôi sao mới nổi của Ngân Dực chuyên hoạt động trong mảng phim ảnh, ngoại hình ngọt ngào dễ thương, nhưng vì chưa từng hợp tác nên Phương Triệu không hiểu nhiều.
“Em muốn à? Để về công ty anh hỏi thử, nếu có sẽ gửi cho.” Phương Triệu nói.
“Em cũng muốn! Em cũng muốn!” Phương Khải ngồi cạnh cũng kích động nói, “Anh Triệu, anh Triệu! Em muốn chữ kí của Vicky, nếu anh kiếm được thì phải giữ cho em đó!”
Vicky cũng là minh tinh nổi tiếng của Ngân Dực, hoạt động trong mảng phim ảnh, thuộc hàng sao hạng A sự nghiệp đang lên của công ty. Nhưng Phương Triệu không nghĩ Phương Khải còn nhỏ như vậy đã là fan của Vicky.
“Ừ, nếu lấy được sẽ giữ cho em.” Phương Triệu cười nhìn Phương Linh, “Chuông nhỏ có thích ngôi sao nào không? Nếu cũng là nghệ sĩ của Ngân Dực, anh sẽ xin chữ kí cho.”
Phương Linh nghĩ một lúc rồi lắc đầu, kế đó lấy ra tấm thẻ được một chị ở khu nhà ở cán bộ tặng cho. Cho thẻ này vào máy đọc thẻ sẽ xuất hiện một ảnh ảo dạng chibi biết ca hát ngâm thơ. Đây là một loại thẻ dùng trong giáo dục cho trẻ em.
Phương Linh lấy tấm thẻ đó ra đưa Phương Triệu.
Phương Triệu nghi hoặc, “Cho anh à?”
Phương Linh chớp chớp đôi mắt to, “Anh Triệu kí tên!”
Phương Triệu giật mình, đoạn cười bảo, “Giờ không có bút, để về anh kí cho.”
Về tới nhà, bé Chuông nhỏ lục hết 20 tấm thẻ học cho trẻ em mà mình tích trữ ra đưa Phương Triệu kí tên. Cô bé còn nhỏ, chưa biết theo dõi giới giải trí, nhưng lại từng nghe người ta nói gặp được thần tượng thì phải xin chữ kí. Trong mắt bé Chuông nhỏ, Phương Triệu người đã mua cho mình rất nhiều kẹo ngon chính là thần tượng của cô bé.
Phương Vũ và Phương Khải cũng góp vui, lấy mấy tấm thẻ ra đưa Phương Triệu kí tên cả thể.
“Anh Triệu, tác giả mấy bài trong Trăm năm diệt thế cũng là anh hả?” Phương Vũ hỏi.
“Em nghĩ sao?” Phương Triệu hỏi lại.
“Hì hì, em cũng không biết. Nhưng anh không cần giải thích, em hiểu mà, đang trong giai đoạn bảo mật để tập trung nâng đỡ thần tượng ảo, trên mạng đều nói thế.”
Phương Vũ cũng nghĩ sự thật giống như suy đoán của cánh truyền thông, tức thông tin chế tác và ekip sản xuất mà Ngân Dực công khai chỉ là tung hoả mù, còn tác giả thực sự vẫn đang được giấu kín.
Rốt cuộc là ai đây?
Lúc trước Minh Thương cũng từng tiết lộ là chỉ có một người chứ không phải một nhóm sáng tác. Đáp án chỉ có thể đợi khi bốn chương nhạc phát hành mới biết được.
Nhưng dù là như vậy thì không phải ai cũng có thể được đưa ra làm tấm chắn. Chí ít theo quan điểm của Phương Vũ, Phương Triệu có thể đứng danh nghĩa chế tác, được mang ra làm tấm chắn đã là rất giỏi rồi.
Sau hôm lễ kỉ niệm, Phương Triệu ở lại Diên Bắc thêm ba ngày rồi về Tề An.
Cùng lúc cuộc bỏ phiếu chọn ra người đại diện cho “Cuộc chiến thế kỉ” sắp bắt đầu, cuộc cạnh tranh của ba công ty giải trí lớn hàng đầu Diên Châu càng lúc càng trở nên kịch tính. Cuộc chiến truyền thông đã bắt đầu, các toà soạn chuyên mảng tin giải trí đều hưng phấn như uống máu gà.
Hoàng Châu.
Trụ sở chính tờ báo Thăng Long.
“Cuộc bỏ phiếu ở châu thứ 5 đã bắt đầu, tiếp theo sẽ đến Diên Châu. Năm nay Diên Châu có ba ứng cử viên?”
“Những lần trước Diên Châu chỉ có hai ứng cử viên, nhưng đó là vì lúc ấy Ngân Dực một trong ba công ty giải trí hàng đầu Diên Châu không phát triển mảng thần tượng ảo. Năm ngoái họ đã cho ra mắt một người, tôi nghĩ là sản phẩm được tập trung phát triển để cạnh tranh vị trí đại diện cho Cuộc chiến thế kỉ.”
“Bất kể Ngân Dực có mục đích gì, thêm một ứng cử viên tranh phiếu thì sẽ thêm một phần chú ý, đây là chuyện tốt với chúng ta.”
Người phụ trách dự án này của Thăng Long liên hệ với nhân viên chi nhánh Diên Châu, “Chuẩn bị sẵn sàng, ngày 8 tháng 2 sẽ bắt đầu bỏ phiếu ở Diên Châu.”
Ngày 8 tháng 2 là ngày Thăng Long mở cuộc bầu chọn ở Diên Châu, đồng thời cũng là ngày phát hành chương nhạc cuối cùng của Trăm năm diệt thế.
