Thiên vương

Thiên vương – 72

Chương 72
Chương nhạc thứ tư – “Vĩnh hằng”

<< ≡ Mục lục >>

Ngày 8 tháng 2, từ sáng sớm mạng internet đã bắt đầu xôn xao náo động.

Ba công ty giải trí lớn đã thực hiện các hoạt động lớn có nhỏ có từ trước đó nhằm kéo phiếu cho nghệ sĩ của công ty, mà Cực Quang với tư cách thần tượng ảo thành công duy nhất của Ngân Dực tới thời điểm hiện tại tất nhiên được Ngân Dực toàn lực nâng đỡ.

Dù là tân binh mới kí hợp đồng hay sao lớn đã lên tới hợp đồng hạng A đều bắt đầu kéo phiếu. Suốt bao năm qua, đây là cuộc cạnh tranh công khai đầu tiên có sự góp mặt của cả ba công ty giải trí lớn trên mảng thần tượng ảo.

Nhưng vẫn có một số người chú ý tới ca khúc sẽ phát hành vào 8 giờ sáng nay hơn.

Ví dụ Tiết Cảnh đã ngoài 160 tuổi. Từ sáng sớm thức dậy, ông không xuống công viên dưới nhà đi bộ như thường lệ mà ngồi trong thư phòng, mở sẵn các thiết bị âm thanh chiếu hình, chỉ chờ thời khắc 8 giờ tiến đến.

Trên bàn đặt một quyển sổ ghi và một cây bút. Đây là vật ông định dùng để ghi chép cảm nghĩ và phân tích của mình sau khi nghe chương nhạc thứ tư. So với cách ghi chép trên các thiết bị điện tử, Tiết Cảnh có xu hướng nghiêng về phương pháp ghi chép bằng tay hơn do cảm giác chân thật của nó.

Cạnh bàn để một chồng sách dày, một số là giáo trình Tiết Cảnh biên soạn, một số khác là sách của tác giả khác, Tiết Cảnh lấy ra để tham khảo. Nhiều người trong ngành cho rằng việc Tiết Cảnh nhận trọng trách biên soạn giáo trình phân tích và hướng dẫn sáng tác các ca khúc có kết cấu nhạc giao hưởng là một quyết định thiếu sáng suốt. Đây là thể loại âm nhạc cực kì hàn lâm đồng thời rất ít được coi trọng. Người có tài năng ở mảng này đều ẩn mình kín kẽ, những kiến thức được công khai cũng không phải thông tin cô đọng chất lượng mà chỉ toàn những lời văn hoa khó hiểu, số ít người mua sách thì đọc xong đều cho đánh giá kém, những giáo trình đi trước chính là tấm gương, tóm gọn là ai biên soạn cũng đều bị chửi, đã tốn công còn không được lợi lộc gì.

Nhưng mỗi lần nghe những lời tương tự Tiết Cảnh chỉ cười trừ. Từng có người hỏi ông rằng có những ai tham gia biên soạn, Tiết Cảnh cũng chỉ cười không đáp.

Tiết Cảnh vẫn luôn phân tích ba chương đầu của Trăm năm diệt thế, càng phân tích sâu thì càng trầm trồ thán phục, trầm trồ trước khả năng kiểm soát toàn cảnh bố cục của Phương Triệu, thán phục bởi sự can đảm và tiến bộ của hắn. Đôi chỗ trong ba chương nhạc này sử dụng những thủ pháp xử lý ít thấy và bị lờ đi, nhưng đặt trong chương nhạc, những chi tiết xử lý đó lại giúp diễn đạt ý cảnh mà chương nhạc muốn thể hiện một cách hoàn hảo.

“Còn một chương nữa.” Tiết Cảnh nói khẽ.

Thực chất khi nghe hai chương đầu tiên Tiết Cảnh đã đoán được mục đích và tính toán của tác giả. Chương thứ ba là chiến đấu, còn chương thứ tư thì có lẽ chính là kết thúc.

8 giờ, Tiết Cảnh lập tức mở nền tảng online. Thiết bị chiếu hình và phát thanh cao cấp thể hiện hình ảnh MV rõ mồn một trong không gian.

Hiện lên trong ảnh ảo là khung cảnh ắng lặng trước hừng đông. Nối tiếp đoạn cuối của chương ba, cuộc chiến tranh toàn diện đang tiếp tục tuy nhiên không gian không còn bị bao phủ bởi tông màu u ám nặng trịch, nhạc điệu cũng không dồn dập và áp lực như trước đó.

Hai nhịp điệu nửa tươi sáng nửa trầm buồn chỉ cách nhau một nốt ½ đan xen xuất hiện ngay từ đầu chương nhạc, tiếng nhạc vĩ cầm chợt cao chợt thấp như đại diện hai cung bậc trái ngược của trời và đất, làm rõ thêm tính hình ảnh trong âm nhạc. Nốt 1/16 ngắn ngủi mà nặng trịch tựa cơn gió bấc thổi thông thốc giữa hừng đông này, cảm tưởng mỗi một lỗ chân lông đều phải hứng trọn cú va chạm từ dòng khí lưu. Cung đàn cello kéo lên những âm rung nhức nhối như đất trời đang run rẩy bởi không khí sát phạt toả ra từ cuộc chiến sinh tồn này.

Trong cuộc phản kích diện rộng, trên cơ thể những người cây lem luốc bùn đất, mỗi cành cây đều như thấm đẫm máu tươi và sát khí đặc sệt, mang trong mình ý chí vượt trên tất thảy, đồ sát tất cả mãnh thú trong tầm mắt, những kẻ đã cướp đoạt chốn sinh tồn của họ.

Trong âm sắc phối trộn từ kèn trombone và những nhạc cụ ống thổi bằng gỗ, tiếng kèn được lọc qua bộ giảm âm khiến âm vang vốn dĩ mạnh mẽ nay mang sắc thái ảm đạm trầm buồn, như ẩn dụ những mãnh thú đã bắt đầu khiếp đảm, nhen nhóm ý lui bước trước cuộc phản kích của binh đoàn người cây. Những sinh vật tàn bạo vẫn hằng thoả sức đồ sát mọi sinh linh nay trở nên yếu thế, mệt mỏi, phải co rúm trong buổi sớm mai gió rét rít gào này.

Trái ngược với tiếng kèn dần yếu thế là âm vang của những nhạc cụ ống gỗ đang từng bước tích luỹ sức mạnh.

Trong ảnh ảo, đội quân người cây dũng mãnh từng bước dồn ép khiến những sinh vật hung ác kia phải thối lui. Tiếng kèn từ kim loại trầm đục tượng trưng cho sự khát máu và tàn bạo của đàn mãnh thú đang căng mình đấu tranh lần cuối. Giấu đi nội tâm sợ hãi bằng vẻ ngoài hung hăng, chúng há to cái miệng như chậu máu mà gào rống.

Một nắm đấm mang sát khí buốt xương nhắm thẳng tới vị trí trái tim của con mãnh thú đằng trước, như đầu thương được vót nhọn giáng lên nó đòn đánh không do dự.

Mãnh thú trúng đòn văng ra theo một đường vòng cung rồi rơi xuống hồ nước gần đó. Mặt hồ nứt ra, con thú giãy giụa giây lát đã chìm xuống.

Trên mặt hồ, còn đó một số cành cây đứt gãy đang trôi nổi trên bề mặt.

Thân hình đó liếc nhìn mặt hồ.

Trong tiếng vĩ cầm mải miết ẩn giấu nỗi đau khôn tỏ cùng ai, nhưng cùng lúc đó, lớp lớp đàn dây liên miên nối liền lại tỏ rõ sự ngoan cường bất khuất.

So với tiếng trống và những nhạc cụ ống thổi, âm nhạc của những chiếc đàn dây có vẻ êm ả hơn, nhưng đó không phải một sự êm ả nhất quán mà trong nhu có cương, dẫu mang nỗi đau nhưng không phải cái đau uỷ mị đến độ yếu mềm mà được chuyển hoá thành khí thế cương mãnh và sức mạnh đột phá.

Trong ảnh ảo, thân hình kia quay lưng đi, guồng chân chạy lên đỉnh núi đằng trước. Dưới mặt đất, mấy ngọn cỏ dại thưa thớt không rõ tên chao đảo bởi khí lưu tạo ra từ những bước chạy của hắn.

Từng con mãnh thú bị quật ngã, bị giẫm dưới gót chân.

Những người cây phối hợp nhau chặt chẽ. Đó là sự thấu hiểu được hình thành sau vô số lần chiến tử.

Từng bước tiến tới, từng bước leo cao.

Khi thân hình trong ảnh ảo rốt cuộc đã đứng trên đỉnh núi, trong âm sắc phối trộn từ tiếng kèn và những nhạc cụ hơi bộ gỗ, cuối cùng sức mạnh tích luỹ trong chiếc kèn gỗ đã bùng nổ.

Nhóm nhạc cụ hơi tấu lên những nốt âm tương tự cách nhau ba quãng tám. Trong quãng âm trải rộng này, nền bối cảnh dần trở nên rộng lớn từ góc nhìn trên đỉnh núi.

Ở nơi chiến trường dưới chân núi, thi cốt đã chất đống, trong đó có mãnh thú, có cả những người cây. Nhưng so với thời điểm mới bắt đầu, phần đa những cá thể còn sống và hoạt động dưới đó không còn là đám mãnh thú hung hăng mà đã chuyển thành những đồng đội người cây.

Ở nơi ánh mắt chạm tới, bốn phương tám hướng nơi đâu cũng có thể trông thấy những đồng đội đang anh dũng chiến đấu.

Tiếng kèn và tiếng hoà thanh ngân vang, âm thanh vang vọng ngụ ý cuộc chiến đã gần đi tới hồi kết. Tiếng trống không còn gấp gáp như trước mà trở nên hứng khởi. Nhóm nhạc cụ bộ gõ với nền tảng là trống định âm mà người dân thế kỉ mới quen thuộc cùng hoà trộn với tiếng trống nguyên thuỷ, tạo nên sự hoà hợp hoàn hảo và nhiệm màu giữa hai loại âm thanh ở hai thời không cách biệt.

Như vừa trải qua một mùa đông rét dài dằng dặc không ánh mặt trời, khi thân hình đứng trên đỉnh núi kia ngẩng đầu và nhìn thấy tầng mây dày che phủ không cao chậm rãi tan đi cũng như vệt nắng vàng choé từ không cao rọi xuống, đôi bàn tay đẫm máu mà mới nãy thôi vừa lấy mạng không biết bao nhiêu mãnh thú giờ lại khẽ run lên không thể ngừng nổi, tâm tình xúc động kìm nén trong đôi mắt như giọt lệ nóng hổi chực trào.

Ánh nắng như mang nhiệt độ bỏng rát hoà tan trái tin sắc cạnh đã tự vũ trang để chuẩn bị cho cuộc chiến của họ, chạm vào nơi yếu mềm nhất tận sâu đáy lòng họ.

Ánh nắng như vậy họ đã rất rất lâu chưa được nhìn thấy. Nó tượng trưng cho ấm áp và hi vọng.

Họ cũng từng là những sinh linh rất đỗi bình thường đã gánh chịu vô số nỗi đau, nếm trải sự hụt hẫng và tuyệt vọng chưa từng dám tưởng tượng.

Họ dẫu trong chốn tuyệt cảnh buốt giá vẫn kiên cường phản kháng, chiến đấu. Thứ họ giành được không chỉ là tự do và nơi sống mới mà là cả thế giới!

Trong cảm xúc tuôn trào, tiếng gào thét từ đỉnh núi hoà cùng giọng nam cao vang vọng lẫn trong tiếng nhạc hào hùng ẩn chứa sức mạnh không thể đo đoán cảm tưởng như sắp nhấc bổng cả thế giới.

Trong nền nhạc giao hưởng khoáng đạt, những hồi hoà thanh cao vút tựa cuộc cuồng hoan của các sinh linh được thấy lại ánh mặt trời, đang cùng chúc mừng cho thắng lợi không dễ có được.

Tiếng vĩ cầm dập dờn tựa thời gian đang vỗ về thế giới vừa hồi sinh.

Những đám mây tự do trôi bồng bềnh trên hồ nước, nước hồ bị vẩn đục vì cuộc chiến giờ quay về màu xanh trong, những cành cây đứt gãy trôi dạt trên mặt hồ chìm sâu xuống đáy nước. Trên mặt đất trụi lủi ven hồ, sắc xanh của những trảng cỏ đã phủ khắp.

Trong những hồi trống nhanh mạnh vui tươi nối liền, những bàn chân từ cành cây cả lớn cả nhỏ bện lại mà thành giẫm lên thảm cỏ xanh mướt, bước chạy không còn gấp gáp và căng thẳng mà mang sự hưng phấn suýt trào nước mắt.

Kể từ hôm nay, sẽ không còn những sinh vật tàn bạo khát máu đó nữa.

Kể từ hôm nay, họ không cần lang bạt tứ xứ, chạy trốn khắp nơi.

Kể từ hôm nay, thế giới sẽ là một thế giới mới!

Vậy đã có thể nghỉ ngơi chưa?

Có thể rồi chứ?

Trong tiếng hoà thanh hào hùng, âm thanh tráng lệ từ các nhạc cụ hơi cùng tiếng vĩ cầm liên tục cất cao và sự xác nhận mạnh mẽ từng hồi của nhịp trống đang báo hiệu một nền cảnh rộng lớn sắp sửa vén màn.

Ngay đầu binh đoàn người cây, thân hình kia đứng trên sườn dốc quan sát những người đồng đội tự do tản ra các nơi. Hắn giẫm lên đất bùn mềm ẩm dưới chân, nở một nụ cười mỉm nhẹ nhõm.

Dưới ánh nắng ấm áp, hắn nhẹ nhàng mở rộng đôi cánh tay, cành cây bện chặt cuối cùng đã nới lỏng, cánh tay chắc nịch cơ bắp hoá thành cành nhánh vươn dài ra bốn phía, đôi chân trở lại là bộ rễ dày cắm sâu vào lòng đất, bén rễ đứng thẳng.

Cảm tưởng đã tới kiếp sống mới.

Những người cây đang đi lại xung quanh cũng mở rộng những cành nhánh bó chặt, vươn rễ cắm vào lòng đất khi đã tìm được một vị trí hài lòng. Dưới nắng soi rọi, những cành cây trơ trụi nhú lên từng mầm lá xanh non. Mầm lá trải ra, lấp lánh sắc màu của sự sống.

Những tiếng nói kì lạ ngân nga bên tai, thấp thoáng âm sắc điện tử vẽ nên một thế giới mới tinh, tráng lệ đầy sắc màu.

Những lớp đàn dây giữ vai trò bè đệm đóng những vai diễn khác nhau như các vong linh đã hi sinh trong cuộc chiến đang dõi xuống thế giới mới từ trên cao, lại như những sự sống mới tinh chưa từng giáng xuống đang thì thào, như cả tiếng cõi lòng vui mừng lẫn lộn của những người cây vừa cắm rễ xuống vùng đất mới.

Hài cốt của cuộc chiến bị khói bụi và cây cỏ đâm chồi che phủ. Cuộc chiến tai hoạ ấy đã chôn vùi vô số sinh mệnh nhưng đồng thời cũng thức tỉnh nhiều sự sống mới.

Trên đất đai tuôn tràn sự sống này có sự tươi mới, có cả mục nát điêu tàn, nhưng ít nhất tất thảy đều đang phát triển theo hướng tốt.

Từ trên cao nhìn xuống dải đất liền vô tận này, cả thế giới một lần nữa trở nên tĩnh lặng, hiền lành, cảm tưởng kiếp nạn điên đảo trời đất vừa rồi chưa từng xảy ra.

Nhưng dưới mặt ngoài yên ổn lắng đọng của thế giới, là những linh hồn kiên cường mà vĩ đại đã trải qua kiếp nạn.

Vĩnh hằng là gì?

Vĩnh hằng là bao lâu?

Đâu ai biết được.

Nếu tới một ngày lại có một hồi kiếp nạn giáng xuống, họ sẽ tiếp tục đứng lên.

Mạng sống này còn, thì chiến đấu chưa nghỉ.

Trong ảnh ảo, tầm mắt lướt nhanh qua những bụi cây rậm rạp đã thành hình. Ở đằng xa nơi ánh nắng chưa rọi tới, lớp bụi dày xám xịt không còn, thay vào đó là trời sao lộng lẫy mà bí ẩn.

Âm nhạc trở nên lắng đọng, phô bày lớp đàn dây thổn thức cảm thương. Âm lượng cũng nhỏ dần, giọng nam thấp trầm từ từ trôi xa trong tiếng nhạc.

Phụ đề hiện lên.

“Vai chính MV: Cực Quang

Chủng loại: Long tượng thiên la

Tên ca khúc: “Trăm năm diệt thế” chương thứ tư – “Vĩnh hằng”

Chế tác: Phương Triệu

Ekip sản xuất: Nhóm dự án Cực Quang, Phương Triệu, Tổ Văn, Tống Miểu, Bàng Phổ Tụng, Tăng Hoàng, Vạn Duyệt, Phó Ứng Thiên, Stella, Chương Vũ và các thành viên khác.

Công ty phát hành: Ngân Dực Media.”

Tiết Cảnh không rời mắt khỏi cái tên ở mục chế tác. Ông thở dài lắc đầu, vừa khó tin lại vừa mừng rỡ như vừa nhặt được bảo bối.

“Thằng nhóc Phương Triệu này!”

Vừa lắc đầu, Tiết Cảnh vừa nhấc bút viết vài dòng lên quyển sổ ghi:

“Cực Quang, từ một chúng sinh bình thường đến người lãnh đạo một quần thể đứng lên chiến đấu. Trong cuộc hành trình như cuốn sử thi, mỗi giai điệu trong chương nhạc đều lan toả sức rung động và đồng cảm sâu sắc. Cảm tưởng tác giả đã thực sự trải qua những điều này.”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này