Chương 73
Lại còn nhờ viện trợ từ bên ngoài
Sau khi cả bốn ca khúc của loạt bài Trăm năm diệt thế ra mắt, các chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc và các lĩnh vực tương quan bắt đầu thực hiện các bài phân tích chuyên sâu.
Trên tờ báo quyền uy nhất trong giới được cả Diên Châu công nhận – toà soạn “Tiếng nói Diên Châu” của Hiệp hội Âm nhạc Diên Châu, ngay trang đầu đã đăng tải đánh giá do phó hội trưởng Đới Nạp của hiệp hội chính tay chấp bút.
“Là lời chất vấn sự sống hay những chiêm nghiệm trong con tim? Trăm năm diệt thế, bốn chương sử thi, cùng những kĩ thuật nó sử dụng phải cần tới cả một công trình nghiên cứu…”
Theo sau đó tiếp tục xuất hiện những phân tích do các chuyên gia khác trong giới đăng tải.
“Bàn về các điểm phân cách vàng của bốn chương Trăm năm diệt thế…”
“Trong bối cảnh thương mại hoá âm nhạc hiện nay, dòng nhạc giao hưởng lại sắp tiến đến một đỉnh cao mới…”
Trừ chuyên gia trong giới nhạc thì còn một nhóm đối tượng khác cũng đang chú ý theo dõi.
Nhóm điều trị thành lập vì ca bệnh của Minh Diệp đã chờ sẵn. Cả bốn chương nhạc mới là một tác phẩm hoàn chỉnh. Từ góc nhìn của người nghiên cứu như họ, đây chính là một liệu trình hoàn chỉnh. Sau khi chương thứ tư phát hành cũng là lúc họ bước vào guồng quay bận rộn. Việc nghiên cứu virus Hel vẫn luôn là nan đề ở tầm thế giới từ trước tới nay, muốn tiến lên nhưng luôn bị một cánh cửa cản lại, không thể bước tiếp. Nhưng giờ trong tay họ đã có một chiếc chìa khoá hoàn chỉnh, sau khi mở cánh cửa này, có thể đi bao xa phải dựa vào chính bản thân họ.
Tuy vậy người đọc những tin tức này đều là người trong giới nhạc hoặc y học, còn người dân bình thường thì không mấy quan tâm. Điều đa số chú ý là cuộc bỏ phiếu đang rầm rộ trên mạng và các tin tức giải trí khác.
Trên nền tảng bỏ phiếu mà chi nhánh Thăng Long ở Diên Châu xây dựng, có ba ứng cử viên nổi bật là Cực Quang của Ngân Dực, Miyu của Đồng Sơn Thực Hoa và Andy Leo của Nghê Quang.
“Ai sẽ giành được vị trí đại diện cho Cuộc chiến thế kỉ?”
Lúc trước từng có người dự đoán rằng cho dù lần này Ngân Dực phát triển thành công một thần tượng ảo thì cuộc cạnh tranh vẫn chỉ là sàn đấu của hai ông lớn trong mảng này là Đồng Sơn Thực Hoa và Nghê Quang, nhưng khi xem số liệu bỏ phiếu thực tế, thì sự cách biệt giữa ba bên không phải quá lớn.
“Hiện tại vẫn chưa nhìn ra cách biệt, chúng ta hãy chờ xem, có lẽ chỉ một, hai hôm nữa khoảng cách phiếu sẽ trở nên rõ ràng. Bây giờ là thời điểm cả ba công ty huy động nhiều nguồn lực để tập trung kéo phiếu, nhưng vài ngày sau khi sức nóng dần giảm xuống, cuộc cạnh tranh sẽ phải dựa vào sức ảnh hưởng của mỗi người. Tuy Cực Quang tạo được danh tiếng nhờ bốn chương nhạc vừa rồi, song về sức ảnh hưởng vẫn không thể so với hai đối thủ còn lại.” Một tờ báo giải trí phân tích như vậy.
Bất kể Miyu hay Andy Leo cũng đều đã ra mắt được hai năm, có sự tích luỹ dần dần trong hai năm nay, hiện tại đang ở đỉnh cao, còn Cực Quang thì dù là hình tượng hay cách ra mắt cũng chỉ ăn điểm ở chỗ mới mẻ, chứ không phù hợp với gu thẩm mỹ đại chúng.
“Người hâm mộ của Cực Quang chủ yếu thuộc lứa đã khá lớn tuổi hoặc một số người có trải nghiệm đi nghĩa vụ quân sự phong phú mới yêu thích thể loại nhạc này, còn lớp trẻ đều không mấy hưởng ứng.”
Nhưng những bình luận tương tự nhanh chóng bị lật đổ.
Trên nền tảng bỏ phiếu, cả ba ứng cử viên đều có khu riêng để người hâm mộ để lại lời nhắn.
Nhóm marketing của Ngân Dực thẫn thờ nhìn những bình luận viết tên Cực Quang spam kín mít trên nền tảng bỏ phiếu.
“Cậu mua tương tác ảo?” Một nhân viên hỏi một người khác.
“Đâu, đã bảo xem tình hình trước rồi mới tính tiếp còn gì?”
Một nhân viên ngồi phía trước hai người quay lại nói: “Ờ thì, lễ kỉ niệm cấp trung học được nghỉ dài, giờ còn chưa đi học nên rỗi lắm.”
Lúc này, những người chú ý tới cuộc bỏ phiếu đều nhận ra khu lời nhắn cho Cực Quang xuất hiện vô số những bình luận phong cách khác lạ.
“Vì thế giới mới!”
“Vì vinh quang của người cây!”
“Người cây dũng cảm tiến lên!”
“Kẻ địch quá gian trá, lại kéo một lũ tới!”
“Anh em kiên trì! Khối lớp 8 Tề An 1 dẫn quân chi viện!”
“Tập thể Tề An 12 có mặt!”
“Tập thể Diên Tây 6 báo cáo!”
“Ế, bạn cùng trường.”
“Các anh em Diên Đông Diên Bắc Diên Nam đằng sau, mau theo sát đội ngũ!”
“Hự! Tôi trúng chiêu, chi ảo rớt rồi!”
“Đã nhặt được! Chiến hữu, bắt lấy chi ảo của cậu!”
…
Nhìn những dòng bình luận chạy liên tục, người xem: “…”
“Mỗi chữ đều là diễn.” Có người cảm thán.
“Nhập vai quá sâu rồi. Tưởng mình là người cây cành nhánh đầy mình đấy hả? Sao không nói đầu sắp mọc hoa luôn đi?”
Nhưng làn sóng bình luận kì khôi này vẫn tiếp diễn.
“Thành phố Ma Cốc theo tôi!”
“Đội ngũ Cảnh Cảng ở nơi nào?!”
“Cố kiên trì, viện quân từ Cung Thị sẽ tới ngay!”
“Viện quân Lôi Châu đã tới!”
“…”
“…”
Dòng tin nhắn đột ngột nhảy ra này không chỉ khiến nhóm học sinh đang diễn hăng dừng bặt mà còn khiến các công ty và cư dân mạng đang theo dõi cuộc bỏ phiếu chú ý.
“Lôi Châu? Châu Lôi Nạp?”
“Sao người Lôi Châu lại tới đây?”
Vốn tưởng chỉ có số ít người bên Lôi Châu qua góp vui, nhưng sau đó lại ngày càng nhiều người Lôi Châu lên tiếng trong khu bình luận.
“Hay do ngôi sao thiên vương nào của Ngân Dực thúc đẩy?” Có người phỏng đoán.
Nhưng rất nhanh sau đó, suy đoán này đã bị bác bỏ.
Các ngôi sao thiên vương hoạt động đa châu sẽ không dễ dàng tham gia vào các sự kiện thế này. Một khi họ nhúng tay ắt sẽ tạo ra sức ảnh hưởng cực lớn, thậm chí khiến tình hình mất kiểm soát. Dồn bao nguồn lực mới có thể nâng đỡ thành công một ngôi sao ở tầm thế giới, công ty sẽ không dễ dàng dùng tới con bài này. Mà nói đi phải nói lại, thực tế khả năng kiểm soát của công ty với những ngôi sao ở cấp bậc này đã không đáng kể, thay vì nói là quan hệ chủ và nhân viên, thì nên nói là quan hệ hợp tác sẽ đúng hơn. Công ty không thể ép buộc họ làm gì.
Vì vậy thường những cuộc bỏ phiếu thế này chỉ diễn ra trong nội bộ châu, thành viên tham gia kéo phiếu cũng đều là sao cấp A hoặc dưới cấp A trong công ty, sức ảnh hưởng có hạn, cộng thêm chính sách bài ngoại của các châu nên thông thường sẽ không có người của châu khác tham dự.
Nhưng chuyện lúc này là sao?
“Sao bên Lôi Châu lại sang đây?”
Người bên Nghê Quang mang chuyện này đi hỏi chi nhánh Thăng Long. Hành vi kéo phiếu vượt biên giới châu này không phạm luật ư?
Nhân viên Thăng Long ở chi nhánh Diên Châu trả lời, quy định trước nay không hạn chế khu vực, nền tảng bỏ phiếu ở Diên Châu cũng không chặn ip ngoài châu, các châu khác đều có thể truy cập, không giới hạn số lượng.
Anh có bản lĩnh thì cũng kéo phiếu từ ngoài châu tới, Thăng Long giơ hai tay tán thành, mà như vậy còn có thể tăng thêm danh tiếng cho tạp chí của họ.
Không lâu sau, mọi người liền biết phiếu bầu từ Lôi Châu là do công ty Vô Tuyến Điện kéo giúp.
Các tờ báo giải trí bắt đầu phỏng đoán, cho rằng giữa Ngân Dực Media và Vô Tuyến Điện của châu Lôi Nạp đã có giao dịch bí mật nào đó!
Cùng lúc đó, công ty Vô Tuyến Điện của Lôi Châu đang liên hệ với Ngân Dực để bàn chuyện hợp tác.
Đây không phải hợp tác trong mảng âm nhạc. Vô Tuyến Điện là công ty phim, tạm thời chưa có ý định chen chân vào giới âm nhạc Lôi Châu. Lúc này họ đang tìm kiếm đối tác trong mảng làm phim.
Công ty Vô Tuyến Điện của Saron đã bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo, nhưng lần này không để nâng đỡ ai mà nhằm mục đích lấy lòng ông cố của mình.
Chương nhạc thứ ba đã cho hắn một đường tắt để ôm đùi, vì vậy lần này Saron quyết định nghiêm túc, bỏ nghìn vàng thuê biên kịch, đạo diễn… danh tiếng, dự định quay một bộ điện ảnh miêu tả chiến tranh ca tụng anh hùng. Lần này hắn cũng sẽ tham diễn, hiện tại đang mài giũa diễn xuất, đồng thời cho nhân viên công ty đi thương thảo chuyện hợp tác với Ngân Dực. Không phải Cực Quang của Ngân Dực vừa ra mắt đấy sao? Đằng nào Cực Quang cũng sẽ lấn sang mảng diễn xuất, không bằng hợp tác với Vô Tuyến Diện bọn họ.
Như bình thường, công ty phim của Lôi Châu sẽ nâng đỡ diễn viên của bổn châu, bất kể thần tượng người thật hay thần tượng ảo thì dùng diễn viên của bổn châu sẽ dễ dàng nhận được sự ủng hộ của người xem hơn. Suy cho cùng diễn viên của bổn châu đều đã có sẵn nền tảng người hâm mộ trong châu, sẽ dễ thu hút người mua vé vào xem. Nhưng lần này mục đích của Saron không phải kiếm tiền mà là để lấy lòng ông cố. Sau khi chương nhạc thứ tư phát hành, Saron đã sử dụng vài mánh khoé quan hệ để tải xuống toàn bộ bốn chương nhạc gửi cho ông cố. Nếu có thể thường xuyên xuất hiện trước mặt ông cố, hắn sẽ kiếm được nhiều lợi ích hơn.
Nên lần này tất nhiên là làm sao khiến ông cố hài lòng thì cứ thế mà làm. Ông cố hắn đã không để ý chuyện dùng người ngoài châu thì hắn cũng chẳng để ý làm gì, cùng lắm là kiếm ít đi một chút, mà lỗ cùng được, miễn có thể lộ diện trước mặt ông cố, vậy mục đích của hắn coi như đã đạt được.
Hỗ trợ kéo phiếu chính là thành ý của Vô Tuyến Điện.
Trong lúc bên ngoài đang bàn tán rầm rộ, Phương Triệu lại không hề để ý những điều này. Lúc này hắn đang ngồi trong văn phòng ghi chép lại cảm nghĩ cùng một số kĩ thuật và cảm ngộ trong lúc sáng tác.
Lúc trước hắn đã viết được một phần, hôm nay sẽ hoàn thành nốt phần còn lại, còn những việc khác thì để sau này nhớ ra hẵng tính tiếp.
Viết xong, Phương Triệu gửi file cho Tiết Cảnh.
Đầu kia Tề An, Tiết Cảnh đang viết phân tích về chương nhạc thứ tư, nghe âm báo nhắc nhở, ông mở file Phương Triệu gửi ra. Đọc xong, ông sững người.
Trong cuốn giáo trình đang biên soạn, Tiết Cảnh cần Phương Triệu nói đôi điều về quan điểm sáng tác và nguồn cảm hứng thực tế, hi vọng Phương Triệu có thể truyền thụ một vài kinh nghiệm để nhiều người hơn nữa được tiếp xúc hiểu thêm về phong cách nhạc này, qua đó học thêm một vài kĩ thuật trong sáng tác. Truyền thụ bao nhiêu hoàn toàn do Phương Triệu quyết định, nhưng Tiết Cảnh không ngờ Phương Triệu sẽ viết nhiều như thế!
Một quyển giáo trình dạng này thông thường chỉ tầm trên dưới trăm nghìn chữ, nhiều nhất là hai trăm nghìn chữ, vì còn phải đan xen một số đoạn nhạc minh hoạ và tranh ảnh phân tích khác. Trong quyển giáo trình đang biên soạn, Tiết Cảnh chỉ định viết tầm trăm nghìn chữ, chủ yếu trình bày một số điểm mới mà các giáo trình trước đó chưa đề cập, còn những kiến thức cũ thì chỉ sơ lược qua.
Nhưng tệp tài liệu Phương Triệu gửi đã có tới ba chục nghìn chữ, gần bằng 1/3 độ dài Tiết Cảnh dự tính! Hơn nữa trong này toàn là kinh nghiệm sáng tác và kĩ xảo Phương Triệu dùng khi phối nhạc, được trình bày súc tích rành mạch, thậm chí kết hợp một số thủ pháp xa xưa, giải thích chi tiết cách dung hoà các nhạc cụ cổ điển với nhạc cụ hiện đại.
Đọc xong, Tiết Cảnh lập tức gọi cho Phương Triệu.
“Phương Triệu, cậu có biết tài liệu mình viết có ý nghĩa thế nào không?!”
Nếu không có ý định theo nghề giáo, hắn vẫn có thể mở một lớp đào tạo có thu phí, nhận một vài học viên, như vậy là đã có khoản thu nhập thêm không nhỏ. Rất nhiều người đều làm như thế. Nhưng Phương Triệu lại viết hết những kiến thức này ra! Đưa những kiến thức này vào một quyển giáo trình hàn lâm, sau này giáo trình xuất bản công khai cũng sẽ chẳng thể mang lại cho hắn bao nhiêu thu nhập.
“Tôi biết.” Phương Triệu nói, “Nội dung có vấn đề gì sao?”
“Vấn đề thì không, tôi chỉ muốn xác nhận lại là cậu thật sự muốn đưa những kiến thức này vào giáo trình?” Tiết Cảnh hỏi lại.
“Đưa vào hay không là do quyết định của thầy.”
Phương Triệu hiểu ý Tiết Cảnh, nhưng dù vậy hắn vẫn chọn cách công khai những kinh nghiệm và phương pháp của mình.
Hắn không biết mình có thể ở lại thế giới này bao lâu. Từ khoảnh khắc mở mắt nhìn thấy thế giới này, hắn đã mang đầy lòng biết ơn.
Ở mạt thế, hắn từng nghĩ rằng nếu có cơ hội, hắn rất muốn truyền lại mỗi một nốt âm một giai điệu mà mình sáng tác. Nếu có thể, đâu ai không muốn sống lâu hơn?
Cuộc đời này, vốn đã là một bất ngờ khó có được. Không phải ai cũng có cơ hội như hắn.
Hắn muốn truyền đạt lại tất cả kinh nghiệm và phương pháp mà hắn ngộ ra được trong những cuốn sách liên quan. Hắn hi vọng trên bia mộ của mình trong tương lai, sẽ không ai quên viết danh xưng “một nhà soạn nhạc”.
Nhận được câu trả lời khẳng định của Phương Triệu, Tiết Cảnh hít một hơi thật sâu.
“… Tôi hiểu rồi.”
Ngắt cuộc gọi, Tiết Cảnh im lặng rất lâu, sau đó xoá tên Phương Triệu khỏi cột “nhóm biên soạn”, chuyển sang mục “phó biên tập” vẫn luôn để trống.
Cùng lúc đó, sau khi ngắt cuộc gọi với Tiết Cảnh, không lâu sau Phương Triệu lại nhận cuộc điện từ Đoàn Thiên Cát.
“Lên tầng trên cùng, Minh Thương muốn gặp mặt cảm ơn cậu trực tiếp.”
