Thiên vương

Thiên vương – 74

Chương 74
Tác giả thực sự

<< ≡ Mục lục >>

Sau khi chương nhạc thứ tư phát hành, Minh Thương nán lại chỗ nhóm điều trị cho con trai chốc lát. Sau khi dò hỏi tiến triển điều trị và nhận được câu trả lời khiến mình hưng phấn, hắn lập tức tới Ngân Dực tìm gặp Đoàn Thiên Cát.

Ngay từ chương nhạc đầu tiên hắn đã luôn muốn gặp mặt tác giả đứng sau. Đúng như hắn đã nói, với hắn và cả gia đình, tác giả của bốn chương nhạc này không khác gì thần linh kéo họ ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng bấy lâu, cho họ hi vọng. Vì vậy Minh Thương vẫn hằng mong được gặp mặt trực tiếp để cảm ơn người này.

Nhưng trước đó Ngân Dực luôn giấu kín tác giả, cộng thêm chương nhạc chưa phát hành toàn bộ, không tiện quấy rầy tác giả sáng tác nên Minh Thương vẫn luôn chờ đợi. Cho đến hôm nay khi tất cả bốn chương nhạc đã được phát hành, hắn mới sấp ngửa chạy vội tới. Dù gì Ngân Dực cũng đã sắp công khai danh sách nhóm chế tác thực sự, thế nên cũng đồng ý cho hắn gặp mặt trực tiếp tác giả để cảm ơn.

Từ lúc Đoàn Thiên Cát thông báo cho tác giả lên gặp, Minh Thương đã bắt đầu hồi hộp. Có lẽ là sự kích động vì sắp được thấy mặt ân nhân, cũng có lẽ là tâm trạng kì vọng vì sắp được quen biết một bậc thầy.

Sau khi uống thêm một cốc nước, Minh Thương nghe tiếng cửa văn phòng mở ra, ngẩng lên nhìn, thấy một người thanh niên đi vào. Hắn nhìn ra sau lưng người nọ. Không còn ai khác.

Minh Phương biết Phương Triệu. Hắn đã điều tra thông tin của mọi cái tên xuất hiện trong phụ đề cuối MV, nên tất nhiên cũng biết thanh niên đứng tên đầu danh sách này. Nhưng đây là việc nội bộ trong công ty người ta, hắn không tiện nói gì. Với hiểu biết của hắn về Đoàn Thiên cát, đoán hẳn thanh niên số khổ bị mang ra làm lá chắn này cũng đã nhận không ít lợi lộc. Hắn chỉ tới để gặp ân nhân, sẽ không nhúng tay vào chuyện nội bộ của Ngân Dực.

Minh Thương nhìn Phương Triệu bằng ánh mắt hiền từ của người lớn, trong mắt có ba phần khích lệ, ba phần thương hại, còn lại thì là lịch sự lễ nghĩa. Minh Thương khẽ gật đầu, rời mắt đi, tiếp tục chờ đợi, trong lòng còn đang phỏng đoán rốt cuộc là vị đại sư nào trong giới. Nhưng một số thủ pháp sử dụng trong loạt bài thì rất lạ, hắn đã hỏi thăm quá nửa người trong giới vẫn không tìm được đáp án. Chẳng lẽ có người e ngại cam kết bảo mật nên không dám thừa nhận? Đúng là không mò được một chút thông tin nào mà.

Rốt cuộc là ai đây? Minh Thương vắt óc suy nghĩ.

Phương Triệu bị ánh mắt của Minh Thương làm cho khó hiểu, đi tới ngồi xuống một chiếc ghế tựa.

“Khụ!” Đoàn Thiên Cát hắng giọng, “Minh hội trưởng.”

Minh Thương nhìn sang, mặt ngơ ngác.

Đoàn Thiên Cát chỉ Phương Triệu, “Đây chính là người anh muốn gặp, tác giả thực sự của bốn ca khúc trong Trăm năm diệt thế.”

Minh Thương: “…”

Minh Thương nhìn Phương Triệu đang ngồi, đoạn vặn cái cổ cứng ngắc sang Đoàn Thiên Cát. Thấy Đoàn Thiên Cát gật đầu xác nhận, Minh Thương há hốc, cằm suýt rơi cả xuống.

Tức là, người hắn tưởng là tấm chắn bị Ngân Dực đẩy ra đánh lạc hướng truyền thông thực chất chính là chiếc xe tăng có thể san bằng thành quách?!

Trước khi tới Minh Thương đã dự đoán vô số khả năng, rà soát tất cả những người quen hoặc không quen, quan hệ gần gũi hoặc đối địch, thuộc bổn châu hay ngoài châu, có danh tiếng hay ít tiếng tăm, không sót một người. Nhưng khi nghe thông tin chính xác từ Đoàn Thiên Cát, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hắn vẫn không biết nên mở lời thế nào.

Sau chừng một phút im lặng.

“Phương Triệu?”

Minh Thương vẫn chưa dám tin hẳn. Điều này khiến hắn thực sự quá bất ngờ. Từ bốn chương nhạc đã nghe, hắn không thể nào liên tưởng người mà hắn suy đoán trong đầu với thanh niên tuổi đời không bằng một nửa tuổi hắn trước mắt.

“Là tôi.” Phương Triệu đáp.

“Tác giả của bốn chương trong Trăm năm diệt thế?”

“Phải.”

“… Đúng là khó tin.” Nói xong thì cảm thấy lời này không ổn lắm, nghe như đang coi thường đối phương vậy. Vì vậy Minh Thương vội nói tiếp, “Xin lỗi, ý tôi là rất hiếm có người trẻ như cậu sáng tác được tác phẩm như vậy. Tôi chỉ là ngạc nhiên quá thôi…”

Nói một hồi, Minh Thương cúi đầu cười, hít thật sâu, đoạn đứng dậy khom mình trước Phương Triệu, “Cảm ơn cậu! Với cả, ban nãy đã thất lễ rồi.”

Ý Minh Thương là chỉ ánh mắt mình nhìn Phương Triệu khi hắn vừa vào phòng. Hễ nghĩ tới ánh mắt thương hại lúc ấy, Minh Thương lại không biết giấu mặt vào đâu.

“Minh hội trưởng đừng khách sáo. Tôi chỉ là một tác giả soạn nhạc, có thể cống hiến cho công trình điều trị virus Hel quả là một niềm vui bất ngờ, tôi rất sẵn lòng làm vậy.” Phương Triệu ra hiệu cho Minh Thương ngồi xuống. Lúc này hắn chỉ là một tác giả nhỏ bé tuổi ngoài 20 chưa có danh tiếng, cũng không thể để đường đường phó hội trưởng Hiệp hội Âm nhạc Diên Châu cứ đứng nói chuyện với mình được.

“Không chỉ anh, mà khi giáo sư Tiết gặp tôi cũng vô cùng ngạc nhiên.” Phương Triệu nói tiếp.

“Giáo sư Tiết? Có phải là giáo sư Tiết Cảnh?” Minh Thương hỏi.

“Phải.”

Minh Thương biết Đoàn Thiên Cát sẽ không lừa mình, và cái tên Tiết Cảnh đã xác nhận tính xác thực của chuyện này.

Bốn chương nhạc của Trăm năm diệt thế thực sự là sáng tác của một thanh niên trẻ chỉ mới 2 mấy tuổi tốt nghiệp chưa lâu!

Sau khi xác nhận thân phận, Minh Thương đã nói với Phương Triệu rất nhiều, không phải với tư cách trưởng bối hay hội trưởng hiệp hội mà với tư cách một người đồng nghiệp, một người cha, cùng hắn thảo luận một số vấn đề trong sáng tác và tiến triển điều trị của con trai.

Nói chuyện một giờ đồng hồ, Minh Thương mới rời đi vì nhận được cuộc gọi báo tin có bạn từ ngoài châu tới tìm. Trước khi đi Minh Thương ba lần bốn lượt cảm ơn Phương Triệu, kết bạn với tài khoản của Phương Triệu, đồng thời ngỏ ý nếu có thời gian rảnh sẽ lại tới gặp Phương Triệu để thảo luận nhiều hơn.

Rời khỏi toà nhà Ngân Dực, Minh Thương liên hệ với Tiết Cảnh.

“Thầy Tiết! Thầy biết Phương Triệu đúng không?!” Tuy Minh Thương đã là phó hội trưởng Hiệp hội Âm nhạc Diên Châu song trước bậc tiền bối như Tiết Cảnh vẫn rất cung kính. Khi Minh Thương còn là sinh viên đã từng học giờ của Tiết Cảnh. Khi gặp ở những sự kiện chính thức, hắn cũng sẽ gọi Tiết Cảnh là giáo sư.

Tiết Cảnh nhận được cuộc gọi từ Minh Thương thì khá bất ngờ, nhưng sau đó nghĩ tới con trai Minh Thương, ông lập tức hiểu ra.

“Biết chứ, cậu biết chuyện từ chỗ Đoàn Thiên Cát rồi à?” Tiết Cảnh cười hỏi.

“Em vừa ra khỏi Ngân Dực, nghĩ lại còn sợ đây.” Minh Thương cũng cười theo, “Thực sự là không thể tưởng tượng nổi.”

Trên đường Minh Thương hồi tưởng lại cảm giác khi thảo luận với Phương Triệu, nhận ra khi đứng trước mình, biểu hiện của Phương Triệu không hề có một chút nào căng thẳng hay bối rối vì phải giao tiếp với một vị phó hội trưởng của Hiệp hội Âm nhạc Diên Châu mà chỉ như đang trao đổi giao lưu với một người đồng nghiệp bình thường.

“Cậu biết đấy, tôi đã nhận việc biên soạn một giáo trình.” Tiết Cảnh nói.

“Vâng, em có nghe người trong giới nhắc chuyện. Nhiều người còn nói thầy bị dở hơi.” Minh Thương đang rất vui, còn cười đùa với người thầy cũ, “Nhưng thầy sẽ không để ý những hư danh và lợi ích đó.”

“Thì tôi dở hơi, nhưng có người còn dở hơi hơn tôi.” Tiết Cảnh bồi hồi.

Từ lời Tiết Cảnh, Minh Thương nhận thấy cảm xúc nhẹ nhõm và khen ngợi, “Ý thầy là chỉ?”

“Chính là Phương Triệu.”

“À, hắn là một trong những người mà thầy mời tham gia biên soạn?” Tiết Cảnh cần biên soạn giáo trình về nhạc giao hưởng, vậy lấy bốn chương nhạc này làm ví dụ cũng là chuyện trong tình lý.

“Không, hắn là phó biên tập. Nếu không do phía Ngân Dực có kế hoạch riêng, thì tôi còn muốn lập tức công bố chuyện này.”

Tiết Cảnh tóm tắt sơ lược nội dung Phương Triệu gửi cho Minh Thương. Ông tin vào nhân phẩm của Minh Thương, không sợ hắn sẽ tiết lộ ra ngoài.

Minh Thương nghe ra sự vui vẻ và khen ngợi mà Tiết Cảnh không hề che giấu, nụ cười trên mặt dần bị thay thế bởi sự nghiêm túc.

“Minh Thương, tôi hi vọng những điều được truyền lại là những thứ mang ý nghĩa và giá trị thực sự, chứ không phải một mớ chắp vá qua loa.” Đây là lời Tiết Cảnh nói với Minh Thương trước khi kết thúc cuộc gọi.

Một tiếng đồng hồ sau.

Trên trang cá nhân của Minh Thương đăng tải một dòng tin.

“Hôm nay tôi đã gặp tác giả của Trăm năm diệt thế, đó là một người khiến tôi vô cùng kinh ngạc và cũng khiến tôi phải bội phục.”

Dòng trạng thái này của Minh Thương tiếp tục dấy lên một cuộc bàn luận sôi nổi trong giới. Nhưng dù là ai dò hỏi, Minh Thương cũng chỉ tiết lộ: “Vài hôm nữa mọi người sẽ biết tác giả thần bí này là ai. Ngân Dực sẽ công khai chuyện này.”

Lời của Minh Thương được nhiều tờ báo trích dẫn, Ngân Dực cũng có ý thúc đẩy.

Họ cần duy trì danh tiếng của Cực Quang, đảm bảo luôn có tin bài về Cực Quang trong những ngày kéo phiếu này. Nhưng trừ những tin bài này, họ còn cần duy trì tần suất xuất hiện.

Vì vậy Cực Quang đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên. Những cuộc phỏng vấn hình thức thế này chỉ nhằm giúp người xem hiểu thêm về thần tượng ảo này, rút ngắn khoảng cách giữa thần tượng với công chúng, để thần tượng không chỉ bị giới hạn trong hình tượng trên MV. Đây là một cách để thu hút fan, nâng cao độ nhận diện, có lợi cho việc phát triển ngày sau.

Chỉ là toàn bộ cuộc phỏng vấn đều do Ngân Dực lên kịch bản lo liệu sẵn. Làm thế nào để thu hút công chúng, tăng cao độ nhận diện, ekip của Ngân Dực rành rẽ hơn Phương Triệu. Đã có người giỏi chuyên môn chỉ đạo, các thành viên nhóm dự án chỉ cần thực hiện công việc theo kế hoạch kịch bản là được, cũng không cần Phương Triệu phải theo dõi sát.

Còn Phương Triệu thì đã bị Tiết Cảnh gọi đi cùng biên soạn tài liệu. Biên soạn tài liệu không phải chỉ cần dán văn bản nội dung vào là xong mà còn cần chỉnh sửa hiệu đính, tiến hành phân tích nhiều lớp dựa trên ví dụ thực tế. Phương Triệu chỉ là tác giả đơn thuần, không có nhiều kinh nghiệm trong mảng này, vì vậy tài liệu gửi cho Tiết Cảnh không thể lấy trực tiếp sử dụng mà còn cần sửa chữa vài chỗ.

Tiết Cảnh bảo liên hệ qua mạng rắc rối nên hỏi lịch trình làm việc của Phương Triệu, khi biết độ này hắn không có việc gấp cần đích thân thực hiện thì lập tức “triệu” hắn tới, như vậy khi cần thảo luận cũng thuận tiện hơn.

Ngày hôm sau ngày Cực Quang trả lời phỏng vấn, tức ngày thứ tư của cuộc bỏ phiếu trực tiếp, sáng sớm trang chủ Ngân Dực đã tung ra một quả “lựu đạn”.

Dẫn livestream mỉm cười nhìn vào ống kính: “Dư luận vẫn luôn đồn đoán phía sau loạt bài Trăm năm diệt thế đã phải mời bao nhiêu vị đại sư, đồng thời nghe ngóng tìm kiếm nhóm sản xuất đứng sau thần tượng này. Danh sách bên dưới đây chính là danh sách thành viên thực tế phát triển “dự án Cực Quang”, bao gồm cả tác giả của bốn chương nhạc.”

Trên màn hình, bóng dáng hai MC mờ dần, thay vào đó là một danh sách nổi bật hiện lên.

“Chế tác dự án Cực Quang: Phương Triệu

Soạn nhạc: Phương Triệu

Hoà âm: Phương Triệu

Thể hiện: Bàng Phổ Tụng

Ekip sản xuất: Phương Triệu, Tổ Văn, Tống Miểu, Bàng Phổ Tụng, Tăng Hoàng, Vạn Duyệt, Phó Ứng Thiên, Stella, Chương Vũ cùng một số thành viên khác.

Những người đang theo dõi livestream: “…” Mé giỡn mặt đấy hả?!

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này