Chương 75
Thật đáng sợ
Xem lại phụ đề cuối MV của bốn chương nhạc, lại quay sang xem danh sách thành viên Ngân Dực vừa công bố.
Có khác biệt hả?!
Có hả?!
Chỉ có thêm một dòng soạn nhạc và hoà âm thôi hả?!
“Đúng là xảo quyệt. Uổng công tôi nghe tin mà chờ ở đây từ sáng sớm. Không ngờ lại bị dụ thêm một vố!”
“Đúng vậy, rõ là trêu ngươi mà, thế này thì có khác gì phụ đề cuối MV đâu.”
Nhưng đây chưa phải kết thúc. Những dòng danh sách vừa nãy tiếp tục chạy lên, hé lộ danh sách chi tiết hơn đang chờ hiển thị bên dưới, gồm tất cả những người hoặc phòng ban có đóng góp trong các công tác hoà âm phối khí, thao tác hiệu chỉnh, thu âm, hoà thanh, cố vấn v.v. của cả dự án, xếp lần lượt theo thứ tự quan trọng giảm dần.
“Sao mục hoà âm phối khí và hiệu chỉnh âm thanh cũng để tên Phương Triệu?”
“Cố vấn chỉ có một người?! Lại Phương Triệu?”
Tưởng tụi này tin hả?
À há…
Tụi! Này! Đếch! Tin!
“Chế tác, soạn nhạc, hoà âm, cố vấn có phải hiển thị sai rồi không?”
“Ban cố vấn được đồn đoán đâu? Sao lại chỉ có một người?”
“Tôi nghi ngờ Ngân Dực đã cố tình chọn những người cùng tên cùng họ để thực hiện dự án. Ừm, chắc chắn là thế, a ha ha tôi đúng là thiên tài… Nếu không sao có thể hiển thị các mục đều cùng một cái tên?”
Cánh nhà báo đang hăng tiết chờ cướp tin về đăng cũng đần hết người, thế này… bảo họ phải viết kiểu gì?
Ngân Dực sáng sớm đã bày trò chơi họ đấy ư?
Chủ biên Tiền Thừa của toà soạn danh tiếng Tề An “Lửa lan đồng cỏ” nhịp nhịp ngón tay, mắt vẫn chăm chú từng dòng chữ hiển thị trên màn hình, im lặng hồi lâu.
“Sếp, chúng ta viết bài sao đây? Hay cứ đăng trước một bài? Em thấy đã có bên đăng bài rồi.” Một nhân viên hỏi.
Tiền Thừa đọc tin cấp dưới gửi tới. Đây là báo cáo các tin bài mà một số toà soạn báo ở Diên Châu đã đăng tải. Bất chấp thật giả, các bên vẫn đưa tin bàn luận sôi nổi, đưa ra các quan điểm hoài nghi, trào phúng, suy đoán đủ cả, sẵn sàng kích động dư luận mọi lúc.
“Cứ tạm chờ đã.” Tiền Thừa vứt những tin báo ấy qua một bên. Toà soạn “Lửa lan đồng cỏ” của họ không phải mấy tờ báo lá cải ánh mắt thiển cận kia. Tuy có đôi lúc họ vẫn mạnh miệng thổi phồng, nhưng đều là thổi phồng một cách có mục đích nhằm thu hút sự chú ý. Hắn biết có rất nhiều người đang chờ bài đăng của bên mình, vì vậy hắn không thể để mình bị cuốn theo quả lựu đạn chưa rõ thật giả mà Ngân Dực tung ra này.
Hai phút sau, Tiền Thừa nhận được hai thông tin, lúc này gương mặt nghiêm nghị mới để lộ nụ cười rồi chuyển hai thông tin này cho biên tập dưới quyền.
“Đăng bài đi!”
Bên ngoài, quả thực đã có nhiều người sốc trước tin Ngân Dực tung ra hồi sáng sớm. Nhưng lúc này, họ vẫn tin tưởng Lửa lan đồng cỏ hơn.
Trong lúc các tờ báo cỡ vừa và nhỏ đăng tin loạn xạ, Lửa lan đồng cỏ vẫn án binh bất động, qua một lúc sau trang chủ Lửa lan đồng cỏ mới đăng tải một bài viết, kèm dẫn chứng dòng trạng thái mới đăng của Đới Nạp phó hội trưởng Hiệp hội Âm nhạc Diên Châu.
Chú ý thời gian Đới Nạp đăng tin, trùng hợp là hai phút sau khi Ngân Dực “ném bom”.
Đới Nạp: “Khi chương nhạc thứ hai phát hành, tôi từng phỏng đoán phía sau nó có những bậc thầy cao tay trong mảng hoà thanh giao hưởng và phối nhạc điện tử. Bên cạnh đó, tôi còn không nhận ra thủ pháp của bất cứ người đồng nghiệp quen thuộc nào. Tôi vẫn luôn giữ sự tò mò, đồng thời dò hỏi vô số người nhưng chưa từng tìm ra đáp án, cho đến hôm qua khi biết chân tướng qua Minh Thương.
Tôi vẫn cho rằng người phụ trách hoà âm phối nhạc của chương nhạc là hai vị tiền bối trong giới. Nhưng giờ nhìn lại, đó không chỉ là cùng một người mà còn là một thanh niên trẻ vừa tốt nghiệp chưa tròn một năm. Đúng là tuổi trẻ tài cao!”
Những người đọc được dòng tin này đều đơ mất một lúc.
“Cái gì đây?”
“Đới Nạp chắc không đến mức hùa với Ngân Dực lừa chúng ta chứ?”
Trong những lời bàn tán, Lửa lan đồng cỏ tiếp tục đăng lại một dòng trạng thái khác. Lần này người đăng tin không phải Đới Nạp mà là Minh Thương.
Minh Thương đính kèm một tấm ảnh vào bài đăng. Đây là ảnh hắn chụp cùng Phương Triệu trước khi rời khỏi Ngân Dực. Dưới ảnh viết một câu: “Tôi đã gặp được ân nhân. Như tôi vừa nói mấy hôm trước, cậu ấy quả thực là một người khiến người ta bất ngờ và bội phục.”
“Người đứng cạnh Minh Thương trong ảnh chính là Phương Triệu? Phương Triệu trên phụ đề kia?”
“Đúng là hắn! Tôi tốt nghiệp cùng khoá với hắn đây, tôi có thể chứng minh!”
Hai tin bài liên tiếp của Lửa lan đồng cỏ khiến nhiều người đặt nghi vấn.
Cả Đới Nạp và Minh Thương đều đã nói vậy, với tư cách phó hội trưởng Hiệp hội Âm nhạc Diên Châu, có tiếng nói trong giới nhạc của châu, chắc sẽ không nói dối làm gì đâu đúng không?
“Nói vậy thì chuyện này là thật? Chứ không phải lấy nhiều người cùng họ cùng tên?”
“Chế tác dự án thần tượng ảo của Ngân Dực đúng là Phương Triệu có tên cuối MV kia? Soạn nhạc, hoà âm, viết lời, cố vấn… Với cả hình tượng của Cực Quang hình như cũng là từ hắn?”
“Í – thật đáng sợ!”
Người ngoài giới thì có lẽ chỉ hóng chuyện cho vui, thấy lời khẳng định của hai nhân vật có uy tín trong giới âm nhạc thì chỉ cảm thấy “ồ woa người này giỏi thật” v.v., cảm thán một lúc rồi thôi. Nhưng người hoạt động trong lĩnh vực liên quan lại vô cùng chấn động. Chính vì biết để làm được vậy khó khăn nhường nào, họ mới khó mà tin tưởng.
Lửa lan đồng cỏ từng suy đoán phía sau dự án này của Ngân Dực phải có một ban cố vấn danh tiếng chân tài thực học, nhưng giờ nhìn lại, phán đoán này sai hoàn toàn.
Giáo sư Bradley chuyên nghiên cứu thời diệt thế của Viện Lịch sử trực thuộc Đại học Diên Châu và nghiên cứu viên Wanda chuyên nghiên cứu các sinh vật biến dị cùng thời kì của Viện Khoa học Diên Châu, hai người từng được Lửa lan đồng cỏ mời tới phân tích chương nhạc thứ nhất đều đã lên tiếng, khẳng định họ muốn gặp mặt cố vấn trẻ tuổi phụ trách nhiều vai trò trong dự án này để trao đổi một số vấn đề học thuật và con người.
Những chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực liên quan cũng cảm thấy khó chấp nhận.
“Khả năng khơi gọi sự đồng cảm của bốn chương nhạc này như kéo người ta thực sự bước vào thời đại ấy. Một thanh niên trẻ vừa tốt nghiệp mà có khả năng thao túng cảm xúc tới nhường ấy?!”
Đừng nói những người đã biết tin này không tin, mà ngay đến Yarlyn, trưởng bộ phận viết lời của Ngân Dực, vào lúc chế tác chương nhạc thứ nhất hắn đã cảm thấy Phương Triệu thật không khác gì quái vật.
Trước lúc thu âm, Phương Triệu vẫn luôn nghiên cứu những giai điệu và âm sắc điện tử của thế kỉ mới; lúc vừa bắt đầu thu âm cũng nghiên cứu tất cả tông giọng của con người. Phương Triệu không thông thạo kĩ năng máy tính ở thế kỉ mới, vì vậy hắn chỉ đạo các nhân viên phối nhạc điện tử làm theo, mục đích khiến các nhạc cụ mô phỏng phát ra âm sắc mà hắn mong muốn. Mỗi một chương nhạc là sự kết hợp của hàng trăm loại nhạc cụ và tần số sóng âm mô phỏng, Phương Triệu với vai trò nhân viên phụ trách cả mảng hoà âm giao hưởng và phối nhạc điện tử đã hoàn thành việc chế tác chương nhạc một cách hoàn hảo!
Cùng lúc này ở một viện điều dưỡng của thành phố Cảnh Cảng, Griffitz người phụ trách dự án thần tượng ảo tiền nhiệm của Ngân Dực lại đổ bệnh nặng.
Ông ta không tranh được, cũng không so sánh được. Hiện thực chính là liều thuốc thức tỉnh tốt nhất. Khi biết thông tin chính xác từ nhân viên nội bộ, Griffitz đã từ bỏ ý định quay lại Ngân Dực. Trong thời gian vừa qua ông ta luôn tập trung điều chỉnh tâm trạng, tuy vậy khi thực sự đọc được những tin này, chứng kiến ngày chân tướng lộ diện, ông vẫn không tránh được cú sốc nặng nề.
Tất nhiên, việc này cũng không tránh khỏi những dư luận trái chiều.
“Tôi đã phân tích các sáng tác của Phương Triệu từ trước tới nay, nhận thấy các sáng tác trước mang phong cách khác hẳn. Vì nguyên nhân này, tôi vẫn giữ thái độ hoài nghi về tư cách tác giả Trăm năm diệt thế của Phương Triệu.”
“Có khi trong việc này còn giấu một bí mật động trời.”
“Có ai tra được bối cảnh sau lưng Phương Triệu chưa? Bối cảnh đủ khiến cả Đới Nạp và Minh Thương xuôi theo ấy?”
Có lẽ ca khúc “À há, em yêu à” từng tung hoành bảng tân binh trước đó được khá nhiều người yêu thích, nhưng trong con mắt của những người có trình độ chuyên môn cao, sáng tác này còn rất nhiều chỗ thiếu sót, thua xa bốn chương sử thi trong Trăm năm diệt thế, căn bản không thể so sánh ngang hàng.
“Không thể phủ nhận việc Phương Triệu có thành tích ấn tượng thời đại học. Nhưng Học viện Âm nhạc Tề An là nơi sinh ra vô số sinh viên ưu tú, hơn nữa sáng tác của hắn trước đó cũng không phải quá nổi bật.”
Trước những lời chất vấn này, tập thể sinh viên Học viện Âm nhạc Tề An nhanh chóng lên tiếng đáp trả.
“Ha, lúc nào cũng có mấy người như vậy, người ta giải thích mà cứ chẳng chịu nghe, toàn cái kiểu “em mặc kệ, tóm lại là em thì chắc chắn không làm được, thế nên đằng ấy cũng không thể, chắc chắn là đằng ấy có vấn đề”, thế mà còn cứ tưởng mình hay lắm. Kém cỏi –”
“Dòng nhạc thịnh hành tất nhiên khác dòng nhạc giao hưởng, nhưng sáng tác cũng như nấu ăn, có thể không sở trường món này nhưng ở món khác thì lại công lực thâm hậu. Lỡ như Phương Triệu người ta chỉ là đã tìm ra lối đi riêng thì sao? Trong mảng nghệ thuật, những việc như vậy có thiếu gì. Ếch ngồi đáy giếng!”
“Sáng tác cũng như cảm hứng và kì ngộ trong sáng tác là thứ khó nói, có thể lúc này đang mơ màng trống rỗng, nhưng chốc sau đã cảm hứng trào dâng. Đừng có coi thường người khác, trên đời không thiếu thiên tài đâu. Chỉ là có người sớm được phát hiện tài năng, có người thì lại từ từ toả sáng thôi.”
Việc Phương Triệu có thật sự là tác giả của Trăm năm diệt thế hay không đã thu hút cộng đồng mạng xôn xao tranh cãi. Kết quả này khiến Ngân Dực rất hài lòng. Miễn có người chú ý và bàn tán thì đều là việc tốt, tất nhiên họ có cách chuyển đổi nguồn theo dõi này thành số phiếu bình chọn.
Nhưng Phương Triệu thì đã rời Ngân Dực được hai hôm nay. Hiện tại hắn không cần nhúng tay vào các việc trong công ty, hơn nữa khu vực xung quanh thường có người chầu trực sẵn, một số chú ý các ngôi sao khác, một số thì chuyên theo dõi những cái tên đang được bàn luận ở thời điểm hiện tại.
Lúc trước Phương Triệu ít tên tuổi, cho dù có đề tên cuối MV cũng không ai chạy theo săn tin, ra đường không sợ bị nhận ra. Nhưng bây giờ nếu hắn ra ngoài mà đi tàu công cộng thì sẽ khá rắc rối. Tốc độ thông tin lan truyền trên mạng thời này rất nhanh.
Ngân Dực đã điều cho hắn một chiếc xe bay kèm tài xế riêng. Bây giờ không cần tới công ty, vậy nên mỗi ngày hắn chỉ đi từ chỗ ở tới thẳng nhà Tiết Cảnh.
Hôm nay ra đường khá sớm nên trên đường tới nhà Tiết Cảnh, Phương Triệu bảo tài xế ghé vào một cửa tiệm. Hắn vẫn giữ thói quen ghi chép sáng tác trên sổ giấy vật lý, hiện đã dùng hết cuốn sổ đang có. Phương Triệu không sợ bị trộm nhạc, vì trong lúc sáng tác hắn luôn ghi chép những bản nhạc của mình bằng “mật mã” riêng, trừ chính hắn, không ai có thể hiểu được.
Tiết Cảnh giới thiệu cho hắn một cửa hàng chuyên bán sổ giấy vật lý, chất liệu giấy là loại nhiều tác giả cũng có thói quen ghi chép trên giấy giống hắn thích dùng, tuy đắt nhưng viết rất thích.
Trong cửa tiệm có nét hoài cổ, chủ tiệm tầm trên trung niên đang vừa ngân nga mấy giai điệu vừa đọc tin giải trí mấy ngày gần đây. Khi Phương Triệu đi vào trùng hợp chủ tiệm cũng đang lướt tới ảnh hắn. Tấm ảnh chụp lúc hắn tốt nghiệp ở Học viện Âm nhạc Tề An.
Chủ tiệm nhìn Phương Triệu một hồi rồi lại cúi xuống nhìn người trong ảnh, sau đó nhìn hắn mỉm cười thân thiện, “Xin chào quý khách.”
Khách tới cửa tiệm mua sổ rất nhiều, trong đó không thiếu những chuyên gia danh tiếng, vì vậy tuy khi thấy Phương Triệu chủ tiệm có kinh ngạc thoáng chốc song chỉ lát sau đã quay trở lại vẻ bình tĩnh.
“Cậu thích loại sổ nào cứ xem thoải mái. Trên này có tập giấy mẫu với bút, có thể viết thử.”
Phương Triệu không có yêu cầu cao với chất liệu giấy. Hắn chọn mấy loại Tiết Cảnh đề cử, thanh toán xong rồi đi luôn.
Chỉ là khi ra khỏi tiệm có rắc rối nhỏ. Hắn bị chặn đường.
Phương Triệu im lặng nhìn những người vây xung quanh. Ban nãy phản xạ đầu tiên của hắn là muốn lấy súng ra, may mà không cảm thấy có sát ý, đồng thời nhớ ra nơi này không phải mạt thế nên đã kịp nhịn lại.
“Chào anh, tôi là thực tập sinh mảng tin âm nhạc của Lửa lan đồng cỏ. Anh Phương, xin hỏi anh cảm thấy thế nào về những lời chất vấn mấy ngày qua? Và anh có chứng cứ nào khác chứng minh mình là tác giả gốc của bốn chương trong Trăm… Trăm năm diệt thế…”
Va vào ánh mắt không đoán nổi cảm xúc của Phương Triệu, người hỏi trở nên lắp bắp.
Rõ ràng không thấy một chút gì là giận dữ tuy nhiên ánh mắt ấy vẫn khiến người ta vô thức thấp thỏm, lời nói ra không còn mạch lạc, cảm giác như có một họng súng đang dí vào trán. Bàn tay đang bám vào cửa xe của người nọ run lên, rụt vội về trong ánh mắt của Phương Triệu.
Phương Triệu đứng trước cửa xe đảo mắt qua ba người đứng xung quanh. Có hai nam một nữ, thoạt nhìn đều tầm ngoài 20, chắc là sinh viên chưa tốt nghiệp đang đi thực tập.
Giờ là đầu tháng 2, thời tiết thành phố Tề An đang không được đẹp lắm. Hôm nay nhiệt độ giảm, gió lớn, cả ba lại không che chắn kĩ, mũi và mặt đã đỏ cả lên vì rét, cô gái trong số ba người còn đang sụt sịt.
Phương Triệu nghĩ một lúc, bèn lấy một tấm thẻ ra đưa cho người vừa hỏi.
“Cầm về mà chụp, chụp xong nhớ gửi trả tới địa chỉ Ngân Dực.”
Nói xong thì ngồi vào xe.
Tài xế nhanh nhẹn lái xe đi. Hắn cũng không ngờ lại có người chặn đường Phương Triệu ở đây. Phương Triệu đâu có phải ngôi sao nghệ sĩ, thế mà cũng có nhiều người đi theo quá vậy?
Đợi xe đi rồi, ba người vừa chặn đường Phương Triệu mới cử động đôi chân đã tê cứng, chuyển sang nhìn tấm thẻ Phương Triệu để lại.
“Cái đờ mờ!”
Khi nhìn rõ lô-gô trên thẻ, người nọ run cả tay suýt thì làm rơi nó, nhưng hắn lập tức phản ứng nắm chặt lại.
“Cái cái… cái này… là thật sao?!”
“Chim… Chim…”
Trên tấm thẻ không lớn vẽ một loài chim hình chữ S ghép từ nhiều ngọn lửa như muốn thiêu đốt đôi mắt người nhìn.
