Chương 77
Quyết định
“Thưa hai cụ, bữa tối đã được đưa tới rồi.” Điều dưỡng khẽ giọng.
Không ai đáp lại.
Điều dưỡng lấy hơi, lặp lại với âm lượng to hơn.
Lần này đã có người trả lời.
Cụ bà ngoảnh lại, cười trừ: “Cô để đó đi, lát chúng tôi ăn sau.” Nói xong lại quay về dán mắt vào màn hình.
Điều dưỡng bắt đầu tò mò không biết hai cụ xem gì mà mê mải như vậy. Nhưng do đạo đức nghề nghiệp bó buộc, cô không dám nhìn ngó lung tung, chỉ có thể giữ sự tò mò trong bụng.
Khi điều dưỡng đi rồi, hai ông bà cụ vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
“Tôi còn chưa đọc hết, ông chuyển trang cái gì?!” Cụ bà lật ngay giao diện về trang cũ.
“Bà đọc chậm quá đấy!” Cụ ông lải nhải bực bội, tuy vậy trong lúc chờ cũng không chờ không. Cụ ông chụp màn hình lưu lại, định lát nữa gửi cho mấy ông bạn già.
Ngày thường hai cụ cũng có chú ý một số tin tức, nhưng lúc trước chưa từng tìm đọc những tin trong giới giải trí. Từ sau khi Phương Triệu tới thăm hôm lễ kỉ niệm, mỗi ngày khi đọc báo hai cụ đều lướt qua mấy tin giải trí. Ấn tượng của hai cụ về đứa chắt Phương Triệu này in khá sâu, dù sao ngày thường cũng rảnh rỗi, khi đọc báo tiện thể lướt thêm mục giải trí cũng chẳng tốn công, vì vậy đã biết được mấy chuyện đang được bàn tán ở Diên Châu dạo gần đây.
Hai cụ đã xem quảng cáo tuyên truyền cho chiến dịch trưng binh của Diên Châu, còn đánh giá rất cao ca khúc chủ đề. Vì rất yêu thích nên hai cụ còn tìm kiếm để tải cả ca khúc. Sau khi xem MV và tên xuất hiện cuối MV, hai cụ còn đồ rằng có người trùng họ trùng tên, mãi đến khi Ngân Dực tiết lộ chân tướng.
Lúc đó trong dư luận xuất hiện rất nhiều tiếng chất vấn, thậm chí chính hai cụ cũng không tránh khỏi sự hoài nghi. Nhưng suy cho cùng cũng là người nhà mình, hai cụ đọc những ngôn luận hạ thấp bôi nhọ đó tất nhiên không vui nổi. Những nơi khác ở Diên Châu thì họ không can thiệp được, nhưng ở ngay chính Diên Bắc này, chí ít họ vẫn phải có chút tiếng nói chứ? Dù rằng đã nghỉ hưu, sức ảnh hưởng của họ vẫn còn, một số đồng nghiệp, cấp dưới cũ và con cháu vẫn có thể tác động một hai, góp phần kiểm soát ngôn luận trên mạng.
Nhưng cả hai chưa kịp có hành động, chứng cứ đã nối nhau xuất hiện.
Hai vị phó hội trưởng của Hiệp hội Âm nhạc Diên Châu, công ty sản xuất game Chim Hồng Hạc vang danh thế giới, và cả giáo sư Tiết Cảnh danh tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, tất cả đều đứng ra làm chứng.
“Há, lần này thì im hết rồi chứ gì!”
Cụ Phương ông vỗ đùi hăng chí. Cụ không biết phó hội trưởng của hiệp hội âm nhạc, tuy vậy đã từng nghe danh tiếng của Chim Hồng Hạc, cũng từng trải nghiệm một số sản phẩm điện tử của Chim Hồng Hạc, còn về Tiết Cảnh thì lại càng hiểu rõ. Tiết Cảnh đã thành danh từ thời hai cụ còn đi học, người trẻ có lẽ không biết, nhưng lứa cao tuổi như hai cụ lại rõ hơn ai hết. Lúc ấy báo chí hay đưa tin về Tiết Cảnh, danh xưng từ “thiếu niên thiên tài” tới “thanh niên triển vọng” rồi đến “danh sư”, “đại sư”, theo thời gian sức ảnh hưởng ngày càng phủ lên nhiều thế hệ.
Vì vậy khi thấy Tiết Cảnh đánh giá cao Phương Triệu, hai cụ đều vô cùng xúc động, còn lên mạng đặt trước cả bản điện tử và bản sách giấy của Giao hưởng tân biên, chỉ chờ sách xuất bản là sẽ lập tức nhận được.
Sau lúc đó khi hai cụ tìm kiếm từ khoá Phương Triệu trên mạng, liền phát hiện ở các lĩnh vực khác cũng có nhắc tới tên hắn.
Tạp chí y học –
“Bốn chương nhạc của Phương Triệu, tác giả thiên tài trực thuộc Ngân Dực đã mở khoá cánh cửa đóng kín, nhóm nghiên cứu virus Hel từ Diên Châu có bước tiến triển mang tính đột phá…”
Nhóm nghiên cứu của Diên Châu đã đăng tải báo cáo thành quả nghiên cứu mới, “tiến triển mang tính đột phá” không phải tự phong, cũng không phải phóng đại mà là thật sự đã có tiến triển đáng mừng. Thậm chí hiện giờ còn có nhân viên nghiên cứu thuộc các lĩnh vực liên quan của châu khác tới gia nhập nhóm nghiên cứu, mà dù không được gia nhập, thì dự khán học tập đôi điều cũng được vậy. Trong mảng nghiên cứu về virus Hel, nền y tế Diên Châu đang xếp hàng đầu.
Tuần san lịch sử —
“Tôn trọng lịch sử, điểm qua những hiện tượng giải trí dưới bàn tay tư bản…”
Trong bài đơn cử những ví dụ ở hai mặt tốt và xấu, phê phán ngành phim ảnh hỗn loạn bị tiền tài thao túng. Nếu lấy bối cảnh hư cấu thì cũng thôi, muốn bịa thế nào thì tuỳ, còn đã làm phim có đề cập tới thông tin nhân vật lịch sử thì phải làm cho đúng, kể cả sáng tạo thêm hoặc nghệ thuật hoá sự thật đi một chút vì lý do bắt buộc cũng là có thể hiểu, nhưng một số chi tiết quan trọng thì vẫn nên có tâm một chút đi chứ? Đừng có để mạng sống của mấy tỷ người đã chôn vùi ở diệt thế trông hệt như một câu chuyện cười ngu xuẩn!
Trong đó bốn MV của Trăm năm diệt thế được lấy làm tác phẩm đạt tiêu chuẩn điển hình.
Nhưng người trong giới giải trí đọc những bài viết tương tự đa số chỉ cười cho qua: Kiếm được tiền là ngon rồi, ai thèm nghe anh ba hoa! Có giỏi thì tự làm đi! Còn cái thằng ranh soạn nhạc kia, cứ chờ mà xem, chẳng nổi được bao lâu đâu, giờ Ngân Dực đang muốn khai thác nên mới bỏ công nâng đỡ, đợi dư luận nguội bớt, sẽ chẳng ai thèm nhắc tên hắn nữa. Mỗi năm đều chẳng thiếu những trường hợp vụt sáng rồi lụi tàn như thế.
“Cây cháy hết thì chỉ còn tro bụi.” Một nhà sản xuất phim của Diên Châu đã nói vậy.
Nhưng cụ Phương ông và cụ Phương bà không biết những chuyện này. Họ chỉ thấy là các tuần san tạp chí và chương trình trực tuyến ở các lĩnh vực thời sự chính trị, giải trí, game online, âm nhạc v.v. đều có nhắc tên Phương Triệu, có chỗ chỉ điểm tên sơ qua, có chỗ thì đào sâu nhấn mạnh.
“Ảnh ban nãy đã lưu lại chưa?”
“Lưu rồi.”
“Tấm chụp với Tiết Cảnh cũng lưu rồi?”
“Lưu rồi.”
Hai cụ tiếp tục lưu thêm một tấm ảnh chụp màn hình. Xem giờ, mới biết đã tới tối.
Hâm nóng cơm canh rồi ăn vội mấy miếng, cụ ông liền tất tả ra ngoài kiếm người nói chuyện.
Lúc ra ngoài vứt rác, cụ bà đã nghe tiếng cụ ông oang oang từ nhà bên cạnh.
“Ôi ông Dương à, hôm nay chúng ta không nói chuyện chính trị nữa, mình nói về mấy đứa bé đi. Ông biết người đang được báo chí bàn tán là ai không? Chắt trai tôi đó! Ôi, cái thằng ranh con này vào giới giải trí, chỗ đó đâu có dễ phát triển, nó lại không phải minh tinh nghệ sĩ gì, chỉ là một tác giả soạn nhạc thôi. Ôi, có tí tuổi đã sáng tác bốn chương nhạc sử thi gì gì đó.” Cứ mỗi lần “ôi” một tiếng là cái miệng lại dẩu cong lên, lúc nói hăng thì cả bốn ngón tay huơ múa loạn xạ, cuối cùng cụp ba ngón, giơ một ngón lên, “Một bài trong đó còn được lấy làm ca khúc chủ đề trong quảng cáo trưng binh của châu chúng ta đó!”
Ông Dương nhà bên: “…”
“Tiếp tục thế thì phải làm sao đây? Tôi chỉ lo nó trẻ người non dạ, không chịu được áp lực. Nghe nói công ty gì mà Chim Hồng Hạc cũng mời nó sáng tác, à phải, ông biết Tiết Cảnh không? Chính là Tiết Cảnh lớn hơn chúng ta 10 tuổi mà lúc bé mẹ ông hay lấy ra so sánh bảo ông noi theo đó. Chắt tôi đang soạn sách cùng với Tiết Cảnh, còn là phó biên cơ!”
Ông Dương nhà bên: “…”
“Trên mạng còn đưa tin nhiều lắm, độ này ông có lên mạng không? Đã xem tin tức chưa? Chưa à? Chưa thì để tôi cho ông xem, tôi đã lưu lại hết rồi…”
Ông Dương nhà bên: “Cút!!”
Cụ Phương ông lắc lư cái đầu, vừa ngân nga mấy giai điệu vừa đủng đỉnh đi về, chợt thấy cụ bà nở nụ cười mỉm khó đoán.
“Bà cười kiểu gì vậy?” Cụ ông khó hiểu.
“Có phải ông quên gì rồi không?” Cụ bà hỏi.
Cụ ông nghĩ một lúc: “Hôm nay tôi đã tưới cây trên ban công rồi!”
“… Ai hỏi ông chuyện đấy!”
“Thế ý bà là chuyện gì?” Cụ ông vẫn ngơ ngác.
Cụ bà chẳng trông đợi gì vào đầu óc của ông nhà, bèn nhắc: “Ông còn nhớ hôm lễ kỉ niệm Tiểu Triệu tới thăm, trước khi đi đã nói gì không? Ông còn hứa hẹn với nó nữa đấy.”
Cuối cùng đã nhớ ra, cụ ông: “… Hứa… hứa rồi… hả?”
Chẳng tâm trạng đi rêu rao nữa, cụ ông đi tới đi lui trong phòng, ngẫm nghĩ một hồi, bèn gọi video cho Phương Triệu.
Lúc này Phương Triệu đã ăn cơm ở chỗ Tiết Cảnh xong, vừa về công ty.
“Có việc ạ?”
“Nói thừa, không có việc thì gọi làm gì? Cụ mi nhàn rỗi lắm đấy hả?!” Cụ ông trợn mắt.
Cụ bà ngồi bên mà buồn cười. Nghỉ hưu rồi thì còn việc gì nữa, lại không bảo nhàn đi?
“Đang ở công ty à?” Cụ ông quan sát chỗ Phương Triệu đang ở, hỏi.
“Vừa từ chỗ giáo sư Tiết về.”
Cụ ông nghe lời này suýt thì cười toe, nhưng nghĩ tới gì bỗng lập tức nghiêm mặt, “Cụ đang muốn nói với mi chuyện này. Cụ đã xem tin tức mấy ngày qua rồi, làm tốt lắm, nhưng lúc này không nên để dư luận ảnh hưởng, đừng có nghe mấy lời khen đã vội ngất ngây trên chiến thắng, mà phải giữ được lý trí!”
Cụ bà liếc ông nhà một cái. Sao nãy còn to mồm khoe khoang cơ mà? Giờ lại đòi Phương Triệu giữ lý trí trước dư luận bên ngoài, trở mặt cũng nhanh quá cơ.
Nhưng cụ bà cũng đồng tình với lời ông nhà.
Từ sau khi rời bộ đội và chuyển công tác, mặc dù họ sống cuộc sống như dưỡng già nhưng dù sao cũng từng trải qua nhiều chuyện, từng thấy những chuyện chìm nổi lên xuống của đời người, hiểu được đạo lý cây cao đón gió. Trong đám con cháu không dễ gì có đứa như Phương Triệu, họ không muốn nhìn Phương Triệu vụt sáng như pháo hoa rồi nhanh chóng lụi tắt. Bố mẹ Phương Triệu không còn, hai cụ là trưởng bối, nhắc nhở đôi câu âu cũng là việc nên làm.
Hai cụ đều nói với Phương Triệu rất nhiều. Thực ra những lời này Minh Thương và Tiết Cảnh cũng từng nói với hắn, Đoàn Thiên Cát cũng tương tự. Danh tiếng đi kèm với thị phi, làm sai bị mắng mà làm đúng cũng vẫn bị mắng. Sẽ có nhiều người lấy đó làm đề tài giật tít, có bài viết tốt, có bài lại mang nội dung bất lợi, nhưng tất cả đều là những việc tất yếu cần trải qua để đi tới thành công.
Thực chất những ngôn luận của ngoại giới hay các tin tức thổi phồng để thu hút người xem đó không hề ảnh hưởng tới Phương Triệu bao nhiêu. Hắn cũng là người từng trải, số tuổi kiếp trước của hắn còn lớn hơn Minh Thương và Đoàn Thiên Cát, kể cả so với hai cụ cố và Tiết Cảnh cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Hoàn cảnh sống ở mạt thế khác với thế kỉ mới, nhưng sự khó đoán của lòng người thì Phương Triệu đã được trải nghiệm.
Cụ ông vẫn đang thao thao bất tuyệt, “Nếu không bình tâm được thì có thể ra ngoài một chuyến cho khuây khoả. Có cần vệ sĩ không? Hình như mấy chiến hữu cũ của cụ có mở công ty bảo vệ, có cần cụ nhờ điều cho mấy người không?”
“Không cần, công ty đã sắp xếp người rồi, chắc mai là tới.” Phương Triệu nói.
“Người công ty sắp xếp chưa chắc đã đáng tin. Công ty lấy người ở đâu?”
“Nghe nói là xuất thân lính đặc chủng.”
“… À.” Cụ ông tắt đài, “Tóm lại là phải giữ bình tĩnh, những việc còn lại đã có công ty lo rồi, mi chỉ cần tập trung sáng tác, soạn sách cho tốt là được, đã biết chưa?”
“Cháu biết.”
“Thế được, thôi nhé.”
Cụ ông ngắt cuộc gọi, vào phòng mở tủ đầu giường lấy ra một cái hộp.
“Định cho nó thật à?” Cụ bà hỏi.
Cụ ông thở dài, “Bà cũng biết mà, nhiều lúc nhờ người không bằng dựa vào mình. Đằng nào tôi cũng không dùng tới cây súng này nữa. Chẳng phải cây của bà vẫn còn còn gì, chúng ta mà cần dùng thì dùng cây đấy vậy, còn cây này, thôi cho nó mượn dùng tạm… Mà chưa chắc đã thật dùng tới, coi như có cái cho an tâm thôi.”
