Chương 78
Đi lấy tư liệu sáng tác
Ngày hôm sau ngày cụ ông gọi điện cho Phương Triệu trùng hợp là thứ Bảy. Hôm nay chú hai không đi làm nên đã mượn đồng nghiệp một chiếc xe, lái xe hơn 4 giờ đồng hồ từ Diên Bắc tới Tề An.
Tối hôm qua chú hai ăn cơm xong, định ra ngoài trò chuyện với mấy người bạn cùng khu nhà. Chú cũng đã đọc được tin về Phương Triệu, mấy hôm nay ngày nào cũng buôn với hàng xóm về chuyện này. Lúc trước khi Phương Triệu tới nhà chơi đã mua kẹo cho đám trẻ con ở mấy tầng gần trong toà nhà, hôm lễ kỉ niệm cũng nghỉ lại nhà họ, nhiều hàng xóm từng chạm mặt hắn, thế nên khi tin tức trên mạng nổ ra đã có không ít người nhận ra, bèn chạy tới hỏi han chú hai.
Nhưng đúng lúc chú đang định ra ngoài thì bỗng nhận cuộc gọi của cụ ông. Từ sau khi lưu số liên hệ, chưa một lần cụ chủ động gọi tới, nên lúc ấy khi thấy hai chữ “ông nội” hiện lên trên màn hình, chú hai chỉ sợ bên ông cụ đã xảy ra bất trắc.
Nhưng ông cụ chỉ hỏi đôi câu về Phương Vũ, sau đó hỏi kế hoạch thứ Bảy của chú hai. Được biết thứ Bảy chú không cần đi làm cũng không có dự định gì, cụ liền hỏi chú hai liệu có thể tới Tề An một chuyến không.
Hiếm có khi cụ ông giao nhiệm vụ, chú hai vô cùng kích động, lập tức hỏi đồng nghiệp mượn xe rồi sáng tinh mơ thứ Bảy đã chạy tới khu nhà ở cán bộ lấy đồ. Sau khi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ, chú liền lái xe đi thẳng tới Tề An.
Hôm nay, từ sáng sớm Phương Triệu đã nhận tin từ cụ cố nói có đồ gửi cho. Cụ nói sáng thứ Bảy hôm nay sẽ nhờ chú hai mang tới, vì vậy từ sớm hắn đã ở nhà chờ sẵn.
Chú hai tới địa chỉ mà Phương Triệu đã gửi. Khi tới gần khu nhà, hệ thống thông tin trên xe lập tức phát cảnh báo giảm tốc độ và yêu cầu xuất trình giấy tờ cùng các thông tin cá nhân từ bảo vệ của khu. Sau khi xác minh thông tin, xe mới được cho đi vào toà nhà nơi Phương Triệu ở.
Phương Triệu đã chờ sẵn ở tầng trên cùng.
“An ninh chỗ cháu chặt thật, chắc không cần lo bị quấy rối.”
Trước khi tới chú hai còn lo thời gian gần đây Phương Triệu thường xuyên xuất hiện trên báo đài thì cuộc sống cá nhân cũng bị ảnh hưởng, nhưng khi thấy tình hình an ninh ở khu nhà này, chú đã an tâm hơn.
“Đúng là ở đây không có chuyện bị ai quấy rầy.” Năm xưa Tiết Cảnh mua nhà ở đây là để tránh rắc rối, đây cũng là nguyên nhân Phương Triệu nhắm tới khu này. Nếu còn ở Phố Tối, giờ này đoan chắc hắn đã bị phóng viên chặn cứng trước cửa. Có người thậm chí còn rành luật của Phố Tối hơn các hộ sinh sống ở đây.
“Đây là thứ cụ cố bảo chú đưa cháu.”
Chú hai không biết thứ cụ cố gửi cho Phương Triệu là gì, mà cũng không mở ra xem. Sau khi vào nhà, chú chẳng thiết gì trà nước mà lập tức đưa cái hộp gói kín cho Phương Triệu.
Đưa đồ xong, chú hai không ở lại lâu. Biết khu Phương Triệu ở an ninh tốt, chú không còn lo lắng nữa. Hiếm khi có dịp tới Tề An một chuyến, chú định ghé qua gặp mấy người bạn cũ.
Chú hai đi rồi, Phương Triệu mới mở lớp đóng gói ngoài hộp. Sau khi mở bằng mật mã mà cụ cố gửi, hắn nhìn thấy trong hộp có một khẩu súng đen tuyền.
Khẩu súng không có vỏ bao nằm trong cái hộp cùng màu ánh lên tia sáng âm u, dáng hình lặng lẽ nhưng vô cùng sắc bén. Cấu tạo thân súng khác với khẩu hắn nhặt được ở Phố Tối, tuy vậy hắn đã từng thấy kiểu súng này trong game.
Trong hộp còn có một tờ giấy nhắn, viết: “Nhờ người không bằng dựa mình.”
Bên dưới thêm một câu: “Chỉ dùng để phòng thân.”
Phương Triệu ngắm nghía khẩu súng và tờ giấy nhắn, cười. Hắn đốt tờ giấy, cất súng đi, nhắn cho cụ cố một tin nhắn: “Cháu đã nhận đồ.”
Phương Triệu cứ tưởng phải tới khi có danh tiếng hơn mới có thể đi đòi súng, không ngờ mới đó cụ cố đã chủ động gửi cho.
Lý do cụ cố gửi súng tới chủ yếu do lời hứa hẹn lúc trước. Nhưng ngoài lý do này, còn vì cụ nghĩ làm ngôi sao sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Các ngôi sao được dư luận chú ý cao độ, đi đâu cũng được người ta vây quanh, nếu trong đó có mấy tên điên thì biết làm sao? Hay nhỡ gặp những kẻ vì lợi ích mà không từ thủ đoạn thì làm thế nào? Phương Triệu một không có bạn bè người thân có thể nương nhờ ở Tề An, hai không thể hoàn toàn tin tưởng Ngân Dực. Cho dù có vệ sĩ, nhưng vệ sĩ đâu thể đảm bảo cho hắn an toàn trước mọi mối nguy? Trên đời luôn có những kẻ dở hơi lên cơn chỉ vì những chuyện bé như mắt muỗi, nếu xui xẻo gặp những kẻ đó thì biết đường nào mà lần?
Cụ ông cảm thấy chắt trai của mình chỉ là một thanh niên văn nghệ không biết gì ngoài sáng tác. Sức yếu như hắn, thôi cứ có súng là an toàn hơn, chí ít là hai cụ cảm thấy như thế.
Nhận được tin của Phương Triệu, cụ ông lại dặn dông dài thêm mấy câu, “Đừng có nghĩ mang súng theo thì không lo gì nữa. Ra ngoài lúc nào cũng phải giữ cảnh giác!” Ba la bô lô một tràng dài, rõ đã coi Phương Triệu thành đứa trẻ lên ba chưa biết gì.
“Cụ nghĩ nhiều rồi, cháu biết dùng súng, sẽ không dùng lung tung.”
“Nghĩ nhiều cái bíp! Ôi, mà thôi, đám thanh niên bọn mi thì có bao giờ chịu nghe lời!”
“Cụ nghĩ nhiều thật rồi, giờ cháu mới có tí danh tiếng, không thể so với các ngôi sao tên tuổi, sẽ không có rắc rối gì đâu.” Phương Triệu nói.
Cụ ông vẫn cằn nhằn thêm cả bài nữa mới ngắt máy.
Lấy được đồ, Phương Triệu không ở nhà nữa mà chuẩn bị tới công ty. Hắn đã gửi đơn xin cho Đoàn Thiên Cát, mục đích xin đi lấy tư liệu sáng tác.
Có một câu cụ Phương ông nói đúng. Cụ đề nghị Phương Triệu nên đi đây đi đó. Mặc dù dư luận bên ngoài không thể ảnh hưởng tới Phương Triệu nhưng quả thật hắn cũng có ý định ra ngoài một chuyến, hơn nữa còn định đi khá xa.
Nhiệm vụ sáng tác nhạc nền mở đầu game mà Chim Hồng Hạc giao cho hắn vẫn chưa hoàn thành, vì vậy hắn muốn ra ngoài một chuyến để tìm cảm hứng. Lúc viếng mộ ở công viên nghĩa trang liệt sĩ Diên Châu hắn đã tìm được một số linh cảm, tuy nhiên bằng ấy là chưa đủ. Lần này hắn dự định thử tới nghĩa trang liệt sĩ ở những châu khác. Từ rất lâu hắn đã muốn đi thăm mộ của các chiến hữu năm xưa.
Ngân Dực, văn phòng tầng trên cùng.
Đoàn Thiên Cát đang nghe cấp dưới báo cáo. Cuộc bỏ phiếu để bầu ra đại diện game trên mạng còn hai ngày là kết thúc. Số phiếu của ba bên đang bám đuổi nhau rất sát, mỗi bên đều có khoảng hơn 20 triệu phiếu bầu, cách biệt chỉ chưa tới 1 nghìn phiếu. Trước mắt số phiếu của Cực Quang đang là ít nhất, nhưng xét tổng thể thì 1 nghìn phiếu không phải cách biệt lớn, chỉ có thể nói là ba bên thế lực ngang nhau.
Khi nhận đơn từ Phương Triệu, mặt Đoàn Thiên Cát giật giật.
Đi tìm cảm hứng sáng tác?
Còn phải ra khỏi Diên Châu?
Tìm cảm hứng sáng tác mà phải đi nghĩa trang liệt sĩ ở các châu?
Nhưng thực tế lúc này Phương Triệu cũng không còn nhiệm vụ quan trọng nào cần ở lại Diên Châu để hoàn thành. Về kế hoạch phát triển Cực Quang, từ trước đó Phương Triệu đã xem qua và đồng ý, ngoài ra việc cánh truyền thông đổ dồn sự chú ý vào hắn cũng làm Đoàn Thiên Cát cảm thấy lúc này để Phương Triệu đi một chuyến tránh nơi đầu sóng gió là một ý hay.
Sau khi suy xét, Đoàn Thiên Cát đồng ý duyệt đơn. Cho dù Cực Quang không giành được vị trí đại diện game nhưng sáng tác của Phương Triệu được Chim Hồng Hạc chọn dùng thì cũng là việc đáng mừng.
Nghĩ tới đó, Đoàn Thiên Cát bèn duyệt đơn xin, còn hào phóng điều cho hắn một thiết bị bay có thể tự do ra vào các châu.
“Chắc tối nay trợ lý công ty sắp xếp cho cậu sẽ tới Ngân Dực. Hắn có bằng lái thiết bị bay, cậu đi lấy cảm hứng cứ bảo hắn đi cùng. Hắn sẽ kiêm cả lái xe và vệ sĩ.”
1 tiếng sau.
Tầng 50 Ngân Dực, khối dự án ảo.
Tổ Văn kết thúc ván game đi ra hoạt động gân cốt, vừa ra tới nơi đã thấy một thanh niên trạc tuổi mình đi vào, lúc này đang nheo mắt đánh giá tầng 50 với vẻ tò mò.
“Xin hỏi anh tìm ai?” Tổ Văn hỏi.
Thanh niên cười tít cả mắt, tiến lại gần, “Chào cậu, tôi được công ty điều tới làm trợ lý mới cho Phương Triệu.”
“Chính là anh?”
Tổ Văn đã nghe Phương Triệu kể rằng công ty điều cho hắn một vệ sĩ kiêm trợ lý, chỉ không ngờ trợ lý mới này tới nhanh như vậy. Nhưng người này thoạt trông không hề có gì đặc biệt, chiều cao chỉ xấp xỉ hắn, còn không được cường tráng lắm, kém xa mấy vệ sĩ cao to thường thấy trong phim.
Nhưng vì là người bên trên điều xuống nên Tổ Văn đành giấu đi sự nghi ngờ. Hắn cười thật tươi, “Chào anh, tôi tên Tổ Văn, trưởng nhóm kĩ thuật của khối dự án ảo.”
“Chào cậu, tôi tên Tả Du. Xin hỏi Phương Triệu có đây không?” Tả Du hỏi.
“Có, lão đại đang ở văn phòng, chỗ đằng kia kìa.” Tổ Văn chỉ hướng cho Tả Du.
“Tôi thấy rồi, cảm ơn.”
Khi Tả Du tới văn phòng của Phương Triệu, Phương Triệu đang chỉnh sửa tập bản thảo cuối cùng. Tối nay là hắn phải gửi nó cho Tiết Cảnh.
“Chào cậu, tôi được chủ tịch Đoàn điều tới đây, sẽ làm trợ lý cho cậu từ hôm nay. Có việc gì cần tôi làm không?” Tả Du nở nụ cười không thấy mắt như thường lệ, hỏi.
Phương Triệu ngẩng nhìn hắn một lượt, nghĩ rất nghiêm túc, “Có, làm phiền cho chó ăn hộ tôi. Máy cho ăn tự động hỏng rồi, vừa gửi đi bảo hành, vẫn chưa gửi trả lại.”
Tả Du: “… Được.”
Mặc dù công việc khác với dự đoán, Tả Du vẫn nghiêm túc hoàn thành. Chỉ là con chó đó có vẻ chê hắn ra mặt, hắn vừa lại gần là lập tức chạy xa.
Đến khi Phương Triệu chỉnh sửa bản thảo xong xuôi, Tả Du lái xe đưa hắn tới chỗ Tiết Cảnh. Trên đường Tả Du đinh ninh Phương Triệu sẽ hỏi han một số việc trong đội đặc chủng, còn đã nghĩ sẵn cả văn để khoe khoang một hồi. Tiếc là trừ thông báo địa chỉ, Phương Triệu không nói thêm một lời nào.
Đến nhà Tiết Cảnh, Phương Triệu cho Tả Du về trước. Hôm nay hắn sẽ nghỉ lại nhà Tiết Cảnh để hoàn thành bước bàn giao cuối cùng.
“Cho cậu một ngày để thu dọn đồ đạc và kiểm tra thiết bị bay, 7 giờ sáng ngày kia xuất phát.” Phương Triệu dặn.
“Chúng ta đi đâu?” Tả Du hỏi.
“Đến lúc đấy tôi khắc nói.” Phương Triệu nói xong thì đi vào nhà.
Đến khi bóng Phương Triệu đã khuất, Tả Du lắc đầu chép miệng: “Chậc, nghệ thuật gia có khác.”
…
Thứ Hai, Đỗ Ngang lên tầng tìm Phương Triệu.
Độ này Đỗ Ngang đang lúc đắc chí. Là chủ quản khối tân binh và quản lý của Phương Triệu lúc mới vào công ty, tới nay danh tiếng Phương Triệu lên cao khiến Đỗ Ngang cũng được nhiều người trong công ty nịnh nọt. Lúc này trong thang máy có mấy quản lý biết mặt, tất cả đều chủ động gợi chuyện với Đỗ Ngang.
“Anh Đỗ à, lúc còn làm quản lý tân binh bên mảng soạn nhạc, anh làm thế nào mà đào được bảo bối như Phương Triệu vậy? Soạn nhạc, viết lời, hoà âm, đúng là nhân tài toàn năng mà!”
Đỗ Ngang cười thấy răng không thấy mắt, “Tôi cũng không biết, đào mãi thì tự dưng đào được vàng thôi.”
Hôm nay trưởng bộ phận marketing Julian muốn làm bữa tiệc chúc mừng nên đã mời mọi người ra ngoài quẩy một bữa, vì vậy Đỗ Ngang mới đích thân chạy lên tầng 50 hỏi xem Phương Triệu có đi cùng không.
Chỉ là khi Đỗ Ngang hớn ha hớn hở chạy tới tầng 50 lại không thấy bóng dáng Phương Triệu đâu.
“Lão đại mấy cậu đâu?” Đỗ Ngang hỏi Tổ Văn.
“Đi tìm cảm hứng sáng tác rồi.” Tổ Văn trả lời.
“Đi tìm cảm hứng? Thế khác gì biến tướng du lịch bằng tiền công ty?” Đỗ Ngang ngưỡng mộ ra mặt, “Bao giờ thì về?”
“Cái này thì bọn tôi chịu, nghe bảo ít cũng phải dăm bữa nửa tháng.”
