Thiên vương

Thiên vương – 79

Chương 79
Địa chủ nhiều như chó

<< ≡ Mục lục >>

Toàn thế giới có 12 châu, gồm 8 châu thường và 4 châu đặc khu.

8 châu thường là nơi người dân bình thường sinh sống. Diên Châu cũng là châu thường, không khác biệt nhiều với 7 châu còn lại. Còn 4 châu đặc khu thì lại theo thể chế khác.

Tả Du tưởng Phương Triệu sẽ đi La Châu hay Lôi Châu ở lân cận Diên Châu trước, không thể ngờ là lúc xuất phát, địa điểm Phương Triệu báo lại là Mục Châu, 1 trong 4 châu đặc khu.

Mục Châu là châu nông nghiệp. Trong 12 châu, Mục Châu có vai trò như kho dự trữ lương thực, tới 80% sản lượng lương thực được trồng trọt chăn nuôi theo phương pháp tự nhiên trên toàn cầu có nguồn gốc từ Mục Châu. Trong thời buổi thức ăn tổng hợp nhân tạo chiếm lĩnh thị trường, thức ăn được nuôi trồng tự nhiên có giá khá đắt đỏ, trong đó sản phẩm có nguồn gốc từ Mục Châu là giá trị hơn cả, đặc biệt sản phẩm từ nông trường Tô gia của Mục Châu còn được coi như món hàng xa xỉ. Nhưng tuy giá cao, người mua vẫn không ít, nhiều gia đình có điều kiện khi mua lương thực trồng trọt tự nhiên còn đặt hẳn yêu cầu là sản phẩm từ Mục Châu. Những nhà khá giả thì tháng nào cũng sẽ đặt mua một số nông sản Mục Châu sản xuất.

Bên cạnh đó, Mục Châu còn sở hữu nhiều thắng cảnh du lịch. Người dân những châu khác đã quen sống trong những toà bê tông cốt thép mọc san sát như rừng, vì vậy thường thích nhìn ngắm những nơi đất đai bạt ngàn, trời xanh mây trắng cho khuây khoả.

Mục Châu đất rộng người thưa, nghe đâu năm xưa sau khi đại tướng Tô Mục giải phóng Tô Châu đã tiết lộ tính toán của mình, nói muốn xây trang trại ở địa bàn mình quản lý. Sau này thế kỉ mới thành lập, Tô Mục cũng đã làm như vậy. Nhưng nhiều người dân thì chọn rời bỏ Mục Châu tới châu khác phát triển, nguyên nhân vì so với các châu có nhiều đô thị phát triển, cao ốc thành rừng, Mục Châu rành rành là nơi hẻo lánh nghèo nàn, họ không nhìn thấy hi vọng ở đây. Không dễ gì sống được tới thế kỉ mới, cớ gì phải ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này làm nông dân nghèo? Số người ở lại Mục Châu không tới 10% số người đi theo Tô Mục lúc đầu, sau này lại có thêm một số lục tục rời đi, khiến nhân số ở lại ngày càng giảm. Cho dù là tới ngày nay, dân số Mục Châu cũng là ít nhất trong 12 châu.

Tả Du từng tới Mục Châu một lần. Khi đó hắn cùng đồng đội tới tham gia một hoạt động giao lưu trao đổi, tuy không có nhiều thời gian tham quan nhưng những trang trại và nông trường trải ngút ngàn không thấy điểm cuối nơi đây vẫn để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu không gì sánh nổi.

Thiết bị bay hiện tại có giới hạn độ cao, tuy có thể bay qua đại dương tuy nhiên để bay vào tầng khí quyển, đi ra khỏi trái đất thì lại không đủ. Sau khi tới Mục Châu, Tả Du điều khiển thiết bị bay duy trì ở độ cao khá thấp, nhờ vậy Phương Triệu có thể nhìn ngắm sông ngòi và những đồng cỏ rộng lớn bên dưới qua cửa sổ.

Tả Du là người hay chuyện, vừa mới nhận việc trợ lý đã được đi du lịch miễn phí nên tâm trạng đang rất tốt, ấy thế Phương Triệu mãi không hé một tiếng nói khiến hắn đành phải tự mở lời.

“Gọi cậu là sếp nhé? Chủ tịch Đoàn nói lương của tôi do cậu quyết, nên tính ra chúng ta cũng coi như cấp trên cấp dưới rồi, gọi là sếp chắc không vấn đề gì nhỉ?” Tả Du hỏi.

“Được.” Phương Triệu không có yêu cầu với xưng hô.

“Sếp, sao cậu muốn tới Mục Châu đầu tiên? Không lẽ là vì muốn tới đây du lịch? Khỏi nói chứ, Mục Châu đúng là nơi rất tốt, người dân ở đây thong dong nhàn nhã thấy mà ham. Cậu nghe câu này chưa? “Mục Châu địa chủ nhiều như chó”!”

Đây chỉ là câu đùa của các châu khác dành cho người Mục Châu. Tất nhiên trong câu nói còn lẫn cả những hâm mộ và ghen ghét.

Mục Châu nhiều địa chủ, trong đó họ Tô, con cháu của đại tướng sáng thế Tô Mục chính là địa chủ lớn nhất Mục Châu này, là địa chủ trong các địa chủ.

“Tôi mà là người Mục Châu thì tốt rồi. Thừa kế một nông trường hoặc mục trường lớn từ bố mẹ, làm một địa chủ nhàn nhã, thuê một số nhân công giá rẻ từ châu khác tới thay mình trồng trọt chăn nuôi, không cần nhiều, biết dùng máy móc là được. Sau đó thì lái thiết bị bay riêng đi vòng quanh thế giới, có khi còn có thể có tàu vũ trụ riêng như người nhà họ Tô, mỗi tháng bay ra vũ trụ làm một chuyến du lịch dài. Những ngày tháng đó, chậc chậc!”

So với các châu khác, Mục Châu có nhịp sống chậm rãi hơn hẳn. Những lời Tả Du vừa nói không chỉ là suy nghĩ của một mình hắn, mà là suy nghĩ của rất nhiều người khi tới du lịch Mục Châu.

“Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước thôi. Chịu vậy, ai bảo Mục Châu nhiều hạn chế chứ. Có tiền cũng chưa chắc mua được một mảnh đất ở đây nữa. Ở Mục Châu, chỉ những người khi xưa theo đại tướng Tô Mục tới cùng mới được phép sở hữu trang trại cỡ lớn, đây là quy định đại tướng đặt ra thời điểm bắt đầu thế kỉ mới, còn người từ châu khác di cư tới sau này thì dù mua được cũng chỉ có thể mua nông trường cỡ nhỏ, trừ phi thuộc trường hợp ngoại lệ đặc biệt được họ Tô đặc cách trao quyền.”

Vừa nói Tả Du vừa không giấu được sự hâm mộ, “Tóm lại, đại tướng Tô Mục đúng là nhìn xa trông rộng, những người theo đại tướng giải phóng Mục Châu năm xưa, tới nay con cháu của họ ai cũng là đại địa chủ, chỉ cần giữ được mảnh đất đấy, ngày ngày ăn chơi nhảy múa thoả thích cũng vẫn là phú ông bạc triệu! Nghe đồn trước diệt thế Tô Mục từng là anh chăn trâu…”

“Chăn cừu.” Phương Triệu ngắt lời.

“Hả?”

“Trước mạt thế Tô Mục là anh chăn cừu, không phải chăn trâu.” Phương Triệu đính chính.

“… Ờ. Thực ra cũng như nhau ấy mà. Tôi học dở lịch sở, toàn nhớ nhầm thôi.”

Giờ Tả Du mới nhớ Đoàn Thiên Cát từng cho hắn xem thông tin của Phương Triệu, trong đó có nhắc Phương Triệu rất giỏi lịch sử, đặc biệt lịch sử thời diệt thế, độ am hiểu không hề thua kém các nhà sử học nổi tiếng.

Quan sát màu trời rồi xem lại dự báo thời tiết, Tả Du hỏi: “Sắp mưa rồi, khả năng sẽ mưa lớn đấy, chúng ta tiếp tục tăng tốc tới Thanh Thành hay là tìm một nơi nghỉ tạm?”

Thanh Thành mà Tả Du nói không phải một toà thành mà là một đô thị. Thanh Thành là thủ phủ Mục Châu, là trung tâm kinh tế chính trị và nơi đặt trụ sở chính quyền của Mục Châu. Công viên nghĩa trang liệt sĩ Mục Châu cũng nằm ở Thanh Thành.

Phương Triệu cũng kiểm tra tin thời tiết khu lân cận, nghĩ một lúc rồi nói: “Tìm chỗ nghỉ đi.”

“Đã rõ!” Tả Du tìm nơi cho phép đỗ thiết bị bay ở khu vực xung quanh, “Phía trước có một trang trại cho phép đỗ thiết bị bay, để tôi gửi tin xin.”

Ở Mục Châu có nhiều trang trại quy mô lớn và tầm trung có bãi đỗ riêng cho các phương tiện giao thông như xe bay hay thiết bị bay v.v. Do số lượng khách du lịch tới Mục Châu rất lớn, dù là đi tự túc hay khách theo đoàn cũng đều không ít, vì vậy nếu nhỡ gặp sự cố hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt cần tìm chỗ đỗ tạm thời đều sẽ tìm chỗ đáp ở những trang trại lân cận.

Chỉ là những bãi đỗ này không cung cấp miễn phí mà có thu tiền, cụ thể thu bao nhiêu thì tuỳ vào chủ nhân, muốn thu bao nhiêu do họ quyết, mà nếu họ vui cũng có khi cho đỗ không.

“Chủ trang trại đồng ý rồi, đỗ 1 giờ chỉ thu 10 tệ thôi.” Tả Du thấy báo giá thì cười, “Chắc hôm nay chủ trang trại này đang vui. Giá này đã là rẻ lắm rồi, tôi có một người quen tới Mục Châu du lịch, đỗ xe thôi mà 1 tiếng mất tận mấy trăm cơ.”

Phương Triệu thanh toán trước phí đỗ 1 giờ do không biết tình hình trong trang trại thế nào. Nếu tình hình không ổn, họ phải lập tức rời đi, mà nếu không có vấn đề, vậy đến lúc đó hẵng trả thêm phí cũng chẳng sao.

Đèn giao thông trong trang trại đã bật. Tả Du điều khiển thiết bị bay đáp xuống.

Hai người mặc đồng phục của trang trại chạy tới, chắc là nhân viên mà chủ trang trại thuê.

Phương Triệu vừa đi ra khỏi thiết bị bay đã thấy một nhân viên trẻ rảo bước tới hỏi: “Anh cần nghỉ lại hay ăn uống không? Chúng tôi có cung cấp phòng cho khách du lịch, giá cả phải chăng, hôm nay chủ trang trại đang vui nên giá đều rất rẻ. Anh cần nạp nhiên liệu không? Chúng tôi có tất cả những loại nhiên liệu phổ biến, giá theo giá thị trường, không tự ý yết giá.”

Phương Triệu chưa kịp nói đã nghe có tới “oẳng oẳng” vang lên, nghe tiếng đoán là chó cỡ lớn.

Tiếng chó ở xa và dần dần tới gần. Chỉ lát sau Phương Triệu đã thấy bóng một con chó mực cao tầm mét rưỡi. Có lẽ vì nhìn thấy thiết bị bay lạ, ngửi được mùi chưa từng ngửi nên nó bắt đầu cảnh giác. Nhưng nó không tới gần mà dừng ở khoảng cách hơn 20 mét, gầm gừ với Phương Triệu và Tả Du, lông toàn thân dựng đứng lên như điện giật.

Đây là đời sau của chó quân đội Mục Châu.

Sau khi mạt thế chấm dứt, chó quân đội không cần tiếp tục xông pha chiến trường nữa. Mỗi châu đều sở hữu lượng quân khuyển lớn, trừ những con được quân đội giữ lại thì một số lượng lớn khác được chuyển đổi thành thú cưng cỡ lớn, tiếp tục sinh sôi tới ngày nay. Tới hiện tại, đa số đời sau của chó quân đội sinh sống trong đô thị còn giữ được hình dạng của tổ tiên tuy nhiên đặc trưng tính cách lối sống thì đã thay đổi. Những con chó này tuy thể hình lớn, nhưng người nuôi không cần chúng làm gì cả, vì vậy tính cách chúng dần trở nên hiền lành hơn xưa.

Nhưng Mục Châu thì ngoại lệ, vì khi thế kỉ mới vừa bắt đầu, quân khuyển ở Mục Châu chia làm hai bộ phận, một số được giữ lại trong quân đội, tiếp tục huấn luyện để chiến đấu, một số khác thì chuyển đổi thành chó chăn cừu, trở thành trợ thủ đắc lực của các chủ trang trại.

Ở Mục Châu, không ai được phép tự ý giết chó, thậm chí nhiều chủ trang trại còn coi trọng chó chăn cừu của mình hơn cả tính mạng du khách.

Tả Du nhìn con chó đen đang nhe nanh gầm gừ với mình kia, nghĩ bụng: Đây mới là chó chứ, còn cái con lông xoăn ở tầng 50 Ngân Dực mà Phương Triệu nuôi kia nào có được tính là chó, cùng lắm chỉ là món đồ chơi thôi!

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này