Chương 80
Chơi thử?
Con chó đen kia tuy có hình thể lớn nhưng vẫn nhìn ra nét non nớt, chưa phải chó trưởng thành, công việc chính trong trang trại không phải chăn vật nuôi mà là canh gác.
Chó đen nhanh chóng được nhân viên dắt đi. Phương Triệu quan sát khu vực quanh bãi đỗ. Trừ thiết bị bay của họ, ở đây còn có một thiết bị bay cỡ lớn và năm chiếc xe bay.
“Có 1 đoàn khách du lịch nghỉ ở đây.” Tả Du bảo với Phương Triệu, “Đoàn khoảng 20 người.”
Đoàn du lịch vừa thấy thời tiết trở xấu đã lập tức tìm chỗ tránh trú. Thời tiết ở nhiều nơi trong Mục Châu thay đổi rất nhanh, dự báo thời tiết sẽ đưa ra dự báo chính xác nhất cập nhật mỗi giờ. Trừ hội Phương Triệu, những đoàn khách kia cũng vì nghe dự báo thời tiết nên mới tìm tới nơi này, vì suy cho cùng khu quanh đây chỉ có trang trại này là quy mô khá lớn, có thể cho phép thiết bị bay đỗ xuống.
Sắp xếp nơi ở xong xuôi, nhân viên của trang trại nói với hai người Phương Triệu: “Hôm nay là ngày thi đấu, chủ trang trại và chủ mấy trang trại nhỏ xung quanh đều tới đây xem thi đấu, ngoài ra đoàn khách du lịch từ Ký Châu cũng đã tới khán đài. Trận đấu hôm nay có họ hàng của chủ trang trại chúng tôi tham gia, tâm trạng ông chủ rất tốt nên mời tất cả khách tới xem cùng, bây giờ trận đấu cũng sắp bắt đầu rồi. Các anh muốn tới xem không? Trà nước ở khán đài đều được miễn phí.”
Trừ ngành nông nghiệp và du lịch phát triển, Mục Châu còn nổi tiếng với văn hoá chăn cừu.
Các cuộc thi chăn cừu của Mục Châu đã có lịch sử từ khi thành lập châu. Lúc đầu đây chỉ là một hoạt động giải trí đại tướng Tô Mục tổ chức để làm thú vui thư giãn cho người dân khai hoang, vì cuộc sống có khi căng thẳng cũng phải có lúc thả lỏng. Nhưng khi đó chỉ có những cuộc thi quy mô nhỏ, còn tới ngày nay, thi đấu chăn cừu đã có lịch sử 500 năm, các giải đấu cũng được tổ chức với quy chế luật lệ hoàn chỉnh và quy mô hơn. Song song đó, tình cảm của người dân Mục Châu với giải chăn cừu là thứ người dân các châu khác không thể hiểu được, vì đó là hoạt động giải trí xuyên suốt các thế hệ người dân Mục Châu.
Nếu nói về các ngôi sao nghệ sĩ với người Mục Châu, thì dù nhắc tới ngôi sao tầm cỡ quốc tế cũng chưa chắc họ đã biết đó là người nào, nhiều nhất chỉ nhớ tên gọi hay gương mặt, hoặc chăng là có ấn tượng với vai diễn nào đấy. Nhưng nếu bàn về những chú chó chăn cừu nổi tiếng ở Mục Châu, họ không chỉ có thể kể ra vanh vách màu lông, chiều cao cân nặng, số tuổi, trang trại sở hữu, năm thi đấu, giải thưởng đạt được v.v. của chú chó đó mà thậm chí còn nằm lòng phả hệ ba đời của nó, thao thao mấy tiếng đồng hồ chưa kể xong, ngoài ra trang trại sở hữu chú chó chăn cừu nổi tiếng đó cũng là đề tài được nhắc tới trong những cuộc trà nước.
Vì vậy, không phải Mục Châu không có ngành giải trí, mà là ngành giải trí của họ khác với những châu khác. Chó chăn cừu ở Mục Châu có địa vị cao hơn cả du khách không phải là không có lý do.
Thời gian qua Phương Triệu được nhắc tên nhiều ở Diên Châu, nhưng các châu khác thì chưa chắc đã có bao nhiêu người nhắc tới, Mục Châu càng không cần phải nói. Tới hiện tại, Tả Du mới chỉ thấy một số tạp chí y học ở Mục Châu có điểm vài câu qua tên Phương Triệu, còn trên những tờ báo khác thì không hề nhắc một chữ. Nhưng điều này cũng giúp họ bớt một số rắc rối, lượng công việc của Tả Du cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn, chỉ cần lo việc của một tài xế kiêm trợ lý là được.
Khi tìm kiếm thông tin về Mục Châu trên mạng, Phương Triệu đã xem qua giới thiệu về văn hoá chăn cừu của Mục Châu và một số đoạn phim quay cảnh thi đấu ở đây, tuy vậy chưa từng có trải nghiệm xem trận đấu trực tiếp.
Sau khi sắp xếp đồ đạc đơn giản, Phương Triệu và Tả Du theo nhân viên trang trại tới khán đài.
Lúc này còn cách thời điểm bắt đầu trận đấu 40 phút. Khi hai người Phương Triệu tới, trong khán đài đã có khá nhiều người ngồi. Không khí rất náo nhiệt.
Khán đài tầm trên dưới 400 mét vuông giống như một phòng chiếu phim cỡ nhỏ. Ở vị trí xem đẹp nhất là chủ trang trại này và các chủ trang trại nhỏ ở lân cận. Các du khách được mời tới thì ngồi ở rìa ngoài, cụ thể chỗ nào chọn tuỳ ý.
Khi hai người Phương Triệu tới, chỉ còn mấy bàn ở rìa ngoài cùng và trong góc là còn trống.
Tính theo số ghế, mỗi bàn có thể ngồi được từ 4 đến 6 người, nhưng trong đoàn du lịch không phải ai cũng quen nhau, vì vậy chia ra có bàn 3 người, có bàn thì chỉ 2 người ngồi.
Phương Triệu không yêu cầu cao về chỗ ngồi, miễn có thể thấy màn hình là được.
“Chỗ này đi.” Đi theo nhân viên vào bằng cửa ngách, Phương Triệu chọn một cái bàn gần đó ngồi xuống.
Tả Du đảo mắt qua người đứng canh ở các cửa ra vào khán đài, bĩu môi nhưng rất nhanh đã giấu cảm xúc ấy đi. Ai muốn vào khán đài cũng phải qua cửa kiểm tra an ninh, đồng thời không được mang theo súng, chỉ là khi Phương Triệu và Tả Du đi vào thiết bị quét hình không hề phát ra tiếng cảnh báo.
Phương Triệu quan sát khu vực trung tâm khán đài. Rất dễ nhận ra ai là chủ trang trại này. Đó không ai ngoài người ngồi ở vị trí đẹp nhất, một mình chiếm không gian trên dưới 10 mét vuông, xung quanh còn có 2 con chó canh gác.
Khi thiết bị bay đáp xuống, người ngồi trên thiết bị bay có thể tra được thông tin chung về trang trại và một số thông tin về chủ sở hữu trang trại.
Trang trại này tên là Trang trại Sam Mộc, chủ sở hữu là Louis, hơn 80 tuổi. Ở thế kỉ mới, hơn 80 chỉ mới là trung niên, chưa già. Louis thì trông rất cường tráng, da ngăm đen, đô con vạm vỡ, giọng ồm và vang. Khi Phương Triệu và Tả Du đi vào hắn chỉ liếc một cái rồi mặc kệ, tiếp tục dự đoán xếp hạng cuộc thi hôm nay với mấy chủ trang trại nhỏ ngồi xung quanh.
Các cuộc thi chăn cừu ở Mục Châu hiện tại không tổ chức cho con người thi đấu mà tổ chức cho các đội chó chăn cừu của các trang trại. Số lượng chó chăn cừu tham gia thi đấu ít nhất 6 con, nhiều nhất 10 con. Mỗi trận đấu sẽ có 100 con cừu được thả ra, phần thi được tính từ lúc thả đàn cừu, đến khi tất cả 100 con cừu được lùa về chuồng thì kết thúc. Đội nào hoàn thành trong thời gian ngắn nhất sẽ là đội chiến thắng ngày hôm đó. Trận hôm nay có bảy đội tham gia thi đấu, thứ hạng sẽ được xếp dựa theo thời gian họ hoàn thành phần thi.
Trước trận đấu mỗi ngày đều có hoạt động dự đoán kết quả và giải thưởng.
Phương Triệu xem giải thưởng dự đoán ngày hôm nay:
Đoán đúng hạng 1, tỉ lệ 1 ăn 2.
Đoán đúng các hạng 1, 2, tỉ lệ 1 ăn 5.
Đoán đúng các hạng 1, 2, 3, tỉ lệ 1 ăn 12.
Đoán đúng bốn hạng đầu, tỉ lệ 1 ăn 35.
Đoán đúng năm hạng đầu, tỉ lệ 1 ăn 100.
Đón đúng tất cả, tỉ lệ 1 ăn 200.
Số lượng các đội tham gia thi đấu mỗi ngày không cố định, vì vậy cơ cấu giải thưởng cũng có thể thay đổi.
Như quy định của cuộc thi chăn cừu Mục Châu, mỗi điểm cược là 5 tệ, có nghĩa nếu cược 1 điểm và đoán đúng toàn bộ xếp hạng trong ngày thì sẽ nhận được 1000 tệ!
Đối với những khách du lịch tới Mục Châu, 5 tệ con là số nhỏ không đáng kể. Rất nhiều người có tâm lý thử một lần cho biết, nhưng tất nhiên không có mấy người đoán trúng.
Trong đoàn khách du lịch có mấy người mới tới Mục Châu lần đầu, không hiểu về các trang trại của Mục Châu, càng không biết một chút gì về các đội chó chăn cừu thi đấu hôm nay. Bảo xem chuyên gia trên mạng bình luận? Có mà càng xem càng lơ mơ thôi.
Vì vậy rất nhiều người dỏng tai lên nghe cuộc đối thoại của các chủ trang trại ngồi giữa khán đài. Dù sao chủ trang trại cũng nói lớn tiếng, họ cứ quang minh chính đại mà nghe, sẽ chẳng có ai nói họ thế nào, xong lát nữa đặt cược theo là được.
Màn hình đang hiển thị tình hình thực tế ở cuộc thi hiện tại. Phóng viên đang phỏng vấn các trang trại tham gia trước giờ thi.
Trang trại nơi hai người Phương Triệu nghỉ chân thuộc vùng biên của miền đông Mục Châu, còn địa điểm diễn ra cuộc thi thì ở đầu kia của miền đông, giáp ranh với miền trung. Thời tiết ở đó đang khá đẹp, ánh nắng trải rộng, không âm u đen kịt như bên này.
“Thời tiết trên sân đấu hôm nay rất đẹp, có lẽ tiểu thư Karela có thể dễ dàng giành được vị trí dẫn đầu hôm nay.” Chủ một trang trại nhỏ nói với Louis.
Đội số 3 trong cuộc thi hôm nay chính là trang trại của bà chị họ bên ngoại của Louis, chủ trang trại này. Trang trại của chị họ Louis tên là trang trại Karela, hình đại diện là củ cà rốt, vì vậy người quen thân thường gọi là trang trại cà rốt.
“Tôi cũng đánh giá cao đội họ.” Louis tươi tỉnh ra mặt, rõ có vẻ đang rất vui. Nói xong thì hắn đặt cược, cược trang trại của chị họ về nhất.
“Woa! 1 triệu! Anh tự tin thật!” Chủ một trang trại nhỏ liếc số tiền Louis đặt cược, reo lên ngạc nhiên.
“Thế tôi cũng cược một ít, coi như ủng hộ chị Karela. Cược 500 nghìn đi, ủng hộ người nhà.”
“Tôi cũng thế. Nhưng tôi chỉ có một trang trại nhỏ, không dư dả được như các anh. Tôi đặt 100 nghìn.”
Các chủ trang trại ngồi xung quanh Louis trò chuyện rôm rả, đoàn khách du lịch bên cạnh thì vẻ mặt rất phức tạp. Trước khi tới họ đã nghe nói người Mục Châu toàn đại gia lắm tiền, một trang trại nhỏ chẳng tiếng tăm cũng sở hữu của cải vượt xa tưởng tượng của họ, hôm nay đã coi như trăm nghe không bằng một thấy. Những người này không cần đi làm, không cần làm việc mệt sống mệt chết, chỉ cần trông coi ba mẫu đất nhà là đã có thể ăn chơi sung sướng.
Hâm mộ không? Hỏi thừa! Sắp chết vì ghen tức rồi đây!
“Này, mọi người từ châu khác tới, muốn chơi thử tí không? Tới Mục Châu lý nào lại không thử cược một trận chăn cừu? Có khi còn thắng được kha khá đó.” Một chủ trang trại nói với đoàn khách du lịch.
Trưởng đoàn chỉ cười đáp: “Tôi chỉ cược một ít, thử xem thế nào thôi.”
Nhưng đúng là trong đoàn khách du lịch có kha khá người hứng thú, còn chủ động hỏi chuyện mấy chủ trang trại, cũng được họ truyền lại cho một số kinh nghiệm, còn giải thích về quy tắc cuộc thi và những yếu điểm cần chú ý khi theo dõi, ví dụ cách nhận biết chó đầu đàn, xem nó tìm ra con cừu đầu đàn thế nào, rồi lùa cừu, phối hợp ra sao v.v.
“Sếp, chúng ta có theo không?” Tả Du hỏi Phương Triệu. Hắn không dư tiền để đổ vào những trò đỏ đen này, có chơi cũng chỉ cược số tiền nhỏ, không thể vứt ngàn vàng như những đại gia dân gốc Mục Châu. Nhưng Phương Triệu khác hắn. Bốn chương nhạc của Phương Triệu có thể kiếm được bao nhiêu tiền, Tả Du biết rất rõ.
“Ừ.” Phương Triệu đáp một tiếng nhưng không nói thêm mà chỉ tập trung xem thông tin và video trên mạng, tất cả đều là tin bài về những đội chó chăn cừu tham gia thi đấu hôm nay.
Khi trò chuyện với mọi người Louis cũng có quan sát chung quanh. Hắn nhận thấy đoàn khách du lịch đã bắt đầu châu đầu vào nhau thảo luận, chỉ duy hai người tới sau cùng này là vẫn ngồi yên coi các đoạn phim quay cảnh thi đấu cũ, trong lúc coi không quên ghi chép vào quyển sổ giấy trong tay.
“Hừ, làm như am hiểu lắm vậy.” Louis lầu bầu. Hắn đã chứng kiến nhiều người từ các châu khác tới Mục Châu đặt cược, trước cuộc thi bọn chúng cũng phân tích đủ kiểu nhưng cuối cùng đều trật lất.
Chó chăn cừu Mục Châu đâu phải thứ người ngoài có thể dễ dàng hiểu được. Thậm chí dù là một số học giả nổi tiếng chuyên nghiên cứu hành vi loài chó cũng ít ai đoán trúng 5 trên 10 trận. Còn có một số kẻ ngoài châu tự cho là am hiểu tới Mục Châu đặt cược, nhưng sau cùng cũng chỉ có thể ủ rũ ra về.
Vì vậy với những người tới từ các châu khác, Louis luôn khuyên họ ít xem các phân tích trên mạng thôi, cứ đặt cược theo trực giác là được, có khi còn có thể thắng được vài lần. Phân tích trên mạng đa số chỉ là tung hoả mù, mục đích làm nhiễu loạn người xem thôi. Nếu không được chuyên gia đích thực gốc Mục Châu truyền đạt kinh nghiệm, đừng ai hòng kiếm bộn trên sòng bạc Mục Châu!
Hạn đặt cược là 10 phút trước khi cuộc thi bắt đầu, Phương Triệu đặt cược chỉ trước thời điểm chốt 2 phút.
Bên cạnh, Tả Du duỗi cổ ra nhìn rồi đặt theo. Hắn không hiểu mấy thứ này, thôi thì cứ đặt theo nghệ thuật gia vậy, đằng nào hắn cũng chỉ đặt ít cho có. Nghĩ vậy, Tả Du thêm 2 số 0, cược 100 điểm. Giá 1 điểm là 5 tệ, tính ra cũng chỉ mất 500 tệ. Dù sao giờ hắn đã có công việc, lương Phương Triệu trả lại không thấp, 500 tệ này mất trắng cũng chẳng sao, cứ coi như cống hiến chút đỉnh cho kinh tế Mục Châu thôi. Tính ra đại tướng Tô Mục chính là một trong những người hắn khâm phục nhất đó.
