Chương 81
Thắng cược
Tuy rằng hiện tại khoa học đã phát triển mấy thế hệ “chó máy” cho mục đích chăn cừu đồng thời giúp các chủ trang trại nắm tình hình thực tế tốt hơn thì phương pháp dùng chó chăn cừu truyền thống vẫn được duy trì. Trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác ảnh hưởng tới hệ thống điện lực và đường truyền mạng, những động vật như cơn gió kiểm soát đồng cỏ này vẫn bền bỉ và hữu ích hơn.
Một lý do khác là vì người dân Mục Châu cũng có ý muốn gìn giữ văn hoá truyền thống này. Bấp chấp việc văn hoá chăn cừu vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của người ngoài châu, cho rằng nó đã không còn ý nghĩa ban đầu như khi đại tướng Tô Mục tạo ra mà trở nên tư bản hoá, lợi ích hoá, thì tới nay những cuộc thi chăn cừu vẫn được tổ chức đều đặn, nguyên nhân chính vì nó luôn mang tới lợi ích lớn nhất cho người dân Mục Châu.
Mỗi năm lại là một mùa giải chăn cừu mới, kéo dài từ đầu năm tới cuối năm.
Bắt đầu mùa giải chỉ là những cuộc thi chăn cừu đơn giản, tới giai đoạn sau những đội có điểm tích luỹ cao nhất sẽ tiếp tục thi đấu vòng trong. Cứ sau mỗi vòng, độ khó lại tăng lên. Còn cuộc thi tổ chức ngày hôm nay thì chỉ mới là cuộc đấu ở đầu mùa giải, độ khó không cao lắm.
Phương Triệu chưa chăn cừu bao giờ, nhưng ở thời mạt thế hắn từng nghe ông bạn Tô Mục kể nhiều chuyện. Khi gặp gỡ riêng với mấy ông bạn, Tô Mục thích nhất là kể lể về kinh nghiệm chăn cừu của mình, dù là vào giai đoạn sau mạt thế khi đã không còn nhớ thế giới hoà bình trông ra làm sao thì những kinh nghiệm chăn cừu năm xưa vẫn luôn in hằn, đến phương pháp Tô Mục quản lý đội ngũ cũng được đúc kết từ kinh nghiệm chăn cừu chuyển hoá mà thành.
Kiến thức về chó chăn cừu của Phương Triệu cũng từ Tô Mục mà ra. Số lượng chó trong cánh quân của Tô Mục là nhiều nhất trong các cánh quân, thậm chí còn có riêng mấy đội chó hỗ trợ chiến đấu.
Sau khi trải qua tai hoạ, những chú cừu không còn hình thể như trước mạt thế mà đã được Viện Khoa học Nông nghiệp sàng chọn gien nhiều lần để trở thành một giống vật nuôi mới, tuy giữ nhiều đặc điểm ngoại hình của cừu trước mạt thế song hình thể lớn hơn hẳn, cũng không ngoan ngoãn lành tính như khi trước.
Trên màn hình, cuộc thi bắt đầu.
“Đội số 1 đã bắt đầu gom đàn!” Bình luận viên trận đấu bắt đầu reo lên kích động.
Gom đàn tức những chú chó chạy vòng quanh đàn cừu để tập trung chúng lại, với những người dân Mục Châu giàu kinh nghiệm, chỉ từ bước gom đàn này là họ có thể đoán được năng lực chăn cừu của một đội.
Gần như vị trí chỉ đạo đàn chó chăn đều do các chủ trang trại đảm nhiệm. Trong những cuộc thi chăn cừu ở Mục Châu khi xưa sẽ có người ở trong chỉ huy đàn chó thực hiện nhiệm vụ, nhưng sau đó người ta nhận ra làm vậy thì dễ quá, nên bắt đầu tách đàn chó khỏi người chỉ huy, để đàn chó tự lực, còn người hướng dẫn chỉ được đứng quan sát ngoài sân. Nhưng mỗi đội vẫn được quyền vào hướng dẫn ba lần. Khi việc chăn cừu không thuận lợi, các chủ trang trại sẽ xin quyền chiếu hình. Khi đó thiết bị máy móc chiếu ảnh ảo của họ sẽ được điều khiển tới vị trí chỉ định, họ thì dùng thế tay và gậy chỉ huy để hướng dẫn đàn chó thực hiện nhiệm vụ.
Đến giai đoạn giữa cuộc thi, đội 1 gặp một số rắc rối.
“Chó C của đội 1 chạy sai vị trí! Sát biên! Chú ý sát biên! Vẫn không kịp đổi hướng!” Bình luận viên cao giọng, “Ồ, chủ trang trại của đội 1 xin hướng dẫn trực tiếp. Đành chịu thôi, nếu không kịp khắc phục, để lạc mất cừu sẽ rất nguy hiểm.”
Việc chỉ gom đàn từ một mặt sẽ dễ dẫn tới lạc mất cừu. Vì chỉ khi lùa tất cả 100 con cừu vào chuồng mới coi là hoàn thành nhiệm vụ, do đó những chú chó vẫn giữ thói quen lùa cừu từ một phía sẽ không còn thích hợp để tham gia cuộc thi. Còn với một số chú chó khác, kể cả có sửa được thói quen này cũng vẫn có lúc mắc sai lầm, đội số 1 lúc này chính là như thế. Nhưng chủ trang trại không vì vậy mà tức giận. Người này chỉ cười khổ rồi xin quyền phát hình hướng dẫn trực tiếp, sau đó thực hiện thế tay và sử dụng gậy để hướng dẫn chú chó chạy sai kia quay về vị trí chính xác.
Nhờ hướng dẫn của chủ, chú chó chăn cừu chạy sai đã quay về vị trí đúng, tuy nhiên việc này vẫn làm tốn mất một khoảng thời gian. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ của đội là 8 phút 5 giây, không phải một thành tích quá tốt. Bình thường với các trận đấu có độ khó tương tự, dưới 7 phút mới được coi là thành tích tạm ổn.
Sau khi đội 1 hoàn thành, đội 2 bắt đầu vào sân. Do trong lúc chăn cừu một chú chó có biểu hiện quá khích, đáng lý chỉ nên nhá nhẹ để đe doạ nhưng lại khiến cừu chảy máu nên bị phạt, thời gian tự động cộng thêm 15 giây, thành tích cuối cùng là 8 phút 1 giây, tốt hơn đội số 1 một chút.
Đội 3 chính là đội mà ban nãy các chủ trang trại ở đây nhắc tên, cũng là đội được nhiều người trong đoàn khách du lịch kia đặt cược hạng nhất.
“Ồ, đội 3 sử dụng phương pháp lùa cừu theo hình tròn… chạy chỗ! Di chuyển… phong toả phía trên! Tuyệt vời!” Bình luận viên hét lớn.
Những chủ trang trại ngồi phía trước Phương Triệu cũng trở nên kích động.
“Các con! Chạy chỗ! Chú ý chạy chỗ! Lúc này đừng có sai đó!” Louis đứng hẳn lên ghế mà gào. Nhưng dù hắn có lớn tiếng hơn nữa thì tiếng gào của hắn cũng chẳng là gì so với những tiếng gào ở sân đấu trực tiếp.
“Mau theo sát! Lệch rồi lệch rồi! Quay về rồi! Tốt lắm!”
Các chủ trang trại nhỏ đứng hết dậy, chỉ thiếu điều xông thẳng vào sân đấu lôi đầu chú chó suýt thì chạy chệch hướng kia lại.
“Cừu đầu đàn, tìm con đầu đàn! Được! Tốt lắm! Đúng rồi, chính là con đó! Khống chế nó!”
Phương Triệu quan sát màn hình. Những chú chó trên đồng cỏ đang vừa chạy vừa ra sức sủa để dồn đàn cừu tứ tán tập trung lại, còn những chủ trang trại đang theo dõi cuộc thi thì bất kể là người xem trực tiếp tại sân đấu hay người xem qua màn hình ở khoảng cách xa xôi đều đang phấn khích tột độ. Thậm chí đến chú chó bên cạnh Louis cũng đang nhìn chăm chú vào màn hình một cách hưng phấn.
Ngược với họ là đoàn khách du lịch ngồi bên cạnh. Lúc này cả đoàn đều giật mình kinh hãi trước dáng vẻ giương nanh múa vuốt của các chủ trang trại bản địa. Có lẽ không ai trong những vị khách này ngờ rằng các địa chủ Mục Châu chỉ xem một trận đấu chăn cừu thôi mà đã hưng phấn tới mức ấy. Nhưng có mấy thanh niên trẻ thì chắc là đã cược kha khá tiền vào đội 3 nên lúc này dẫu nghe không hiểu chạy chỗ với phong toả v.v. nghĩa là gì thì vẫn có thể đoán được tình hình đại khái và đọc hiểu đồng hồ thời gian đang nhích từng giây trên góc phải màn hình.
Khi đàn cừu được dồn vào giữa và lùa vào địa điểm yêu cầu, khi bình luận viên hét lên “hoàn thành”, các chủ trang trại trong khán đài đều gào lên hưng phấn.
“5 phút 32 giây! Hiện tại đội số 3 tới từ trang trại “cà rốt” đang xếp đầu bảng, bỏ xa đội 1 đội 2 thời gian hơn 2 phút! Xem ra hạng nhất hôm nay đã không còn khó đoán nữa…” Bình luận viên nói.
Thành tích này đã được coi là rất tốt. Sau khi hoàn thành phần thi, trên màn hình còn phát phân tích của một số chuyên gia, giảng giải chi tiết về màn thể hiện của mỗi chú chó trong phần thi ban nãy, thông qua kĩ thuật dựng hình mô phỏng lại đặc điểm sinh học và quy luật chuyển động của bốn chân cùng các khớp xương quan trọng trong từng hành động tiếp đất, sau đó hết lời khen hình thể vóc dáng của đàn chó.
“Trang trại của chị Karela lại sắp nổi to rồi.” Một chủ trang trại nhỏ nói với vẻ ngưỡng mộ.
“Ha ha, đến lúc đó tôi cũng phải nhờ bà chị chỉ bảo cho một chút!” Louis thấy thành tích của trang trại chị họ cũng rất vui, “Biết con chó đầu đàn trong đàn chó ban nãy là ai không? “Kim Cương”! Chính là bố của “Đen Béo” nhà tôi! Hể? Đen Béo đâu? Đen Béo!”
Louis gọi to. Một lúc sau, con chó đen từng sủa bọn Phương Triệu lúc ở bãi đỗ đã chạy ùa vào, ra sức vẫy đuôi gầm gừ nhõng nhẽo với Louis. Khỏi nói chứ, so với mấy con chó chăn cừu trong cuộc thi, đúng là con này béo hơn hẳn.
Louis xách chó tới bên cạnh, tiếp tục nói với mọi người, “Có thể nhiều người chưa nghe cái tên “Kim Cương”, nhưng tên bà cố nội của nó thì chắc hẳn các anh ai cũng biết, chính là “Lốc Xoáy”.”
“À ~~ chính là con đoạt giải chó chăn cừu xuất sắc nhất 10 mấy năm trước? Nghe đâu lúc đó nó phải có giá tới hàng chục triệu tệ!”
“Đúng đúng! Chính là nó! Nên tính ra Đen Béo nhà tôi là con nhà nòi đó!”
Mấy chủ trang trại bắt đầu bàn về các “chó chăn cừu xuất sắc” trong lịch sử. Nói tới “con nhà nòi”, đoàn khách du lịch bên cạnh đều đần hết mặt: Chuyện lạ thiên hạ! Một con chó chăn cừu mà còn có giá hơn cả đám bọn họ cộng lại!
Khoe khoang về huyết thống của chó cưng xong rồi, Louis mới cầm ly rượu lên nhấp từng ngụm từ tốn. Liếc qua hành động lùa cừu của đội 4 trên màn hình, hắn ngoảnh lại nhìn chỗ đoàn khách du lịch, nói: “Các vị ngạc nhiên vì giá trị của chó chăn cừu Mục Châu lắm đúng không? Dễ hiểu thôi, nhiều người ngoài châu các vị còn sống thua chó ở Mục Châu chúng tôi.”
Lời này nghe thì chối tai, nhưng với người Mục Châu, họ không hề có ý coi thường hay hạ thấp đối phương mà chỉ đang trần thuật một sự thật.
Người Mục Châu rất coi trọng chó chăn cừu, một số chú chó nổi tiếng thì địa vị còn cao hơn người ngoài châu. Vì vậy mà ở Mục Châu có nhiều con chó ngang ngược hơn cả người, cái trò chó cậy thế chủ cũng nắm vững và phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
“Nhiều người ở châu khác muốn tới Mục Châu sinh sống, nhưng đáng tiếc đất đai Mục Châu không bán rộng rãi với người ngoài châu.” Louis vắt chân, nói.
Ở Mục Châu, có những lời dặn, những câu chuyện từ các tổ tiên khai hoang được truyền lại tới tận ngày nay, đi theo họ từ tấm bé. Nổi bật nhất trong những câu chuyện đó là vào thời điểm khi mới đến mảnh đất này, đã có một số người từ bỏ mà rời đi. Mỗi người một chí hướng, muốn đi cũng chẳng sao, nhưng giờ thấy mảnh đất này bắt đầu tốt lên thì lại hối hận muốn quay về? Xin lỗi nhé, đằng ấy vẫn nên ở lại ngoài châu đi!
Xét theo phương diện cảm xúc cá nhân, những người đã rời đi nay lại hối hận kia không khác gì kẻ phản bội với họ. Xét trên phương diện lợi ích, chẳng ai thích đất đai mình đã được chia và đất đai chưa khai khẩn mà tương lai có thể được chia cho con cháu mình bị những người mới tới chia mất. Vì vậy, mọi người đều đoàn kết bài ngoại. Đã đi rồi thì đừng về nữa!
Vì những nguyên nhân trên mà người Mục Châu cực kì đoàn kết. Từ lúc Mục Châu thành lập tới ngày nay, chưa từng có người ngoài châu nào mua được một trang trại lớn ở Mục Châu.
Nhưng như vậy không có nghĩa hoàn toàn không có cách để sở hữu đất Mục Châu. Ví dụ cuộc thi chăn cừu, giải thưởng đặt cược cho trận chung kết cuộc thi nếu đoán trúng cũng có lựa chọn “đất đai”. Thắng được một mảnh đất thông qua cuộc thi chăn cừu Mục Châu là ước mơ của rất nhiều người ngoài châu, chỉ là tới nay chưa một ai thực hiện được.
Lúc này, đội 4, đội 5 đã hoàn thành phần thi, thành tích đều không bằng đội 3. Có vẻ đúng như bình luận viên đã nói trước đó, người chiến thắng hôm nay đã không còn bất ngờ. Louis tươi cười nhưng không có vẻ mừng rỡ quá khích như đoàn khách du lịch du đoán, khiến họ nghĩ bụng: Không hổ là đại gia Mục Châu, có khi số tiền thắng cược kia hắn ta chẳng thèm để vào mắt.
Cũng có mấy người trong đoàn đã cược kha khá vào đội 3, lúc này ai nấy cực kì hưng phấn.
Tả Du nhìn phiếu cược của mình, chép miệng. Thôi vậy, quả nhiên không thể hi vọng quá nhiều vào cái cậu nghệ thuật gia này.
Nhưng đến lượt đấu cuối cùng khi đội 8 bắt đầu lùa cừu, các chủ trang trại đều cực kì chăm chú.
Khi đội 3 ra sân, các chủ trang trại rất hưng phấn, bàn tán xôn xao cả lên, nhe răng múa vuốt ra sức cổ vũ. Ấy thế khi đến đội 7, mặc dù bề ngoài họ không mấy kích động song từ ánh mắt có thể nhận ra sự kì vọng to lớn cùng cảm xúc kìm nén.
Hướng dẫn đoàn khách du lịch đã có kinh nghiệm, lúc này âm thầm thở dài. Với hiểu biết của hắn về dân Mục Châu, e rằng đội 7 mới là mục tiêu thực sự của họ. Ai quy định 1 người chỉ được đặt cược cho 1 đội? Có lẽ mấy chủ trang trại đó sẽ vì nể mặt nhau mà cược một ít cho đội người quen, nhưng sau lưng e còn có tính toán hoặc hành động khác.
Ngay từ khi bắt đầu đội 7 đã toát lên phong thái cực kì sắc bén, tiếng nói của bình luận viên cũng lần nữa vút cao.
“8 chú chó của đội 7 sử dụng phương pháp lùa cừu hình quả lê! Hay quá… phong toả phía trên! Tốc độ gom đàn rất nhanh! Mở đường… Tuyệt đẹp! Phối hợp quá ăn ý! Truy đuổi! Bắt đầu lùa cừu vào chuồng! Chú ý ánh mắt, chú ý ánh mắt con đầu đàn!”
“Nhìn kĩ con đầu đàn! Chó A của đội 7! Đây là một chú chó tự toả ra sát khí. Nó đã tìm được cừu đầu đàn! Chú ý! Hai bên có khoảnh khắc giao mắt ngắn ngủi… Khí thế áp đảo! Thật đáng gờm! Đây là trận đấu chăn cừu chính thức đầu tiên của chú chó này, nhưng tôi đã mơ hồ thấy được bóng dáng chú chó xuất sắc nhất hôm nay! Không, có lẽ ngôi sao mới này đang trên đà trỗi dậy rồi!” Bình luận viên như sắp sửa phun trào, thậm chí còn nghe được cả tiếng đập bàn của anh ta, nghe thôi đã biết là tay phải đau lắm.
Những chú chó chăn cừu xuất sắc chỉ cần một ánh mắt là có thể áp đảo cừu đầu đàn, dập tắt ý muốn phản kháng xao động trong nó. So với cách cắn nhá và sủa để đe doạ thông thường, phương thức sử dụng ánh mắt và khí thế để áp đảo đối phương này có hiệu quả hơn hẳn.
“Vào chuồng! Tất cả vào chuồng! 4 phút… 4 phút 6 giây! 4 phút 6 giây! Đội 7, với thành tích 4 phút 6 giây áp đảo đã xuất sắc giành được hạng nhất cuộc thi ngày hôm nay!”
Mấy khách du lịch mới nãy còn hưng phấn đinh ninh sẽ thắng ván cược này giờ đều thộn cả ra.
Đội 7 hạng nhất? Đội 3 bị đẩy xuống hạng 2? Sao có thể?
Người ngỡ ngàng bật ngửa còn có Tả Du.
Hết nhìn xếp hạng của 7 đội trên màn hình lại nhìn xuống phiếu cược của mình, Tả Du ho khù khụ mấy tiếng, vội cầm cốc trà lên uống cho bình tĩnh.
Tả Du đặt cược theo Phương Triệu. Không như những người chỉ cược hạng nhất hoặc cược tất cả thứ hạng, Phương Triệu mua cược cho 5 vị trí đầu tiên, còn cược tới 20 nghìn điểm!
Mà bây giờ, 5 thứ hạng hắn đoán đều! Trúng! Hết!
