Chương 82
Đúng là không có
Kết quả đã có, tất nhiên người buồn người vui. Mấy khách du lịch mới nãy còn hớn hở ra mặt lúc này héo hắt như bị sương táp. Nhưng vốn dĩ họ cũng chỉ cược thử cho biết, số tiền cược không nhiều, mất trắng cũng không đến mức xót quá. So ra thì họ tò mò về mấy chủ trang trại cược cho đội 3 hơn.
Mấy chủ trang trại kia không những không có vẻ buồn bã mà còn vui vẻ thảo luận xem đội 7 hôm nay có khả năng thắng tứ kết để xông vào chung kết khu vực miền đông hay không. Suy cho cùng, chú chó đầu đàn của đội 7 hôm nay thực sự quá nổi bật.
“Năm nay trang trại Thọ Bắc tham vọng lớn đấy. 2 năm trước họ chỉ ở mức làng nhàng, năm nay thì tôi nghe nói họ đã dùng tới con át chủ bài vẫn luôn cất giấu.”
“Năm nay Thọ Bắc không cần đổ tiền vào quảng cáo nữa rồi. Con chó đó chính là quảng cáo tốt nhất, có khi còn kiếm được không ít nhà đầu tư. Đúng là đáng mơ ước mà!”
Trên màn hình, bình luận viên trận đấu tỏ rõ sự yêu thích với chú chó đầu đàn của đội 7, “Trang trại Thọ Bắc ra sân thứ 7 hôm nay giành được chiến thắng chung cuộc, chó A của đội 7 nhận giải chú chó xuất sắc nhất hôm nay! Chúng ta cùng tìm hiểu thông tin chú chó này nào. “Kim Câu”, năm nay vừa tròn 1 tuổi, chú chó vàng lần đầu tham gia cuộc thi chăn cừu! Đã có nhiều khán giả tại sân đấu ùa tới để chụp ảnh cùng với Kim Câu, trong đó có số lượng không nhỏ du khách ngoài châu…”
Tả Du xem thông tin giới thiệu trên màn hình, hỏi nhỏ Phương Triệu: “Sếp, sao cậu đoán con chó đó sẽ thắng vậy?”
“Cảm giác.” Phương Triệu trả lời.
Đúng là con chó đó có vẻ ngoài rất hung dữ và ánh mắt vô cùng sắc bén. Có lẽ nhiều người cho rằng khí thế của nó quá hiển lộ, quá mạnh mẽ, khi lùa cừu sẽ dễ xúc động, nhưng thực tế nó không phải chú chó sắc bén đầy tính công kích như thế mà đã rất kiềm chế, đồng thời thông minh như một người lính đã được huấn luyện và biết khi nào nên làm gì. Thực tế đúng là như thế, nó đã kiểm soát những con chó khác thực hiện chính xác như huấn luyện thường ngày.
Khi tìm kiếm thông tin về các đội thi và nhìn thấy con chó này, Phương Triệu đã nhận thấy một cảm giác quen thuộc khiến hắn nhớ tới những con chó chiến đấu ở mạt thế năm xưa. Tuy rằng giữa Kim Câu và những con chó chiến đấu ở mạt thế vẫn có khoảng cách nhất định, nhưng là một con chó chăn cừu ở thế kỉ mới, làm được vậy đã là rất tốt. Kết hợp thêm với những kinh nghiệm được bạn cũ Tô Mục truyền cho, hắn đã chọn đội 7 là đội về nhất.
Còn các thứ hạng khác thì Phương Triệu dựa theo kết quả phân tích ra được cộng thêm một chút may mắn, nhưng tới hạng 6 và hạng 7, do biến số quá lớn nên Phương Triệu chỉ cược 5 hạng đầu.
“Chậc, xem ra mấy chủ trang trại Mục Châu chơi nhiều nên quen rồi, mất nhiều tiền vậy mà chẳng xót gì.” Có người rỉ tai nhau.
Louis nghe thấy chỉ cười thầm.
Không xót á?
Sao có thể? Tưởng tiền của họ là từ trên trời rơi xuống thật đấy à?
Chỉ là lần này có trang trại của chị họ tham gia thi, hắn ít nhiều phải nể mặt ủng hộ chút ít, đến lúc gặp mặt nhắc chuyện cũng còn cần lấy phiếu cược ra để chứng minh là đã ủng hộ chị. Biết đâu chị hắn vui còn tặng hắn một chú chó con.
Vậy tại sao không buồn? Đó là vì trong lúc hắn đặt cược, vợ hắn cũng đã cược 1 triệu cho đội 7 của trang trại Thọ Bắc. Tuy rằng hắn rất muốn chị họ mình thắng, mà trang trại của chị họ hắn cũng là đội có thực lực, song khi so sánh với các đội còn lại thì hẳn nhiên thông tin về trang trại Thọ Bắc năm nay có trọng lượng hơn, vì vậy hắn đã bảo vợ đặt cược riêng. Cả hai vợ chồng cược cho hai đội khác nhau, tính ra không những không thắng mà còn mất một khoản tiền thuế, nhưng đây chỉ là con số nhỏ, miễn không thiệt hại lớn là hắn đã rất hài lòng.
Những chủ trang trại khác chắc chắn cũng âm thầm đặt cho đội 7, chỉ là sẽ không ai oang oang chuyện này ra, đặc biệt với người ngoài châu. Họ còn chỉ mong cho những khách ngoài châu kia đặt cược theo mình kia kìa, như vậy tiền thua sẽ sung vào ngân quỹ chung của châu. Mỗi năm chính quyền Mục Châu đều đổ vô số tiền của vào phát triển kĩ thuật và cơ sở hạ tầng nhằm cải tạo đất và nâng cao chất lượng cây trồng vật nuôi, mà giải đấu chăn cừu mỗi năm thì đều tạo được nguồn thu không nhỏ từ các khách du lịch ngoài châu. Với các chủ trang trại, đây là việc tốt, thế nên họ vô cùng sẵn lòng thúc đẩy một hai.
Louis thích thú nhìn các khách du lịch mất tiền oan. Cứ hễ trông dáng vẻ cúi đầu ủ rũ của họ, hắn lại vui như mở cờ trong bụng. Chỉ là khi quét mắt tới bàn Phương Triệu, hắn bỗng dừng lại.
“Ê, hai cậu đằng kia nãy cũng cược rồi nhỉ? Kết quả thế nào?” Louis lớn tiếng hỏi, “Trông bộ dạng hai cậu hình như là cược trúng rồi?” Bọn họ đâu có phải loại ăn no rửng mỡ, không có tí đầu óc thì sao quản lý nổi một trang trại tầm trung? Bàn về khả năng phán đoán qua lời nói sắc mặt, họ cũng biết một hai, hai người đằng kia đều mang ý cười, không kiếm bộn thì cũng phải cược trúng.
“Hả, có người đoán đúng hạng nhất?” Có khách du lịch nhìn sang bàn Phương Triệu tò mò.
Thực ra Phương Triệu không cười vì trúng cược, mà chỉ vì hắn nhớ lại mấy chuyện huấn luyện chó chăn cừu mà Tô Mục từng kể. Nghe Louis hỏi, hắn trả lời: “Gặp may thôi.”
“Hắn chọn đội 7 thật?” Một chủ trang trại nhỏ ngạc nhiên. Vì hắn biết là trước trận đấu, dù là dân gốc Mục Châu cũng có rất nhiều người đánh giá cao đội 3, chẳng qua bọn họ có nguồn tin riêng nên mới chọn khác. Đến dân bản địa như họ mà còn vậy, thì người ngoài sao có thể chọn trúng đội 7? Hơn nữa trong những trận đấu trước đó thành tích của đội 7 còn chẳng ra làm sao, hôm nay chẳng qua là đổi chó nên mới đột ngột bứt phá, sự thật số người ngoài châu chọn đội 7 là vô cùng ít ỏi.
“Tôi cảm giác con chó đó rất được.” Phương Triệu hất cằm chỉ màn hình. Lúc này trên màn hình đang chiếu lại cảnh lùa cừu của đội 7, ống kính tập trung quay vào con đầu đàn Kim Câu.
“Không chỉ vậy.” Bỗng Louis nói, “Cậu đã nhận ra đội 7 có khả năng thắng cuộc, vậy hẳn là không chỉ đặt cược hạng nhất mà còn phải cược thêm những hạng khác đúng chứ? Anh bạn, cho bọn tôi mở mang tí nào, cậu cược mấy hạng?”
Nói đoạn Louis đứng dậy đi tới chỗ Phương Triệu. Hắn ngồi xuống đối diện Phương Triệu, nở nụ cười thân tình.
“5 hạng đầu.” Phương Triệu trả lời.
“Gì cơ?” Louis ngờ rằng mình nghe lầm bèn hỏi lại.
“Tôi cược 5 hạng đầu.”
“… Thế… đúng hết?”
“Cũng coi là may mắn.”
Louis ngẩn ra giây lát, kế đó lập tức cười to, “Ha ha, lợi hại, kết bạn đi. Các cậu tới Mục Châu lần đầu à? Cần tư vấn gì cứ hỏi tôi. Lâu lắm rồi mới có người đoán trúng 5 hạng đầu đó, còn là ở trang trại của tôi nữa. Ha ha, việc tốt, mau lên món!”
Louis ra hiệu cho người làm mang đồ ngon lên. Hắn muốn thảo luận với người này cho kĩ càng.
“Cược 5 hạng? Có nghĩa là hắn cược trúng hết thứ tự 5 hạng đầu?” Trong đoàn khách có người dỏng tai nghe ngóng, bật thốt lên ngạc nhiên. Vì chỉ cần sai 1 trong 5 thứ hạng đã coi là thua cược, bắt buộc phải đoán đúng tất cả 5 hạng mới coi là trúng giải.
“Từ từ, để tôi xem tỉ lệ trúng xiên 5 là bao nhiêu… 1 ăn 100?! Cậu ta đặt mấy điểm?”
“Không biết, hay hỏi thử xem?”
“Thôi, đặt bao nhiêu người ta sẽ không nói đâu, hỏi cũng vô ích!” Một người đứng tuổi nói kiểu từng trải. Vừa nói xong, hắn bỗng nghe Louis hỏi câu y hệt.
“Cậu cược mấy điểm?” Louis hỏi.
“20 nghìn.” Phương Triệu trả lời.
Louis: “…”
Mấy chủ trang trại tới hóng hớt: “…”
Đoàn khách du lịch: “…”
Trong đoàn khách, một cậu bé tầm 8, 9 tuổi đi cùng bố mẹ nhẩm tính, nhỏ giọng hỏi bố, “Anh đó nói anh ấy cược 20 nghìn điểm, 1 điểm là 5 tệ, tức là anh ấy cược 100 nghìn tệ, đoán trúng 5 hạng đầu là tiền thưởng gấp 100, tức là 10 triệu tệ?”
Bố thằng bé gượng cười: “Phải!” Hắn giấu vợ cược 10 nghìn cho đội 3, còn định đến lúc thắng sẽ vênh mặt với vợ một phen, lấy đó mua sắm thêm ít đồ, ai ngờ… thôi cứ im đi là hơn.
“Thứ cho tôi mắt kém, không nhìn ra, nghe nói anh bạn tới từ Diên Châu?” Nụ cười trên mặt mấy chủ trang trại nhiệt tình hơn hẳn.
Có nơi kết bạn vì trình độ văn hoá, có nơi kết bạn trên bàn nhậu, còn ở Mục Châu thì chỉ có kết bạn nhờ chăn cừu.
Nói về những chuyện khác như trồng trọt hay kinh doanh, họ vẫn nói được đấy nhưng sẽ giữ ý, vì nói nhiều thì ai mà biết có phải đang chém gió không? Họ lại không thể đi theo khách du lịch để kiểm chứng thật giả. Không tận mắt chứng kiến, độ tin cậy sẽ giảm đáng kể. Nhưng chăn cừu thì khác, cùng nhau xem cuộc thi chính là bước giao lưu đầu tiên, nếu có ai đặt trúng xếp hạng cuộc thi, các chủ trang trại đều vô cùng sẵn lòng ngồi xuống luận bàn nhân sinh với người này. Họ cho rằng người đoán trúng xếp hạng tất phải là người có năng lực, không phải kẻ tầm thường.
Vì vậy khi biết Phương Triệu không chỉ đoán trúng hạng nhất mà còn đoán đúng thứ tự cả 5 hạng đầu, thái độ và ánh mắt họ nhìn Phương Triệu ngay lập tức thay đổi. Họ đã coi Phương Triệu thành người cùng chí hướng sở thích.
Cái bàn vốn chỉ có Phương Triệu và Tả Du bỗng chốc trở nên chật chội. Có mấy chủ trang trại hết ghế còn xách cả ghế ở bàn bên cạnh sang ngồi chen vào. Trung tâm của khán đài đã di chuyển từ khu vực trung tâm tới cái bàn ở góc khuất này.
“Đoán đúng 5 hạng đầu quả thật không phải dễ, vì thường hạng 3, 4 sẽ có thực lực tương đương nhau. Cậu nói mình may mắn, cái này tôi tin, nhưng bảo tất cả đều nhờ vận may thì thật là nói đùa. Anh bạn, cậu từng nuôi chó chăn cừu đúng không?” Louis hỏi.
“Tôi chưa.” Phương Triệu đáp.
Các chủ trang trại không tin ra mặt. Nếu thật sự không hiểu về chó chăn cừu, vậy sao có thể đoán chính xác xếp hạng như thế? Do may mắn? Kể cả có phần do may mắn thì đó cũng không thể là yếu tố chính quyết định.
“Chắc chắn cậu có chó chăn cừu, hơn nữa không chỉ một con!” Một chủ trang trại nhỏ khẳng định.
“Tôi thật sự không có. Đúng là tôi có nuôi chó, nhưng chỉ nuôi một con thôi, hơn nữa nó là chó hoang nhặt được chứ không phải chó chăn cừu, không lớn lắm.” Phương Triệu trả lời thành thật.
Tưởng tượng cái cảnh con chó lông xoăn kia lao ra đồng cỏ rồi sủa lên với đàn cừu nhưng chúng vẫn điềm nhiên ăn cỏ, Tả Du lại buồn cười.
Sau đó Louis nhiệt tình mời Phương Triệu cùng ăn bữa tối với nhà họ. Ở Mục Châu, khi một chủ trang trại mời ai đó cùng ăn tối với gia đình chính là hành động bày tỏ sự coi trọng và công nhận với đối phương.
Những người khác trong đoàn khách du lịch thì Louis không quan tâm nữa. Đối với hắn, những người đó và hắn không có tiếng nói chung, họ thích đi đâu thì cứ đi.
Phương Triệu hỏi Louis về lịch sử của Mục Châu. Giữa thông tin tìm hiểu được trên mạng và những điều nghe trực tiếp từ dân bản địa vẫn có sự khác biệt nhất định.
Louis kể rất nhiều, những chuyện có hay không có trên mạng hắn đều nói hết. Sau đó khi nghe Phương Triệu hỏi về họ Tô, Louis liền cảm thấy khả năng Phương Triệu có liên hệ sâu xa với họ Tô.
“Mục Châu bây giờ vẫn là Mục Châu của họ Tô, giải chăn cừu Mục Châu chính là do họ tổ chức. Nếu cậu muốn bàn chuyện hợp tác làm ăn với họ Tô, e rằng khó có thể tìm gặp được họ. Còn nếu muốn cá cược ở giải chăn cừu… nghe tôi khuyên một câu, đừng quá trớn, kiếm vừa đủ thôi. Cậu tinh mắt như vậy, có thể chia ra cược làm nhiều lần. Nhưng nếu số lần quá nhiều, e rằng sẽ khiến người ta chú ý. Tôi không nói là họ Tô sẽ làm gì cậu, nhưng sẽ khá rắc rối.”
Louis thấy Phương Triệu cược một lần số tiền lớn như vậy, còn đoán chính xác thứ hạng, nhân phẩm cũng ổn, không phải hạng dối trá nên mới nói thêm mấy câu.
“Ở Mục Châu, trong những người đoán đúng 5 hạng đầu và đoán đúng toàn bộ thứ hạng, có tới 70% là người nhà họ Tô. Nếu không phải cậu nói mình không có liên hệ gì với họ Tô, tôi còn tưởng cậu là con rơi con rơi của nhà họ cơ. Nhà giàu sang thì lắm ân oán, ai mà biết được. Thế nên nếu muốn tạo quan hệ với họ Tô, tốt nhất là suy nghĩ cho kĩ, chọn sai người sẽ rắc rối đấy.” Trước mặt Phương Triệu Louis chỉ dám nói tới đây, ngoài ra không dám nói thêm nữa.
Louis đã nghĩ nhiều rồi. Phương Triệu chẳng có hứng thú lo chuyện mấy đứa nhóc của họ Tô. Người hắn quen biết là “ông tổ” của họ Tô cơ.
