Chương 83
Dập đầu lạy
Hôm sau, thời tiết khá đẹp, Phương Triệu không nán lại trang trại Sam Mộc mà lên đường tới Thanh Thành.
Louis còn bịn rịn không nỡ để Phương Triệu đi. Hôm qua hắn trao đổi với Phương Triệu một số kinh nghiệm về chó chăn cừu, càng nói càng cảm thấy Phương Triệu vô cùng am hiểu, những điều Phương Triệu nói đều là kinh nghiệm thực tế có thể áp dụng vào chó chăn cừu Mục Châu, điều này khiến thái độ của Louis với Phương Triệu thêm phần nhiệt tình. Sau khi mời hắn ở thêm nhiều lần nhưng không thành, hắn còn đích thân ra tiễn khi Phương Triệu xuất phát.
“Có rảnh rỗi thì mang nhóc Lông Xoăn của cậu tới chơi, đấu một trận giao hữu. Trang trại của tôi không thể so sánh với những trang trại lớn đủ tầm tổ chức giải đấu chính thức nhưng vẫn có chỗ tổ chức buổi thi giao lưu. Cậu nên biết là loài chó có khả năng học tập rất tốt, cho dù không biết chăn cừu thì cứ ra đây chạy một hồi là khắc biết. Sau này cậu quay lại, tôi sẽ không thu phí dừng đỗ gì hết, cứ báo trước một tiếng là được, cần nông sản gì cứ bảo, tôi sẽ chừa lại cho.” Louis vừa nói vừa chỉ huy người làm chuyển từng túi đủ loại nông sản đặc sản đã đóng gói xong xuôi lên thiết bị bay.
Louis cảm thấy hôm qua khi nói chuyện Phương Triệu đã chia sẻ với mình rất nhiều kiến thức. Có qua có lại, hắn đã từng này tuổi mà nhận không của lớp trẻ thì còn ra thể thống gì, thế nên liền cho người chuẩn bị một số quà cáp cho Phương Triệu. Mặc dù không thích người ngoài châu nhưng người như Phương Triệu thì hắn rất sẵn lòng tiếp đón. Con người hắn là như thế, nếu hợp nhãn hắn mà nói chuyện cũng vui vẻ, hắn sẽ đối xử với đối phương cực kì tốt, còn nói chuyện không hợp mà lại không vừa mắt, vậy hắn chẳng buồn liếc thêm một cái nào.
Trên đường từ trang trại Sam Mộc tới Thanh Thành, thời tiết khá đẹp, không có sự cố gì ảnh hưởng tới hành trình.
Mặc dù phần lớn đất đai của Mục Châu đều là trang trại đồng cỏ tuy nhiên mỗi thành phố vẫn có khu vực trung tâm với diện mạo không khác các châu khác. Ở đó cũng có rất nhiều những toà nhà cao tầng, chỉ là các toà nhà cách nhau khá xa nên không xuất hiện những khu như “Phố Tối”. Trong mỗi thành phố, sân thi đấu chăn cừu là công trình bắt buộc phải có, đây chính là nơi truyền thừa văn hoá và là địa điểm vui chơi giải trí của mỗi thành phố.
Với tư cách thủ phủ Mục Châu, bên cạnh những trang trại lớn Thanh Thành còn là khu trung tâm kinh tế tài chính xa xỉ. Trong quần thể cao ốc với hình dáng kiến trúc độc đáo, đâu đó đan xen sân đấu chăn cừu quy mô lớn nhất thế giới. Quãng đường từ ngoại ô Thanh Thành tới khu vực trung tâm giống như khoảng cách giữa hai thế giới, một bên là trang trại và đồng cỏ rộng lớn nguyên sơ, bên kia là trung tâm công nghệ cao của thế kỉ mới.
Thanh Thành có bãi riêng cho các thiết bị bay dừng dỗ. Những thiết bị bay tới từ ngoài châu như cái của Phương Triệu đều chịu một số hạn chế ở Thanh Thành, tất nhiên không được cho vào công viên nghĩa trang liệt sĩ của châu. Vì vậy nếu muốn tới công viên nghĩa trang, Phương Triệu cần dùng phương tiện khác.
Đỗ gọn thiết bị bay vào bãi, Phương Triệu bắt tắc xi đi tới công viên liệt sĩ.
Giống như công viên nghĩa trang ở Diên Châu, công viên nghĩa trang ở Mục Châu cũng có kết cấu tương tự. Quần thể kiến trúc bao gồm các công trình quảng trường, bia tưởng niệm lớn, khu mộ lẻ, khu thờ cúng chung, nhà truyền thống v.v. Ngoài ra nghĩa trang liệt sĩ Mục Châu còn có một nơi đặc biệt – khu mộ chó liệt sĩ.
Có lẽ công viên nghĩa trang ở những châu khác cũng có chôn cất một số chú chó có quân công, nhưng số lượng không thể bằng Mục Châu, cũng không quy hoạch riêng một khu để an táng chó liệt sĩ như Mục Châu.
Phương Triệu cũng biết là khi xưa, số lượng chó trong cánh quân của Tô Mục là nhiều nhất trong tất cả các cánh quân. Đúng là trong thời chiến, số lượng chó tử vong trên chiến trường rất nhiều. Mục đích chúng tồn tại chính là để sóng vai chiến đấu cùng nhân loại, khi cần thiết còn phải chết thay loài người. Sau khi bước vào thế kỉ mới, Tô Mục chủ trương xây dựng một khu mộ riêng cho chúng như vậy cũng là việc Phương Triệu đã dự liệu trước.
Sở dĩ địa vị của chó chăn cừu ở Mục Châu cao như vậy, một phần nguyên nhân chính do khu mộ chó liệt sĩ trong công viên nghĩa trang. Ngay lối vào khu mộ này có một bức tượng đúc đại tướng Tô Mục cùng một con chó. Phương Triệu nhận ra con chó đó. Trong những con chó Tô Mục nuôi, đây là con chó hắn yêu quý nhất. Đời trước khi Phương Triệu còn sống, con chó này vẫn còn đang chinh chiến với Tô Mục ở chiến trường Mục Châu. Đến khi sống lại ở thế kỉ mới, Phương Triệu tìm hiểu trên sách sử, mới biết con chó đó từng một lần cứu mạng Tô Mục, nếu không trong số các đại tướng sáng thế đã không có người tên Tô Mục nữa. Chỉ là con chó đó không thể sống tới ngày thành lập thế kỉ mới.
Đến khu nghĩa trang trung tâm, cần mất một chút thời gian để xác minh thân phận. Bởi vì Phương Triệu là người ngoài châu nên khâu xác minh thực hiện kĩ càng hơn, Tả Du thì còn phải xác minh kĩ nữa.
“Thì thế đó, ra khỏi Diên Châu, đến những địa điểm đặc biệt đều phải trải qua trình tự xác minh rắc rối, phiền thật sự.” Tả Du nói với Phương Triệu, “Kể cả đã qua xác minh thân phận và được vào khu mộ trung tâm rồi thì vẫn phải bị người gác mộ kiểm tra thêm một lượt nữa.”
“Người gác mộ?”
“Ừm, là những người được điều tới để canh giữ nghĩa trang. Đó đều là những người có giác quan thứ sáu rất mạnh, thường được chọn ra từ lực lượng cảnh sát. Mỗi năm bên cảnh sát đều luân phiên phái người tới thực hiện việc canh gác. Những người đó mũi còn thính hơn chó. Hướng dẫn của tôi từng kể một chiến hữu cũ của hắn đạt tiêu chuẩn gác mộ, cứ đến lễ kỉ niệm là lại được điều tới gác ở khu nghĩa trang trung tâm.”
Tả Du vừa dứt câu thì có người tiếp cận họ. Họ vừa vào khu nghĩa trang trung tâm đã có người gác mộ tới kiểm tra rồi.
“Chắc chắn hắn đã ngửi được mùi thân phận đặc biệt ở tôi.” Tả Du nói nhỏ với Phương Triệu. Hắn xuất thân bộ đội đặc chủng, những người này nhanh chóng để mắt tới hắn như vậy cũng là việc dễ hiểu.
Khi đối phương tới gần, Tả Du chủ động xuất trình chứng minh.
Người kia xem qua chứng minh của Tả Du rồi quay sang Phương Triệu: “Xin lỗi, xin mời anh xuất trình chứng minh thân phận.”
Khi kiểm tra thông tin của Phương Triệu, đối phương còn liếc lên săm soi Phương Triệu mấy lượt, đặc biệt khi thấy nghề nghiệp hiện ra trên giấy tờ của Phương Triệu là “nhà soạn nhạc”, ánh mắt người nọ càng có vẻ ngạc nhiên, cứ quan sát tới lui không dám tin.
Đợi viên cảnh sát đi rồi, Tả Du còn thắc mắc với Phương Triệu: “Tại sao hắn kiểm tra cậu còn lâu hơn kiểm tra tôi?” Tả Du không hiểu nổi điều này.
“Chắc là cảm thấy tôi nguy hiểm hơn anh.” Phương Triệu đáp.
“… À há.” Tả Du quyết không tin.
Nhưng Phương Triệu không quan tâm suy nghĩ của Tả Du. Hắn bước tới chỗ tấm bia cao chọc trời, quan sát hình vẽ điêu khắc trên đó.
Hình vẽ trên phù điêu khắc hoạ cảnh chiến đấu trên chiến trường Mục Châu năm xưa, rải rác trong đó là bóng dáng một vài chú chó cùng chiến đấu. Ngoài ra còn có một hình vẽ khắc hoạ mấy người đứng nói cười cùng nhau, trông không nghiêm túc như khi chiến đấu mà thần thái nhẹ nhõm thoải mái.
Tất cả đều là những bạn cũ năm xưa. Một trong số đó chính là Phương Triệu đời trước.
Phương Triệu nhìn bức phù điêu rồi nhoẻn cười, hít thật sâu, thở thật dài như thổn thức.
Phương Triệu vòng qua tấm bia lớn ra tới một loạt những tấm bia nhỏ hơn phía sau. Nhưng khi đi ra phía sau, Phương Triệu phát hiện ở tấm bia thứ nhất của dãy bia đầu tiên có một người đang ngồi. Người đó thoạt nhìn tầm 13, 14 tuổi, thân hình hơn mũm mĩm, đầu vục vào gối nên không trông thấy mặt. Nhưng từ vệt ẩm ướt dưới đất và nước dãi không ngừng nhỏ xuống, dễ thấy cậu béo này đang ngủ vắt lưỡi.
Vừa quỳ vừa ngủ trong khu mộ? Còn ngủ trong khu nghĩa trang trung của công viên nghĩa trang liệt sĩ lớn nhất Mục Châu, ngay trước ngôi mộ đầu tiên của hàng đầu tiên?! Còn chảy nước dãi ròng ròng thế kia mà không ai thèm nhắc?!
Với sự cảnh giác của đội gác mộ và quy định quản lý nghiêm ngặt của nghĩa trang, không thể có chuyện họ cho phép điều này xảy ra, trừ phi người này có thân phận rất đặc biệt, ví dụ người nhà họ Tô.
Cũng chỉ có người nhà họ Tô mới có thể ngủ ngồi ở đây mà không bị quản lý nghĩa trang đuổi ra.
“Này nhóc!” Phương Triệu đẩy nhẹ cậu trai đang quỳ ngồi trước mộ.
“Hả?! Sao đó?!” Cậu ta ngẩng đầu lên, gương mặt rõ vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ. Cậu ta quờ tay lau nước dãi chảy ra rồi quệt ra bên cạnh. Khi sắp chạm vào bia mộ, cậu ta bỗng tỉnh hồn, giật ngay tay về như phải bỏng rồi chùi vào quần áo. Sau đó cậu ta cúi xuống nhìn bia mộ, khi thấy trên đó không bị dính nước dãi thì lập tức thở phào.
Ngay khi thấy mặt thằng bé, Phương Triệu đã biết đây là ai.
Tô Hầu, người nhà họ Tô. Gần đây tin tức về nhà họ Tô khá nhiều nên khi tìm kiếm thông tin Phương Triệu đã thấy hình ảnh thằng bé.
Tô Hầu có một người anh và hai em gái cùng bố mẹ. Theo thứ tự sinh ra, cả bốn lần lượt được đặt tên là Vương, Hầu, Khanh, Tướng(*). Nhưng bố Tô Hầu có nhiều tình nhân, con cái cũng nhiều, thế nên cạnh tranh trong thế hệ hắn khá gay gắt. Khổ nỗi anh trai Tô Hầu là Tô Vương chỉ biết say mê kĩ thuật nông nghiệp, không còn tâm trí đến việc khác, hai em gái lại còn nhỏ, mà Tô Hầu… cậu ta thì chỉ biết ăn.
(*) Vương, Hầu, Khanh, Tướng (王、侯、将、相): theo đúng âm Hán Việt là Vương, Hầu, Tướng, Tướng. Theo đó chữ Tướng thứ nhất chỉ chức quan đứng đầu hàng quan văn, chữ Tướng thứ hai thì là chức quan đứng đầu hàng quan võ. Do đây lần lượt là tên hai chị em, mà trong tiếng Việt hai chữ này lại có cùng âm đọc, vì vậy người dịch đã chuyển chữ Tướng thứ nhất thành chữ Khanh, chữ thường được dùng để dịch chức quan này cho đỡ nhầm lẫn.
Thời gian này dư luận Mục Châu đang dành nhiều sự chú ý tới việc liệu trong đông đảo những đứa con của mình, bố Tô Hầu sẽ chọn tặng trang trại cho ai đầu tiên, thậm chí còn mở sới đặt cược.
Họ Tô đông con cháu, trong đó bố Tô Hầu cũng được coi là người khá có năng lực. Đúng dịp này nhà Tô Hầu đang lên đầu báo, cánh truyền thông còn đồn là trong một cuộc rượu bố Tô Hầu tiết lộ sẽ tặng một trang trại cho đám con cái của mình, nhưng bảo tặng ai thì lại không nói.
Dân Mục Châu cũng thích buôn dưa lê hóng chuyện, đặc biệt những tin vỉa hè về họ Tô, nhà hào môn của châu. Gặp lúc nhà họ Tô có chuyện hay ho, ai ấy đều chăm chú theo dõi.
Ban nãy khi vào khu nghĩa trang trung tâm bị kiểm tra nghiêm ngặt như vậy, nghĩ ắt một phần cũng do Tô Hầu. Tuy bây giờ lễ kỉ niệm đã qua một thời gian, công viên nghĩa trang bắt đầu vắng người, thế nhưng không thể có chuyện khu nghĩa trang trung tâm vắng vẻ như vậy.
Cậu béo tỉnh táo lại, nhớ ra đây là trước mộ bèn quệt lau nước bọt, nhìn Phương Triệu và Tả Du bằng ánh mắt cảnh giác: “Các anh là ai?”
Hỏi xong thì ngó dáo dác xung quanh. Khi thấy không xa đó có mấy người gác mộ mặc đồng phục, cậu ta ra vẻ nhẹ nhõm thấy rõ.
“Chúng tôi tới viếng mộ.” Phương Triệu trông vết thương trên trán cậu ta, “Vết thương này do dập đầu mà ra à? Hay là đi bệnh viện xem thử?”
Với trình độ y học hiện tại, vết thương nhỏ trên trán cậu béo cũng chẳng thấm tháp gì, chỉ vài hôm là khỏi hẳn.
“Không đi!” Cậu béo vừa thấy vết thương trên trán liền tức tối, “Không chữa!”
Phương Triệu cũng không ép. Hắn quan sát vết thương trên trán cậu ta, đoạn hỏi: “Cậu dập đầu lạy à? Trông như không chỉ dập đầu 10 cái 8 cái.”
“Đâu chỉ thế! Tôi dập đầu 49 cái lận đó!” Tô Hầu sờ vết thương trên trán, cứ nghĩ tới là lại tức.
“Dập đầu lạy đại tướng Tô Mục à?” Phương Triệu hỏi. Vết thương của Tô Hầu không phải mới có hôm nay, mà hẳn đã được một hôm rồi, chẳng qua vì không chịu chữa trị nên trông mới có vẻ hơi đáng sợ thôi. Hình như suy nghĩ của đám trẻ con tuổi này luôn khiến người ta khó mà hiểu nổi.
“Không! Đại tướng Tô Mục thì dập đầu lạy 3 cái là đủ rồi. Đấy là do tôi bị bắt đi dập đầu lạy bên Diên Châu!” Tô Hầu cau có.
“Diên Châu? Bên Diên Châu có họ hàng thế nào mà cần phải lạy nhiều vậy?” Phương Triệu thắc mắc.
“Không phải họ hàng, là… là một người bạn của trưởng bối. Năm nào cũng phải cho một người tới cúng kiếng các kiểu. Các anh chị đều lừa tôi, nói dập đầu càng nhiều lần thì sẽ càng được vị trưởng bối đó phù hộ, thế mà khi tôi dập đầu xong quay về, họ lại nói cúng viếng không cần đặt nặng hình thức, còn nói tôi đần!”
Tả Du nghĩ bụng: Chắc các anh chị của cậu cũng không ngờ cậu ngốc đến độ cho lời họ nói là thật đâu. Trí tuệ này… đúng là người họ Tô thật chứ?
“Chúng tôi tới từ Diên Châu đây. Cậu dập đầu lạy ai, để tôi xem có quen biết không.” Tả Du hỏi.
“Hai anh tới từ Diên Châu? Thế có biết Phương Triệu không?”
Tả Du: “… Biết.”
