Thiên vương

Thiên vương – 84

Chương 84
Sếp mình bị khùng

<< ≡ Mục lục >>

Tả Du biết người cậu béo này nói tới không phải sếp mình. Với tuổi tác, thân phận của sếp hắn, thì đâu đủ để đám trẻ Tô gia tới cúng bái mỗi năm?

Tên béo này lại còn giấu giấu giếm giếm. Từ những lời cậu ta nói ban nãy, miễn ai có chút đầu óc đều có thể đoán được căn nguyên. “Phương Triệu” mà có thể khiến họ Tô cho người tới cúng bái mỗi năm, khả năng cao nhất chỉ có người được chôn trong công viên nghĩa trang liệt sĩ Diên Châu kia.

“Ý cậu nói người được chôn trong công viên nghĩa trang liệt sĩ Diên Châu?” Khi hỏi Tô Hầu Tả Du còn liếc qua Phương Triệu. Thật lòng hắn rất muốn biết là khi những người cùng họ cùng tên với liệt sĩ nghe người ta bàn luận về liệt sĩ cùng tên thì sẽ có tâm trạng thế nào.

Trên mặt Phương Triệu thấp thoáng nụ cười, không nói gì mà chỉ nghe Tả Du và Tô Hầu nói chuyện.

“Đúng, chính là người đó! Hai anh biết ông ấy là người thế nào không?” Tô Hầu tò mò. Phải đến tận khi được giao cho nhiệm vụ này cậu ta mới lên mạng tìm hiểu về “Phương Triệu”. Người cùng họ cùng tên có rất nhiều, nhưng người có thân phận đặc biệt đồng thời là liệt sĩ Diên Châu thì chỉ có một. Tiếc là thông tin tra cứu được trên mạng có hạn, còn khuyết thiếu nhiều. Cậu ta chỉ nghe các anh chị kể mà biết được người đó là bạn tốt với Tô Mục của họ Tô, vị trí đặt bia mộ của người đó ở Diên Châu chỉ đứng sau đại tướng Ô Diên thành lập Diên Châu.

“À, tôi biết, thời đi học trong tiết lịch sử có nhắc tới.”

Tả Du liếc nhìn xung quanh, không thấy có nguy hiểm gì. Gần đó có mấy người gác mộ đang theo dõi họ một cách đầy cảnh giác, điều này khiến Tả Du càng yên tâm kể chuyện hơn. Chính vì có người gác mộ chú ý theo dõi nên nếu có bất cứ mối nguy tiềm ẩn nào xuất hiện, chắc chắn họ sẽ nhận ra đầu tiên. Chỉ cần họ có hành động, Tả Du sẽ có thể phản ứng kịp thời, bảo vệ Phương Triệu an toàn thoát thân.

Thực ra đa số kiến thức của Tả Du và “Phương Triệu”, liệt sĩ Diên Châu đều là từ môn sử thời trung học, sau đó cũng nghe người ta nói mà biết thêm một ít, nhưng bằng ấy thôi đã đủ để làm màu trước Tô Hầu.

Tất cả những chuyện kể mà mọi người biết về người này hầu như đều là chuyện tốt, mục đích nhằm ca ngợi chiến công của các liệt sĩ. Tả Du thêm mắm dặm muối kể diễn cảm lại mấy chuyên trong sách sử Diên Châu, Tô Hầu ngồi trước mộ cũng lắng nghe chăm chú, tin theo sái cổ.

Phương Triệu đứng bên cạnh im lặng lắng nghe. Những câu chuyện đó có phần xa lạ với hắn, còn có dấu hiệu được tô vẽ quá đà, tuy vậy đây không phải lần đầu Phương Triệu trải nghiệm chuyện này. Đợt lễ kỉ niệm vừa rồi khi ghé thăm công viên nghĩa trang liệt sĩ Diên Châu, trong nhà truyền thống của nghĩa trang cũng có người kể chuyện, có cả chuyện về hắn, dấu vết bị tô vẽ thổi phồng trong những câu chuyện đó còn rõ ràng hơn.

Phương Triệu lắc đầu cười, ngẩng lên nhìn ngôi mộ của Tô Mục.

Mộ của Tô Mục không khác mộ của Ô Diên là mấy, sau hai câu vắn tắt tiểu sử thì là những cống hiến của Tô Mục với Mục Châu.

So với Ô Diên nhỏ hơn một thế hệ, Phương Triệu thân thiết và thấu hiểu về Tô Mục, những người đã từng sống ở thời bình sau đó tiếp tục chiến đấu ở mạt thế như mình hơn.

Sau 500 năm lại tới đây thắp nén nhang cho người bạn cũ, cảm xúc ấy vô cùng khó tả rõ, ngay chính Phương Triệu cũng không biết phải miêu tả nó thế nào. Khi sống lại và chứng kiến thế kỉ mới mà những người bạn cũ tạo ra, Phương Triệu cũng có hâm mộ, nhưng nếu những người bạn ấy biết hắn được sống lại vào 500 năm sau, có lẽ họ cũng sẽ hâm mộ hắn?

Bên cạnh, Tả Du đã ba la bô lô kể một tràng suốt nửa giờ đồng hồ. Gần đó, cơ thịt trên gương mặt cảnh giác của mấy người gác mộ cũng đang co rút, có lẽ đều không ngờ Tả Du lắm mồm tới vậy.

Khi Tả Du mãi cũng chịu ngừng kể, Tô Hầu còn chưa nghe đã.

“Sau đó thì sao? Anh kể tiếp chuyện thời diệt thế Phương Triệu quen biết với đại tướng Tô Mục, đại tướng Lư Hề, đại tướng Ô Diên với cả những người khác đi?” Tô Hầu hỏi với sự kì vọng tha thiết.

“Nhiều lắm không kể hết được.” Tả Du trả lời, nhưng nguyên nhân thực tế là vì chính hắn cũng không biết, những thứ hắn biết đã lôi ra kể gần như hết sạch rồi. Bảo hắn bịa chuyện? Thế thì thật là thiếu tôn trọng các bậc tiên liệt, nên thôi không nói là hơn.

“Tóm lại, cậu chỉ cần nhớ là những người được an táng trong công viên nghĩa trang liệt sĩ của mỗi châu thì dù nổi tiếng hay không cũng đều đáng được tôn trọng và kính phục, đặc biệt những người được chôn cất ở hàng trên, tất cả đều là những bậc vĩ nhân.” Tả Du kết luận.

Không được nghe tiếp, Tô Hầu hơi thất vọng. Hắn sờ vết thương trên trán, toét miệng cười, “Thế được.”

Hắn đã nghe rất nhiều chuyện kể về quá trình Tô Mục, ông tổ của nhà mình giải phóng Mục Châu, cũng từng xem không ít phim ảnh nói về thời kì này. Trong mỗi thiếu niên đều ôm giấc mộng siêu anh hùng, vì vậy cậu sùng bái Tô Mục, khi được giao cho nhiệm vụ tới viếng người bên Diên Châu cũng vui lòng mà đi. Vì từ nhỏ cậu lớn lên ở Mục Châu nên hầu như cũng chỉ nghe chuyện về Mục Châu, ngoài ra không biết nhiều về những vị lãnh tụ thời diệt thế của các châu khác. Nếu đúng như Tả Du nói, thì cậu dập đầu nhiều như vậy cũng là đáng, không phải uổng công. Nỗi căm tức vì bị các anh chị lừa lúc này sau khi nghe Tả Du kể chuyện đã tiêu tan không ít.

Hết giận, Tô Hầu lập tức cảm thấy trán đau nhức như dao cứa. Cậu cũng biết mình cứ nán lại đây mãi thì không ổn, nếu bị cánh truyền thông đang đào bới tin về mình bắt gặp thì sẽ rắc rối to.

Tô Hầu bèn đứng dậy định đi, trước khi đi nói với Tả Du: “Anh kể chuyện hay lắm, chúng ta kết bạn đi, nếu rảnh tôi sẽ tới Diên Châu chơi với hai anh.”

Tô Hầu cảm thấy hai người bạn mới quen này đều không tệ. Mặc dù hắn không thông minh tuy nhiên vẫn đủ sức nhận ra người đối diện có thiện ý hay ác ý. Hơn nữa hai người này còn không hỏi dò chuyện trong nhà hắn, chí ít là không mang mục đích lợi ích quá rõ ràng. Bây giờ kết bạn, sau này lúc nào rảnh rỗi muốn nghe thêm vài chuyện thì cũng dễ liên hệ.

“Đây là số liên hệ của tôi. Tôi tên… Tô Hầu.” Sau khi báo tên, Tô Hầu quan sát phản ứng của Tả Du và Phương Triệu.

“Tôi biết, ảnh của cậu đã đăng đầy trên các báo giải trí rồi. Cậu đừng chạy lung tung, tốt nhất là cứ dẫn vệ sĩ đi cùng. Tôi đã chứng kiến nhiều con cháu nhà hào môn như cậu chạy lung tung xong bị bắt cóc rồi.” Tả Du vừa thực hiện thao tác kết bạn vừa nói.

“Anh tên gì? Chúng ta cũng kết bạn đi!” Tô Hầu nhìn sang người bên cạnh Tả Du.

“Tôi tên Phương Triệu.”

Tô Hầu: “…”

Tô Hầu bê gương mặt hoá đá bước mấy bước về phía cửa ra khu mộ, nhưng ngay sau đó lại quay ngược vào, “Phương Triệu?!”

Tả Du giải thích: “Đây là sếp tôi, Phương Triệu, cùng họ cùng tên với liệt sĩ “Phương Triệu” mà cậu dập đầu lạy.”

“À.” Tô Hầu túm mớ tóc ngắn ngủn trên đầu, có vẻ bối rối. Hắn biết có rất nhiều người cùng họ cùng tên với liệt sĩ, chỉ là trong tình huống này mà gặp một người thì cứ thấy ngại ngùng khó hiểu.

“Ban nãy cậu nói là mỗi năm các châu khác cũng cho người tới viếng mộ?” Phương Triệu hỏi.

Ban nãy khi Tả Du kể chuyện, Tô Hầu có nhắc một câu như vậy, chỉ là không giải thích thêm, mà Tả Du cũng không để ý chuyện này. Mỗi năm người ở các châu khác ghé thăm công viên nghĩa trang liệt sĩ Diên Châu cũng nhân tiện viếng mộ các tiên liệt, đây là việc không thể bình thường hơn.

“Tôi từng nói vậy à?” Tô Hầu vò đầu ngẫm nghĩ, “À, phải. Thực ra tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói vậy thôi. Như họ Tô tôi mỗi năm đều cử người tới viếng mộ, các châu khác cũng như thế, thời gian không thống nhất nhưng đa số đều trong khoảng 1 tháng trước sau lễ kỉ niệm. Cụ thể có những ai tới thì tôi không rõ, nhưng hôm qua khi tới đây tôi có gặp người bên Hề Châu.”

Phương Triệu cười cười, không hỏi thêm. Hắn bảo với Tô Hầu: “Cậu mau về đi, chắc ở nhà có người đang tìm cậu rồi, với lo chữa vết thương trên trán đi, tức giận cỡ nào cũng không được tự ngược đãi mình. Vết thương ở đầu mà không chữa kịp thời thì sẽ bị ngốc đấy.”

Tả Du: Sếp à, cậu nói thế là lừa trẻ con đó biết không hả?

Nhưng Tô Hầu lại tin. Hắn cảm thấy vốn dĩ mình đã không được thông minh, nếu còn ngốc thêm nữa…

“Cứu!!” Tô Hầu co cẳng phi thật nhanh ra khỏi khu nghĩa trang trung tâm. Ở cửa khu có mấy người canh gác vừa đi vào, thấy vậy còn tưởng Tả Du và Phương Triệu định bắt cóc Tô Hầu, thậm chí có người đã rút súng ra.

Nhưng chỉ giây lát sau gương mặt của đội trưởng đã bắt đầu lên cơn co giật. Chắc là hắn đã nghe Tô Hầu kể lại, biết tưởng tượng của mình hoàn toàn không đúng bèn ra hiệu cho thành viên trong đội cất súng đi, kế đó nhìn hai người Phương Triệu nở một nụ cười lịch sự, gật đầu rồi vây quanh Tô Hầu, hộ tống Tô Hầu rời đi.

Từ phía ngoài khu nghĩa trang trung tâm thấp thoáng tiếng trách mắng, không phải trách Tô Hầu mà có lẽ là mắng nhân viên trong nghĩa trang, lý do là có một số nhà báo kéo tới săn tin hoặc do đám đông vây quanh hóng hớt.

“Cậu nhỏ hào môn.” Tả Du thở dài, kế đó lại thấy vui vui, “Lần này chúng ta may phết, gặp được một cậu nhỏ hào môn. Nói tới nhà hào môn, những gia tộc của các đại tướng sáng thế đều là những nhà hào môn được cả thế giới công nhận. Sếp, cậu nói xem, nếu cậu là con cháu của vĩ nhân sáng thế thì tốt biết mấy.”

Phương Triệu chỉ cười mà không đáp.

Đứng lặng trước mộ Tô Mục chốc lát, Phương Triệu đi ra lần lượt những ngôi mộ phía sau như lúc ở công viên nghĩa trang liệt sĩ Diên Châu.

Nơi đây không phải chiến trường chính của Phương Triệu, nhưng vẫn có những cái tên hắn quen thuộc, mà kể cả không quen cũng vẫn có chút ấn tượng.

Ở đây không có mộ của “Phương Triệu”, nhưng vẫn có người nhớ tới hắn.

500 năm đã qua mà còn cho người tới viếng mộ, kể cả chỉ là làm cho có để hoàn thành một nhiệm vụ, Phương Triệu cũng vẫn không trách họ lời nào. Cho dù là người có huyết thống máu mủ thì thời gian lâu rồi tình cảm cũng phai nhạt, nói gì tới người chẳng có chút quan hệ tình thân đã xa cách không biết bao nhiêu đời. Người chịu khó dập đầu lạy, còn lạy tới mấy chục cái như Tô Hầu thực sự là hiếm có.

Phương Triệu đi một lượt khu mộ rồi đi ra quảng trường trước tấm bia lớn. Đứng trên quảng trường có thể nhìn ngay chính diện tấm bia kỉ niệm khổng lồ trước khu nghĩa trang trung tâm.

Vì lễ kỉ niệm đã qua một thời gian nên nơi này không đông lắm. Kì nghỉ lễ kỉ niệm đã hết, ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học, cánh nhà báo mò tới vì Tô Hầu cũng đã rời đi theo cậu ta, không nán lại nơi này.

Có mấy tốp hai ba người chắc là tới viếng mộ ai, lúc này đều đứng yên lặng trên quảng trường. Không có sự nhộn nhịp ồn ào như dịp lễ kỉ niệm, lúc này quảng trường rộng rãi tới lạ, thi thoảng nghe văng vẳng một số tiếng nói từ đâu vọng tới. Một cơn gió thổi rung rinh ngọn cỏ và cuốn bay lá cây trên cành, mài qua nền đá trên quảng trường cất lên những tiếng sàn sạt.

Đây mới là cảnh thường thấy nhất ở công viên nghĩa trang.

Bước chân Phương Triệu mỗi lúc một chậm dần, đầu hơi nghiêng như đang lắng nghe một điều gì.

“Sao vậy?” Tả Du tưởng Phương Triệu phát hiện điều bất thường, lập tức cảnh giác, nhưng tìm kiếm một lượt vẫn không thấy điều gì khả nghi.

“Nghe.” Phương Triệu nói.

“Gì cơ?” Tả Du chả hiểu gì.

“Nghe âm thanh.”

Tả Du lắng tai nghe, vẫn không thấy có gì đáng chú ý, “Sếp à, cậu nghe thấy âm thanh gì?”

“Âm thanh của bia mộ.”

Tả Du: “…”

Tả Du vuốt vuốt mớ da gà da vịt nổi trên cánh tay, hỏi: “Bia mộ có âm thanh á?”

“Có. Mỗi một ngôi mộ dù lớn hay nhỏ, xa hay gần đều có âm thanh riêng của nó. Và cây cối, con người, hay quảng trường này và từng tấm đá trải trên quảng trường cũng đều như thế. Cả nghĩa trang này cũng có âm thanh riêng của chính nó.” Phương Triệu dừng bước, nhắm mắt lại, lắng nghe thật chăm chú. Trên bàn tay buông thõng, những ngón tay nhịp nhịp từng hồi.

Tả Du: “…” Sếp mình bị khùng!

Một cơn gió thổi qua, rõ ràng hôm nay trời đã ấm lên, gió cũng mang theo hơi ấm dễ chịu nhưng Tả Du lại giật thót mình, lưng túa mồ hôi lặng, lông tóc cứ sởn cả lên.

“Sếp, chúng ta phải tôn trọng khoa học!”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này